Ép gả vợ hiền – Chương 13

epga1

Chương 13: Đầu gỗ trên tình trường

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Từ bệnh viện tới văn phòng họp, trong phủ điện báo nói Tam phu nhân có việc tìm, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy rất bất ngờ.

Tam phu nhân Thái Thư Dương xuất thân bần hàn, năm mười tuổi bởi vì đại hồng thủy, cả nhà chạy nạn đến ngoại ô Mạnh Châu, dựa vào cha làm thợ rèn mà sống. Nhà nghèo lại sinh ra Phượng hoàng, cô gái mười tám tuổi thanh lệ xinh đẹp quyến rũ đáng yêu.

Người cầu hôn ùn ùn kéo đến, cha mẹ thương con không muốn dễ dàng gả con gái đi. Không ngờ một sáng sớm mùa đông, cô gái đến đầu thôn gánh nước, trong lúc vô ý gặp một người đàn ông mặc quân trang, thắt lưng đeo trường kiếm.

Hai ngày sau bà mối vào cửa, Thái Thư Dương kinh ngạc biết, người đàn ông ngày đó gặp ở bờ sông đúng là quân phiệt nổi danh nơi đây – Đoàn Chính Huân. Thái Thư Dương và cha mẹ đương nhiên đã sớm nghe nói Đoàn Chính Huân không chỉ có thê thất, còn có một phòng thiếp thất. Để một cô gái tuổi thanh xuân làm dì Ba một quân phiệt lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhà họ Thái còn chưa chuẩn bị tư tưởng.

Ông Thái bà Thái cũng không định nịnh bợ quyền quý, vì thế uyển chuyển cự tuyệt.

Nhưng Đoàn Chính Huân ở Mạnh Châu đã là quân phiệt có tiếng, quan viên địa phương đang lo nịnh bợ, sau khi nghe nói việc này luôn dụ dỗ đe dọa. Nhà họ Thái không chịu nổi sự quấy nhiễu, rơi vào đường cùng, rốt cục vào đầu xuân, Thái Thư Dương mười chín tuổi lên kiệu hoa vào Đoàn phủ.

Thái Thư Dương là số khổ, khi gả cho Đoàn Chính Huân đúng lúc quân phía Nam khuếch trương thế lực mạnh mẽ nhất. Lúc đó Lư phu nhân và nhị phu nhân Thiệu Diệc Trân không quen khí hậu, thân thể không khỏe ở lại Mạnh Châu cùng Lôi An, chỉ có Thái Thư Dương và Tứ phu nhân vào cửa sau là Ngô Văn Quyên luôn đi theo Đoàn Chính Huân nam chinh bắc chiến. Dù là gian đoạn ác chiến gian khổ nhất cũng không rời, có thể nói là phu nhân tùy quân của Đoàn Chính Huân.

Tuy rằng lúc trước sợ hãi quyền thế mà bất đắc dĩ gả, nhưng trải qua vài năm chiến tranh mài giũa, quan hệ giữa Thái Thư Dương và Đoàn Chính Huân dần dần có chuyển biến tốt. Lúc ấy, Thái Thư Dương sinh hạ thứ nữ Kỳ Trữ cho Đoàn phủ.

Thái Thư Dương sinh ra trong nhà nghèo, lại yêu thích và ngưỡng mộ người có học vấn. Sau khi sinh Kỳ Trữ, cô luôn khẩn cầu, được Lư phu nhân đồng ý cho vào trường nữ sinh sư phạm đứng đầu Mạnh Châu học, dựa vào trí tuệ và sự chăm chỉ của bản thân mà tiến bộ rất nhanh. Ai ngờ chuyện này bị Đoàn Chính Huân biết, cảm thấy tổn hại tôn nghiêm Phủ Đại Soái mình, quả quyết hạ lệnh bắt Thái Thư Dương ngưng hẳn việc học.

Không được đi học làm Thái Thư Dương vô cùng đau lòng, sau đó khi Kỳ Trữ trưởng thành kết hôn, tính cách trong nhu có cương của cô càng làm tăng thêm khoảng cách với chồng. Trái lương tâm gả vào Đoàn phủ đã khiến Thái Thư Dương cảm thấy đây là chuyện hối hận cả đời, cô cũng căm thù đến tận xương tuỷ chuyện Đoàn Chính Huân lấy hôn sự của con gái để leo lên. Vì đấu tranh với hôn sự Đoàn Chính Huân đặt ra, cô từng dẫn con gái trở về nhà cũ ở Mạnh Châu. Mãi cho đến khi Lư phu nhân ở giữa giảng hòa dịu dàng khuyên bảo hôn sự từ bỏ, Thái Thư Dương mới trở lại Phủ Soái.

Nhưng từ đấy về sau quan hệ với Đoàn Chính Huân lại như nước với lửa. Sau khi con gái lấy chồng, Đoàn lão phu nhân đến Yến Châu, vị Tam phu nhân này lấy danh nghĩa chăm sóc mẹ chồng, chuyển đến chỗ của Đoàn lão phu nhân, đi theo Đoàn lão phu nhân ăn chay niệm phật, ở riêng với chồng, chuyện trong phủ cũng chưa bao giờ để ý tới.

Hôm nay đột nhiên làm cho người ta gọi điện đến tìm mình, Đoàn Dịch Kiệt vừa ngoài ý muốn lại buồn bực.

Vội vàng trở lại Phủ Đại Soái, người giúp việc nói Tam phu nhân ở Tiểu Bạch Lâu chờ đại thiếu. Sau khi vào cửa đã thấy Tam phu nhân ngồi ở trên sô pha phòng khách lật báo, Đoàn Dịch Kiệt vội chào hỏi: “Dì Ba, dì tìm con?”

Thái Thư Dương mặc một chiếc sườn xám trắng, gương mặt thùy mị xinh đẹp chưa từng thay đổi, mỉm cười: “Lão đại, dì có việc hỏi con.”

Đoàn Dịch Kiệt nhướng mày, Thái Thư Dương nhìn anh ngồi xuống, mở miệng hỏi, cũng là vấn đề sáng nay Tứ phu nhân đã hỏi: “Lão đại, con và tiểu thư nhà họ Hứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đoàn Dịch Kiệt giật mình, dì Tư lúc trước gặp qua Hứa Lương Thần, muốn lừa cũng không dễ dàng. Nhưng cứ nghĩ dì Tư là người khéo đưa đẩy, chỉ cần mình nói rõ mọi chuyện, khả năng cô ngăn cản là không lớn; Mà dì Ba tính cách cương trực, xưa nay chán ghét hành vi cường thủ hào đoạt vẽ đường cho hươu chạy, cho nên trong mắt Đoàn Dịch Kiệt, diễn trò buổi sáng chính là diễn cho vị dì Tư này xem. Sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ nhìn ra vấn đề?

Không đợi Đoàn Dịch Kiệt trả lời, Thái Thư Dương sâu kín thở dài pha lẫn tự giễu nói: “Vốn chuyện này dì Ba không nên xen vào, nhưng sau khi vị Hứa tiểu thư kia, lại không nhịn được muốn hỏi con một câu. Lão đại, con thật tình thích vị nhị tiểu thư này, hay chỉ là muốn diễn trò?”

Ngay cả diễn trò cũng đã nhìn ra? Đoàn Dịch Kiệt không kìm lòng được nhíu mày nhìn Thái Thư Dương, có chút không được tự nhiên nói: “Dì Ba, con……”

Thái Thư Dương thản nhiên nhìn anh một cái: “Dì Ba tuy rằng không có văn hóa, nhưng cũng đã sống đến ngần này tuổi, tiểu thư nhà người ta không ngừng đỏ mặt xấu hổ, chẳng lẽ không phải do con tạo ra? Mắt dì và dì Tư con còn chưa hoa đâu.”

Tam phu nhân rất ít khi ăn nói sắc bén như vậy, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày.

Thái Thư Dương tiếp tục khuyên nhủ: “Lão đại, dì và dì Tư đều cảm thấy vị tiểu thư nhà họ Hứa kia không tệ, đoan trang hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại là tài nữ du học, nhân cách chính trực, không muốn nương nhờ quyền quý. Nếu không phải thật lòng thích, con cũng đừng làm chậm trễ người ta……”

Quan sát sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt, Tam phu nhân bỗng nhiên trêu chọc cười nói: “Dì và dì Tư con đều cảm thấy con có ý với người ta……”

Trước kia chưa từng thấy đại thiếu mặt lạnh chăm sóc phụ nữ như vậy?

Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy ngẩn ra, lại nhíu mày nhìn Thái Thư Dương tươi cười thản nhiên lại cực kỳ nghiêm túc, trầm tư không nói gì. Tam phu nhân cười, nghiêm túc nói: “Lão đại, nếu thật sự thích, con muốn người hay là muốn lòng?”

Tạm dừng một chút, Thái Thư Dương buông tờ báo trong tay: “Yếu muốn, phương pháp của con đúng; Nếu muốn lòng……”

Cô lắc lắc đầu: “Sai lầm lớn rồi.”

“Mọi người ai cũng có cảm tình, có tim, trái tim của phụ nữ lại nhu nhược mẫn cảm, con ép buộc, cường thủ hào đoạt như vậy, tiểu thư nhà họ Hứa sẽ nghĩ như thế nào? Giai nhân như vậy, lại đọc nhiều sách vở, tính tình trong nhu có cương, con cho rằng cô ấy dễ dàng cúi đầu trước cường quyền như vậy sao? Hơn nữa,” Thái Thư Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt: “Con cho rằng phụ nữ khắp thiên hạ đều ước được gả vào Phủ Đại Soái sao? Theo đuổi con gái không phải là đánh giặc, trên báng súng cứng rắn, chiếm lĩnh chính là thắng lợi.”

Thấy Đoàn Dịch Kiệt không phản bác lời mình, mày lại càng nhíu chặt, Thái Thư Dương hiểu được, vị đại thiếu mặt lạnh xưa thay luôn thờ ơ với phụ nữ, càng không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, ngoan ngoãn tiếp thu những gì mình nói, bắt đầu phiền não rồi. Xem ra, nói không chừng lão đại quả thực có cảm giác với tiểu thư nhà họ Hứa.

Thái Thư Dương cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn cười, vui mừng vì Đoàn Dịch Kiệt khác cha mình, không phải kẻ hoa tâm cải củ thay đổi thất thường phong lưu không kềm chế được, nói không chừng thật sự là người chung tình; Buồn cười là, lớn như vậy rồi, mang binh đánh giặc rất lợi hại, theo đuổi con gái lại không biết gì, có tốt với người ta cũng không biết.

Đưa chén nước qua, Thái Thư Dương cuối cùng nói: “Dì Ba nói nhiều, dì Ba chỉ cảm thấy cô gái tài mạo song toàn, có học vấn, có cốt khí lại tuổi trẻ như vậy quả là khó tìm; Cả đời có thể tìm được người trong lòng chính là phúc tu luyện mấy đời mới có, không dễ dàng đâu……”

Đoàn Dịch Kiệt nhìn chằm chằm Thái Thư Dương. Những gì dì Ba nói, làm anh ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Xuất thân nghèo khó, xưa nay mặc kệ mọi chuyện như Thái Thư Dương, thế nhưng vì mình và Hứa Lương Thần mà nói những lời tâm huyết này. Trong lòng anh không khỏi có chút cảm giác khác thường, vì thế mỉm cười nói: “Cám ơn dì Ba dạy bảo, con…… sẽ cẩn thận suy nghĩ.”

Thái Thư Dương đứng lên: “Vậy dì Ba không làm tốn thời gian của con nữa, đi trước.”

Đi được vài bước, nhớ tới cái gì bỗng nhiên dừng lại quay đầu nói: “Chỗ lão phu nhân dì sẽ cùng dì Tư con ứng phó trước, chờ chuyện của Hứa tiểu thư xử lý xong rồi nói với lão phu nhân. Con cũng không thể dùng mấy chiêu ép tiểu thư nhà người ta cúi đầu như hôm nay ở trước mặt lão phu nhân được?”

Thái Thư Dương cười trêu chọc Đoàn Dịch Kiệt một câu, sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt vừa có chút dịu xuống lại hiện lên vẻ lúng túng, quay đầu đi làm bộ như sửa sang lại văn kiện trên bàn trà, không hé răng.

Đại thiếu mặt lạnh văn tài võ lược đều xuất chúng, mang binh đánh giặc là nòng cốt của Nam quân, đối mặt với tình yêu lại luống cuống chân tay như vậy, Thái Thư Dương có chút thương tiếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “À, em Tư bảo dì hỏi con, Tiểu Vũ Tử có từng nói cậu ấy thích Văn Thanh chưa?”

Đoàn Dịch Kiệt ngạc nhiên ngẩng đầu, Vũ Chấn Trung…… thích Văn Thanh? Dì Ba nhìn vẻ mặt của anh, bất đắc dĩ hiểu rõ cười. Người này thật đúng là trì độn, Văn Quyên hỏi anh không bằng hỏi bờ tường, khó trách những năm gần đây Văn Thanh tươi cười càng ngày càng ít, gặp phải đầu gỗ như vậy, ai cũng bó tay: “Quên đi, việc này con đừng để ý.” Dì Ba khoát tay, xoay người rời đi.

Một buổi chiều, lời dì Ba luôn luôn quanh quẩn trong đầu Đoàn Dịch Kiệt.

p/s: Anh đầu gỗ nhưng sau lưng anh toàn cao thủ =))