Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 8.3

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 8.3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sự thật chứng minh, anh giống người kia, vĩnh viễn chỉ nghĩ cho bản thân.

A Lãng chua sót nghĩ, buông khăn lông xuống, đứng dậy bắt buộc mình đi ra ngoài. Anh không chú ý tới cô vội vàng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.

Ông trời, thật sự là rối tinh rối mù.

Đàm Như Nhân nâng khuôn mặt nóng rực lên, chỉ cảm thấy ảo não. Vì bản thân vô sỉ và trần trụi mà cảm thấy xấu hổ, vì người đàn ông hồ đồ ngốc nghếch kia mà cảm thấy đau lòng tức giận.

Anh hiểu lầm cô, lại một lần nữa.

Cô nên đuổi theo anh, nhưng cả người cô không mảnh vải, hơn nữa toàn thân cũng không có sức. Cho nên cô tiếp tục ở trong bồn tắm vài phút, sau đó mới bước đôi chân đã mềm nhũn ra, lại mất thêm vài phút mới mặc xong quần áo, đi đến đối diện.

Cửa phòng anh vẫn mở, bên trong tối đen. Không cần xem, cô cũng biết anh không ở trong phòng.

Trong nháy mắt, có chút hoảng hốt, sau đó cô cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Như Nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, tuy rằng mắt cô không nhìn thấy, nhưng cô biết rõ anh ở trên đó, ở trên sân thượng.

Cô di động đôi chân vẫn có chút vô lực, trèo lên cầu thang, đi đến nơi cao nhất trong căn nhà này.

Bóng dáng cao lớn khi nhận thấy sự xuất hiện của cô trở nên cứng ngắc, nhưng anh không quay đầu.

Người đàn ông kia đứng quay mặt về phía núi, trong làn sương mù dày đặc nhìn một điểm nào đấy.

Sương còn chưa tan, chỉ có đèn đường mông lung mờ mờ sáng.

Anh hẳn là không nhìn thấy cái gì. Chỉ cách mấy mét cô đã không nhìn rõ bóng dáng của anh, chứ đừng nói đến phong cảnh xung quanh. Nhưng cô biết anh đang nhìn cái gì.

Nếu sương tan, rất nhiều năm trước từ hướng đó có thể nhìn thấy nhà cũ của anh. Đống nhà trệt gỗ cũ kỹ chen chúc cùng nhau, nhưng giờ chúng nó đã sớm bị san bằng, xây dựng lại rồi.

Nhưng cô biết anh vẫn nhìn thấy, có lẽ cả đời vẫn sẽ nhìn thấy.

Âm trầm như thế, bi thương như thế.

Người đàn ông này không thể nào quên được. Đau khổ của anh đã khắc sâu vào trong lòng, sâu như vậy khiến cô đau.

Tình cảm mãnh liệt cuồng yêu vừa rồi khiến cô hiểu ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng vẫn hơi lo lắng là mình hiểu lầm, nhưng Như Nhân vẫn không kìm chế được chầm chậm tiến lên.

Cô đứng ở phía sau anh, anh không quay lại, không tránh né, chỉ tản ra đau khổ và cô đơn.

Cô lấy dũng khí giơ tay lên, thử run run xoa lên sống lưng trần trụi rắn chắc của anh.

Khi đầu ngón tay non mềm kia chạm nhẹ vào lưng, cả người A Lãng run lên. Anh cảm nhận được hô hấp ẩm nóng của cô, còn có đụng chạm nhẹ nhàng. Đầu tiên là đầu ngón tay, truyền đến một chút ấm, có lẽ là ngón trỏ, sau đó anh biết là ngón giữa. Cô rụt rè khuếch đại diện tích tiếp xúc, dùng tất cả ngón tay chạm vào lưng anh, sau đó đến lòng bàn tay.

Anh không hiểu cô làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi của cô, thế nhưng còn dám đến gần anh. Anh lẽ ra nên ngăn cản cô, để tránh cho mọi chuyện lại không tiếp tục sai lầm, nhưng anh khát vọng cô gái này như thế, anh muốn cô chạm vào anh, dù chỉ là một chút cũng tốt.

Cô cảm nhận được sự run rẩy của anh, trước kia cô sẽ cho rằng đây là ghét, nhưng bây giờ cô biết không phải. Giờ khắc này, cô bạo gan chạm vào cảm giác của anh, tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết… anh sợ hãi bị cô vứt bỏ.

Anh có rất nhiều cảm xúc, nhưng không có cái nào là chán ghét. Cho dù có, cũng không phải nhằm vào cô, mà là nhằm vào chính anh.

Cô cảm thấy như mình đang vuốt ve một con dã thú, đề phòng, vui sướng, cảnh giác, thích thú, sợ hãi, khát vọng. . . . . . Các loại cảm xúc mâu thuẫn, tất cả hỗn tạp vào nhau.

Anh khát vọng cô, người đàn ông này muốn cô, anh thích cô vuốt ve anh. Phát hiện này khiến ngực cô thít chặt, gần như cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng đây không phải, anh thích sự đụng chạm của cô, anh thích.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, điều này thật sự khiến cô rất muốn khóc, chỉ có thể chậm rãi qua lại nhẹ nhàng vỗ về, xác nhận.

A Lãng không tự chủ được nhắm mắt lại, hơi thở bất ổn hít vào một hơi, cảm giác bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô vỗ về tấm lưng ẩm ướt của anh, một lần lại một lần, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.

Như vậy rất thoải mái, khiến anh gần như quên mất tất cả.

“Anh như vậy, sẽ bị cảm đó.”

Giọng cô ngọt ngào, mềm mại như tơ, xuyên qua màn sương, lướt qua vai anh, chui vào lỗ tai anh.

Sự quan tâm của cô gái này khiến cổ họng anh thít lại, khàn khàn mở miệng: “Em nên sợ hãi mới đúng.”

“Vì sao?” Cô khẽ hỏi.

Anh không trả lời, anh không muốn khiến cô nhớ lại.

“Bởi vì cha nào con nấy sao?” Tiếng nói của cô nhàn nhạt lại lọt vào tai.

A Lãng mím môi, mở hai mắt, hai tay cắm trong túi quần nắm chặt thành quyền.

Như Nhân nhẹ nhàng vỗ về cơ bắp siết chặt trên lưng anh, lặng lẽ nói: “Anh luôn luôn nghĩ như vậy, đúng không?”

Anh tiếp tục im lặng, cơ bắp càng thêm cứng ngắc.

“Anh không giống ông ta.” Cô thở dài, cái trán khẽ dựa lên lưng anh, nói: “Em nói rồi, anh không giống ông ta. Có đôi khi trúc hỏng cũng vẫn sinh ra được măng tốt.”

“Đáng chết, mẹ nó, anh làm em bị thương.” A Lãng tức giận khẽ mắng một tiếng.

“Anh không làm em bị thương.” Cô nói cho anh.

“Làm ơn hãy nhìn lại mình đi, khắp người em toàn là vết thương, anh chỉ quan tâm đến bản thân!” Anh cắn răng nói: “Sao em còn có thể ngây thơ như vậy?”

Trái tim vì anh mà khẽ siết lại.

“Bởi vì không phải anh chỉ lo cho bản thân, em cũng ở đó, nhớ không?” Như Nhân áp mặt lên tấm lưng căng cứng của anh, nhắc nhở anh, chịu đựng xấu hổ lúng túng, nói nhỏ: “Nếu anh chỉ lo cho bản thân, anh sẽ không. . . . . . để em. . . . . . Tới trước. . . . . . Nếu anh chỉ lo cho bản thân, anh sẽ trực tiếp đè lên người em phát tiết dục vọng; nếu anh chỉ lo bản thân, sẽ bỏ đi sau khi chiếm hữu em. . . . . .”

“Anh rất muốn.” Anh từ trong cổ họng nói ra ba chữ kia.

“Nhưng anh không làm.” Cô nghe tiếng tim đập của anh, thẹn thùng khẽ nói: “Anh đưa em trở về phòng, giúp em tắm rửa. Em xin lỗi đã ngăn cản anh, nhưng từ sau mẫu giáo chưa từng có ai giúp em. . . . . . Tắm rửa. . . . . . còn là. . . . . . Của em. . . . . .”

Cô cắn môi, xấu hổ đến mức không nói nên lời, bỏ qua từ đó, nói: “Em…em chỉ hốt hoảng, cho nên mới giữ chặt tay anh, không phải vì em sợ anh, hoặc là vì anh làm em bị thương.”

A Lãng không thể tin được, nhưng cô gái đáng lý nên sợ anh lại dán sát mặt trên người anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve lưng anh. Đụng chạm của cô có điểm e lệ nhưng không sợ hãi.

“Anh không thể khống chế bản thân.” Anh khàn khàn tự trách.”Không có cô gái nào nên bị đối xử thô lỗ như vậy trong lần đầu tiên.”

“Đó không phải vấn đề của anh, em nghĩ em cũng nên chịu một phần trách nhiệm. . . . . .”

Anh sửng sốt.

“Khi chúng ta ở cùng nhau, em cảm nhận được anh, không chỉ suy nghĩ còn có dục vọng. . . . . .” Như Nhân liếm liếm môi, có chút sợ hãi phải thừa nhận với anh, nhưng không thể không nói. Cô xấu hổ khẽ nói: “Em. . . . . . năng lực của em, có đôi khi, khi em rất muốn rất muốn em cũng có thể cho người khác biết cảm giác của em, hoặc em đang nghĩ cái gì. . . . . .”

Tựa như lúc trước cô thay đổi cảnh trong mơ của anh, A Lãng đột nhiên hiểu ra, nhớ tới: “Em kéo anh ra khỏi ác mộng, khiến anh mơ thấy anh đang đá bóng.”

“Chỉ có một lần.” Cô xấu hổ nói: “Nhưng. . . . . . Em muốn năng lực này tất cả đều tăng mạnh lên. Dục vọng anh cảm nhận được tối hôm nay không phải của một người, là hai người .”

5 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 8.3

  1. :)) Aaaaa, đọc cmt của mọi người hóa ra năng lực này lợi hại ghê gớm :)))) ❤ Kiểu này anh với chị chả trốn đâu cho thoát ❤ ❤ Tks nàng nhiều lắm lắm !!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s