[TTG] Kính Nguyệt – Chương 5 + 6


TTG2

Phần I – Kính Nguyệt

Trung

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Chương 5

Vì sao cứu ta?

Tần Sơ đã từng hỏi Tô Kính Nguyệt câu này. Chàng còn nhớ rõ kinh hoàng lúc đó, Tô Kính Nguyệt cứu chàng từ trong nhà bị lửa đốt cháy, mang theo chàng thoát khỏi thành, xuôi nam tìm người thân. Chân Tần Sơ bị xà nhà rơi xuống đè hỏng, không đi được. Trời tuyết lớn, nàng đặt chàng trên ván gỗ, kéo đi. Trong băng tuyết ngập trời, trên mặt sông kết một tầng băng dày, bóng dáng đơn bạc mỗi một bước đều vô cùng gian nan.

Chàng rất muốn giúp nàng, nhưng chàng chẳng làm được gì cả.

“Kính Nguyệt, mặc kệ ta.”

“Nằm im.”

Chàng ngẩng đầu nhìn trời, vào đông trời luôn âm u , chỉ làm cho tâm trạng người ta thêm buồn chán: “Vì sao cứu ta?” Chàng nói, “Kẻ thù lợi hại như vậy, bọn họ nhất định còn có thể tới giết ta , Kính Nguyệt. . . . . .” Chàng nhìn lòng bàn tay nàng thắt đến chảy máu, nói: “Ta sẽ làm liên lụy muội.” Lúc trước vì giúp chàng nâng thanh xà nhà cực nóng đè lên chân chàng, tay nàng đã bị thương, tay một cô nương chỉ nên dùng để thêu hoa gấp quạt. . . . . .

“Mặc kệ ta đi.”

Tô Kính Nguyệt cũng không quay đầu lại, tiếng nói trong trời đất mênh mông có vẻ thật nhỏ bé: “Muội thật vất vả mới đưa huynh từ trong đám cháy ra, không lý nào để huynh chết vô ích ở đây. Tần Sơ, huynh phải báo đáp muội.” Nàng nói, giống con buôn tính toán. Nhưng làm gì có con buôn nào liều mạng để cứu chàng, có con buôn nào ngốc đến mức làm vụ làm ăn không biết có thể thu hồi vốn như thế này không. . . . . . .

Tần Sơ biết, cho nên càng thương Tô Kính Nguyệt, cũng càng hận mình bất lực.

Bỗng nhiên, lớp băng kêu “rắc” một tiếng. Trong lòng Tần Sơ hoảng hốt, câu “Đừng nhúc nhích” của Tô Kính Nguyệt còn chưa dứt, băng dưới chân nàng vỡ vụn, rơi “tùm” vào nước sông lạnh băng. Rét lạnh khiến băng trên mặt nước nhanh chóng đông thành một tầng băng mỏng.

Máu cả người Tần Sơ như đóng băng, nằm bên vết nứt, liều mạng đập lên tầng băng mỏng, lớn tiếng la lên : “Kính Nguyệt!” Chàng dùng hết toàn bộ sức lực gọi nàng, nhưng âm thanh lại biến mất nhanh như vậy. Trong trời băng đất tuyết này chỉ có mình chàng, nỗi sợ hãi khổng lồ như xé rách tất cả bình tĩnh của chàng, “Tô Kính Nguyệt!” Chàng mò mẫm trong dòng nước lạnh, hận không thể nhảy vào tìm nàng.

Trong lúc cuồng loạn, dưới nước một bàn tay không có độ thủ bắt được tay chàng. Trong nháy mắt Tần Sơ như tìm lại được linh hồn, tay kia vội vàng mò xuống, bắt được cổ tay Tô Kính Nguyệt, kéo Tô Kính Nguyệt lên mặt băng. Cả người nàng ướt đẫm, Tần Sơ ở bên sốt ruột muốn cởi quần áo nàng: “Muội mau cởi áo ra, muội mau cởi áo ra .”

Tô Kính Nguyệt túm chặt cổ áo, còn định lấy nam nữ khác biệt trêu ghẹo chàng hai câu. Nhưng khi ngẩng đầu chỉ thấy hốc mắt Tần Sơ đỏ hoe, trong mắt ngập tràn kinh hoàng. Những lời chế nhạo của nàng nghẹn ở trong cổ, không nói được chữ nào.

“Tần Sơ, muội không sao.” .

Nàng nói xong, liền thấy hốc mắt Tần Sơ đỏ đậm. Nàng ngồi bên cạnh chàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chàng, “Muội không sao.”

Tần Sơ cắn răng, nhịn một lúc, cuối cùng không kìm chế được cảm xúc, ôm cổ Tô Kính Nguyệt, như muốn ấn nhập vào thân thể mình.

Có lẽ trong tình huống này tình cảm của Tần Sơ đối với Tô Kính Nguyệt dần dần phát triển, cho nên trong rất nhiều năm sau đối với Tần Sơ mà nói Tô Kính Nguyệt không chỉ là “Thê tử”, tình cảm của chàng đối với nàng cũng không giới hạn chỉ là “Tình yêu”. Tô Kính Nguyệt là ân nhân, là kính yêu, là bạn, là ỷ lại, là duy nhất không ai có thể thay thế được.

Chương 6

Tần Sơ phát sốt .

Trong lúc mơ hồ, chàng giống như quay về mười năm trước. Lúc đó chàng có thế lực nhất định, luôn luôn vạch kế hoạch báo thù, nhưng khi ấy chân chàng còn chưa được chữa khỏi. Thương tàn giam cầm chàng trên một chiếc ghế, rất nhiều chuyện không thể làm khiến chàng vô cùng sốt ruột, thường hay nổi nóng.

Mà khi ấy, Tô Kính Nguyệt nói nàng tìm được một thần y, có thể chữa được vết thương trên chân chàng. Nhưng phương pháp trước tiên phải đập nát xương cốt, cạo vảy cố định, để xương cốt phát triển lại. Người chung quanh đều nói phương pháp này quá mức kinh khủng, không được. Nhưng mà thái độ của Tô Kính Nguyệt lại cực kỳ kiên quyết tiến cử thần y không đạm mạc giống thường ngày.

Nếu là bình thường, Tần Sơ đã sớm đồng ý với nàng, thứ nhất chàng tin tưởng Tô Kính Nguyệt nhất, thứ hai chàng quả thật cũng muốn vết thương trên chân sớm khỏi. Nhưng lần này, Tần Sơ lại chậm chạp không ra quyết định.

Chàng đang ghen. . . . . . .

Chàng thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ có thể thấy Tô Kính Nguyệt cùng thần y nàng mời đến trò chuyện vui vẻ với nhau trong sân, như là bạn tốt nhiều năm vậy. Nhưng Tô Kính Nguyệt lớn lên cùng chàng, nàng có người bạn nào mà chàng chẳng biết . .

Ngày trị liệu mãi mà vẫn không được quyết định, Tô Kính Nguyệt không nhịn nổi nữa, lạnh giọng hỏi chàng: “Đôi chân này huynh có muốn chữa nữa không?”

Lúc đó Tần Sơ ngồi ở sau bàn, xem thư thám tử đưa tới, đáp: “Chữa, nhưng cách này quá nguy hiểm, bảo đại phu đổi cách khác.”

“Không có cách khác.” Tô Kính Nguyệt nói, “Ythuật của Tạ đại ca thiên hạ có một không hai, để huynh ấy chữa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì.”

Tạ đại ca. . . . . . Tay Tần Sơ cứng đờ, sau một lúc lâu im lặng, cầm một phong như khác: “Ta không tin hắn.”

“Huynh không tin muội.”

Lời này giống cây kim, đâm vào trái tim Tần Sơ. Chàng muốn biện bạch, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại là: “Chân ta không chữa khỏi thì sao nào? Muội ghét bỏ ta không đi được sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính chàng cũng phát hoảng, hóa ra chàng luôn luôn sợ hãi, sợ Tô Kính Nguyệt vì khuyết điểm của chàng mà ghét bỏ chàng. . . . . . .

Tô Kính Nguyệt im lặng thật lâu sau: “Không sai, muội ghét bỏ huynh chân què tàn phế.”

Sắc mặt Tần Sơ trắng bệch, thấy ánh mắt Tô Kính Nguyệt bình tĩnh, sau hổ thẹn và uất ức là lửa giận thể kìm nén được. Tay chàng cầm chén trà trên bàn ném đến trước mặt Tô Kính Nguyệt, âm thanh vỡ vụn kinh động người ngoài phòng. Tần Sơ lần đầu đen mặt nói với Tô Kính Nguyệt: “Cút!” Chàng nói, “Cút ra cho ta! Không được phép trở về!”

Tô Kính Nguyệt liếc nhìn chén trà vỡ vụn trên đất, không nói một lời xoay người rời đi. .

Mà nàng mới đi một lát, tức giận trong chớp mắt của Tần Sơ liền tiêu tan. Chàng ngồi trong phòng chưa được một lát, đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Không phải chàng thật sự muốn Tô Kính Nguyệt đi , nếu nàng tức giận. . . . . . Nếu nàng thật sự không trở lại. . . . . .

“Người đâu!” Rốt cuộc không thể tiếp tục suy nghĩ được gì, Tần Sơ sai người đi tìm Tô Kính Nguyệt.

Hổ thẹn, uất ức, ghen tuông gì đó tất cả đều để qua sau đầu. Chàng chỉ muốn nhìn thấy nàng, giữ nàng bên người, muốn chàng làm gì cũng được. Cạo xương chữa thương, đập gãy xương lần nữa, thế nào cũng được, nàng nói cái gì chính là cái đó.

Cả đám người nghiêng trời lệch đất tìm đến chạng vạng cũng không tìm được Tô Kính Nguyệt.

Tần Sơ hoảng sợ, chàng không đi được, không thể tự mình đi ra ngoài tìm, chỉ có thể sai càng nhiều người đi tìm khắp thành. Chàng nhìn sắc trời dần tối, trong lòng mờ mịt.

Cuối cùng Tô Kính Nguyệt cũng trở về. Vào lúc nửa đêm bị người mời từ khách sạn về, tóc nàng cũng không chải, có lẽ là vội vàng trở về. Tần Sơ thấy nàng thái độ lập tức dịu xuống: “Ta chữa.” Chàng nói, “Kính Nguyệt, ta chữa. Ta tin muội , ta đuổi muội đi chẳng qua là nói dỗi, muội đừng tức giận, muội đừng tưởng thật.”

Chàng nói rất vội, khiến Tô Kính Nguyệt than khẽ: “Muội còn tưởng huynh có chút cốt khí, vốn định ở lại khách sạn hai ba ngày. Kết quả huynh không chịu nổi nửa ngày.”

Một canh giờ chàng đã không chịu nổi nữa rồi. . . . . . .

Cuối cùng chàng chấp nhận để thần y chữa trị. Chữa xong, vị Tạ đại ca kia cũng từ biệt Tô Kính Nguyệt.

Nhưng ở trong mơ, Tô Kính Nguyệt đi rồi lại không trở về. Chàng phái người đi tìm, tìm từ trời tối đến hừng đông. Chàng ở trong phòng đợi rất lâu như đang đợi một vòng luân hồi. Cuối cùng cũng có người nói cho chàng, không tìm thấy Tô Kính Nguyệt, nàng rơi xuống một vách núi, bị nước sông cuốn đi rồi.

Như là một cơn ác mộng bị một cơn ác mộng khác làm bừng tỉnh, Tần Sơ bật tỉnh. Chàng thấy cô bé ngồi ở bên cạnh mình, trong tay cầm chiếc lá cuộn tròn làm dụng cụ chứa nước, đang cho chàng uống nước: “Chú sốt nửa tháng rồi.” Cô bé nói, “Không chết là mạng lớn.”

Advertisements

4 thoughts on “[TTG] Kính Nguyệt – Chương 5 + 6

  1. Tần Sơ thật sự yêu Tô Kính Nguyệt nhiều lắm. Thật ra cái ngược của truyện này là do tác giả, chứ anh chẳng hề ngược chị. Ta thích ❤

  2. ô, thực ra ghen cũng được, nhưng mà ghen kiểu của anh này thì hâm quá, bị nữ 9 dọa 1 trận là đáng, cơ mà đã có chuyện gì xảy ra, yêu nhau thế cơ mà
    ‘là ân nhân, là kính yêu, là bạn, là ỷ lại, là duy nhất không ai có thể thay thế được’ quan trọng max level rồi còn gì =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s