Ép gả vợ hiền – Chương 20

epga1

Chương 20: Giang sơn mỹ nhân chọn bên nào?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Thư ký Bành khách khí, tôi không phải cấp trên của anh, anh cũng không phải thuộc hạ của tôi, cáo từ.”


Xe đi ra ngoài, Bành Minh Hà cười khổ lái xe đuổi theo. Loại chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt này sao lại rơi xuống đầu anh? Thằng nhãi La Hoằng Nghĩa này thực chẳng tốt đẹp gì……


Khi Đoàn Dịch Kiệt rời khỏi doanh trại đã gần rạng sáng. Quân chính phủ phía Bắc có ý đồ thống nhất nam bắc, âm thầm gây chuyện ở Tương Nam biên giới Nam – Bắc. Thế cục Tương Nam càng ngày càng căng thẳng, công việc của anh cũng nhiều thêm, không biết nha đầu kia hôm nay có ngoan không?


Lên xe, La Hoằng Nghĩa thật cẩn thận đưa một túi hồ sơ đến, lặng lẽ nhìn sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt: “Đại thiếu, đây là báo cáo hôm nay.”


Đoàn Dịch Kiệt “Ừ” một tiếng nhận lấy mở ra. Nhờ ánh đèn mờ trên đỉnh xe đọc báo cáo, đôi mắt đen hơi hơi nheo lại. Hôm nay đến dinh thự nhà họ Giang, hơn nữa không về nhà. Ở lại sao?……”


Đang nghĩ vậy, La Hoằng Nghĩa thấp giọng nói: “Đại thiếu, Giang Cánh Vu chính là Giang Xuyên……”


Cái gì? Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy hơi ngẩn ra. Chuyên gia trang bị quân sự trẻ tuổi nổi tiếng nhất cả nước – Giang Xuyên? Hứa Lương Thần lại có quan hệ không hề nhỏ với anh ta?!


Từ lúc tòng quân tới nay, Đoàn Dịch Kiệt càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của trang bị kiểu mới trong chiến tranh. Đặc biệt là khi những vũ khí kinh điển như Mauser, súng tự động Browning M1918, súng lục M1911 xuất hiện trong Âu chiến. Trải qua lần đầu tiên kiểm nghiệm thực chiến quy mô lớn đã trở thành trang bị chủ yếu cho quân đội của rất nhiều quốc gia; Xe tăng hạng nặng xuất hiện, gần đây lần đầu được dùng cho thực chiến; Máy bay cũng được dùng cho chiến tranh, xuất hiện không quân. Các nước đồng minh thậm chí đã nghiên cứu chế tạo thành công máy bay không người lái; Nghiên cứu phát triển và kỹ thuật chế tạo tên lửa tầm xa đột nhiên tăng mạnh……


Những tin tình báo đó lướt qua trong đầu anh, Đoàn Dịch Kiệt ý thức được rõ ràng mục tiêu phát triển quân sự tương lai không phải chiến thuật biển người, mà là cạnh tranh khoa học kỹ thuật.


Nhân tài như Giang Xuyên là vật báu vô giá, cho nên Quân Chính phủ phía Nam mới dùng rất nhiều tiền mời về, không chỉ đặc biệt xây dựng Sở công nghiệp quân sự cho vị chuyên gia trang bị quân sự trẻ tuổi này mà còn xây dinh thự Cảnh trưởng cho anh ta ở khu đất tốt nhất trong thành. Không những thế còn sắp xếp cảnh vệ, thư ký và nhân viên công vụ không khác gì Phủ Đại Soái.


Cô gái anh để ý có quan hệ với anh ta? Đoàn Dịch Kiệt có chút đau đầu nhíu mày, giang sơn mỹ nhân, từ xưa chính là hai lựa chọn khó, anh nên chọn bên nào? Anh khép lại hồ sơ trong tay, nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa xe lâm vào trầm tư.


Trước cửa Tôn phủ, có một đội quân cảnh qua lại tuần tra, Hứa Lương Thần tập mãi thành thói quen, nhìn thoáng qua rồi không chú ý nữa. Giang Cánh Vu lại nhìn thấy không ít phóng viên bị chặn ở ngoài cửa phía xa. Anh quay đầu nhìn chiếc xe theo đuôi, vẻ mặt bình tĩnh ngắm Hứa Lương Thần, đại thiếu mặt lạnh lần này nghiêm túc sao?


Xe ra đến bãi ngoài, thấy Hứa Lương Thần hứng thú nhìn phong cảnh Thượng Hải mấy năm đổi thay, Giang Cánh Vu chỉ vào tòa nhà phía trước nói: “Đó là cửa hàng tây nổi tiếng, tầng cao nhất bây giờ bị Ausbond Mỹ thuê, xây dựng đài phát thanh lớn nhất cả nước. Tám giờ mười lăm đến chín giờ mười lăm các tối, phát thanh một giờ, vì hợp tác cùng “Báo Đại lục” nên quảng cáo trên báo có ghi thời gian phát thanh, tin tức nội dung cũng do “Báo Đại lục” chế tác……”


Hứa Lương Thần gật đầu cười: “Quả thật là tiên tiến, nhưng không phải nghe nói đã đóng cửa rồi sao?”


Giang Cánh Vu gật đầu: “Vô tuyến điện bắt đầu phát triển, hơn một nửa có liên quan đến cơ cấu quân sự, máy móc, thiết bị có liên quan đều nằm trong danh sách hàng cấm bị kiểm soát. Cho nên từ năm đầu dân quốc, Quân chính phủ phía Bắc liền ban bố ‘Điều lệ điện tín’ đầu tiên của Trung Quốc, quy định về tuyến vô tuyến điện tín, phạm vi toàn quốc.”


“Chẳng lẽ Quân Chính phủ phía Nam không có quy định về phương diện này sao? Vì sao radio và công ty Ausbond không bị hạn chế?”


Hứa Lương Thần có chút khó hiểu hỏi.


“Có lẽ có liên quan đến tình trạng của Yến Châu lúc này,” Giang Cánh Vu cười khổ: “Không phải Thượng Hải có tô giới [1] sao? Trung Quốc bây giờ giống như một miếng bánh, người nước ngoài đến đây đều muốn một miếng tô giới, đều muốn tô giới trở nên lớn hơn nữa, tất cả tô giới kiến thiết đều vì mục đích kiếm càng nhiều tiền. Trung Quốc càng náo động, cơ hội kiếm tiền của người nước ngoài càng lớn. Trước khi Quân Chính phủ thành lập, tô giới thổ địa mua bán đều không cần thông qua chính phủ Trung Quốc. Ausbond thứ nhất là thuộc tô giới, thứ hai là đài phát thanh và truyền hình vệ tinh được coi là một loại phát minh mới.”


[1] Tô giới: là phần đất cắt cho tư bản các nước đến buôn bán.


“Nếu như vậy, vì sao còn đóng cửa?”


Hứa Lương Thần nhìn tấm biển hiệu buôn tây ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi.
“Vấn đề ở chỗ thu thanh dùng ống nghe, dựa theo chương trình hải quan Quân Chính phủ, ống nghe là vật phẩm quân dụng, cấm sử dụng. Ausbond mở đài phát thanh vốn định bán thiết bị thu thanh, kết quả không có gì bán được, không đóng cửa được sao?”


Giang Cánh Vu cười nhìn Hứa Lương Thần, nói.


Thì ra là vậy, Hứa Lương Thần vừa định hỏi cái nhìn của anh về chuyện này, lại thấy xe đã tới cầu Thiên Thược, liền nóng vội nhìn ra phía ngoài cửa sổ.


Đến dinh thự nhà họ Giang, nếu không cố ý đi đường vòng, chắc chắn sẽ phải đi qua trường nữ sinh Khải Minh. Trong khoảng thời gian xin phép, cô vẫn nhớ các học sinh.


Thấy cô nhìn chằm chằm trường Khải Minh bên đường, Giang Cánh Vu rất nhanh hiểu được ý của cô, lặng lẽ bảo lái xe giảm tốc độ xe.


Khi trường Thiên Chúa Giáo Khải Minh bốn tầng bằng gạch gỗ, kiến trúc mang đậm văn hoá thời kì phục hưng Pháp xuất hiện ở trước mắt, xuyên qua lan can đúc, nhìn thấy sân bóng rổ, tennis bên trong, nghĩ đến vườn hoa phía sau, hai xích dây trên thảm cỏ, nghe phòng âm nhạc truyền ra tiếng đàn cùng tiếng hát mơ hồ, trong lòng Hứa Lương Thần thực kiên định. Cô thích làm những chuyện có ý nghĩa như vậy, Khải Minh khai sáng cho nền giáo dục nữ giới của Trung Quốc, cô lại thấy tự hào.


Xe đi qua cửa lớn, tình hình trước cửa làm cho cô nhíu mày. Sao lại có nhiều người vây quanh như vậy?


Trong tay cầm giấy bút và máy chụp ảnh, một đống phóng viên xúm lại trước cửa Khải Minh. Cứ có người ra vào liền xông tới, đặc biệt là những giáo viên nữ, vây chặt như ruồi bọ thấy thịt. Hứa Lương Thần hạ cửa kính xe xuống một chút, mơ hồ nghe được “Hứa tiểu thư”,“Ngài có quen không” mấy lời linh tinh. Trong lòng cô không khỏi nghi ngờ, những người này chẳng lẽ là nhằm vào cô mà đến sao?


Giang Cánh Vu quay đầu ra hiệu cho mẹ, Liêu Ngọc Phượng đưa tay kéo cửa kính lên. Giang Cánh Vu cười nói: “Thiếu soái hiếm khi có tin đồn, đám phóng viên tin tức đương nhiên sẽ không bỏ qua, Tiểu Thần còn phải cảm tạ kỹ thuật in ấn chưa phát triển đó.”


Đây là lần đầu tiên Hứa Lương Thần nghe thấy Giang Cánh Vu nói về tin đồn của mình và “Đại thiếu mặt lạnh”, không thể ngờ được chỉ có một câu, hơn nữa vì sao lại có liên quan đến kỹ thuật in ấn?


Cô ngước nhìn Giang Cánh Vu một cái.

8 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 20

  1. đại thiếu mặt lạnh đau đầu vì đối thủ hắc hắc anh Vu chả thua đại thiếu điểm nào đau nhé chỉ thua mỗi khoản bá đạo với mặt dày thui =))

  2. “Khi trường Thiên Chúa Giáo Khải Minh bốn tầng bằng gạch gỗ, kiến trúc mang đậm văn hoá phục thời kì hưng Pháp”
    cô Mỡ ơi tôi nghĩ chỗ này là “văn hóa thời kì phục hưng Pháp” chứ nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s