Yêu vật – Chương 41

yeuvat1

Chương 41

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Xi Ly Quân say khướt giương mắt nhìn hội hoa, rồi lại nhìn tôi, ung dung dựa sang bên cạnh, đẩy Tử Cẩn ra, đáp: “Hoa tuy đẹp nhưng sao bằng một phần vạn của Dạ Đồng Quân? ”


Yêu quái Ngũ sơn đều biết được ‘lòng lang dạ sói’ của hắn, yêu quái từ nơi khác đến thấy tình cảnh bất thường, hỏi người bên cạnh một chút cũng biết.


Yêu quái trong cả sảnh đường đều phát ra tiếng cười ái muội, tiếng trò chuyện cười cợt ăn nhịp không dứt.


Lời khuyên đứng đắn: “Thủ lĩnh Hà sơn tình thâm ý trọng, Dạ Đồng muội tử phải quý trọng đấy.”


Kêu gào đáng khinh: “Bây giờ, đàn ông có tiền có thế có dáng, làm tốt việc trên giường không dễ tìm được đâu.


Còn có kẻ giở trò muốn khiêu khích chia rẽ, giả vờ say xỉn hứng thú kêu lên: “Xi Ly Quân thông minh, là khóm hoa gương mẫu của chúng ta. Xin hỏi thủ lĩnh Hắc Sơn hung hãn, ngài đắc tội với hoa, hoa sẽ không tìm ngài tính sổ, nhưng mèo con sẽ cào cái đầu đầy hoa của ngài đấy.”


Xi Ly Quân bản tính độc ác tàn nhẫn, cũng rất thích làm ra vẻ phong lưu tài tuấn trước mặt yêu quái, trừ người thân cận với sắp chết ra, rất ít người nhìn ra được bộ mặt thật của hắn, khiến không ít nữ yêu không biết gì rất ngưỡng mộ hắn. Giờ bị mọi người trêu đùa, vẻ mặt cũng không thay đổi chỉ nhìn tôi cười ha ha, mặt mày đưa tình.


Ai thèm đưa tình với con rắn hai đầu tính cách phân liệt này chứ?


Tôi ghét bị người ta nói nhảm, cho nên càng nghe càng tức, bảo thủ hạ nhớ kỹ mấy tên nói lung tung, đợi tìm cớ đi đánh.


Tử Cẩn nhìn kỹ sắc mặt, che miệng cười khẽ, hỏi lại: “Sao sắc mặt Dạ Đồng Quân không được tốt vậy? Tuy cá tốt nhưng không đẹp như hoa, lại càng không đẹp bằng chủ nhân hoa sơn trà, không phải là ngài xấu hổ cúi đầu chứ?”


Xi Ly Quân biết tính tôi càng ép càng dễ cáu, vội vàng ngăn Tử Cẩn, tiến lên nói: “Bọn chúng nói đùa thôi.”


Hơn nửa yêu quái ở đây là bạn của hắn, đương nhiên sẽ nói giúp hắn, nhất là nhóm yêu quái nam, có kẻ nào chưa từng theo đuổi phụ nữ? Thấy hắn hành động như vậy, lại càng tin vào lời đồn, vì tình nghĩa bạn bè thế nào cũng phải nói giúp vài câu. Hơn nữa tính tình yêu tộc phóng khoáng, chỉ hận chúng tôi không thể lập tức thành thân, động phòng ngay tại chỗ.


Xi Ly Quân nói: “Không được không được, mọi người đừng nói nữa.” Nhưng ai mà chả nghe được một vạn lần đồng ý trong lời hắn, trong đầu có lẽ đã YY đến bước động phòng luôn rồi, hiện tại chẳng qua chỉ ỡm ờ kêu “Ngừng lại đi” thôi.


Tôi càng nghe càng giận, mèo bắt đầu tức giận, không quan tâm, phất tay áo đứng lên, xoay người bước đi.


Xi Ly Quân thấy tôi đến cả mặt mũi liên minh Ngũ sơn cũng không cần, vội đến ngăn.


Tôi xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười, bực tức nói: “Hoa nở tuy đẹp, nhưng rắn không thấy mùi, sao biết hương hoa gay mũi? Làm mèo khó chịu? Khắp nơi đều là phấn hoa như vậy, mùi hương như vậy, nơi đây thật sự không thể giữ lại được. Về sau chỉ cần hoa Mạn Đà La ở đây, bản mèo tuyệt đối không đặt chân đến Hà sơn nửa bước.”
Xi Ly Quân có lẽ không ngờ có yêu quái ghét hoa bảo bối của hắn đến vậy, hai cái đầu đều ngẩn ra.


Tử Cẩn nhân cơ hội “Khuyên”: “Ý của thủ lĩnh Hắc Sơn là có hoa không có ngài, có ngài không có hoa? Sống lâu như vậy, vẫn còn tính khí tranh giành ngây thơ nhiều như vậy? Cho dù là cái mũi của ngài mẫn cảm, nhưng vì người trong lòng mà chịu đựng hương hoa cũng không có gì là quá đáng.”


Tôi lập tức ghi cô ta vào sổ đen cần úp sọt đánh, còn khoanh thêm hai vòng tròn thể hiện trọng điểm, sau này đánh thủ lĩnh Bạch sơn vô cùng thê thảm khiến cô ta sau này thấy tôi liền quay đầu trốn, ỉm đi không nhắc tới.


Lúc ấy ai không biết bảy mươi hai cây Mạn Đà La là bảo bối trong lòng của Xi Ly Quân.


Tử Cẩn ghen quấy rối kết cục lại không xấu, khiến tôi sau này có cớ cự tuyệt không qua lại với tên quỷ đáng ghét này.


Không ngờ, ba ngày sau, có người đưa đóa hoa sơn trà bị băng tuyết che mất hương thơm đến đến Hà Sơn.


Đào yêu truyền lời, mang theo đôi mắt khóc hồng, miễn cưỡng cười nói: “Chủ thượng nói, mời người đến Hà sơn ngắm hoa.”


Cảm giác quái lạ truyền đến, tôi nhận thấy được không ổn, bỏ lại hoa sơn trà băng tuyết, nhanh chóng lao tới Hà sơn. Lúc tới đã thấy núi cháy mấy ngày liền, hoa đào khắp núi, bảy mươi hai cây Mạn Đà La đã nhổ tận gốc, chìm trong đám cháy, phương hồn tiêu tan.


Xi Ly Quân yên lặng đứng bên biển lửa, tro tàn cháy bay bên người hắn, nhuộm đen áo lông cáo trắng. Hắn cầm cốc đồng trong tay, nhìn yêu hoa tan thành mây khói, không thấy rõ vẻ mặt. Ngay cả khi tôi nhẹ nhàng đi đến gần hắn cũng không để ý.


Tôi cố ý giẫm vào một cành cây khô.


Hắn quay đầu mỉm cười với tôi: “Ta nói rồi, mèo còn đẹp hơn hoa.”


Vì sự quyết đoán của hắn tôi sợ tới mức không nói gì, việc này cũng in sâu trong lòng, không thể nào quên.


Hà Sơn xinh đẹp không còn tồn tại nữa. Hủy hoa xong, hắn lại cầu thân với tôi.


Tôi phái người đem đoá hoa sơn trà bị đóng băng, trả lại nguyên vẹn, lại cự tuyệt hắn.


Thời thượng cổ, yêu tộc không có đạo đức, cũng không để ý những chuyện xấu tam quan bất chính của Xi Ly Quân. Thời đại đó con người cũng không có lễ giáo, nam nữ theo đuổi tình yêu đều là chuyện rất hiển nhiên. Điều kiện của Xi Ly Quân trong đám nam yêu cùng loại chẳng khác gì kim cương vương lão ngũ bây giờ: trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền, dịu dàng, thâm tình; thế nên mọi người đều cho rằng tôi nên si tình cảm động vì hắn. Họ không tới cửa cầu tình thì cũng lén bàn tán, nói tôi là nữ yêu độc ác. Trước khi chân tướng hổ yêu chết chưa được điều tra rõ, ngay cả trong đám thủ hạ của tôi cũng có người lén nói linh tinh, cảm thấy tôi không biết hưởng phúc, đời này chắc chắn sẽ không gả đi được, sẽ làm mèo già vạn năm.


Xi Ly Quân hàng ngày đều đến, tôi không gặp hắn.


Suốt ba ngày, tôi đều ngơ ngác ngồi trên cây cao nhất ở Hắc Sơn, nhìn Hà sơn trơ trụi xa xa.


Xi Ly Quân không biết.


Tính khí tôi không tốt nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi cũng vậy. Thật ra tôi có một bí mật nhỏ khó có thể nói ra ngoài được…


Tuy tính khí không tốt, cứng miệng, ghét mùi hoa, ghét phấn hoa. Nhưng thích nhất là vào tiết mưa phùn mùa xuân hàng năm, mang theo mấy con cá nướng, ngồi trên đại thụ ở Hắc Sơn, nhìn về phía Hà Sơn ngập hoa đào phía xa. Trong mưa bụi mịt mù, màu đỏ rực rỡ, tuy rằng xung quanh rất ẩm ướt, cũng sẽ có cảm giác ấm áp.


Nhưng hắn vĩnh viễn không hiểu tôi.

p/s: Tiếc cho anh Quân phân liệt =.=

8 thoughts on “Yêu vật – Chương 41

  1. giá kể trước đó anh không lăng nhăng thê thiếp thành đàn thì dù anh có tâm thần phân liệt ta cũng bỏ Willi theo phe anh

  2. tính chị mèo ta là nói một đằng nghĩ một nẻo mà, anh này cũng tốt cơ mà ko hợp tính nhau nên đành thôi T^T công nhận chị Lý viết truyện hay, tr nào của chỉ cũng khiến ng ta tiếc thương cho nam phụ, xây dựng nam phụ rất tốt đẹp nhưng đọc xong mọi người vẫn nghiêng hết về nam chính, giống Tướng quân rồi Vô sắc vô hoan .__.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s