Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 6.3

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 6.3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cô thở sâu, thuyết phục anh: “A Lãng, nếu chúng ta không tìm ra vấn đề, nó có thể sẽ phát sinh lần nữa. Trên thực tế, chỉ sợ nhất định sẽ phát sinh lần nữa, chị cảm thấy tên kia là tội phạm giết người hàng loạt. Chị có thể dạy cô ấy củng cố tường thêm bền chắc, nhưng hung thủ này có lẽ có liên hệ nào đó với cô ấy, mới có thể đột phá tường của cô ấy. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, chị không thể cam đoan cô ấy có thể học được trăm phần trăm cách của chị. Nếu chúng ta tìm ra địa điểm xảy ra vụ án, nhìn hiện trường, có lẽ sẽ bắt được tên hung thủ, chỉ khi bắt được hắn, mới thực sự bảo vệ được cô ấy.”

Anh biết Hiểu Dạ tỷ nói có lý, nhưng anh sao có thể yêu cầu Đàm Như Nhân lại làm người bị hại một lần nữa? Lại bị hung thủ kia mổ bụng một lần nữa?

Anh mím môi, im lặng không nói.

“Em phải biết, đây là cách duy nhất.” Hiểu Dạ dịu dàng nói: “Hơn nữa chị cho rằng cô ấy sẽ làm được, lần này nhớ lại cảm nhận của cô ấy sẽ không sâu sắc giống như ngày đó, bằng không bây giờ cô ấy không thể nào tiếp tục ngồi ở bên kia, hơn nữa chị cho rằng đã có cách có thể giúp đỡ cô ấy, nhưng chị cần sự giúp đỡ của em.”

“Em?” A Lãng ngẩn ra, “Em có thể giúp gì?”

Hiểu Dạ nhìn anh, mỉm cười.

“Nắm tay cô ấy, dời sự chú ý của cô ấy.”

Sau hai giờ trưa, cái bàn bên cửa sổ Ánh Trăng Màu Lam, lại ngồi đầy ba người.

Hiểu Dạ ngồi đối diện cô, A Lãng ngồi vào vị trí bên cạnh Như Nhân, khiến cô không kìm chế được dịch vào bên trong.

Hình thể anh không nhỏ, tuy rằng không cao to như ông chủ Đồ Hải Dương, nhưng tay dài chân dài. Khi anh ngồi xuống, cô bỗng cảm thấy chỗ ngồi nhỏ đi, dường như cả dưỡng khí cũng trở nên loãng hơn.

Ngay từ đầu, cô không thể tập trung nghe Hiểu Dạ nói, cho đến khi Hiểu Dạ muốn cô nắm tay A Lãng .

Như Nhân trừng mắt, vội quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.

Anh đồng ý sao?

Trải qua nhiều năm luyện tập, Như Nhân quả thật có thể tiếp xúc với người khác mà không đọc tâm, nhờ thế, cô có thể đi vào đám người mà không phát điên nhưng cô không cho rằng anh sẽ tin cô không nhìn lén.

Anh không nhìn cô, bộ dáng chán nản gác chân dài dưới gầm bàn, vừa cắn hạt dưa không biết lấy từ đâu ra.

Nói đi nói lại, tuy rằng anh không thích năng lực của cô, nhưng lúc trước vì cứu cô, anh gần như không cần nghĩ đã ôm cô vào trong ngực, thậm chí cùng cô ngâm. . . . . .

Ông trời, bây giờ thật sự không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch, vứt hình ảnh đó ra khỏi đầu.

“Yên tâm, không phải chị muốn em rình coi cậu ấy nghĩ gì, em chỉ cần nắm tay cậu ấy, để mình cảm nhận cậu ấy, em làm được không?” Hiểu Dạ hỏi.

“Vâng.” Như Nhân gật đầu.

Hiểu Dạ giải thích: “Khi em gặp phải dòng cảm xúc sẽ bị kéo qua, nhưng bởi vì em đã xây tường, nên có một phần ý thức vẫn sẽ bị chặn ở lại, cho nên em vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhìn thấy sự vật trước mắt. Nếu em có thể để đa số ý thức ở lại, em có thể duy trì tỉnh táo. Tương tự như vậy, khi em hồi tưởng hình ảnh này, nếu em đủ cẩn thận sẽ không bị bao phủ.”

Đây thật sự là chuyện xấu hổ.

Như Nhân nghe xong Hiểu Dạ nói, mặt bất giác ửng đỏ, cô không dám nhìn anh, chỉ nhìn Hiểu Dạ trước mặt, hỏi: “Cho nên, khi em gặp phải dòng cảm xúc, chỉ cần em nắm tay người khác là có thể duy trì đủ tỉnh táo? Là ai cũng được?”

“Cũng gần như thế, nhưng nếu là người quen sẽ tốt hơn bởi vì liên kết sẽ mạnh hơn. Em sẽ có thể nhận thức được sự tồn tại của người đó. Ở đây, A Lãng quen với em nhất, cho nên hiệu quả sẽ tốt nhất. Cái này giống như kéo co, nếu ý thức của em bên này nhiều hơn thì bên còn lại sẽ ít hơn.”

“À.” Cô cảm thấy mặt đang nóng lên, lỗ tai cũng vậy.

Tuy rằng Ô Hiểu Dạ không nói thêm gì khác, cô giống như đang bàn bạc, nhưng vào lúc này Như Nhân lại đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ trước mắt thực ra biết rõ cô thích A Lãng, chẳng qua không nói thẳng mà thôi.

Người phụ nữ này biết cô cảm nhận ai cũng không rõ ràng bằng người đàn ông cạnh.

“Nào, chúng ta thử lại một lần.” Hiểu Dạ mỉm cười, duỗi tay về phía cô.

Thở sâu, cô nắm tay Hiểu Dạ đặt lên bàn, cơ gần như cùng lúc đó một bàn tay to khác phủ lên tay phải vì lo lắng mà siết thành nắm đấm của cô.

Cô không tự chủ được run lên một cái, suýt chút nữa đã rút tay về. Nhưng anh kiên định dùng bàn tay to kia bao phủ tay cô.

Cảm giác an tâm kỳ lạ không hiểu sao dâng lên.

Cô khống chế suy nghĩ muốn nhìn lén suy nghĩ của anh, bắt mình chuyên chú nhìn Ô Hiểu Dạ, nhưng mặt vẫn hơi hơi đỏ.

“Nhớ căn phòng nhỏ chị nói không? Để cậu ấy vào.” Hiểu Dạ nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Em làm được đến không?”

“Vâng.” Cô có chút thẹn thùng gật đầu.

“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.” A Lãng nói.

Như Nhân sửng sốt, cuối cùng không kìm chế được giương mắt nhìn anh. Tuy anh nói với cô nhưng lại nhìn Hiểu Dạ.

Hiểu Dạ lặng lẽ nhướng mày, anh nhíu mày theo.

Sau đó, Hiểu Dạ rốt cục thả lòng, đồng ý nói: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.”

Như Nhân có chút xấu hổ, nhưng tại một giây kia cô quả thật cảm nhận được ấm áp từ tay anh truyền đến, sau đó anh đã bắt đầu xuất hiện trong căn phòng nhỏ kia.

Rõ ràng mà chân thật, cùng cô.

Lúc này đây, tất cả đều rất thuận lợi. Khi cô bắt đầu hồi tưởng, khi tiếng thét chói tai và máu hiện lên có một khoảnh khắc cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng mình sẽ lại khiến căn phòng nhỏ kia sụp đổ.

Nhưng anh ở đó, trầm ổn, dũng cảm, không sợ, kiên cố.

Cho dù bên ngoài gió tanh mưa máu, anh vẫn ở đó.

Ở trong lòng cô.

A Lãng luôn luôn nhìn cô.

Lúc vừa mới bắt đầu cô còn có chút bất an, nhưng sau này dường như khá hơn một chút.

Anh không nhìn thấy những gì bọn họ thấy, nhưng anh nghe thấy cô kể. Mà anh biết rất rõ kết quả do bạo lực tạo thành bình thường không đẹp mắt chút nào.

Chẳng qua, lần này tình huống của cô khá hơn rất nhiều.

Tay cô thật nhỏ, có hơi mềm, tuy rằng bởi vì công việc mà không phải mềm nhẵn tinh tế, nhưng mỗi một đầu ngón tay đều vô cùng mượt mà đáng yêu, mỗi một chiếc móng tay đều là màu hồng khỏe mạnh.

Đây là hiện tượng tốt.

Cô không nắm chặt anh, móng tay không trở nên trắng, anh đoán là cô thẹn thùng cho nên không dám. Nhưng về phương diện khác, cũng tỏ vẻ cô còn có thể khống chế bản thân, không để cảnh tượng này ảnh hưởng nhiều đến cô.

Chị Hiểu Dạ nói đúng, cô có thể làm được.

Cô tiếp tục nói xong những gì cô đã thấy cho đến lúc kết thúc.

Anh thấy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tin được mở mắt ra, kinh ngạc nói.

“Em làm được rồi.”

“Em làm được rồi.” Hiểu Dạ mỉm cười, thu tay, “Chính là như vậy, xem, không khó đúng không.”

A Lãng thấy cô trừng mắt nhìn như là không thể tin, sau một nụ cười thoải mái hiện lên khóe môi cô. Cô vui vẻ quay đầu nhìn anh cười nói: “Tôi làm được rồi.”

Trong mắt cô lấp lánh ánh nước, môi hồng lại cong lên.
“Đúng vậy, cô làm được rồi.” Cô vui vẻ như vậy, anh có thể cảm nhận được vui sướng đơn thuần của cô.

Cô thẹn thùng ngại ngùng đỏ mặt, “À, cám ơn anh.”

Anh phát hiện cô định rút tay về, anh cũng nên thả tay, nhưng trong nháy mắt đó, anh thế nhưng lại không quá muốn nới tay. Anh bắt buộc bản mình nới tay, anh không muốn cô biết anh đang nghĩ cái gì.

4 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 6.3

  1. “người phụ nẽ trước mắt thực ra biết rõ cô thích A Lãng, chẳng qua không nói thẳng mà thôi.”
    => Hề hề typo kìa, “phụ nữ” chứ nhỉ 😀
    “Nếu em cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.” A Lãng nói.
    => Lúc này A Lãng nói thì phải là “cô” chứ nhỉ, hai người vẫn đang chỉ ở giai đoạn xưng hô “tôi-cô” mà thôi :”>

    Tốc độ làm truyện của nhà bạn ổn quá, mình vừa mới đọc chương 6.2 xong, đang mong mau mau có chương mới để đọc thì đã thấy có ngay 6.3 rồi. Hai bạn trẻ này thú vị thật, muốn đọc tiếp quá ❤
    Cảm ơn bạn mèomỡ nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s