Ép gả vợ hiền – Chương 48

epga1

Chương 48: Em có bằng lòng gặp bọn họ không

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Bởi vì là chạng vạng, mọi người trong Tôn phủ đã chuẩn bị dùng cơm chiều. Hứa Lương Thần đi vào sân, vài người làm và người hầu gái già bưng đồ ăn vào nhà ăn nhìn thấy cô cung kính chào hỏi, cũng có người vội vàng vào báo tin.


Vừa vào phòng khách, Thái Phượng Kỳ đã tươi cười ra đón, đỡ ba lô của cô đưa cho người làm bên cạnh, vừa dặn mang lên tầng vừa cười nói: “Thành Lâm mấy ngày nay luôn nói có thể em sắp về, mệt lắm đúng không? Mỹ Thần cũng đã tới vài lần, nhớ mong em vô cùng. Có muốn ăn chút cơm trước không. . . . . .”


Hứa Lương Thần thấy vẻ mặt chị dâu vẫn bình thường, lo lắng trong lòng có hơi giảm bớt, cười cảm ơn, nói: “Cám ơn chị dâu anh họ đã lo lắng, bà ngoại vẫn ổn chứ? Chỉ là cấp trên phái em đi công tác thôi. Chị dâu dùng cơm trước, em đi lên tắm đã, cả người đang đầy mồ hôi.”


Thái Phượng Kỳ thấy bộ dáng cô phong trần mệt mỏi rất, liền cười đáp: “Mẹ vẫn khỏe, em yên tâm đi. Em từ từ thu dọn rồi nghỉ ngơi, không cần vội, anh họ em còn chưa về đâu.” Đưa Hứa Lương Thần đến hành lang gấp khúc, Thái Phượng Kỳ quay đầu dặn dò người làm: “Đi nói cho phòng bếp, nhị tiểu thư đã về, làm chút đồ ăn cô ấy thích đưa lên.”


Hứa Lương Thần nghe vậy trong lòng ấm áp. Sống nhờ Tôn gia mấy năm nay, anh họ chị dâu không chỉ chưa từng xem thường ba chị em cô mà còn chăm lo như em ruột. Tình cảm này khiến cho cô không biết nên báo đáp như thế nào. Chị dâu tuy rằng đối với chị dâu hai như nước với lửa, nhưng chưa bao giờ giận cá chém thớt, oán hận người học vẽ cùng chị dâu hai là cô, điều này cũng làm cho Lương Thần cảm kích.


Trở lại phòng, a hoàn Lục Hương hầu hạ cô tắm rửa. Hứa Lương Thần thay quần áo xong, ngồi ở trước bàn trang điểm để cô ấy giúp cô lau khô mái tóc thật dài, thuận tiện hỏi thăm tình hình trong nhà. Lục Hương chỉ mới mười mấy tuổi, bình thường rất hoạt bát hiếu động, lần này lại có chút đăm chiêu ủ dột, buồn rầu không hé răng.


Hứa Lương Thần từ trong gương nhìn cô, cười nói: “Sao vậy? Có phải đám Tam Hương bắt nạt em không?”


Lục Hương lắc đầu, vẻ mặt thật âu sầu: “Không phải, nghe nói quê em xảy ra sóng thần, nhị tiểu thư, cô tin tức nhanh nhạy, có biết tình hình ở đó thế nào không? . . . . . . Em lo cho người nhà. . . . . .”


Hứa Lương Thần nghiêng đầu nhìn cô: “Quê em ở Vân Đài? Nơi đó xảy ra sóng thần?” Trong khoảng thời gian này cô không ở Yến Châu thế nên hoàn toàn không biết gì cả.


Lục Hương gật đầu, Hứa Lương Thần thở dài, quay đầu kéo tay cô dịu dàng khuyên nhủ: “Lục Hương, em đừng lo lắng, tôi sẽ giúp em hỏi rõ.”


A hoàn nhỏ này chảy nước mắt, cảm ơn Hứa Lương Thần. Lúc này, phòng bếp đưa đồ ăn lên, nghĩ đến tình cảnh bi thảm do sóng thần, Hứa Lương Thần mất hết khẩu vị, ăn không biết ngon, chỉ ăn qua loa cho xong. Cô vừa mở thư vừa hỏi Nhị Hương đang dọn bát đũa: “Gần đây anh họ bận không?”


Nhị Hương là đại a hoàn ở Tôn phủ, luôn đi theo bên cạnh Thái Phượng Kỳ, tin tức nhanh nhạy nhất phủ, nghe vậy cô cười với Hứa Lương Thần, khẽ đáp: “Gần đây tiên sinh luôn về rất muộn, có khi nghe được tiên sinh thở dài phát sầu, dường như Vân Đài và Tô Bắc đã xảy ra nạn lụt, sóng thần. Không ít dân chạy nạn chạy tới ngoài thành Yến Châu, phu nhân và nhị phu nhân đều đã quyên tiền vật.”


“Phiền em mang báo số mới nhất cho tôi.” Thấy Nhị Hương dọn bát đĩa chuẩn bị xuống tần, Hứa Lương Thần vội dặn cô, Nhị Hương dạ một tiếng, mang tiểu a hoàn rời đi.


Chuông điện thoại vang lên, Hứa Lương Thần tưởng chị cả Mỹ Thần, đi qua cầm lấy ống nghe, ngồi vào sofa mới cười mở miệng nói: “Chị cả.”


“Catherine, là anh.” Giọng David cũng có ý cười: “Em về lúc nào? Thương thế tốt lên chưa? Gọi rất nhiều lần mới tìm được em đó.”


Sau khi cứu được những người nước ngoài đám người David liền bị người của Đoàn Dịch Kiệt đưa về Yến Châu, chỉ có vài phóng viên NHK kiên quyết một đoạn thời gian mới rời đi.


Hứa Lương Thần không trả lời David, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Vân Đài đã xảy ra lũ lụt và sóng thần, anh có biết tình huống cụ thể không?”


“Anh biết.” David vội vàng trả lời: “Nghe nói ngày mười bốn, Vân Đài Tô Bắc đột nhiên nổi gió tây bắc, trời u ám, mưa to tầm tã. Lúc ấy đúng lúc nước lên, nước biển bị gió tây bắc thổi, thủy triều liên tục không lui. Đến ngày mười sáu, sức gió tiếp tục gia tăng, đã vượt qua cấp mười, nhiệt độ giảm mạnh. Đêm đó đập nước bị sóng to đánh vỡ, ngoài đê lớn bỗng hình hóa thành một vùng nước mênh mông. . . . . .”


Nhị Hương gõ cửa, đưa báo chí gần đây tới, Hứa Lương Thần vội nhận lấy, lật đến trang tin về sóng thần, trên đó viết rằng: . . . . .. Sức sóng biển đánh vào quá lớn, nhà bằng đất cỏ không chống chịu được nổi một cơn sóng, ngay cả nhà bằng gạch đá cũng chỉ vài con sóng to là đổ. Cối đá, máy xay lúa cũng bị nước cuốn trôi đi mấy trượng, đống rơm gia súc bị nước cuốn trôi. Có người liều chết ôm lấy một tấm ván gỗ lềnh bềnh; có một gia đình nằm trên nóc nhà đã sụp. Có người không kịp chạy, cả nhà buộc dây vào nhau, sống ở một chỗ chết ở một chỗ. Nước biển đi qua, người sống sót lác đác tiêu điều. . . . . .”


“Catherine, em có nghe không?” David không nghe thấy Hứa Lương Thần nói gì, vội vàng hỏi.


Hứa Lương Thần đáp một tiếng, dời mắt khỏi tờ báo, thiên tai tàn khốc như vậy, Quân Chính phủ sẽ xử lý như thế nào? Liền hỏi: “Quân Chính phủ có áp dụng biện pháp gì xử lý sóng thần và thiên tai không?”


“Cứu tế dân chạy nạn, sửa gấp đê đập,” David không ngờ Hứa Lương Thần lại nhất quyết không bỏ qua đề tài này, đành phải tiếp tục nói hết những tin tức anh biết: “Nhưng Quân Chính phủ tài lực hữu hạn, nghe nói đang tranh thủ mượn tiền Nhóm ngân hàng năm nước. . . . . .”


Mượn tiền Nhóm ngân hàng năm nước? Hứa Lương Thần giật mình, lúc trước Đoàn Dịch Kiệt khi nói chuyện công tác với cô không phải đã nhắc đến chuyện Quân chính phủ phía Bắc chuẩn bị trao đổi mượn tiền để bình định phương Nam sao? Hiện giờ phía Nam lũ lụt sóng thần, so với Quân chính phủ phía Bắc dùng cho chiến tranh, Quân Chính phủ mượn tiền càng danh chính ngôn thuận hợp chủ nghĩa nhân đạo hơn. Nhưng chuyện mượn tiền lại do Quân chính phủ phía Bắc đề xuất trước, Quân Chính phủ phía Nam muốn nhúng tay nhất định rất không dễ dàng.


“Catherine, vêt thương của em đã khỏi chưa?” Chuyện David quan tâm rốt cục đã có cơ hội nói ra, lại hỏi một lần. Hứa Lương Thần vội nói đã tốt rồi, hai người lại hàn huyên một hồi. David ấp úng nói: “Chuyện của chúng ta em nghĩ thế nào? Catherine, em không muốn về Mỹ sao?”


Gần đây tâm trạng David không tốt, không chỉ vì quan hệ với Hứa Lương Thần đột nhiên bị Đoàn Dịch Kiệt xen ngang, lực cản giữa hai người gia tăng không ít; mà còn vì anh phát hiện, cục diện Viễn Đông hiện nay đứng trên góc độ thời sự mà nói thực đáng buồn. Hứng thú của toàn bộ thế giới đều tập trung ở Âu chiến; nước Mĩ thậm chí báo chí thế giới và công chúng rất ít hứng thú với những chuyện xảy ra ở Trung Quốc thậm chí là cả Viễn Đông. Phóng viên toàn chức Mĩ ở Yến Châu chỉ có hợp chủng xã Soros và hai người bọn anh. Đại đa số phóng viên báo chí nước ngoài khác đều là kiêm chức, nghề chính của bọn họ là báo chí tiềng Anh bản xứ, thỉnh thoảng mới kí gửi bản thảo đến báo Newyork hoặc Luân Đôn.


Dưới tình huống như vậy, anh muốn tạo danh tiếng trong giới báo chí chỉ là hi vọng xa vời. Vì thế, David có ý về nước, nhưng anh không bỏ được Hứa Lương Thần. Catherine đồng ý, hai người cùng về Mỹ, là nỗi lòng anh nằm mơ cũng nghĩ. Trung Quốc hiện nay không chỉ có quân phiệt hỗn chiến, mà còn thiên tai không ngừng, Catherine vì sao không thể bỏ được?


Nghe anh hỏi vậy, Hứa Lương Thần im lặng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và David càng ngày càng rõ ràng. Con không chê mẹ xấu, nơi này dù hỗn loạn, dù lạc hậu, cũng là quê hương cô, sao có thể nói bỏ là bỏ được?


Thấy Hứa Lương Thần không trả lời, David biết nóng vội không được, vì thế chuyển đề tài nói nguyên nhân hôm nay gọi điện thoại tới: “Anh lo lắng cho vết thương của em. . . . . . Còn có, mấy ngày hôm trước Công sứ toàn quyền Dinh công sứ Nhật Bản ở Yến Châu – Shigemitsu Taro gọi điện thoại cho anh, nói văn phòng quân sự bọn họ muốn định ngày hẹn tiểu thư Catherine Tạp chí địa lý quốc gia. Catherine, em bằng lòng gặp bọn họ không?”

5 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 48

  1. Đùa chứ 2 hôm nay nhìn cái tiêu đề cứ làm tôi nghĩ bậy. Đại thiếu nhà mình vẫn chưa được lên sàn, chỉ được nhắc mỗi cái tên. Buồn a!

  2. Đất nước đang điêu linh,người trí thức yêu nước như LT làm sao rời khỏi đất nước lo sự nghiệp của mình được,xem như với David đã xong,còn GCV cũng chỉ là bóng mây ,cha của thiếu soái chắc ép cưới rồi
    Duyên nợ của LT đã định với DK ,nhưng tình yêu phải từ từ chấp nhận sau vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s