Yêu vật – Chương 39

yeuvat1

Chương 39

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh chàng đưa đồ ăn là người mới, không quen địa hình khu này vì thế lạc đường. Anh ta cười khổ nhờ William ra ngoài chỉ đường. William nghe thấy bụng tôi lại kêu hai tiếng, không nghĩ nhiều vội vàng ra ngoài nhận đồ ăn ngoài.


Khu chúng tôi ở rất nhiều biệt thự, cột chỉ đường không rõ ràng, quả thật rất khó tìm, gần như tất cả nhân viên đưa đồ ăn mới tới đều lạc đường. Hơn nữa chỗ nhận đồ ăn ở ngay ngoài cửa, William chỉ là yêu quái mới, lại là ông ba phải, chưa từng có thù oán gì với ai, vì thế tôi với vẹt không nghi ngờ gì, vui vẻ ngồi quanh bàn ăn, cầm dao nĩa chờ ăn cơm.


Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua…


William đi mà lại không trở về.


Vẹt hỏi: “Không phải anh chàng đưa đồ ăn nhìn thấy anh ta đẹp nên quấn lấy đấy chứ?”


Trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm xấu, mặc kệ phó bản (game), không để ý đến sự ngăn cản của vẹt, lao ra ngoài cửa.


Ngoài cửa trống không, không thấy bóng dáng của William, hai thùng đồ ăn gia đình mua ngoài bị ném trên mặt đất, cánh gà văng đầy đất.


Yêu khí rất mạnh từ giữa không ào đến.”Là ngươi?” Tôi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi.


“Năm ngàn sáu trăm bảy mươi ba năm lẻ hai mươi bốn ngày, mỗi một ngày đều là sự chờ đợi đau khổ, nhưng đã đến điểm cuối của nỗi đau này!” Trên cột điện, người đàn ông cao gầy đứng yên, cúi đầu, như cười như không nhìn tôi. Dáng người hắn gầy đi rất nhiều, nhập gia tùy tục mặc quần jeans, áo T-shirt màu đen bình thường tôn lên màu da vốn đã trắng nay càng thêm trắng nõn, đôi mắt màu vàng xinh đẹp, gương mặt phi giới tính khó phân biệt như trước. Chỉ có mái tóc óng ả màu đen kia nay đã biến thành màu trắng bạc, phất phơ trong gió, giống như vampire trong truyện tranh. Hắn nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, giọng không còn trong trẻo mà khàn khàn giống như đắm chìm trong địa ngục, “Lâu rồi không gặp, ta đã trở lại.”


Tôi quát hỏi: “Xi Ly Quân, William đâu?!”


“Nàng nói con chó tạp chủng ngu xuẩn hạ lưu kia?” Xi Ly Quân thích híp mắt, nụ cười trên mặt không chút sứt mẻ, “Dạ Đồng, nhiều năm thế rồi, mắt nàng lại càng ngày càng kém.”


Tôi vươn móng vuốt, dùng cách chửi rủa mạnh nhất: “Mắt của bản mèo liên quan đến ngươi cái rắm!”


Xi Ly Quân từ trên cao nhìn xuống tôi, vẫn cười.


Vẹt run rẩy đi ra ngoài, ló đầu dò xét, cầm di động định gọi điện thoại.


“William vẫn còn trong tay hắn.” Tôi ngăn hành động lỗ mãng của cô ấy lại.


“Thông minh, ” Xi Ly Quân búng búng ngón tay, một con bướm giấy màu trắng nhẹ nhàng bay tới, xoay trong mấy vòng trong gió, vừa khéo dừng ngay bên cạnh kết giới của Hồng Vũ. Tôi mở con bướm giấy ra, mặt trên viết thời gian cùng với địa điểm. Xi Ly Quân thả người nhảy lên mái hiên, tiếng cười âm trầm khàn khàn truyền đến, “Dạ Đồng, ước hẹn với vị hôn phu cũ là phải đi một mình đó. Nếu để người khác biết, ước hẹn bị nhỡ, có lẽ ta sẽ không nhịn được ăn chút tim chó gan chó làm dịu nỗi đau của trái tim mình.”


Tiếng cười điên cuồng càng ngày càng xa, trong bóng đêm càng trở nên đáng sợ.


Vẹt ngoại trừ biết ‘cáo mượn oai hùm’ thì không hề có năng lực chiến đấu, cô ta run rẩy hỏi: “Làm sao bây giờ?”


Móng tay sắc nhọn của tôi đâm vào trong thịt, chảy ra vài giọt máu tươi. Đau đớn mãnh kiệt không đè được sát khí điên cuồng tràn ra, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, phong ấn sát giới hơn một nghìn năm chưa từng được mở bắt đầu rục rịch, dục vọng chiến đấu mãnh liệt không cách nào kiềm chế được. Tôi muốn chặt hai cái đầu của hắn huyết tế.


Vẹt thấy tôi rất lâu không đáp lời, hỏi lại: “Làm sao bây giờ? Hay gọi điện thoại đi?”


“Lúc Hồng Vũ đi, Xi Ly Quân cũng không ở gần đây, hắn lợi dụng điện thoại dụ William ra, hiển nhiên hắn có thủ đoạn theo dõi chúng ta. Chỉ cần cô gọi cho Hồng Vũ, William sẽ không còn là con tin có giá trị nữa, chắc chắn sẽ chết.” Tôi hít sâu một hơi, ra quyết định, “Nhưng đầu sỏ gây ra chuyện này là tôi, mục tiêu của Xi Ly Quân cũng là tôi, tự tôi đi thăm dò điểm mấu chốt với yêu cầu của hắn, có lẽ William còn có một con đường sống.”


Vẹt lắp bắp nói: “Nhưng… Nhưng, hắn muốn giết cô.”


“Đúng vậy,” tôi quyết đoán nói, “Nếu sau một giờ tôi không có động tĩnh gì tức là lành ít dữ nhiều. Cô lập tức gọi điện thoại nói với Hồng Vũ với Lam Lăng, để họ đi giết Xi Ly Quân, báo thù cho tôi và William.”


Vẹt không dám tin, hỏi: “Nhưng không phải cô ghét chó sao? Không phải tôi nhạt nhẽo, nhưng trong phim truyền hình thường xuyên có tình tiết xúi quẩy. Cho dù cô có đi thì cũng có nguy cơ trúng bẫy cao. Một người hi sinh còn hơn hai người hi sinh…”


Tôi nói: “Cô không hiểu đâu.”


Vẹt chớp chớp mắt. Người ở bên ngoài rất biết giả vờ, khiến người ta vui vẻ lại có nhiều bạn nè như cô ta tuyệt đối không hiểu.


Tính cách xấu xa còn hay nổi nóng, đáng ghét giống như tôi, nếu William chết, trên đời này sẽ không còn kẻ ngu xuẩn thứ hai thích tôi vô điều kiện như vậy nữa…

– Hết phần 9 –

8 thoughts on “Yêu vật – Chương 39

  1. thank Đỗ nhé, theo motip bình thường thì cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vừa bi thương vừa hoành tráng, k biết vào tay Quất Hoa sẽ thành cái j

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s