Ép gả vợ hiền – Chương 23

epga1

Chương 23: Anh ta muốn gặp em

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Phòng nhỏ trước kia của cô ở dinh thự nhà họ Giang vẫn như cũ.

Sô pha màu xanh nhạt trong phòng khách, bàn trà mặt thủy tinh, xích đu trúc bên cửa sổ, bàn học nho nhỏ cùng giá sách, trên đó vẫn đặt những cuốn sách nước ngoài cô đọc trước kia.

Trên bàn học là quyển “Bóng đêm dịu dàng” cô đặt đó trước lúc đi, nó vẫn đang mở ở trang đặt đánh dấu sách, lịch để bàn bên cạnh vẫn là ngày cô rời đi, bên trên còn dòng chữ tiếng Pháp “Hẹn gặp lại” viết bằng bút máy. Sải bước vào trong phòng, vẫn là chiếc giường gỗ có tay vịn không lớn, màn lụa mỏng màu xanh là mới, có dây kết xinh đẹp cùng đường viền hoa, bài trí gọn gàng mà ấm áp.

Mở cửa ra, Hứa Lương Thần đi đến ban công, trước kia cô đã từng vô số lần từ nơi này nhìn về phía xa, vui vẻ nhìn rất nhiều phong cảnh: Vườn hoa của căn nhà lớn phía nam, đường mòn rải sỏi trắng như trứng ngỗng, một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn, trong hồ có hoa sen và cá vàng, cây tuyết tùng, long não. Cây cối và núi giả bao quanh hồ, cô nhớ rõ trên khối đá Thái Hồ kia còn có hai chữ “Gia lư” dượng khắc lên.

Ánh mặt trời xuyên qua tán ngọc lan xum xuê tạo thành từng đám loang lổ, Hứa Lương Thần thở dài. Ánh mặt trời năm đó, bóng dáng hôm nay, năm tháng tựa như chôn kín tất cả trí giả, không buồn không vui, nhìn nhân gian sung sướng sầu bi.

Tình cảnh trước cửa Khải Minh ngày hôm qua làm cô lo lắng, sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại về.

Hiệu trưởng Smith nói uyển chuyển nhưng tâm trạng Hứa Lương Thần lại trầm xuống: “…… Hứa tiểu thư, tôi rất tiếc, đồng nghiệp cùng các học sinh đều rất thích cách giảng bài sinh động tuyệt vời của cô, nhưng vị ‘Vua không ngai’ này cũng không nguyện buông tha chúng tôi. Xin cô lượng thứ, giáo ủy tạm thời đã mời Suzie tiểu thư thay mặt dạy tiết của cô. Chờ mọi chuyện lắng xuống, liền lập tức mời cô giáo Hứa về dạy, cô thấy được không?”

Hành động của hiệu trưởng Smith, tuy rằng Hứa Lương Thần bất đắc dĩ nhưng cô có thể hiểu được.

Khải Minh là trường nữ sinh tốt nhất Yến Châu, học sinh trong trường phần lớn không giàu thì cũng có địa vị. Vì cô mà trường học thành tiêu điểm bị chú ý, giáo viên và học sinh cả ngày bị phóng viên bao vây chặn đường hỗn loạn. Cho dù trường học dễ dàng bỏ qua thì sợ các tộc trưởng cũng có ý kiến. Hành động đề phòng cẩn thận của Giáo ủy tuy rằng vô tình, nhưng cũng là biện pháp rút củi dưới đáy nồi mau chóng khôi phục trật tự trường học dạy học tốt nhất.

Khải Minh như thế, công tác ở St.Mary sợ rằng cũng không khá hơn. Hứa Lương Thần cam chịu số phận gọi điện thoại qua đó. Không ngoài dự đoán, tiếng nữ tu sĩ Mary dịu dàng cười, cũng là tin tức tương tự.

Hứa Lương Thần lễ phép xin lỗi, nói lời cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Cúi đầu nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo mềm mại của mình, cô lặng lẽ cười khổ. Chị cả nói không sai chút nào, đại thiếu quả thực không dễ dàng chọc vào. Đoàn mỗ ngẫu nhiên nổi điên, lại dễ dàng khiến cô mất việc…… Ngoại trừ ‘Tạp chí địa lý’ do David phụ trách, hiện tại ở Thượng Hải này sợ rằng cô sẽ không tìm nổi một công việc cô thích và phù hợp, nghĩ vậy lại không khỏi rầu rĩ.

Hứa Lương Thần che giấu tâm tình rất tốt, Liêu Ngọc Phượng nghe nha đầu nói cô gọi điện thoại, không khỏi lo lắng cho cô.

Lương Thần từ nhỏ đã thông minh có chí hướng, không phải hạng thiên kim tiểu thư mềm mại trong khuê phòng. Học tập làm chuyện có ích cho xã hội là lý tưởng của cô, bây giờ lại mất việc, có thể hiểu tâm trạng của cô.

Vì thế, bà suy nghĩ một lúc, gọi đi vài cuộc điện thoại.

Mấy ngày kế tiếp, Liêu Ngọc Phượng vẫn không chịu cho Hứa Lương Thần về Tôn phủ, ngoại trừ cẩn thận bố trí thuốc cùng bữa ăn hàng ngày, thì bà luôn luôn ở bên an ủi. Giang Cánh Vu cũng luôn cố gắng trở về đây. Hứa Lương Thần cảm thấy cảm kích, ngẫm lại trốn ở đây dù sao cũng bí mật hơn Tôn phủ, vì vậy cũng không kiên quyết đòi về.

Chạng vạng tối, Hứa Mỹ Thần đột nhiên tới chơi, không biết nói gì cùng Liêu Ngọc Phượng, lại đưa Hứa Lương Thần ra ô tô.

“Chị cả chơi mạt chược thắng?”

Hứa Lương Thần cười trêu chọc: “Đã trễ thế này đem lôi em ra đây, có phải muốn mời em ăn cơm hay không?

Hứa Mỹ Thần cười liếc em gái một cái: “Em được lắm, từ bệnh viện trở về trốn luôn vào dinh thự nhà họ Giang, ngay cả lý do cũng không nói với chị một tiếng, làm hại chị cả lo lắng đề phòng, Đoàn…… Sao lại để cho em về?”

Hứa Lương Thần cười khổ gật đầu, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Hứa Mỹ Thần kinh ngạc nhìn cô, trầm ngâm một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, cô bỏ qua đề tài này nói liên miên gần đây bên ngoài phản ứng thế nào với việc này. Không lâu sau xe dừng lại trước cửa khách sạn.

Đây là khách sạn tô giới mới xây, cao năm tầng, theo phong cách chủ nghĩa cổ điển Anh quốc mới, cửa sổ sắp xếp thành hình vòm, đại sảnh có thể chứa năm trăm người rộng rãi mà khí phái, có “Phòng xông hơi” đầu tiên ở Thượng Hải.

Chị cả đưa cô đến đây làm gì? Hứa Lương Thần có chút khó hiểu nhìn Hứa Mỹ Thần, đang định lại thấy một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Đoàn Dịch Kiệt. Hứa Lương Thần không khỏi sững sờ nhìn chị cả.

Hứa Mỹ Thần nhìn em nhíu mày, hạ giọng nói: “Anh ta muốn gặp em, nói là có chuyện hệ trọng……”

Hứa Lương Thần nhìn chị cả một cái, trong lòng có chút trách Mỹ Thần không sớm nói rõ ràng, bất đắc dĩ việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô dụng, cũng đành đồng ý. La Hoằng Nghĩa vẻ mặt tươi cười đi tới mở cửa xe: “Đại tiểu thư, xin chào; Nhị tiểu thư, đại thiếu mời cô qua đó.”

Hứa Lương Thần thản nhiên gật đầu, xuống xe.

Đoàn Dịch Kiệt hơi nhíu mày kiếm, con ngươi đen sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần ngồi bên.

Nha đầu kia thế nhưng vẫn lại cứ ở lỳ trong dinh thự nhà họ Giang, thật sự coi đó thành nhà mình rồi à? Giang Xuyên cũng cự tuyệt tất cả xã giao, tan tầm liền về đường Mérimée ngay, gặp lại tình nhân cũ. Nếu anh không đến tìm chẳng lẽ muốn ở đó làm người nhà họ Giang luôn sao? Câu tục ngữ kia mấy ngày nay luôn luôn quanh quẩn trong lòng anh, làm cho tâm trạng Đoàn Dịch Kiệt bất giác kém hẳn.

“Sao không ở chỗ anh họ em?”

Thật sự không nhịn được, Đoàn Dịch Kiệt tỉnh bơ liếc Hứa Lương Thần cái.

Nghe vậy Hứa Lương Thần khó hiểu nhìn anh, tôi ở đâu liên quan đến đại thiếu anh à? Cô không trả lời mà đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Không biết Đoàn tiên sinh tìm tôi có gì phân phó?”

Nói lảng ra chuyện khác? Đoàn Dịch Kiệt nhìn chằm chằm hàng mi chớp chớp của cô, trong lòng thực khó chịu, nhưng cũng không truy cứu, thản nhiên nói: “Không có việc gì không thể tìm em sao? Xem ra Nhị tiểu thư đã quên những gì tôi nói hôm đó, còn quên sạch sẽ đấy.”

Anh hơi hơi nhếch khóe môi.

Dặn cái gì? Hứa Lương Thần ngừng một chút, chớp chớp đôi mắt to. Nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, mặt Đoàn Dịch Kiệt biến thành màu đen, nghiêng người nhích lại gần.

Không thể ngờ đại thiếu mặt lạnh này lại đột nhiên nổi điên, Hứa Lương Thần chột dạ liếc lái xe cùng Phó quan La, dịch sang bên cạnh trốn. Bất đắc dĩ không gian hữu hạn, đành phải bất an mở to hai mắt nhìn anh càng lúc càng gần. Đôi mắt đen trên khuôn mặt anh tuấn có sóng trào mãnh liệt quay cuồng.

“Nhị tiểu thư còn trẻ, bệnh hay quên lại không nhẹ, xem ra lúc nào cũng phải nhắc nhở mới được.”

Sườn mặt, môi Đoàn Dịch Kiệt áp bên tai Hứa Lương Thần……

10 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 23

  1. Đại thiếu, em nhớ anh chết đi được. Xem ra là Đại thiếu anh đã tìm ra kế sách vẹn cả đôi đường rồi.
    Cô Mèo hôm nay có được tặng hoa ko?

  2. ta vẫn thik anh Giang hơn, ra được phòng khách xuống được phòng bếp, sao số các anh kim cương thế này đều là diễn vai phụ nhể, thật phí của trời

  3. Giang sơn và mỹ nhân anh đều ôm vào,ai ngon nhào vô dành với anh xem
    HLT không trốn thoát được
    Tác giả đã định rồi mà

Trả lời Thu Ilub Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s