Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 8.2 [18+]

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 8.2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sau đó anh dừng lại.

Anh nhìn thấy cô.

Như Nhân thở hổn hển, không phát ra tiếng. Cô không nên ở đây, nhưng cô cũng không muốn rời đi.

Cô khát vọng anh, muốn anh, cô không thể suy nghĩ được gì, dục vọng nóng bỏng ở ngực khiến cô đói khát đau đớn không thôi.

Một đêm này, rất nóng, mà cô biết rõ làm vậy giống thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn không tự chủ được lặng lẽ tiến lên.

Cô chờ anh mở miệng xua đuổi cô, nhưng anh chỉ đứng đó thở, mồ hôi sáng bóng chảy xuống lồng ngực phập phồng, chảy qua cơ bụng cường tráng của anh.

Cô có thể nhìn thấy đồng tử màu đen của anh co rút lại dưới ánh đèn.

Có lẽ cô nên rời khỏi đây, nhưng cô không thể khống chế bản thân. Tay cô phủ trên lồng ngực nóng bỏng của anh, ngón tay cuốn lấy chiếc vòng mắt Horus bị nhiệt độ cơ thể của anh hâm nóng lên, bị mồ hôi của anh tẩm đến ướt đẫm. Cô hâm mộ chiếc vòng cổ này, cô muốn được giống như nó, hấp thu nhiệt độ cơ thể anh, ngấm ướt trong mồ hôi của anh.

Cô kiễng chân, hôn lên môi anh. Miệng anh có mùi rượu, cô nếm được vị rượu.

Anh không hề động đậy, cứng ngắc như cọc gỗ.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra anh không thích cô chạm vào anh.

Xấu hổ bỗng nhiên dâng lên, cô nới lỏng vòng tay, kích động lùi lại, xoay người muốn trốn. Nhưng anh nhanh như chớp bắt được tay cô, bắt cô lôi vào trong lòng.

Cô ngẩng đầu, thở hổn hển.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô có thể thấy khuôn mặt anh nhuốm đầy dục vọng, cặp mắt đen mà sáng, còn có tham lam đói khát không che dấu chút nào.

Anh cúi đầu hôn cô, mang theo nhiệt tình như muốn cắn nuốt tất cả.

Cô hé miệng, thuận theo môi lưỡi anh, cảm nhận làn da nóng rực, nhịp tim vội vã của anh, cảm giác dục vọng khó có thể che dấu của anh.

Trời ạ, cô chấp nhận vì thế mà từ bỏ tất cả.

Dục vọng của cô hòa với anh, cô không rõ là của ai, cô cũng không muốn hao tâm tốn sức đi tìm hiểu.

Mồ hôi của anh làm ẩm áo ngủ của cô, đầu ngực vì anh mà đứng thẳng, cách lớp vải mỏng manh ma sát với lồng ngực rắn chắc của anh, sau đó bị ngậm vào trong miệng ẩm nóng.

Cảm giác đó rất tuyệt, làm cho người ta thẹn thùng, nhưng rất tuyệt.

Trong sự nóng bỏng làm cho người ta ngất ngây, không biết tại sao cô đã nằm ngửa trên sàn gỗ.

Trong nháy mắt, cô rất muốn chạy trốn, cũng lại rất muốn biết kế tiếp sẽ như thế nào.

Anh cho cô xem kế tiếp sẽ như thế nào. Anh không hề che giấu ý nghĩ của anh, mà cô cũng không thể nào duy trì tường phòng vệ của cô.

Trong đầu óc anh tràn ngập các loại hình ảnh dâm loạn cô chưa bao giờ nghĩ tới, khiến cho cô mặt đỏ tim đập. Sau đó anh liền làm, anh xốc váy của cô lên, cởi quần lót của cô, bàn tay to luồn vào giữa hai chân cô. Cô hít một hơi, co rúm lại. Ngón tay thô ráp, qua lại đè ép xoa nắn nơi mềm mại ẩm nóng của cô.

Cảm giác ấy so với giấc mơ cô thấy càng rõ ràng, thân mật hơn gấp trăm lần.

“A. . . . . .”

Cô khẽ kêu, lại muốn khép hai chân lại, nhưng anh không để cô làm như vậy.

‘Không, lần này không được. . . . . . Lần này em đừng hòng chạy trốn. . . . . .’

Anh rút ngón tay ra, nắm chặt hai chân của cô, phủ người xuống, cúi đầu hôn mút nơi bí ẩn nhất của cô.

“Đừng. . . . . .” Cô xấu hổ đến mức không biết làm thế nào cho phải, cảm giác kia thật đáng sợ, thật mê người. Cô có thể cảm nhận được môi lưỡi, hô hấp ấm áp của anh, còn có ý nghĩ dâm loạn của anh.

‘A, Nhân Nhân, em muốn, anh biết. . . . . .’

Cô không thể tiếp tục phủ nhận, cô không ngờ sẽ là như vậy, cô không thể nào suy nghĩ được gì.

‘Không cần nghĩ, chỉ cần cảm nhận là tốt rồi. . . . . .’

Giọng nói của anh quanh quẩn trong đầu cô, anh ở giữa hai chân cô lấy lòng cô.

Như Nhân cắn đôi môi cánh hoa, nhíu đôi mày thanh tú, túm lấy mái tóc đen của anh, rướn người. Nháy mắt sau, ánh sáng lóe lên. . . . . .

Tiếng rên khẽ bật ra, cơ thể cô không thể khống chế run rẩy thở hồn hển. Nhưng người đàn ông kia không vì vậy mà dừng lại, anh tiếp tục làm chuyện tà ác hơn, đưa cô lên một lần cao trào khác.

Như sợ cô sẽ chạy trốn biến mất, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc. Cô còn chưa hồi phục tinh thần, anh đã ngẩng đầu lên, cởi quần dài xuống, lấy ra vật nóng rực cứng rắn dâng trào, gần như thô lỗ kéo cô lại càng gần, đột nhiên tiến vào thân thể cô, động tác vừa nhanh vừa vội.

Cô lại ưỡn người, không tự chủ được dùng sức túm lấy anh, vì đau đớn mà la lên.

Trời ạ, cô vừa nóng vừa chặt đến không thể tưởng tượng nổi, giống bao tay quá nhỏ siết chặt lấy anh, cơ bắp non mịn nóng bỏng hơi hơi run rẩy.

Ôi trời, cảm giác quá chân thật. . . . . .


Cô là thật, không phải mơ.


Anh cho rằng cô là mơ. Lúc anh thấy cô chỉ mặc chiếc áo ngủ xuất hiện tại cửa, anh cho rằng mình còn đang nằm mơ.


Nhưng cô không phải, anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mãnh liệt của cô, nếm được hương vị tươi ngọt của cô, hô hấp dồn dập ấm áp của cô, còn có mồ hôi trên làn da phấn hồng của cô. . . . . .


A Lãng chống người phía trên cô, chiếc vòng bạc Horus rủ lên bộ ngực trắng nõn ướt át của cô. Đôi mắt mê loạn của cô đẫm nước, vì đau mà co lại.


Anh có thể nhìn thấy được từ trong mắt cô có một phần của cô vẫn còn đang chìm đắm trong cao trào vừa rồi. Cô có chút hoảng hốt, tay bám chặt lấy đầu vai anh, đôi chân kẹp lấy eo anh.


Anh biết mình nên dừng lại, nhưng anh đã ở trong cơ thể cô, mà cảm giác có cô thật sự quá tuyệt vời. Anh đã phải nhịn rất lâu rồi.


Không, làm vậy là không đúng!


Anh thở dốc, cố gắng lùi ra, nhưng động tác ấy lại khiến cô rên rỉ thành tiếng. Âm thanh ấy càng khiến tình hình trở nên mất kiểm soát hơn. Mà dư vị cao trào và thở dốc vì đau của cô càng khiến cho cơ thể cô co thắt lại, siết chặt lấy anh, quyến rũ anh.


Anh rất muốn có được cô, rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn….


Trong khoảnh khắc đáng sợ ấy, anh biết mình phải rút ra nhưng dã thú tà ác lại đang thì thầm bên tai anh.


‘Nhìn cô ấy đi, cô ấy cũng muốn mày…’


Cô gái này không khống chế được bản thân, cô ấy không biết mình đang làm gì.


‘Ít nhất thì bây giờ cô ấy là của mày, chứ không phải ở trên giường Lực Cương.’


Suy nghĩ này khiến anh đỏ mắt, lập tức mất khống chế.


Anh không kìm chế được đâm vào một lần.


“Anh Lãng….” Đôi môi hồng nhuận khẽ mở, bật ra tiếng thở dốc khó nhịn. Trong đôi cô càng trở nên mông lung hơn.


Dáng vẻ yêu kiều quyến rũ này của cô chỉ có anh mới được nhìn thấy.


Anh Lãng si mê chậm rãi rút ra rồi lại đưa vào, khơi dậy một tiếng rên khẽ nữa của cô.


Anh muốn nghe nữa, muốn tiếp tục cảm nhận cô, cũng muốn cô cảm nhận anh. Vì vậy anh rút ra rồi lại tiến vào càng sâu hơn.


Anh muốn người con gái này là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Anh muốn để lại ấn ký trên người cô, muốn lưu lại mùi hương của mình, muốn dùng cách nào đó đánh dấu thật rõ ràng,


Anh ôm khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, cúi đầu mơn trớn môi cô. Anh biết mình nên dịu dàng một chút, nhưng anh không dừng được. Cảm giác này thật tuyệt, mà lý trí của anh thì đã biến mất mất rồi. Anh không thể nào kìm chế được, thô bạo đòi hỏi cô càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều hơn….


Quá nhanh, quá nhiều… Còn thân mật hơn, giày vò người ta hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của cô. Cho dù là cảm giác nhục thể hay cuồng phong trong tâm linh đều mãnh liệt đến mức khiến Như Nhân không thể nào suy nghĩ được gì.


Người đàn ông này giống như gió lốc. Đau khổ, giằng xé, dục vọng trong nội tâm anh đều thật nặng. Mà cảm giác của cô đối với anh chỉ khiến cho những cảm xúc ấy tăng lên gấp bội, đến mức gần như không thể nào chịu đựng nổi.


Cô không tài nào điều khiển được mình, chỉ có thể ôm chặt lấy anh để mình không bị lốc xoáy tình cảm mãnh liệt ấy quấn đi mất.


Khi dục vọng được phát tiết, nước mắt của cô trào ra tựa như một con dao, khiến anh giật mình tỉnh lại.

Ôi trời, anh đã làm cái gì thế này?

Cô gái phía dưới tóc dài rối tung, nước mắt nóng bỏng, áo ngủ bị anh vén đến trên ngực, nội y bị ném ở một bên. Cô giống con búp bê vải rách nát bị người ta vô tình chà đạp, chật vật nằm trên mặt đất.

Cô hôn mê rồi.

Anh thở hổn hển, không thể tin được bản thân lại làm ra loại chuyện này.

A Lãng lảo đảo lùi lại, trên tượng trưng nam tính của anh còn có máu của cô.

Như anh dự liệu, cô vẫn còn trong trắng. Anh lại thô lỗ muốn cô, ngay ở trên sàn, gần như là cường bạo cô. . . . . .

Anh nôn ra mất.

Anh chưa bao giờ đối xử với phụ nữ như vậy, cho dù uống say cũng không. Mà anh thật sự rất ít rất ít khi uống say, anh không muốn giống người kia.

Có một chớp mắt, anh muốn bỏ chạy, rời khỏi chỗ này, rời khỏi cô, quên tất cả những gì đã xảy ra, nhưng anh không thể để cô ở đây.

Khuôn mặt anh trắng bệch, dè dặt cẩn trọng ôm cô từ trên mặt đất lên. Anh không dám suy nghĩ gì cả, ba bước cũng thành hai bước lên tầng, ôm cô trở về phòng, mang cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch thân thể. Nhưng làm vậy chỉ khiến anh nhìn thấy càng nhiều chứng cứ rằng anh không khống chế được.

Trên cánh tay của cô, trên ngực, trên cổ, đều có vết sưng đỏ chói mắt. Anh biết đến hừng đông những nơi này sẽ chuyển thành bầm tím, trở nên càng kinh khủng hơn.

Anh nhớ rõ bản thân mất khống chế chiếm hữu cô như thế nào, anh không biết ngày mai cô có thể đi được nữa hay không.

Anh để cô ngâm mình trong nước ấm, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau thân thể cô. Sau đó… cô tỉnh lại.

Gần như trong nháy mắt cô tỉnh lại, anh biết cô tỉnh, bởi vì cô co rúm lại một chút, cầm lấy bàn tay to của anh, tránh né đụng chạm của anh.

“Đừng. . . . . .”

Cô cụp mí mắt, không nhìn anh, giọng của cô rất nhỏ, vô cùng mỏng manh, nhưng anh nghe được rõ ràng.

Nó khiến anh đau lòng, bàn tay to cầm khăn lông dừng ở giữa không trung.

Thật tốt quá, cô sợ anh.

Anh không trách cô, là lỗi của anh, anh chỉ không biết cự tuyệt của cô có thể làm anh đau như thế.

Bây giờ, cô biết sự thật rồi.

Anh không phải súc sinh, anh ngay cả súc sinh cũng không bằng. . . . . .

Anh là quái vật!

Advertisements

13 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 8.2 [18+]

  1. Có thể nói trong hệ liệt này, cảnh sắc trong truyện này được đẩy lên cao trào nhất, mình nhớ lúc đọc bản cv đã thế, bạn edit rất mượt, cảnh H của HKM luôn khiến mình thích.

    • =))))))))) tôi vừa nhìn H lanh chanh chạy vào chưa cần biết bộ nào =)))))))))))))))
      đọc xong, thấy quen quen =))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s