Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 1 (2)

Thời kì hạt giống (2) 

Ngày đầu tiên Nhan Miêu đến công ty báo danh, hiển nhiên phải chú trọng tới trang phục của bản thân một chút. Vị trí cô được nhận vào là thư ký tổng giám đốc, với dáng vẻ của Tạ Tử Tu, yêu cầu tiêu chuẩn của thư ký không cần nói cũng biết. Để xóa sạch ấn tượng xấu xí, tạo ấn tượng chuyên nghiệp tốt đẹp trong lòng sếp, Nhan Miêu trịnh trọng mặc bộ đồ công sở hàng hiệu được Nhan Tử Thanh tặng mà trước giờ chưa hề mặc.


Đeo thắt lưng mảnh khóa cài nơ bướm màu đen lên chiếc áo sơ mi trắng, chân váy cạp cao trắng đen bằng lụa, đi đôi giày cao gót hở mũi màu đen gót trắng, đeo đôi hoa tai đá đen DIY [3] , còn vấn tóc lên cao, dùng kẹp tóc hình hoa sơn trà màu trắng đen tỉ mẩn búi thành kiểu tóc nữ tính, trước khi ra ngoài còn mang theo một cái túi xách da bóng may ô vuông 
màu đen mới mua.

[3] DIY: viết tắt của cụm từ Did It Yourself, tự làm


Nhan Miêu tới công ty thật sớm với hình tượng thư ký chuyên nghiệp như thế, trước tiên làm quen với môi trường công ty, làm quen với đồng nghiệp cùng bộ phận, sau đó mới được Tạ Tử Tu gọi tới.


Dù rằng đã kiến thiết tâm lý “Anh Tạ là vị sếp chính trực anh minh vô địch”, lại gặp mặt ở phòng làm việc rộng rãi đường hoàng chuyên nghiệp như thế…


Nhưng vừa nhìn thấy mặt anh ta, Nhan Miêu vẫn rất khó chấp nhận gã này là người tốt.


Dù trên mặt anh ta treo nụ cười, thì thứ khí chất “tôi là gã đàn ông xấu xa” cũng mạnh đến nỗi khiến người ta không thể giả vờ không nhìn thấy.


Tạ Tử Tu ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi nói: “Chúng ta bàn việc công. Sở dĩ tuyển cô vào vì sau khi đã xem xét kỹ lý lịch của cô, biểu hiện trong lúc thi viết và phỏng vấn, tôi tin rằng cô sẽ là thư ký tốt nhất. Trong thời gian sắp tới, rất chờ đợi biểu hiện trong công việc của cô, đừng để tôi thất vọng”.


Nhan Miêu vội vàng gật đầu như giã tỏi.


“Còn một lý do nữa, chính là, bố tôi nhắc nhở không thể chọn thư ký quá đẹp, để khỏi phân tâm, hoặc truyền ra những tin đồn vớ vẩn. Nhưng mà…”.


Nhan Miêu cung kính đợi anh ta nói hết câu.


“Sau khi nhìn ảnh cô, ông ấy vô cùng yên tâm”.


“…”.


Rồi Tạ Tử Tu lại lấy cái giọng khích lệ, nói: “Chọn cô làm thư ký vì nhận định cô là người có tài, còn về vẻ ngoài, không phải là thứ quan trọng nhất, cô đừng nản lòng”.


“…”.


Ai mà bị nói bóng gió rằng trông mình rất có lỗi với quần chúng cũng sẽ muốn cào lên mặt anh ta hai phát.


Tới khi được dặn dò những việc chung chung sau này cần chú ý xong, Nhan Miêu định mở cửa ra ngoài thì nghe Tạ Tử Tu nói ở đằng sau: “Đúng rồi, nếu chưa xem qua lý lịch của cô, tôi thật sự vẫn không nhìn ra được tuổi của cô đấy. Trông bộ dạng của cô, sẽ tưởng cô mới có mười sáu tuổi thôi”.


Vừa nhận được một roi, đột nhiên lại nhận được một viên kẹo như thế, Nhan Miêu không khỏi hoảng hốt vì được khen, vô cùng lo lắng.


Tạ Tử Tu lại cười nói: “Có lẽ tôi mới từ nước ngoài về, quen con gái bên đó rồi. Cô thế này, cơ thể chỉ như vị thành niên thôi”.


“…”.


Nhan Miêu coi như đã hiểu ra, Tạ Tử Tu tuyển cô vào, nhất định là mượn cơ hội trả thù.


Không tuyển cô là hành cô nhất thời, tuyển cô mới là hành cô cả đời. =_=


***


Từ bé tới lớn, Nhan Miêu đều chắc như đinh đóng cột, nghĩ rằng tâm hồn của người con gái còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài, thế nên đặc biệt dốc sức cố gắng, muốn lấy thực lực để thoát khỏi nguy cơ làm bình hoa, bị nói là ngực to óc nhỏ.


Thế mà được người ta nhiệt tình khen ngợi “vẻ đẹp nội tâm”, bề ngoài lại trở thành không quan trọng, nhất thời cô vẫn không biết nên vui hay nên buồn.


Nhưng bị khinh bỉ vẫn tốt hơn được hâm mộ. Cô hoàn toàn không có nỗi lo lắng bị quấy rối nơi công sở của thiếu nữ trẻ tuổi, đây đúng là niềm vui sướng bi tráng.


Sau đó Nhan Miêu lại tìm thấy một chuyện khiến mình vui sướng rất nhanh – nếu trong mắt Tạ Tử Tu cô là một người đẹp ở nội tâm, vậy thì cô có thể không cần lo nghĩ về vẻ bề ngoài.

Mấy bộ đồ công sở ôm sát cơ thể mặc vào mệt người quá, giá cả của mấy bộ đó cũng đắt. Nếu có thể giảm bớt chi phí lại thoải mái ăn mặc tự do, cô đương nhiên vui vẻ mà không mua rồi.


Còn nữa, vẫn hay nói, con gái vì người mình thích mà làm đẹp. “Người mình thích” là động lực duy nhất để tốn tiền vào việc làm đẹp. Tạ Tử Tu lại hoàn toàn không thích cô, cô cũng không định để anh ta thích, chuyện trang điểm cho rạng rỡ xinh tươi đơn giản là lãng phí tiền bạc mà mình đã vất vả cực khổ mới kiếm được.


Thế nên Nhan Miêu rất keo kiệt, suốt ngày mặc bộ váy cũ rộng thùng thình không có đường cong của bà Nhan để lại, hoặc mấy chiếc áo sơ mi cũ ngắn tay và quần tây dài, đi đôi giày bệt, te te lượn qua lượn lại trong khu làm việc trên tầng cao nhất, lộng lẫy nhất của tập đoàn Tạ Thị.


Cứ thế hết một tháng, Nhan Miêu vào đưa tài liệu xong định đi ra thì Tạ Tử Tu gọi lại: “Thư ký Nhan”.


“Anh Tạ có chuyện gì ạ?”.


Tạ Tử Tu chống tay đang cầm bút kí dưới cằm nói như đang suy nghĩ: “Tôi nhớ trong tiền lương của cô có một khoản phí trang phục đúng không? Ngày nào cô cũng mặc như thế là sao hả?”.


Nhan Miêu cúi đầu nhìn mình, nghiêm túc nói: “Anh Tạ, tôi thấy quần áo của mình không có vấn đề, bộ nào cũng theo đúng quy định ăn mặc ở văn phòng. Quần áo sạch sẽ chỉnh tề, không hở vai không hở rốn không hở đùi không hở ngón chân, đúng với hình tượng OL [4] đoan chính nghiêm chỉnh”.


[4]OL: Viết tắt của từ Office lady, chỉ những cô gái làm việc ở văn phòng.


Tạ Tử Tu cười nói: “Thế thì, thư ký Nhan này, phí trang phục công ty trả, chỉ có thể dùng cho trang phục cô mặc khi đi làm. Nếu không nhìn thấy thành quả, đó là cô thất trách rồi. Một tháng cô có bốn bộ cứ mặc tới mặc lui, có phải đã bỏ tiền vào túi riêng không?”.


Nói tới tiền, Nhan Miêu toàn thân cảnh giác ngay lập tức, trong đầu vang lên tiếng lách cách của bàn tính: “Anh Tạ, anh phải hiểu vật giá bây giờ, phí trang phục có một tý thế chỉ đủ mua hai bộ, trên nguyên tắc tôi phải có ba bộ thay đổi mới được”.

Tiết kiệm tiền rất vất vả, cô có ngu mới mang tiền đó đi mua mấy bộ quần áo công sở vô dụng.


Tạ Tử Tu nhướn mày: “Được rồi, lùi một bước vậy, phí trang phục tôi bỏ tiền túi ra, tăng cho cô gấp đôi. Cô cũng có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt cấp trên của cô, chí ít một tuần phải thay từ hai tới ba bộ”.


Trong đầu Nhan Miêu nhanh chóng tính toán tiền nong thêm lần nữa, kết quả đưa ra là không được lời, lại nói: “Anh Tạ, tôi nhớ anh tuyển tôi vào làm là vì năng lực chuyên môn của tôi, ngoại hình hoàn toàn không quan trọng mà”.


Tạ Tử Tu cười nói: “Lúc đó tôi nói thế à? Thế là tôi lỡ lời đấy”.


Sao, sao thế, cuối cùng nhận sai để đả kích vẻ bề ngoài của cô à?


Tạ Tử Tu lại nói bằng giọng khích lệ: “Tuy tôi không nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cô không thể tự hài lòng thế được”.


“…”.


“Điều kiện bản thân cô đã có lỗi với thẩm mỹ của tôi rồi, nếu ngay cả ăn mặc cũng chẳng ra gì thì phúc lợi cho thị giác của tôi làm sao đây?”.


“…”.


Cuối cùng Tạ Tử Tu uể oải ngả ra lưng ghế, lại là vẻ mặt như cười như không đó: “Nếu quần áo thay đổi nhiều, đương nhiên tôi sẽ suy xét tới vấn đề chi tiêu của cô, xem xét tăng thêm phí trang phục cho cô. Nếu ngược lại thì…”.


“…”.


Tạ Tử Tu mỉm cười rút ra kết luận: “Cô không đổi quần áo, tôi đổi thư ký”.

Nhan Miêu không phải không thích quần áo đẹp, lúc rảnh cô cũng thích đọc tạp chí thời trang mượn của Thư Cán, nhìn các kiểu mốt đẹp mà suy nghĩ vẩn vơ.


Thế nhưng cô phải tiết kiệm tiền, cô phải nhanh chóng gom tiền trả hết khoản vay đi du học, rồi báo hiếu bố mẹ thật tốt, nên cô phải tiêu tiền vào chỗ cần thiết nhất.

Mấy thứ trang phục công sở như vest, lúc bình thường mặc không hợp, tới tới lui lui chủ yếu đều chỉ cho mình Tạ Tử Tu nhìn, cô mất nhiều tiền mua quần áo đế làm gì chứ.


Nhưng công việc này với cô mà nói thực sự là rất tốt, có không gian phát triển, lương cao, môi trường làm việc rất tốt, lại không có khả năng bị cấp trên quấy rối, ít làm thêm giờ, dù phải làm thêm, tiền trợ cấp cũng rất nhân đạo. Mà làm thư ký của tổng giám đốc, cô còn được phân cho phòng nghỉ cá nhân nữa.


Nếu vì tiếc tiền mua mấy bộ quần áo mà bị sa thải, thì thật đúng là thả mồi bắt bóng.


Sau khi Nhan Miêu cân nhắc thiệt hơn bèn khuất phục trước uy thế, nhanh chóng nghe lời, chi tiền sắm sửa chuẩn bị cho mình.


Tạ Tử Tu cho cô hai ngày cuối tuần đi sắm đồ mới, thứ hai đi làm Nhan Miêu thay bộ váy cũ đi, cẩn thận vấn mái tóc dài lên, mặc áo sơ mi cotton trắng cổ lá sen nhiều tầng, váy cạp cao màu kem phối với thắt lưng mảnh màu trắng.


Thứ ba lại là bộ váy liền bó sát kiểu Âu màu ngà, thắt lưng sọc màu lam sẫm, trước ngực là một cái nơ bướm kết bằng đá cùng màu.


Thứ tư là áo sơ mi tay phồng chấm bi, váy phồng màu lục nhạt, thắt lưng co giãn hoa hồng màu lục.


Thứ năm trời mưa, nhiệt độ giảm, cô lại thay chiếc áo hai dây dệt kim mỏng màu trắng, khoác thêm chiếc áo vest mỏng màu bạc cổ lá sen tay lửng.


Ngày cuối tuần là một kết thúc hoàn mỹ với bộ váy xanh nhạt cổ trái tim, cùng thắt lưng tết mảnh màu xanh đậm kết nơ bướm.


Trong một tuần này, phúc lợi thị giác của ngài Tạ cuối cùng đã được chăm sóc, sức khỏe của đôi mắt được giữ gìn, bèn tỏ vẻ vô cùng tán thưởng hiệu quả công việc của cô.


“Đúng là thư ký Nhan rất có trách nhiệm. Xét tới biểu hiện có chí tiến thủ của cô và giá cả quần áo, chuyện phí trang phục, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”.


Chờ tới khi cô vui vẻ mở cửa đi ra, Tạ Tử Tu lại mở trang web đã lưu trong máy tính của mình, rồi kích vào trang tiêu dùng của một người trên trang web mua sắm của mạng nào đó.


Nhân viên trong thời gian làm việc dùng mạng công ty để giải trí như kiểu E-Shopping [5] sẽ bị cấp trên giám sát bằng thủ đoạn đặc biệt, cũng rất hợp lý, ừm.

[5] E-shopping: mua sắm trực tuyến trên mạng.


Lướt qua lưu trữ mua sắm gần đây, Tạ Tử Tu không khỏi chống má mỉm cười nói: “Ừm, có thể phối hợp thắt lưng tám tệ rưỡi và váy tám mươi chín tệ đã gồm phí vận chuyển được như thế, thư ký của mình giỏi thật đấy”.

Để ăn mừng mình vất vả kiếm được tiền trá hình tăng lương, Nhan Miêu quyết định tiêu hoang một lần, dời nơi tổ chức ăn mừng cuối tuần với Thư Cán từ trong nhà chuyển ra ngoài nhà hàng.


Dạo này Thư Cán mua sắm quá nhiều, lại mới quét thẻ thanh toán một chiếc váy hàng hiệu, hết sạch tiền, nghe nói sắp ra ngoài đi ăn, bèn khó khăn nói: “Tao biết một nhà hàng, cháo ăn ngon lắm”.


Nhan Miêu hào phóng: “Không sao, hôm nay tao mời. Một bát cháo mà tao còn không mời được chắc”.


Hai người vào nhà hàng Thư Cán đề cử, Nhan Miêu còn nghĩ, trang trí trong này nhìn cũng được, chắc là cháo sẽ không rẻ lắm, chuẩn bị sẵn tâm lý tiêu hoang.


Nhưng vừa nhìn giá trên tờ thực đơn, tay cô run rẩy không kiềm chế được.


“Cháo, cháo kiểu gì mà những một trăm sáu mươi tám tệ một bát hả?”.


Thư Cán ngồi đối diện đã co lại thành một dúm dưới ánh mắt của cô, run run nói: “Tao, tao không biết đắt thế. Lần trước Từ Vĩ Trạch thanh toán…”.


Phục vụ mỉm cười đi tới hỏi: “Xin hỏi có thể gọi món chưa ạ?”.


Lúc này mà đặt thực đơn xuống rồi đi thẳng, thực sự là quá mất mặt, Nhan Miêu chỉ có thể nhắm mắt đưa chân.


“Cho hai bát cháo bào ngư thịt cua”.


Hai cái bát cực to được bưng lên, coi như lượng cháo bào ngư thịt cua trong ấy cũng khá xứng với cái giá.


Gọi cũng gọi rồi, dù đau lòng, cũng phải cố gắng ăn cho đáng với số tiền bỏ ra. Hai người hì hụi ăn bát cháo quý giá rồi mất hai giây để nhìn phần cháo còn lại ở đáy bát mà dùng thìa không múc được.

Nhan Miêu nói dứt khoát: “Bê bát lên húp hết!”.


Thấy Nhan Miêu xung phong làm trước, Thư Cán đành ngậm ngùi cầm cái bát còn to hơn mặt mình lên.


Hai người cầm cái bát to vật lên, hút soàn soạt hết cháo.


Tới khi Nhan Miêu đã bỏ cái bát miệng úp vào mặt, đít hướng lên trời xuống, quẹt miệng một cái, mới phát hiện có chàng trai da trắng kinh hoàng ngồi đối diện đang chăm chú nhìn mình.


“…=_=”.


Nhan Miêu cố gắng trấn tĩnh, dù có là oan gia ngõ hẹp ngồi cùng một nhà hàng với ông sếp nhà mình, cô cũng không chịu ăn xong là đi ngay.


Cháo đắt như thế, hiển nhiên là bao gồm cả quang cảnh và phí phục vụ nữa, hít khí lạnh thêm một lát, uống nước trà miễn phí thêm một chút cũng được mà.


Mỗi người vừa uống xong hai cốc nước chanh, phục vụ lại bưng lên hai bát cháo.


Thư Cán như chim sợ cành cong, lập tức trợn tròn mắt, liên tục xua tay sợ hãi nói: “Chờ đã, chúng tôi không gọi”.


Phục vụ cười nói: “Đây là một vị khách gọi cho hai cô, tính vào hóa đơn của ngài ấy. Mời các cô từ từ thưởng thức”.


Không dưng mà được hưởng hai bát cháo, chờ phục vụ đi rồi, Nhan Miêu lập tức móc di động ra, gọi cho ông sếp đang ngồi bàn đối diện: “Anh Tạ, xin hỏi anh làm gì đấy?”.


Tiền điện thoại công ty có thể trả, nên so với việc đích thân qua đấy chất vấn, Nhan Miêu vẫn chọn cách gọi điện thoại nhẹ nhàng. Tạ Tử Tu là kẻ địch, mời bữa trưa miễn phí thì thật đáng nghi, không lẽ có bỏ thuốc chuột vào đó?


Tạ Tử Tu một tay còn đang gắp thức ăn cho cô bạn gái xinh đẹp ngồi cùng bàn, một tay cầm di động áp vào bên tai, cười nói: “Các cô chỉ gọi hai bát cháo, còn ăn hết sạch như thế, chẳng lẽ không phải vì đặc biệt thích sao? Làm sếp thì có nghĩa vụ quan tâm tới nhân viên”.


Hiếm khi Tạ Tử Tu có nhân tính như vậy. Nhan Miêu nghĩ một lát, dù đã ăn no tới tám phần, thế nhưng, mất tiền gọi một phần cháo, nếu ăn hai bát, vậy thì giảm được nửa giá rồi.


Thế nên Nhan Miêu quả quyết cầm thìa lên: “Ăn”.

Hai người cúi đầu chiến một mạch, Thư Cán rưng rức nói: “Miêu Miêu, tao, tao ăn hết nổi rồi…”.

Nhan Miêu ra chỉ thị: “Ăn hết đi, có thế một bát cháo chúng ta ăn hôm nay chỉ tốn tám mươi tư tệ thôi, hiểu chưa?”.


“Ừ. T_T”.

Thế nên cuối cùng hai người ăn đầy một bụng cháo, suýt no tới tận cổ, bụng to như trống, lúc đi bộ về nhà còn phải đỡ sau thắt lưng.

Hôm sau đi làm, Nhan Miêu cứ cảm thấy cháo thịt cua hôm qua vẫn chưa tiêu hóa hết, tới nỗi nhìn thấy đồng nghiệp họ Châu còn cảm thấy bụng rất đầy.


Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn sự hào phóng của Tạ Tử Tu đôi chút. Nói thế nào thì anh ta cũng có mối thù cướp vợ với anh trai cô, thế mà vẫn có thế bỏ qua hiềm khích trước kia mà mời cô ăn cháo, thật đúng là quá cảm động.


Khi cô ôm tập tài liệu cần kí tên vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu lại định ra ngoài, thấy cô thì cười nói: “Để đó trước đi, chờ tôi về xử lí”.


Nhan Miêu để tập tài liệu ngay ngắn lên trên bàn. Tiện tay giúp anh ta sắp xếp dãy trang trí bằng thủy tinh trên giá sách kê sát tường, tưới ít nước cho mấy chậu cây trên bệ cửa sổ để báo đáp vì bát cháo.


Vừa quay đầu lại thì đúng lúc máy tính của Tạ Tử Tu chuyển sang trạng thái chờ, trên màn hình chờ siêu to 27 inch hiện ra môt bức ảnh, đặc tả một cái đáy bát và hai cái tay đang cầm bát vô cùng chấn động.


Mà ngoài ảnh đặc tả còn có ảnh bán thân, ảnh toàn thân, còn là N ảnh chụp liên hoàn, còn vô cùng rõ.


“…”.


Quả nhiên không có bữa trưa nào miễn phí T_T. Đặc biệt còn là kẻ thù của anh trai thanh toán cho.


Còn nghĩ Tạ Tử Tu đối xử với cô cũng tốt, cô thực sự quá ngây thơ rồi. T_T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s