[TTG] Kính Nguyệt – Chương 2 + 3


TTG2

Phần I – Kính Nguyệt

Thượng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Chương 2

Tần Sơ tỉnh lại trong đám bèo cao cao, bầu trời bị cây cỏ cắt thành từng khối nhỏ. Có lẽ chàng bị thương rất nặng, thân thể hoàn toàn không có cảm giác. Bầu trời xa xôi cùng đám mây mơ màng bay qua, chàng cũng không nhìn thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy có bóng người nho nhỏ lấp loáng bên cạnh.

Là một cô bé? Cảm giác này hơi giống Tô Kính Nguyệt. . . . . Tô Kính Nguyệt hồi nhỏ . . . . . . .

Tần Sơ vẫn cho là bản thân không muốn quay về quá khứ. Quá khứ vừa đau khổ vừa khó chấp nhận kia khiến chàng vô cùng chán ghét. Nhưng giờ phút này nghĩ đến Tô Kính Nguyệt, chàng giật mình phát hiện hóa ra mình thật đáng xấu hổ lại tưởng niệm khoảng thời gian đó.

Tần Sơ mười tuổi, theo tổ mẫu đến miếu ngoài thành dâng hương. Chàng ham chơi đi lạc, gặp Tô Kính Nguyệt đói xanh xao vàng vọt. Lúc đó tiểu nha đầu kia chỉ mới bảy tuổi, tóc rối tung, đôi mắt ngập tràn tĩnh mịch. Cô bé ngồi dưới một gốc cây khô gần chết giống mình, cảnh tượng đó bi thương không tài nào tả xiết…

Như là thiên thần xấu xa nghịch sợi dây vận mệnh, cho bọn họ một lần gặp nhau ngẫu nhiên đơn giản. Tần Sơ nhỏ thương hại “Nhặt” Tô Kính Nguyệt về, cho nàng cơm ăn, cho nàng dưỡng thương.

Bắt đầu từ ngày đó, cô bé gầy gò tái nhợt ở bên cạnh tiểu thiếu gia cao quý. Cô bé ít nói, hiếm khi nói chuyện cùng người khác, cả ngày như khúc gỗ, mặc kệ người khác lấy lòng hay bắt nạt mình, cô bé dường như không hề để ý. Khi Tần Sơ rảnh rỗi sẽ lẳng lặng ở bên chàng.

Tất cả mọi người cho rằng cô bé là đứa trẻ sợ sệt nhát gan, Tần Sơ cũng cho rằng như thế.

Cho đến khi Tần Sơ đánh nhau cùng vài vị công tử láng giềng. Lúc chàng đánh người khác Tô Kính Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, không tỏ vẻ gì, nhưng đối phương lại gọi ba bốn đứa trẻ lớn hơn đến. Tần Sơ bị đánh, mắt thâm tím khóe miệng bị rách, Tô Kính Nguyệt đứng ở một bên bỗng nhiên động đậy.

Cô bé bảy tuổi, chân không to bằng cánh tay chàng, lại đánh mấy đứa trẻ hàng xóm còn lớn hơn chàng đến mức khóc lóc nức nở.

“Xin lỗi.” Cô bé ép mấy đứa trẻ xin lỗi Tần Sơ, sau mới thả chúng đi.

Tần Sơ sững sờ nhìn cô bé. Tô Kính Nguyệt giúp chàng sửa lại mái tóc rối bù, giống người chị lớn cầm tay chàng: “Trở về ta bôi thuốc cho huynh.” Cô bé nói xong, dắt chàng trở về nhà.

Đây là lần đầu tiên Tần Sơ biết Tô Kính Nguyệt rất lợi hại.

Tuy rằng lần đó bọn họ về nhà cùng bị phạt, nhưng cũng không gây trở ngại với việc Tần Sơ sinh ra tò mò đối với Tô Kính Nguyệt, rồi sau đó là sùng bái, rồi ngưỡng mộ. . . . . . .

Tần Sơ luôn luôn nghĩ, nếu như không có thảm án diệt môn ba năm sau đó, có lẽ chàng sẽ rất tự nhiên nghe theo người nhà nạp Tô Kính Nguyệt làm thị thiếp, sau đó đợi đến ngày cưới một cô gái có thân phận bối cảnh làm chính thê, ngồi hưởng thụ Tề Nhân Chi Phúc, cả đời bình an.

Nhưng như vậy rất thiệt thòi cho Tô Kính Nguyệt. Tần Sơ cảm thấy càng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chàng càng hiểu gặp được một Tô Kính Nguyệt hiếm hoi đến nhường nào.

Tần Sơ thấy bèo bên cạnh dần dần tẽ ra, dường như có người đang kéo thân thể chàng, cảm giác như vậy khiến chàng có vài phần quen thuộc, dường như lại quay lại cơn ác mộng mười mấy năm trước. Tần Sơ dùng sức mở đôi mắt mơ hồ, nhưng dù chàng cô gắng thế nào cũng vẫn không nhìn rõ bộ dáng người trên đầu.

“Đừng cứu ta. . . . . .” Chàng khàn khàn nói, “Ta muốn cùng. . . . . . Kính Nguyệt. . . . . .” .

Rẽ bèo ngừng lại

“Huynh chết thì chẳng cùng ai được cả.”

Trong giọng nói non nớt mang theo tang thương kỳ lạ, như là ảo giác vang lên bên lỗ tai chàng. Tần Sơ mơ mơ màng màng, nhưng lại không thể xác định có phải mình nghe thấy âm thanh hay không, mí mắt rất nặng đóng lại, thế giới tạm thời an tĩnh lại.

Chương 3

Tần Sơ nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ người chàng đầy máu, bị nhốt trong căn phòng tràn ngập ánh lửa. Lửa đốt sập xà nhà rơi xuống, đè lên mắt cá chân chàng, đốt cháy da thịt chàng, đau đớn, tuyệt vọng. Chàng muốn lớn tiếng khóc kêu, nhưng khói đặc cuồn cuộn xộc vào cổ họng chàng.

“Tần Sơ!” Chàng nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói vô cùng lo lắng, “Huynh ở đâu?”

Mắt chàng bị khói hun đến mơ hồ chỉ nhìn thấy có bóng người nho nhỏ lao vào trong ánh lửa. Nàng không ngừng tìm kiếm, sốt ruột, không còn vẻ lạnh nhạt ngày thường. Tần Sơ nói không ra lời, chàng tùy tay nắm lấy cọc gỗ, dùng sức gõ xuống đất.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng Tô Kính Nguyệt nghe được. Nàng tìm được chàng, nhưng không thể đưa chàng ra ngoài, xà nhà rơi xuống che kín đường rồi.

“Đau. . . . . .” Tần Sơ mười ba tuổi vẫn chỉ là đứa nhỏ choai choai, đau trắng bệch cả mặt, “Để ta chết ở đây đi. . . . . .” Chàng nói, “Ta không ra được. . . . . .” .

Tô Kính Nguyệt hung dữ trợn mắt nhìn chàng, “Nam tử hán đại trượng phu, đừng bày cái vẻ èo ợt này ra với muội.” Nàng vỗ vỗ mặt Tần Sơ, để chàng duy trì tỉnh táo, “Huynh nghe đây, huynh muốn ra khỏi đây, một ngày nào đó huynh còn có thể trở lại nơi này, đòi lại toàn bộ đau đớn, khổ sở cửa nát nhà tan ngày hôm nay!”

Tần Sơ cắn răng, giọng Tô Kính Nguyệt dịu lại: “Huynh hãy nghe cho kỹ, muội sẽ nâng cọc gỗ kia lên, nhưng sẽ không giữ được lâu đâu. Cho nên một khi cảm thấy nhẹ hơn, huynh hãy dùng hết sức rút chân ra, biết không.”

Tần Sơ gật đầu, trong ánh lửa sáng ngời, hắn thấy Tô Kính Nguyệt nhỏ bé tay không nâng thanh xà nhà bị đốt đến nóng rực lên. Quả nhiên, chỗ mắt cá chân nhẹ hơn, Tần Sơ dùng sức rút chân ra. Chỉ một động tác đã làm cho người suy yếu như chàng lúc này hao hết tất cả sức lực, trước mắt chàng biến thành màu đen, đã không biết mình ở chỗ nào. Trong đầu hỗn loạn, có ánh đao, có máu tươi, có người nhà đau đớn gào thét, tiếng la hét chói tai, thế giới bị quấy đục thành một cái đầm.

Sau khi rất nhiều ánh sáng rối loạn xẹt qua, cũng chỉ có một âm thanh vượt ra, mang theo vẻ non nớt của trẻ con. Sức mạnh làm cho người ta an tâm, nói với chàng.

“Cố gắng lên, sẽ ổn thôi.”

Giấc mơ quá dài khiến chàng gần như bị lạc trong cảnh trong mơ, nếu không phải nước lạnh lẽo hắt lên mặt, Tần Sơ sợ là còn chưa tỉnh lại.

Lọt vào trong tầm mắt là vách tường đá bị ánh lửa chiếu sáng, màu da cam nhảy lên khiến Tần Sơ giật mình cho rằng còn ở trong mơ. Lửa nổ “tạch” một tiếng làm Tần Sơ đột nhiên hoàn hồn, làm sao có thể vẫn là khi đó, trong nháy mắt đã sớm qua mười lăm năm rồi. . . . . .

Tần Sơ tĩnh tâm suy nghĩ, quay đầu đánh giá sơn động. Chàng được người dưới vách núi cứu. . . . . . Chàng nhìn đống lửa cháy, trong lòng đột nhiên có một phán đoán to gan. Nếu chàng được cứu, vậy có phải Kính Nguyệt cũng được người cứu hay không? Hay nên nói, người cứu chàng chính là Tô Kính Nguyệt!

Nàng không sao, nàng vẫn ổn!

Nghĩ vậy Tần Sơ đột nhiên có chút ngồi không yên. Chàng muốn đứng dậy, nhưng thân thể thật sự không nghe theo sự điều khiển, mắt cá chân đau đớn như bị cưa.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân hòa với tiếng mưa rơi bên ngoài, chậm rãi tới gần.

Tần Sơ ngừng thở, đã một năm chàng không gặp nàng. Chàng cất dấu rất nhiều nhớ nhung. . . . . . Tiếng bước chân cực nhẹ, cực kỳ giống Tô Kính Nguyệt, là nàng, Tần Sơ chắc chắn nghĩ. Tô Kính Nguyệt luôn thần bí như vậy, có thể cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. . . . . .

Advertisements

4 thoughts on “[TTG] Kính Nguyệt – Chương 2 + 3

  1. nu9 của c9 quả nhiên ko ai tầm thường, đọc từ Khuynh thế đến 2 phần trước trong bộ này, nu9 nào cũng mạnh mẽ kiên cường, nam9 có phần mờ nhạt hơn.

  2. Truyện này không biết chị Cửu đã viết tiếp chưa chứ hình như truyện chưa hoàn bạn ạ. Mà nếu hoàn thật rồi thì cái kết cụt ngủn, kết thúc mà chẳng giải quyết được gì cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s