Tướng công mười bốn tuổi – Chương 15

14

Chương 15: Sát khí được che giấu

Editor: Lành Phạm

Betor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Một bóng người cao gầy sáng vàng chói mắt tiến vào.


“Thảo dân Liệt Minh Dã cung nghênh Hoàng Thượng!” Liệt Minh Dã thẳng người sau đó lại dập đầu một lần nữa. Lần này mới là chính thức, lần trước chỉ để nghênh giá đồng thời nhắc nhở khách khứa trong phủ là ai sắp đến.


Một bóng người màu hồng nhạt đi theo Hoàng thượng, đó là một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi quần áo lộng lẫy. Tuy chỉ lộ sườn mặt nhưng cũng rất đẹp, rất rất đẹp. . . . . . Tựa như tiên nữ trên cung trăng. . . . . .


“Thảo dân Liệt Minh Dã tham kiến Trang phi nương nương.” Liệt Minh Dã đứng thẳng lên một chút, cúi đầu nói.


Trang phi mỉm cười gật đầu.


Cuối cùng là một bóng người màu xanh lam, đây là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, thân hình thuộc tầm trung, dáng người có chút mập mạp. Mặt mày chính trực, chòm râu dưới cằm ước chừng ba tấc. (khoảng 9CM đến 10CM).


Ba người này đều không mặc chính trang, có chút tùy ý.


“Minh Dã bái kiến Mục bá bá.” So với khi tham kiến Trang phi Liệt Minh Dã lại đứng thẳng lên một chút, hiện nay chỉ có đầu cậu ta là hơi cúi xuống.


Mục Cửu Sơn cười gật đầu, khẽ vuốt chòm râu.


“Ha ha, Minh Dã miễn lễ, bình thân.” Hoàng thượng có khuôn mặt tuấn tú, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, từ tính. Bề ngoài trông như gần gũi, nhưng không thể giấu được khí chất vương giả trời sinh kia!


Tôi thu vào mắt tất cả những gì xảy ra trước cửa tướng phủ, Hoàng thượng, Trang phi, bá bá bề trên của Liệt Minh Dã, ba người có sức ảnh hưởng từ lớn, vừa, nhỏ cùng đến, ngoài ra còn khách khứa là người trong triều và thương nhân trên thương trường. . . . . . Ôi trời, Tiểu Thương Sí thật có mặt mũi nha, chỉ là ngày đầy tháng lại khiến nhiều người tề tụ đến đây như vậy!


Trong lòng tôi vô cùng cảm thán mọi chuyện phát triển ngoài sức tưởng tượng, đang cảm thán Liệt Minh Dã đứng dậy theo đám người Hoàng thượng tiến vào sảnh chính. Quan viên, thương nhân đều quỳ xuống dập đầu, miệng hô to “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”


Liệt Minh Dã nhường lại vị trí chủ vị, Hoàng thượng ngồi xuống, Trang phi ngồi ngay cạnh tay trái Hoàng thượng.


“Bình thân, đều ngồi đi, không cần vì Trẫm đến mà khiến mọi người phải câu nệ.” Hoàng thượng nhẹ giơ tay lên ý bảo tất cả ngồi xuống, mọi người không dám, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, không ai dám đáp lại.


Thấy thế, Hoàng thượng khẽ cười, nhìn về phía Mục Cửu Sơn đứng bên cạnh.
“Phụ thân, ngồi đi.” Trang phi vươn bàn tay trắng như ngọc, đầu ngón tay điểm nhẹ chỗ trống bên phải mình.


Hai chữ “phụ thân” làm tôi liếc mắt lên nhìn ông ta và Trang phi. . . . . . Giữa hai người họ có vài phần giống nhau! Thì ra Hoàng thượng mang theo ái phi và ái khanh cùng tham dự! Ba người này mà ở thế kỷ hai mươi mốt sẽ là con rể, con gái và cha vợ.


“Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn nương nương.” Mục Cửu Sơn khom mình hành lễ, người cổ đại vô cùng nặng nề lễ nghĩa theo cấp bậc. Ông ấy tuy là cha lại vẫn phải cung kính với con gái là phi tử.


Thấy ông ngồi xuống, khách khứa vừa rồi còn nhìn nhau cũng ngồi xuống theo.


Liệt Minh Dã ngồi bên phải Hoàng thượng, tiếp theo lần lượt là tôi và Nhiếp Quang.


Tôi mơ hồ cảm thấy được một đôi mắt mỉm cười vô hại đang nhìn mình, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Trang phi đang cười khẽ nhìn tôi. Thấy thế, tôi vội vàng cười nhẹ, xem như đáp lễ.


“Hoàng thượng, cô ấy là Lăng Tiêu Lạc, mẫu thân của Thương Sí.” Trang phi mỉm cười ánh mắt dời khỏi mặt tôi quay sang Hoàng thượng, sau đó lại quay lại nhìn.


Tôi để ý cách dùng từ của cô ấy, cô ấy gọi tôi là mẫu thân của Thương Sí chứ không đề cập đến nàng dâu nuôi từ bé của Liệt Minh Dã, xem ra việc này. . . . . . có chút phức tạp.


“À…?” Giọng Hoàng thượng nghe ra có vẻ có chút kinh ngạc lại có chút hứng thú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.


Lần đầu trở thành đối tượng để người ta đánh giá, mà đối phương lại còn là một quân vương của thế giới này! Tôi đứng lên, quy củ cúi người hành lễ, nói khẽ, “Dân nữ Lăng Tiêu Lạc tham kiến Hoàng thượng.” May là tôi đã xem rất nhiều phim cổ trang cung đình mới biết cách hành lễ thế nào, nếu không khó tránh khỏi việc khiến bữa tiệc này trở nên căng thẳng.


“Không cần đa lễ, ngồi đi.”


“Tạ ơn hoàng thượng.” Tôi gật đầu tạ ơn, ngồi về chỗ cũ. Đối thoại tuy ngắn gọn nhưng tôi cũng đã thấy hơi mệt. Người cổ đại sống mệt mỏi quá, đặc biệt là những lễ tiết này, khiến người ta không thoải mái!


“Trẫm có chuẩn bị một món quà mừng đầy tháng cho Thương Sí, đợi sau bữa tiệc sẽ tự mình đeo cho nó.” Hoàng thượng nói xong, đôi mắt cong cong đảo qua chúng tôi, tiện đà nhìn ra bên ngoài phòng tiệc.


Tôi theo bản năng nhìn theo ánh mắt anh ta, chỉ thấy khách khứa bên ngoài phòng lộ ra vẻ hâm mộ. Lễ vật Hoàng thượng ban cho, tự tay mang tặng, đó chính là vinh quang tối cao! Sao có thể không ao ước?


Nghe vậy, Liệt Minh Dã đứng dậy, vén vạt áo quỳ xuống đất dập đầu, “Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!”


“Ha ha, đứng dậy đi.” Hoàng thượng thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn Liệt Minh Dã có vài phần ôn hòa, một tay nâng cậu ta lên.


Nhìn Liệt Minh Dã ngồi xuống, nhìn Hoàng thượng đối xử đặc biệt với cậu ta, tôi nghĩ tất cả đều là công lao của lão tướng quân đã qua đời. Lão tướng quân là nguyên lão tam triều, không biết đã vì triều đình lập biết bao nhiêu chiến công hiển hách, nếu không Hoàng thượng sao lại đối xử tử tế với hậu nhân nhà họ Liệt như vậy chứ?


Dáng vẻ Hoàng thượng không quá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc dù còn trẻ nhưng không thể xem nhẹ vẻ cơ trí này, tôi cảm thấy dưới đôi mắt ôn hòa của anh ta che dấu sự khôn khéo và mạnh mẽ vô cùng!


Hạ nhân dâng bát đũa sạch lên, một vị thái giám chừng bốn mươi tuổi lấy kim bạc châm thử từng cái. Nhìn quần áo của ông ta khác xa thái giám thông thường, lại cực kỳ giống thái giám tổng quản Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hi trong “Vương triều Ung Chính”. Chắc hẳn cũng là nhân vật quan trọng!


Thử xong đồ dùng, rượu và thức ăn, xác định không có vấn đề gì vị thái giám không tầm thường này mới ỏn ẻn nói với Hoàng thượng, “Hoàng thượng, có thể dùng bữa rồi ạ.”


Hoàng thượng khẽ cười gật đầu, cầm đũa. Thấy anh ta bắt đầu dùng bữa, mọi người mới dám cầm đũa.


Hoàng thượng tới, mang đến vinh quang, nhưng cũng xua đi không ít thoải mái. Anh ta mặc dù nói không cần câu nệ, nhưng có ai dám. Ngay cả tùy tiện như Liệt Minh Dã cũng bớt phóng túng ngồi im, ai lại dám lỗ mãng?


Khóe mắt liếc trộm Liệt Minh Dã, cậu ta vẫn mỉm cười nói chuyện với Hoàng thượng. Tôi nghĩ, cậu ta hiện giờ đang cười thật hay cười giả? Cậu ta là loại người câu nệ cấp bậc lễ nghĩa sao? Hay vì không muốn làm nhục thanh danh trung quân ái quốc của lão tướng quân?


Tôi vừa dùng bữa vừa bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên phát hiện ra mình lại có lối suy nghĩ sống động như vậy! Ha ha, tôi lặng lẽ cười, khẽ lắc đầu, đều do Hoàng thượng gây ra.


Ngẩng đầu, tôi bỗng ngẩn người, bởi vì nha hoàn Giáp đang châm trà cho Trang phi. Tay phải cô ta cầm ấm trà, tay trái khẽ ấn lên nắp ấm, cử động này rất bình thường, nhưng đầu ngón út trái của cô ta dường như lướt qua nước trà đang rót từ trong ấm ra. Tôi sửng sốt đồng thời trong đầu trống rỗng, theo bản năng nhìn về phía Hoàng thượng. Anh ta đang nói chuyện với Nhiếp Quang, Liệt Minh Dã phụ họa.


Mơ hồ trong đầu tan đi, một luồng sáng đỏ lóe lên khiến đầu óc tôi bừng tỉnh, tim đập lệch một nhịp sau đó gia tốc đập như điên.


Nha hoàn Giáp cúi đầu nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn, khi cô ta rút tay lại tôi nhạy bén nhận ra tay cô ta đang. . . . . . hơi run rẩy! Tôi nắm chặt đôi đũa, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề! Bằng chứng là đầu ngón tay lướt qua miệng bình! Là tay cô ta phát run!


Tôi không nói gì, chẳng còn tâm tình đâu mà ăn nữa nhưng cũng không dám biểu hiện quá lộ liệu, đành phải nhìn chằm chằm ly trà và ấm trà, nếu có ai đụng vào nhất định phải ngăn cản! Hôm nay là ngày đầy tháng của Tiểu Thương Sí, ngàn vạn lần không thể để xảy ra tai ương đổ máu!


Trang phi lúc thì dùng bữa, lúc thì bắt chuyện cùng Hoàng thượng, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang. Mục Cửu Sơn thì chỉ khi nào được Hoàng thượng hỏi thì khi đó mới trả lời, lễ quân thần, chủ yếu và thứ yếu phân biệt cực kỳ rõ ràng.


Trang phi ngừng đũa, nâng chén trà lên định uống. Thấy thế, tôi vội vàng ngăn cản, “Nương nương không thể uống!” Tôi hạ thấp giọng nói, cố gắng chỉ để những người ngồi trong bàn này nghe được.


Dứt lời, liền thấy nha hoàn Giáp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt tôi và cô ta chạm vào nhau nhưng lại rời đi ngay lập tức, hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất của cô ta cũng bị tôi nhìn thấy rõ ràng.


Bị tôi ngăn cản, Trang phi ngừng tay nâng chén trà, đầu tiên là hoang mang ngay sau đó gương mặt tuyệt sắc chuyển sang trắng bệch, ánh mắt đang nhìn tôi vội chuyển sang chén trà trong tay.


Hoàng Thượng, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang đang nói chuyện với nhau cũng đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Nhiếp Quang hơi thay đổi, Hoàng thượng, Liệt Minh Dã vẫn bình tĩnh khiến người bên dưới không nhìn ra vui giận.


Liệt Minh Dã nhìn tôi, trong mắt có chút thâm trầm và cảnh giác.


Tôi khẽ mím môi, đứng dậy, hành lễ trước mặt Hoàng thượng, nói: “Dân nữ cả gan, xin Trang phi nương nương chớ uống trà.”


“Lương Đức Dung.” Hoàng thượng bình thản, khẽ lên tiếng bình tĩnh gọi.


Tên thái giám vẫn đứng hầu hạ ở phía sau anh ta hiểu ý ngay lập tức, phân phó hạ nhân trong phủ: “Đi bắt một con gia cầm tới.”


Thấy tình thế như vậy, hạ nhân không dám chậm trễ, vừa khom mình đáp lời vừa nhìn về phía Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã lặng lẽ gật đầu, người kia thối lui đi làm.


Hoàng thượng chưa nói “Bình thân”, đương nhiên tôi không thể tự tiện trở về vị trí cũ, vẫn giữ tư thế cúi người bất động.


Biến cố xảy ra ở đây khiến ngoài phòng lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và chén trà.


Không bao lâu sau, hạ nhân đem một con gà mái vào đại sảnh.


“Rót hết.” Lương Đức Dung bưng ấm trà đặt trước mặt Trang phi đưa cho hạ nhân.


Hạ nhân nhận lấy, một hạ nhân khác tiến lên, một người tách miệng gà ra, người còn lại đổ nước trà vào. Đổ xong, người trước ôm theo gà mái lùi về phía sau vài bước cách xa tiệc rượu, người sau nâng ấm trà lui theo.


Tôi chẳng dám thở mạnh, nếu thật sự có độc con gà mái đó sẽ chết! Nếu như không có độc. . . . . . Tôi đã quấy nhiễu Hoàng Thượng dùng bữa chẳng phải là. . . . . . Giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi!


Tôi liếc về phía Liệt Minh Dã, cậu ta chưa nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào con gà mái không dời. Thấy thế, tôi mím môi thêm lần nữa, thu ánh mắt lại.


Gà mái uống xong cũng không thấy có gì khác thường, cái đầu thỉnh thoảng nghiêng qua nghiêng lại. Trong lòng tôi lạnh ngắt, xong rồi, chẳng lẽ tôi đoán sai?!


Đang lúc trong lòng tôi bất an, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, chợt nghe từ trong yết hầu gà mái tuôn ra một tràng tiếng kêu xé ruột, móng gà khẽ đạp, đầu không còn sức gục xuống, tắt thở bỏ mạng! Từng giọt từng giọt máu loãng từ miệng gà nhỏ xuống nhuộm đỏ mặt đất!


Cảnh tượng này lập tức dẫn đến một tiếng hít không khí vang dội, tôi giật mình, lòng bàn tay lập tức chảy ra rất rất nhiều mồ hôi, tim cũng theo đó không khống chế được đập loạn xạ! Chất độc thật mãnh liệt!


“Rầm” một tiếng vang lớn, Hoàng thượng đứng phắt dậy, năm ngón tay thon dài đập mạnh xuống mặt bàn. Mặt bàn chấn động đồ dùng trên bàn kêu “loảng xoảng”!


Hoàng thượng nổi giận!

****

p/s: Tối qua quên chưa đăng đã đi chơi rồi =.= sr mọi người nha :(((((((((((

5 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 15

  1. Hay quá. Tiêu Lạc lập được công lớn rồi. Trong mắt mọi người cô ấy chắc sẽ có chút vị trí hơn.
    Kẻ nào muốn hại Liệt Minh Dã nhỉ @.@

Trả lời Hollynguyen81 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s