Ép gả vợ hiền – Chương 47

epga1

Chương 47: Em có bằng lòng ăn cả đời không?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đoàn Dịch Kiệt vui sướng lại có chút lo lắng, không khỏi nhìn Hứa Lương Thần đến xuất thần.


Hứa Lương Thần bị anh nhìn tới mức xấu hổ, vội đứng dậy muốn chạy ra mở cửa. Người này hôm nay không biết chập mạch chỗ nào lại ăn nói kỳ quái như vậy. Giờ lại còn nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ trên mặt cô có thể nở ra hoa được chắc?


Xoay người ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện Đoàn Kỳ Bình và Giang Cánh Vu đang đứng ở cửa. Vẻ mặt Giang Cánh Vu phức tạp, Đoàn Kỳ Bình lại mỉm cười, hai người này tới từ lúc nào? Hứa Lương Thần lúng túng, vội mời hai người vào.


Giang Cánh Vu nhíu mày, sâu sắc nhìn Hứa Lương Thần nhưng không nói gì. Đoàn Kỳ Bình chỉ cười, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Anh cả, Hoằng Nghĩa nói buổi chiều phải về Yến Châu sao?”


Đoàn Dịch Kiệt nhìn Giang Cánh Vu và Hứa Lương Thần một cái, gật đầu, nhưng không giải thích nguyên nhân vội vàng trở về: “Ừ, em và Cảnh trưởng Giang cũng trở về đi, chuyện ở chỗ này anh đã sắp xếp xong hết rồi, một lát nữa lập tức xuất phát.”


Nói xong, liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái, đứng dậy rời đi. Đoàn Kỳ Bình nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy đi theo anh.


Trong phòng chỉ còn lại Giang Cánh Vu và Hứa Lương Thần, đột nhiên yên tĩnh dường như có chút đè nén.


Hứa Lương Thần bởi vì chuyện vừa rồi nên vẫn còn có chút mất tự nhiên, ánh mắt dò hỏi của Giang Cánh Vu càng khiến tim cô đập rộn lên, vì thế vội đi đến trước bàn thu thập giấy tờ. Ánh mắt Giang Cánh Vu cứ dõi theo bóng dáng xinh đẹp của cô, tâm trạng có chút thấp thỏm. Những lời anh vừa nghe thấy, những gì anh vừa nhìn thấy đều khiến trái tim anh không khỏi nặng nề.


Đại thiếu mặt lạnh nói vậy khiến Giang Cánh Vu bất ngờ cộng thêm có chút bất an.


Mấy ngày ở hồ Vi Mạch anh nhận thấy Đoàn Dịch Kiệt có cảm tình với Tiểu Thần. Tuy rằng mặt lạnh như sương không thay đổi, nhưng lại chăm sóc cô tỉ mỉ từng ly từng tý. Tiểu Thần bị thương hôn mê ba ngày, nghe nói Đoàn Dịch Kiệt cũng thức suốt ba ngày ở bên cô. Những thuốc Tiểu Thần dùng, những thứ Tiểu Thần ăn đều đặc biệt phái người đưa từ Yến Châu tới. . . . . . Nếu nói, lúc trước Đoàn đại thiếu cố tình tạo tin đồn, ép buộc làm khó người khác, Giang Cánh Vu không thèm để ý. Nhưng anh ta để tâm đối xử với Hứa Lương Thần như vậy Giang Cánh Vu lại cảm thấy có nguy cơ.


Giấy tờ rất ít, Hứa Lương Thần chỉ thu thập chốc lát đã xong. Cô đang định cài dây ba lô, Giang Cánh Vu đi tới: “Cẩn thận tay chị, để tôi làm cho.”


Hứa Lương Thần cảm kích nhìn anh một cái, cười nói: “Cám ơn.”


Giang Cánh Vu buộc xong ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô: “Muốn cảm ơn tôi chỉ nói suông là không xong đâu, trở về Yến Châu nhớ mời tôi đi ăn.”


Hứa Lương Thần chớp chớp mắt, không ngờ anh đột nhiên đưa ra yêu cầu này, cười đáp: “Được, cuộc hẹn ở Lộc Uyển là do tôi lỡ hẹn, lần này trở về nhất định mời cậu, dì Liêu và dượng ăn cơm.”


Giang Cánh Vu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên hỏi: “Tiểu Thần có còn muốn ăn đá bào tôi làm không?”


Đá bào? Hứa Lương Thần nhìn ánh mắt ấm áp của anh, quay đầu nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ. Đúng vậy, đã sang hè rồi, nếu không phải năm nay thời tiết kỳ lạ mưa dầm liên miên thì lúc này đã có thể ăn đá bào rồi. Nghĩ đến món ngon ngọt ngào mát lạnh kia, không khỏi liếm liếm cánh môi đỏ mọng: “Muốn, ở đây cũng có thể làm sao?”


Giang Cánh Vu chậm rãi thu hồi ý cười bên môi, không trả lời vấn đề của cô, ngược lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô, nói: “Tiểu Thần, em có nguyện ý ăn cả đời không?”


Ăn. . . . . . Cả đời? Hứa Lương Thần bỗng nhiên hiểu ý của anh, hô hấp không khỏi cứng lại. Giang Cánh Vu nói vậy. . . . . Tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, cô không biết nên trả lời anh thế nào.


Nhiều năm cùng nhau lớn lên như vậy, Hứa Lương Thần thừa nhận không phải chưa từng nghĩ đến chuyện cùng Giang Cánh Vu. Dù sao cuộc hôn nhân bình thản lại hạnh phúc của tiến sĩ Giang và dì Liêu, gia đình bình thường nhưng ấm áp luôn luôn chôn sâu trong lòng cô. Biệt thự nhà họ Giang đã giống như nửa gia đình của cô. Hơn nữa, Giang Cánh Vu thông minh, tính cách ấm áp lại không mất lãng mạn, làm vợ anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ được che chở.


Gả vào nhà họ Giang sẽ có cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, người chồng dịu dàng tài giỏi, có những ngày bình thản mà an bình. Đó từng là cuộc sống Hứa Lương Thần cực kì mong ước.


Liêu Ngọc Phượng cũng từng nói bóng nói gió chuyện hai người, Hứa Lương Thần biết nhưng mọi người luôn luôn thuận theo tự nhiên, không ngờ hôm nay Giang Cánh Vu lại hỏi thẳng như vậy. Hứa Lương Thần đột nhiên không biết trả lời như thế nào.


Đồng ý? Hai người xa cách mấy năm, gặp lại mới hơn một tháng, tính tình, sở thích có gì thay đổi hay không còn chưa rõ ràng. Huống chi còn có Đoàn đại thiếu ở bên như hổ rình mồi. . . . . . Nghĩ đến Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng Hứa Lương Thần có chút phúc tạp, vừa rồi anh bỗng dưng nói những lời đó. . . . . . Không đồng ý? Hạnh phúc an bình bình thản như vậy không phải là điều cô luôn luôn theo đuổi và hy vọng sao?


Tay Giang Cánh Vu đặt lên bàn tay nhỏ nhắn trên ba lô của cô, đôi mắt đen dịu dàng, tha thiết nhìn cô. Đôi môi như anh đào của Hứa Lương Thần giật giật, đột nhiên không thể nói ra câu trả lời.


“Tiểu Thần. . . . . .” Giang Cánh Vu dịu dàng khẽ gọi. Đang lúc rối rắm, cửa phòng bị gõ nhẹ, Đoàn Kỳ Bình cười đứng ở trước cửa: “Lương Thần, có cần tôi giúp gì không? Xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi.”


Hứa Lương Thần có chút mất tự nhiên đáp một tiếng, xách ba lô lên, thuận thế lặng lẽ che đi hai bàn tay đang tiếp xúc thân mật đồng thời rút tay ra khỏi tay Giang Cánh Vu. Giang Cánh Vu mỉm cười, giữ chặt dây ba lô, dịu dàng nói: “Để tôi cầm cho.”


Hứa Lương Thần nhìn nụ cười dịu dàng, vẻ mặt kiên quyết của anh, cúi đầu lặng lẽ thu lại lời cảm ơn cô đang định nói.


Nhìn tình hình giữa hai người, vẻ mặt Đoàn Kỳ Bình vẫn bình tĩnh, tươi cười như thường, trong lòng lại có chút lo lắng.


Mưa to đã ngừng một thời gian, cho nên đường không khó đi như lúc đến, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đoàn Dịch Kiệt dường như có việc gấp, hạ lệnh đi suốt ngày đêm. Khi xe đến Yến Châu đã là chạng vạng ngày thứ ba.


Mặt trời sắp xuống núi xuyên qua tán ngô đồng Pháp, trải xuống một dải ánh sáng màu vàng. Hứa Lương Thần được đưa thẳng về Tôn phủ, nhìn xe rời đi, cô âm thầm thở phào.


Suốt đường đi tuy rằng đại thiếu mặt lạnh không nói gì, nhưng đôi mắt đen lại luôn như có đăm chiêu nhìn cô chằm chằm. Hàm ý sâu xa khó hiểu trong đó khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm, trong lòng không khỏi bất an, cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

3 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 47

  1. Cứ tưởng cái câu ấy của Đại thiếu nhà tôi cơ đấy. Ây dà bạn Kì Bình mở cửa đúng lúc ghê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s