Ép gả vợ hiền – Chương 19

epga1

Chương 19: Con hiền dâu thảo

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ánh mắt Giang Cánh Vu làm trong lòng Hứa Lương Thần cảm thấy ấm áp. Mấy năm không gặp, chàng trai trước mặt cao lớn, mạnh mẽ. Khi đến Cambridge cô còn cao hơn anh một chút, bây giờ cũng đã cao hơn cô nửa cái đầu…… Cũng từng nghe không ít người nói anh chuyên nghiên cứu, học mà thành tài, là người mà quân phiệt khắp nơi tranh nhau vung tiền mời về. Nhưng ánh mắt của anh vẫn trong suốt như xưa, nụ cười vẫn sáng ngời như vậy, y hệt bộ dáng năm đó……


Thấy vẻ mặt hai người vui sướng đánh giá lẫn nhau, Liêu Ngọc Phượng nhanh mồm nhanh miệng không nhịn được cười trêu chọc nói: “Sao vậy, đã lâu không gặp? Cánh Vu, không kịp đón Tiểu Thần, gặp mặt sao lại chẳng nói câu nào? Tiểu Thần, Cánh Vu không đi đón con được đều do dì không tốt…… Hôm nay theo dì trở về, để Cánh Vu tự mình xuống bếp làm trứng chưng con thích ăn nhất tạ tội được không? Ở nước ngoài vài năm, cái khác không nói làm gì nhưng tay nghề nấu ăn của Cánh Vu rất tiến bộ……”


Nhìn một nam một nữ ‘trai tài gái sắc’, Liêu Ngọc Phượng vui sướng không thôi, đây chính là giai nhi giai phụ bà để ý từ rất nhiều năm trước, bây giờ trưởng thành, dù là phẩm chất hay học thức đều rất xứng đôi. Thấy lại là một đoạn lương duyên, bà vui vẻ từ tận đáy lòng.


Đối với chuyện xấu của Phủ Đại Soái, tính cách hào sảng như Liêu Ngọc Phượng không thèm để ý. Tính tình Tiểu Thần như thế nào bà rất rõ. Vị Thiếu soái Phủ Đại Soái kia tuy bà tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cũng có biết, tính tình lạnh lùng cứng ngắc như vậy sao Tiểu Thần có thể thích? Cô không màng danh lợi, không ham vinh hoa phú quý, khả năng vì quyền thế lựa chọn Thiếu soái mặt lạnh gần như không có. Hơn nữa, mới từ Mỹ trở về mấy chục ngày mà hai người đã cùng vui vẻ đến mức nói chuyện cưới gả, Liêu Ngọc Phượng không tin.


Hơn nữa khi Tảo Thần và Mỹ Thần gọi đến, bà hỏi về tin đồn này thì ấp a ấp úng, Liêu Ngọc Phượng trực tiếp khẳng định trong đó có ẩn tình khác.


Thái Phượng Kỳ sớm biết Liêu Ngọc Phượng kỳ vọng vào Hứa Lương Thần, lại thấy Giang Cánh Vu mỉm cười vô cùng hữu tình không khỏi thầm than trong lòng. Hứa Nhị tiểu thư quả thật có sao hồng loan chiếu rọi, hoa đào thật nhiều. Vị Giang thiếu gia này đã là nhân tài xuất chúng vạn dặm khó chọn một người, ai ngờ ngay cả Thiếu soái Phủ Đại Soái trong ‘trăm hồng bách mị’ cũng chỉ để ý một mình cô, nhất quyết theo đuổi.


Liêu Ngọc Phượng thấy hai người ngồi xuống, rõ ràng trong lòng muốn nói lại chỉ thản nhiên chào hảo qua loa, ra vẻ bà và Tôn phu nhân ở đây nên có chút ngại ngùng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hứa Lương Thần rồi cười nói: “Tiểu Thần vết thương ở thắt lưng đỡ chưa? Mấy ngày nay trung y nổi tiếng Bắc Bình (tên gọi cũ của Bắc Kinh) – Thi Trọng An tiên sinh đang ở Yến Châu, sáng sớm hôm nay dì đã bảo Chính Vũ đi mời. Tuy bây giờ quan điểm của không ít người với trung y đã khác, nhưng Thi tiên sinh dùng Hoàng Kì mười hai, Đảng Sâm sáu lượng trị bệnh tiểu đường đã được ghi nhận, y thuật cao minh là sự thật. Tiểu Thần không ngại cùng dì đi xem, Tôn phu nhân nghĩ như thế nào?”


Hỏi không phải Hứa Lương Thần, mà là nữ chủ nhân nơi đây Thái Phượng Kỳ.


Đây là lễ phép và tôn trọng của Liêu Ngọc Phượng, Thái Phượng Kỳ đương nhiên hiểu được, vì thế cười nói: “Em hai có thể được Liêu phu nhân thương yêu là phúc của em nó; Em hai, nếu Liêu phu nhân đã mời Thi tiên sinh, vậy nhanh đi một chuyến đi, đừng phụ tấm lòng của Liêu phu nhân và tiến sĩ Giang.”


Không chỉ không ngăn cản ngược lại còn khuyên bảo.


Mấy năm không thấy, trong lòng Hứa Lương Thần cũng nhớ hoa cỏ ở dinh thự nhà họ Giang. Nơi đó có ký ức tốt đẹp khi cô còn thiếu nữ, nơi đó từng đã cho cô một gia đình ấm áp, gian phòng khách nho nhỏ cô từng ở không biết đã thay đổi như thế nào? Không biết sau khi cô rời khỏi Yến Châu cây Ngọc Đường Xuân [1] cô tự tay trồng trong phủ thế nào rồi?……


Vì thế cô thoải mái cười gật đầu: “Dù dì không mời, con cũng phải đến, còn chưa đến gặp dượng nữa. Bạn học của dượng ở Havard rất quan tâm đến con, hơn nữa con còn mang theo quà chuyển cho dượng. Huống chi, từ nhỏ nhà dì chính là nửa gia đình của con mà.”


Nói trúng ý Liêu Ngọc Phượng khiến nụ cười của bà càng trở nên thoải mái, nhìn đồng hồ treo trên tường nóng vội nói: “Nếu Tiểu Thần đã nói như vậy, Tôn phu nhân, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa, lần khác lại đến bái phỏng, hỏi thăm lão phu nhân và Tôn thị trưởng……”


Thái Phượng Kỳ cười đáp ứng, đưa bọn họ lên xe; Trở lại, vừa khéo nhìn thấy Dương Nhược Lan ôm một quyển giấy vẽ từ bên ngoài trở về, sắc mặt không khỏi lạnh xuống một ít, xoay người đi thẳng vào cửa; Dương Nhược Lan nhìn bóng dáng của cô, sắc mặt hơi ảm đạm, cúi đầu thầm thở dài trong lòng.


Ở Tô Châu bị ép hôn, Tôn Mạnh Lâm trượng nghĩa cứu giúp, một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, chính trực có lòng thương hại sẽ khiến phụ nữ muốn ngừng mà không được, vì hiểu nhau không cần nói, cô cam tâm tình nguyện làm thiếp của anh.


Trước khi đến Yến Châu đã nghĩ sẽ bị chính thất chỉ trích, nhưng không ngờ lại khó xử đến mức này. Thái Phượng Kỳ không phải người xấu, nhưng cô ấy cũng là kiểu phụ nữ truyền thống, đối với người đột nhiên chen vào giữa mình và chồng, cô ấy vĩnh viễn không thể tha thứ. Lớn làm chủ nhỏ thấp hèn, là nguyên tắc vững chắc của cô ấy. Cô chỉ hơi không nhượng bộ, sẽ khiến Tôn Mạnh Lâm khó xử. Dương Nhược Lan đau lòng lại bất đắc dĩ, làm thế nào cũng là mình khó xử.


Không muốn ở nhà cao cửa rộng ngấm ngầm đấu đá khiến tinh thần sa sút, cô nhất quyết vào trường mỹ thuật học, dựa vào năng khiếu hội họa trời cho và cố gắng, nhanh chóng trở thành hoạ sĩ nổi tiếng với lối vẽ công bút trọng thải.


Hiệu trưởng Lưu Hải có mắt nhìn người của trường mỹ thuật đã chống lại ý kiến của đám đông mà sắp xếp Dương Nhược Lan làm chủ nhiệm kiêm người hướng dẫn của phòng nghiên cứu hội họa. Cô chưa kịp vui sướng vì thành công đã bị một tiếng cười lạnh của Thái Phượng Kỳ bóp chết dưới đáy lòng: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lớn làm chủ nhỏ thấp hèn là lý lẽ từ ngàn đời, dù làm giáo sư cũng không thể vọng tưởng cùng ngồi cùng ăn với tôi……”


Dương Nhược Lan quả thật muốn khóc, cô muốn được sống giống con người, nhưng nguyện vọng hèn mọn này trước hiện thực cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi……


Xe ra khỏi Tôn phủ, gặp phải hai chiếc xe quân dụng chặn đường. Nhìn huy chương bằng đồng trên mui xe rõ ràng khắc một chữ “Đoàn”, mày kiếm Giang Cánh Vu hơi nhíu lại. Xe dừng lại, người lính mặc quân trang xuống xe đúng là thư ký Bành, tươi cười rạng rỡ: “Nhị tiểu thư, vết thương ở thắt lưng cô còn chưa khỏi hẳn, tin đồn còn ồn ào huyên náo, thuộc hạ phụng lệnh Quân đoàn trưởng, khi ra ngoài đi theo chăm sóc cô……”


Thấy có người ngoài ở đây, Bành Minh Hà dùng “Danh hiệu” của Đoàn Dịch Kiệt – Quân đoàn trưởng tập đoàn quân phía Nam.


Đoàn Dịch Kiệt làm cái gì vậy? Thấy Liêu Ngọc Phượng và Giang Cánh Vu hoang mang nhíu mày nhìn tình huống trước mắt, trong lòng Hứa Lương Thần không khỏi căm tức, trên mặt lại lạnh nhạt: “Cám ơn thư ký Bành quan tâm, xin trở về chuyển lời, ‘ý tốt’ của anh tôi ‘hiểu được’, chẳng qua là đi thăm lại bạn bè cũ mà thôi, thư ký Bành không cần đi theo ‘chăm sóc’.”


Chăm sóc cái gì, là đi theo giám sát thì có? Hứa Lương Thần trào phúng thầm nghĩ, có cần thiết sao?


Nói xong, bảo lái xe đi thẳng. Thư ký Bành vội cười nói: “Xin nhị tiểu thư thông cảm, thuộc hạ có công vụ……”


Bộ dáng quả nhiên là nhất quyết phải đi cùng.

p/s 1: Sao xe mấy anh Đoàn toàn khắc chữ vậy

p/s 2: Mấy ngày âm u, về đến nhà là nằm ngủ hok edit được gì hết

[1] Ngọc Đường Xuân:

Ép gả vợ hiền – Chương 18

epga1

Chương 18: Ao nước trong

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Liêu Ngọc Phượng là bạn thân của Tôn Dịch Thần – mẹ đẻ Hứa Lương Thần. Hai người đều sống ở nhà giàu làm quan. Nhà họ Tôn làm quan nhiều đời, nhà họ Liêu cũng là phú thương. Thuở nhỏ là đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau, sau này khi theo học ở St.Maria, Tôn Dịch Thần theo lời cha mẹ hứa hôn với nhà họ Hứa môn đăng hộ đối. Liêu Ngọc Phượng lại để ý bạn học của anh hai Liêu Vân Đài ở đại học St.Johan – Giang Chính Vũ.


Bà Liêu không đồng ý với lựa chọn của con gái, nói: “Giang Chính Vũ là con của mục sư, gia cảnh nghèo khó. Ngọc Phượng gả cho cậu ta sẽ phải chịu khổ.”


Liêu Ngọc Phượng rất kiên quyết quyết đoán: “Xuất thân không là gì, nghèo khó cũng không phải không thể thay đổi, quan trọng là nhân phẩm và tài hoa.”


Cuối cùng, ông bà Liêu vẫn không nỡ để con gái khổ đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.


Sau tân hôn, Liêu Ngọc Phượng cùng chồng vừa đạt được học bổng du học đến Havard. Vợ chồng son, trải qua tuần trăng mật trên con tàu đi qua Thái Bình Dương.


Giang Chính Vũ là người chăm chỉ, không chỉ đứng đầu tất cả các bộ môn ở Havard, môn ngôn ngữ học tiếng Đức cũng thuận lợi đạt được học vị thạc sĩ. Đôi vợ chồng trẻ cùng học, cùng đi làm, đồng cam cộng khổ, giống như anh em. Lúc kinh tế khó khăn, thậm chí còn dựa vào tiền Liêu Ngọc Phượng bán trang sức duy trì cuộc sống.


Giang Chính Vũ tuổi trẻ tuấn tú, thành tích học tập xuất sắc, rất nhiều cô gái để ý anh. Nhưng suốt cả đời, Giang Chính Vũ luôn ngay thẳng. Sắc đẹp trước mặt, cũng chỉ thưởng thức, tuyệt không bước qua Lôi Trì nửa bước. Vợ chồng trẻ ở Mỹ tuy rằng vất vả nhưng tình cảm vô cùng tốt.


Kết hôn sáu năm, Liêu Ngọc Phượng mới dám mang thai. Bởi vì kinh tế eo hẹp, bọn họ không thể không quyết định về nước sinh con.


Lúc ấy, Giang Chính Vũ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi tiến sĩ. Hôm thi vấn đáp cuối cùng, Giang Chính Vũ chạy từ phòng giáo sư này sang phòng giáo sư khác, luân phiên biện hộ. Liêu Ngọc Phượng mang bụng lớn nhất quyết chờ ở bên ngoài.


Chờ chồng đi ra, Liêu Ngọc Phượng hỏi: “Thế nào?”


Giang Chính Vũ cười: “Pass!”


Cô kích động ôm chồng ở trên đường cái, tặng anh một cái hôn, hai người khởi hành trở về Yến Châu.


Sáu năm đã là cảnh còn người mất. Liêu Ngọc Phượng trở lại Yến Châu mới biết được, bạn tốt Tôn Dịch Thần sau khi lấy chồng sinh hai đứa con gái, chồng là kẻ ăn chơi trác táng, chọi gà đấu chó không làm việc đàng hoàng. Tôn Dịch Thần đau buồn bất đắc dĩ triền miên trên giường bệnh.


Sau đấy Liêu Ngọc Phượng về Yến Châu sinh con trai độc nhất Giang Cánh Vu. Năm sau, Tôn Dịch Thần sinh hạ con gái thứ ba Giai Thần rồi ‘ngọc vẫn hương tiêu’. Trước khi qua đời, bà cầm tay bạn tốt, khóc không ra nước mắt hối hận đã gả nhầm người. Liêu Ngọc Phượng khóc lớn một hồi, từ nay về sau coi ba chị em mồ côi như con ruột, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc.


Lúc này, tiến sĩ Giang Chính Vũ du học Mỹ đã là nhân vật nổi danh trong giới văn học ở Thượng Hải. Không chỉ dạy ở đại học, còn là đối tượng được rất nhiều tạp chí và sở nghiên cứu chào đón. Ở trong căn nhà lớn trên đường Mérimée.


Trong dinh thự nhà họ Giang, cỏ cây bốn mùa xa, ba mươi mấy cây đại thụ, đất trống trồng cà chua, rau cần, bí đỏ linh tinh. Thuê đầu bếp, bảo mẫu, hầu gái, Liêu Ngọc Phượng thành phu nhân tiến sĩ xa hoa. Hứa Lương Thần lớn hơn Giang Cánh Vu không đến hai tuổi, thuở nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, Liêu Ngọc Phượng liền đưa cô về nhà, hai đứa bé một trai một gái thân thiết từ nhỏ.


Bởi vì mẹ mất sớm, Hứa Lương Thần và chị, em ba bị đưa đến nhà ngoại tổ mẫu, ấn tượng về cha mẹ ruột cũng không sâu sắc, nhưng cô lại rất để ý vợ chồng nhà họ Giang. Hoặc nên nói, trong tâm hồn non nớt của cô yêu thích và ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc ấm áp như nhà họ Giang.


Dì Liêu thích nói chuyện gia đình, thích nhớ lại quá khứ kiểm điểm cuộc sống, mà tiến sĩ Giang biểu hiện niềm vui với phu nhân bằng cách ngồi trên ghế dựa, không đọc sách báo, hút thuốc, không nói gì chỉ lẳng lặng nghe phu nhân nói chuyện; Nếu phu nhân tức giận, cũng không nói một câu, duy trì im lặng; Nếu cãi nhau, liền cãi nhau thôi. Tiến sĩ Giang nói tuyệt chiêu của mình là: Người chồng tốt chính là khi phu nhân thích mình cũng thích theo; Khi phu nhân tức giận, không cần tức giận cùng.
Dì Liêu sinh con xong thân hình đẫy đà, rất kiêng kị người khác nói bà béo, thích nhất người ta ca ngợi cái mũi cao thẳng của mình; Cho nên mỗi khi phu nhân không vui, tiến sĩ Giang phùng liền nói đùa, véo cái mũi của bà, phu nhân liền chuyển giận sang vui.


Tiến sĩ Giang rất săn sóc phu nhân, cũng không hề khó chịu với việc thích ăn diện trang điểm của phụ nữ. Biết Liêu Ngọc Phượng chú ý giày dép, mỗi lần đi qua tiệm giày, luôn cổ vũ phu nhân đi vào chọn mua, còn mình đưa đứa nhỏ đi giết thời gian.


Lương Thần nhớ rõ trước đây ngồi ở trên đùi dượng Giang, từng nghe ông và dì Liêu nói chuyện phiếm: “Chỉ có ký ức vui vẻ trong đau khổ, mới là ký ức ngọt ngào nhất.”— Cho dù không có tiền xem phim, cũng có thể đi thư viện mượn một chồng sách về, hai người dưới một ngọn đèn, đối diện nhau đọc sách cả đêm cũng đã thấy vô cùng vui vẻ. Nghèo không phải là “Khổ”, ở bên dì Liêu, ông chưa bao giờ cảm thấy khổ; Thế tục nói “Vợ chồng nghèo hèn trăm sự bi thương”, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tiếp thu của cá nhân.


Trưởng thành, biết chuyện, Hứa Lương Thần liền yêu thích và ngưỡng mộ hôn nhân của dì Liêu và dượng, bình thản lại sâu sắc, thế đời vẫn có tình. Mẹ gả vào đại gia tộc, môn đăng hộ đối, lại đau khổ chết sớm. Hào môn như Phủ Đại Soái, đại thiếu như Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng cô khó có thể nhận và bài xích.


Thái Phượng Kỳ bảo Tiểu Viên mời Giang Cánh Vu lên tầng. Hứa Lương Thần ngẩng đầu, liếc mắt một cái cô liền có cảm giác “không thể tin nổi”. Chàng trai đi vào dáng người cao ngất, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp tao nhã mà nội liễm.


“Không hổ là ‘Tuấn diện ngọc lang quân’ nổi danh Thượng hải, đại danh Giang thiếu gia quả là như sấm bên tai.”


Thái Phượng Kỳ cười khen: “Nghe nói Giang thiếu gia không chỉ có học vấn tinh thông, còn yêu thích cưỡi ngựa, giỏi thư pháp, biết làm thơ. Em hai, đây chính là một trong Tam công tử nổi danh Yến Châu gần đây đấy.”


Không biết là do gia đình giáo dục hay là nhân tố di truyền, Giang Cánh Vu thuở nhỏ đã thông minh, đi học liên tục nhảy lớp. Hứa Lương Thần mới vừa vào học viện St. Maria không lâu, anh liền lấy thành tích nổi trội xuất sắc được đại học Cambridge đặc biệt chọn vào. Sau đó đạt được học vị thạc sĩ vật lý học của trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden, nhậm chức ở tập đoàn công nghiệp quân sự Krupp nổi tiếng nhất nước Đức. Mặc dù còn trẻ cũng đã là chuyên gia có tiếng trong quân giới. Quân Chính phủ phía Nam thành lập, sắp xếp chuyên gia đi Đức mời anh trở về, là cảnh trưởng công nghiệp quân sự tuổi trẻ đầy hứa hẹn.


“Tôn phu nhân, mẹ,” Giang Cánh Vu lễ phép chào hỏi Thái Phượng Kỳ, quay đầu nhìn Hứa Lương Thần.


Lúc trước mình nhân ngày nghỉ cùng mẫu thân về nhà cũ ở Tương Nam, bởi vì loạn binh không thể trở về kịp, dự định ra đón thuyền đổ bể, trở lại Yến Châu lại nghe được tin đồn của cô và Đoàn đại thiếu, vừa lo lắng vừa bất an. Bây giờ cuối cùng người cũng đã ở trước mặt!


Giang Cánh Vu chỉ cảm thấy trong lòng kích động, sau đó là hoảng hốt.
Khuôn mặt kia càng thêm thanh lệ xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt kia, lấp lánh lộng lẫy, đúng là ao nước trong khắc trong lòng mình nhớ mãi không quên……

p/s: Anh già, đối thủ của anh cũng thật cường quá  =))

Ép gả vợ hiền – Chương 17

epga1

Chương 17: Cánh Vu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hứa Lương Thần bị đưa thẳng về Tôn phủ. Nghe hạ nhân bẩm báo, Tôn Mạnh Lâm tự mình đi ra đón: “Phiền đại thiếu tự mình đưa em họ tôi về, anh có muốn vào nhà uống chén trà không?”


Bởi vì không muốn gây chú ý, Đoàn Dịch Kiệt dẫn theo không nhiều tùy tùng, đến trước cửa Tôn phủ cũng không xuống xe, nhìn thấy Tôn Mạnh Lâm đi ra mới đẩy cửa xe ra, thản nhiên nói: “Đêm đã khuya, sẽ không quấy rầy quý phủ, ngày khác nhất định đến bái phỏng. Eo Nhị tiểu thư bị thương mới khỏi, phải chú ý nghỉ ngơi.”


Tôn Mạnh Lâm cười cảm ơn, nhìn Hứa Lương Thần xuống xe chào một tiếng “Anh họ” rồi đi thẳng vào cửa. Đối với ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chăm vào mình của đại thiếu mặt lạnh cô chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, không thèm nói một câu nào.


Đoàn Dịch Kiệt vừa nói chuyện cùng Tôn Mạnh Lâm vừa nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của Hứa Lương Thần biến mất ở sau cửa lớn, mày nhăn lại. Chính anh phá lệ đại nhân đại lượng, không so đo cô nội ứng ngoại hợp mưu đồ trốn đi, nha đầu kia ngay cả câu cảm ơn cũng không nói?


Tôn Mạnh Lâm không rõ nguyên nhân đại thiếu mặt lạnh đột nhiên chủ động đưa em họ trở về, nhưng thái độ hờ hững của Hứa Lương Thần đối với Đoàn Dịch Kiệt, ánh mắt Đoàn Dịch Kiệt bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa mạch nước ngầm, làm cho anh cảm thấy tình huống giữa hai người rất khó đoán. Cũng may lăn lộn trên quan trường đã lâu, gặp biến cố không sợ hãi, mắt cao nhìn gì cũng thấy là chuyện tầm thường cho nên cũng cực kỳ tự nhiên chuyện trò vui vẻ.


Bóng dáng giai nhân đã đi khuất, Đoàn Dịch Kiệt không nói nữa, gật đầu chào tạm biệt Tôn Mạnh Lâm, xe quay đi ra phố lớn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.


Tôn Mạnh Lâm dặn hạ nhân vài câu, vội vàng đi vào phòng khách.


Tôn lão phu nhân không khỏe, buổi tối nghỉ ngơi sớm, Thái phu nhân cũng đã đi ngủ cùng con trai con gái, chỉ có nhị phu nhân Dương Nhược Lan nghe tin chờ ở phòng khách.


Hứa Lương Thần đi vào, cô vội buông tập tranh trong tay, chào đón thân thiết hỏi: “Lương Thần, em đã về?”


Quan hệ giữa vị nhị phu nhân tôn phủ này và Hứa Lương Thần có vẻ đặc thù, là chị dâu – em chồng cũng là thầy trò. Dương Nhược Lan là giáo viên quốc hoạ của Hứa Lương Thần.


Dương Nhược Lan vốn tên là Dương Tố, người Tô Châu. Cha là phu kéo xe, mẹ là người giặt quần áo, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi. Sau khi Dương Nhược Lan lớn lên thường nói, trong trí nhớ của cô lúc còn nhỏ mỗi ngày có thể ăn no đã là chuyện may mắn, rất nhiều lúc phải để bụng đói. Nhưng dù gian nan, mẹ vẫn mượn tiền đưa cô đến học đường học bài. Cô thông minh hiếu học, đặc biệt thiên phú trong lĩnh vực hội họa khiến thày giáo ở học đường yêu thích.


Năm mười tuổi năm, vì giúp phụ thân – trụ cột lao động duy nhất trong nhà chữa bệnh, mà bị bắt hát rong kiếm tiền. Bởi vì dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, thiên tư thông minh, rất nhanh đã học được đánh đàn tỳ bà. Năm đó cô ở đứng trên vị trí cao nhất ở Thiên Hương Các Tô Châu, bởi vì dáng người đẫy đà mà được xưng là “Dương phi”.


Quan lại thương nhân hàng đêm săn đón, là người có tiếng tăm nhất. Sau khi Quân Chính phủ phía Nam được thành lập, Tôn Mạnh Lâm về quê bái cúng tổ tiên. Khi đến Tô Châu hai người gặp nhau, vừa gặp đã yêu. Lúc ấy đại công tử ngân hàng nghề muối Trương gia – Trương Quảng Viễn muốn lấy giai nhân, giam lỏng cô trong quán rượu Giang Nam Xuân.


Tôn Mạnh Lâm lúc ấy xin bạn tốt nhậm chức Đốc quân Tô Châu là Võ Diệu Nam giúp đỡ. Trước tiên sắp xếp một con thuyền ở kênh đào ngoài thành, suốt đêm lái xe xông vào Giang Nam Xuân, mua chuộc thủ hạ của Trương Quảng Viễn, đón Dương Nhược Lan đi, sau đó hai người đến Yến Châu.


Từ nay về sau Dương Nhược Lan dưới sự trợ giúp của Tôn Mạnh Lâm, chính thức bái sư học vẽ, không chỉ dốc lòng học hỏi bút tích thi họa trân quý, dốc lòng nghiên cứu lối vẽ ‘Công bút trọng thải’, cũng nhân lúc Tôn Mạnh Lâm chạy vạy đây đó du lịch danh sơn Đại Xuyên, địa điểm thực vẽ vật thực. Trải qua mấy năm tôi luyện, dần dần bộc lộ tài năng ở Thượng Hải này, là một trong số hoạ sĩ nổi danh với lối vẽ non xanh nước ‘Công bút trọng thải’[1].


Hứa Lương Thần đi vào phòng khách, cô đang đứng ở bên cạnh một lọ hoa lan, sườn xám màu đen cùng khuyên tai thật dài tôn lên bộ dáng thướng tha, dáng người đẫy đà, làn da trắng nõn, lúm đồng tiền trên mặt nhẹ nhàng.


Hứa Lương Thần thấy cô kéo tay mình, liền cười: “Chị dâu nhỏ, trở về trễ, đánh thức chị và anh họ.”


Dương Nhược Lan cầm tay cô không hỏi gì, chỉ sai nha đầu chuẩn bị nước ấm, hầu hạ nhị tiểu thư nghỉ ngơi, đưa Hứa Lương Thần về hậu viện, sau đó hai vợ chồng mới vừa đi về vừa lặng lẽ thảo luận.


Trở về trễ, lại trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau khi Hứa Lương Thần tỉnh lại đã hơn mười giờ, vội vàng dùng bữa sáng xong định đến trường học một lát. Nha đầu Tiểu Viên thấy cô cầm tài liệu liền cười nói: “Nhị tiểu thư, lúc thiếu gia đi đã dặn, thắt lưng cô còn chưa khỏi hẳn, tạm thời vẫn không nên đi dạy thì hơn, vậy nên ngài đã xin phép giúp cô rồi.”


Không thể ngờ được anh họ cố ý dặn, Hứa Lương Thần giật mình, rồi cũng cam chịu. Tối hôm qua giằng co một phen, thắt lưng mình quả thực lại không thoải mái, nếu đã xin phép, vậy hai ngày nữa rồi đi.


Đáp ứng buông kẹp tài liệu, đang chuẩn bị sang phòng ngoại tổ mẫu thăm hỏi, lại nghe thấy nha đầu Tiểu Phương ngoài cửa chào hỏi: “Thiếu phu nhân, Liêu phu nhân.”


Hứa Lương Thần ngẩng đầu, chị dâu Thái Phượng Kỳ dẫn theo một vị phu nhân trung niên đi đến.


Lương Thần vội đứng dậy tiếp đón, Thái Phượng Kỳ vóc người nhỏ nhắn nhìn cô cười: “Em hai, em nhìn xem ai đến?”


Hứa Lương Thần dường như có chút chần chờ gọi một tiếng: “Dì Liêu?”


Lời còn chưa dứt, nóng vội Liêu Ngọc Phượng vội vàng kéo Hứa Lương Thần qua nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vui quá mà khóc nói: “Cuối cùng cũng về…… Mấy ngày trước còn nói với thiếu phu nhân chờ con trở về sẽ ra bến tàu đón. Ai ngờ lần này trở về, thế cục Tương Nam rối ren, khắp đường đều là lính, hai ngày trước mới trở lại Yến Châu, ai ngờ lại nhìn thấy con cùng…… Ai, khiến dì sốt cả ruột…… Bây giờ thì tốt rồi…… Nghe nói con bị thương, có chỗ nào không thoải mái? Mau cho dì xem……”


Vài năm không thấy, tính tình dì Liêu vẫn bộp chộp như vậy. Hứa Lương Thần cười cười, Thái Phượng Kỳ nhận chén trà từ trong tay Tiểu Viên, cười khuyên nhủ: “Liêu phu nhân, ngài đừng có gấp, Lương Thần bị thương ở eo, giờ đã tốt hơn nhiều, mời ngài ngồi……”


Liêu Ngọc Phượng kéo Hứa Lương Thần ngồi trên sô pha, nhận nước trà nói cảm ơn. Hứa Lương Thần phải nói đi nói lại là thắt lưng đã không sao rồi, mới thả lỏng: “Nghe nói con trở về, dì mừng đến mấy đêm không ngủ được. Còn nói với dượng con, sắp được nhìn thấy Tiểu Thần rồi…… À, Cánh Vu cũng đến đây, sợ con còn đang nghỉ ngơi, vẫn chờ ở đại sảnh chờ đấy……”


Cánh Vu? trong đầu Hứa Lương Thần xuất hiện bóng dáng một chàng trai anh tuấn đứng bên bến tàu biển chở khách, giơ tay lên, tây trang màu lam đậm. Giữa hàng lông mày tuấn tú là thiên sơn vạn thủy* vướng bận……

[*] Thiên sơn vạn thủy: Trăm sông ngàn núi – Ý nói rất xa, rất nhiều


Từ biệt vài năm, không biết Cánh Vu thế nào?

 

[1] Công bút trọng thải (工筆重綵) hay Trọng thải họa:là loại tranh lấy ngũ sắc làm quan trọng. Việc phối màu và đường nét đạt đến mức tinh vi, sắc sảo.

Có thể nói trọng thải họa tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ, đặc biệt thể loại này thường dùng để vẽ mỹ nhân hay các bức tranh hoa lá cây cỏ đầy sắc màu.

Ép gả vợ hiền – Chương 16

epga1

Chương 16: Lặng lẽ giải quyết

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hứa Lương Thần giãy khỏi tay anh, né tránh khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc kia, có chút khó tin chớp mắt. Đoàn Dịch Kiệt hôm nay làm sao vậy? Kẻ bá đạo cường thế như anh ta lại biết phân rõ phải trái vậy sao? Dù ăn nói vẫn vô lại như trước, điều kiện cũng kỳ lạ, nhưng tốt xấu gì cũng đã cho cô lựa chọn và không gian nhất định.


Nhìn Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần nghĩ nghĩ, thử hỏi: “Thời gian có hạn định không? Ví dụ như thật lâu về sau tôi còn không thích, anh…… Có thể thả tôi đi không?”


Nha đầu kia còn muốn đi?! Sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt trầm xuống, nhìn cô, lạnh lùng nói: “Một năm đi, không phải em muốn đi Mỹ sao, tôi đưa em đi.”


Cũng không tin, tôi không thể khiến em thích? Nha đầu chết tiệt!


Hứa Lương Thần nhìn vẻ mặt anh trầm xuống, bình thản gật đầu. Không thể ngờ được đêm nay lại giải quyết xong hết mọi chuyện, đại thiếu mặt lạnh trước sau biến hóa thật sự là quá lớn, anh ta như vậy…… có tính là thỏa hiệp không? Người bá đạo cường thế như vậy mà lại thỏa hiệp, vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Đang nghĩ vậy, lại thấy Đoàn Dịch Kiệt đứng lên, đột nhiên cầm cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng mình. Anh thực buồn bực thực không cam lòng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như đóa hoa. Dám chạy trốn?! Còn vươn móng vuốt nhỏ ra điều kiện với tôi?! Hừ, hôn trước rồi nói sau!


Môi lưỡi anh có chút vụng về miêu tả môi cô, gây cho cô cảm giác tê dại cùng run rẩy khác thường. Anh có vẻ có chút sốt ruột, muốn cạy mở đôi môi cô chen vào trong miệng cô.


Hứa Lương Thần giãy dụa, chỉ cảm thấy da đầu run lên, cô cũng ra sức mím chặt môi. Đoàn Dịch Kiệt nhưng thật thông minh, bàn tay anh đang đặt bên vòng eo nhỏ của cô thình lình bóp nhẹ nhàng…… Hứa Lương Thần cúi đầu kinh ngạc hô một tiếng, người nào đó nhân cơ hội đưa lưỡi vào, bá đạo quấn quýt.


Thân thể cao lớn nam tính kề sát cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn. Trái tim đập mạnh mẽ dưới lớp quân phục tản ra sức nóng bừng bừng, thiêu đốt cô. Nụ hôn bá đạo có chút làm người ta run rẩy, làm cho Hứa Lương Thần không thể hô hấp.


Hôn đôi môi anh đào đến sưng đỏ, Đoàn Dịch Kiệt mới có chút không biết đủ buông cô ra, hô hấp hơi dồn dập, nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần: “Nhất định phải thử thích, có nghe không? Để tôi phát hiện ra em Ám Độ Trần Thương [1] với tên người Mỹ kia, hừ, tôi sẽ không tha cho hắn!”


[1] Ám Độ Trầm Thương: Kế thứ 8 trong 36 kế – Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới


Hứa Lương Thần hung hăng trừng anh, thích có thể bắt buộc sao? Ngu ngốc! Ám độ trần thương cái gì, anh cho là anh đi đánh giặc chắc, nói khó nghe như vậy.


Miễn cưỡng bình phục hô hấp, Hứa Lương Thần lười tiếp tục để ý đến anh ta. Không biết sao lại chọc tới anh, cũng không biết anh ta có lại tự dưng nổi điên nữa không. Nếu đã nói rõ ràng mọi chuyện, cô cũng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ nữa. Không biết David và Daniel thế nào rồi, vẫn nên sớm đi gặp bọn họ, miễn cho hai người họ lo lắng cho cô. Đoàn Nhất Tiệt này, tối hôm nay đúng là kỳ lạ, lập tức không khách khí nói: “Tôi đi đây.”


Xoay người định rời đi.


“Đã nhớ những gì tôi nói chưa?”


Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng lặp lại.


Hứa Lương Thần âm thầm liếc mắt xem thường, thản nhiên nói: “Đoàn tiên sinh sẽ không nuốt lời chứ, xin hãy thả David và Daniel tiên sinh đi. Nếu anh không muốn xảy ra tranh chấp quốc tế.”


Cô liếc xéo Đoàn Dịch Kiệt một cái, ánh mắt nhìn mặt biển đêm phía xa xa.


Trong mắt Đoàn Dịch Kiệt hiện lên ánh sáng sắc bén, khóe môi khẽ nhếch. Vị nhị tiểu thư này quả nhiên hiểu được thời cuộc, xem ra trên người nha đầu kia còn cất giấu không ít bí mật anh không biết. Tốt, anh thích đánh trận đánh ác liệt!


“Nhị tiểu thư đang suy nghĩ cho tôi sao?”


Đoàn Dịch Kiệt liếc nhìn Hứa Lương Thần, bâng quơ hỏi, đi theo sau Hứa Lương Thần ra ngoài.


David và Daniel bị thị vệ canh giữ ở khoang thuyền phía sau. Đoàn Dịch Kiệt ra lệnh một tiếng, hai người được mời ra. Đoàn Dịch Kiệt đứng ở một bên, nhìn Hứa Lương Thần đi đến bên cạnh hai người kia.


David thân thiết hỏi: “Catherine, em không sao chứ?”


Hứa Lương Thần hơi nghiêng người, cười lắc đầu: “Em không sao, David, anh và Daniel tiên sinh có thể đi được rồi.”


“Vậy còn em, Catherine?”


David vô cùng lo lắng đi về phía trước hai bước: “Em không đi cùng sao?”


“Tôi sẽ phái người đưa Hứa tiểu thư trở về.”


Đôi mày kiếm của Đoàn Dịch Kiệt nhướn lên, lạnh lùng nói: “David tiên sinh không cần lo lắng, Daniel tiên sinh, sau này còn gặp lại.”


Nói xong, quay đầu gọi La Hoằng Nghĩa: “Phó quan La, phái một chiếc thuyền ca nô đưa Hứa tiểu thư về Tôn phủ.”


La Hoằng Nghĩa đáp một tiếng “Rõ” rồi xuống dưới sắp xếp. David muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, Đoàn Dịch Kiệt nâng tay nói: “Hứa tiểu thư, mời.”


Dẫn người và Hứa Lương Thần xuống khỏi du thuyền.


Hứa Lương Thần cười an ủi với David và Daniel, lên ca nô. Đoàn Dịch Kiệt là người giữ lời, nói đưa cô về nhất định sẽ không nuốt lời. Hứa Lương Thần tin tưởng không cần lý do, nhưng sự tin tưởng này không thể nói thành lời với David.


David nhìn bóng dáng giai nhân đi xa, thực bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng mất mát, sốt ruột còn có lo lắng.


Daniel nhìn ca nô rời đi, thở dài, vỗ vỗ bả vai David. Chuyện đêm nay bị vị Thiếu soái này nhẹ nhàng bâng quơ, giải quyết vô cùng lặng lẽ, có chút ngoài dự kiến của anh.


Anh gặp qua không ít người trong quân đội, đều ngang ngược kiêu ngạo, không quan tâm đạo lý. Lúc đầu thì vênh váo tự đắc tỏ ra uy phong, mà khi anh nói tên lãnh sự quán nước Mỹ đại đa số sẽ thay đổi vẻ ngang tàng lúc trước. Đúng như người Trung Quốc nói ‘tiền cự hậu cung’ [2]. Vị Thiếu soái anh chưa bao giờ qua lại này thật ra rất đặc biệt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lãnh đạm nhưng không vô lễ, nhìn ra được binh lính cũng quân kỷ nghiêm chỉnh. Phải nhắc nhở công sứ Clinton, người này không thể khinh thường.


[2] Tiền cự hậu cung: Trước ngạo mạn sau cung kính


Âu chiến (Thế chiến II) gần như thổi quét toàn cầu đã tiến hành hơn ba năm, sau “Sự kiện Mật điện” tháng ba và “Cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm không hạn chế” của Đức vào tháng tư, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vẫn duy trì “Trung lập” đã tuyên bố thay đổi lập trường, tham gia vào phe đồng minh.


Bởi vì chiến trường chính ở Châu Âu, ảnh hưởng của Âu chiến đối với Châu Á và Viễn Đông cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhìn theo phương diện khác, thậm chí còn suy yếu ảnh hưởng kinh tế của phương Tây đối với Trung Quốc. Hai năm này công nghiệp Trung Quốc phát triển, có địa lý rộng lớn, bột mì, dệt và công nghiệp nhẹ phát triển nhanh chóng; phương Tây không rảnh quan tâm đến phương Đông, dùng Nhật Bản làm quân sự ở Viễn Đông, ảnh hưởng kinh tế càng gia tăng.


Trước mắt, chiến tranh tuy rằng còn đang tiếp tục, nhưng hai tập đoàn quân sự lớn đều đã sức cùng lực kiệt. Bản tóm tắt Washington gửi đến tổng thống Wilson khi Mỹ tham chiến đã viết rằng: Trong thế giới ngày nay, mầm móng chiến tranh chính là sự đối lập trong công nghiệp và buôn bán; Trên thực tế, cuộc chiến này là một cuộc chiến giữa buôn bán và công nghiệp, xin đừng đơn thuần cho rằng chỉ là một cuộc chiến tranh chính trị……


Quốc gia có diện tích lớn nhất Châu Á từ xưa đến nay, có quốc thổ rộng lớn, tài nguyên dồi dào, trước kia lực ảnh hưởng của Hợp chủng quốc ở nơi này rất mỏng manh, nhưng hiện tại, Mỹ sẽ không cho phép lại buông tha cho chia xẻ quyền lực.


Người trẻ tuổi không thể khinh thường này, chính là chủ nhân tương lai nắm trong tay một nửa Quân Chính phủ phía Nam Trung Quốc. Nhìn ca nô biến mất trong màn đêm, Daniel đứng im, theo góc độ nghề ngoại giao, anh nghĩ sâu xa hơn, thậm chí đã bắt đầu lo lắng tìm kiếm cơ hội trong đó.

p/s: Ôi giời, lịch sử =))))))))))

Ép gả vợ hiền – Chương 15

epga1

Chương 15: Không tin không bắt được nha đầu kia

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Lương Thần: “Vì sao?”


Thế mà cũng phải hỏi sao? Hứa Lương Thần không chút yếu thế đối diện với đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng cảm thấy rất quái lạ. Hai người càng nhìn càng thấy ghét, cũng không tồn tại tình huống vừa gặp đã yêu, quen nhau mới một đoạn thời gian ngắn. Hơn nữa dù là đến Phủ Đại Soái nhận chức hay là quen vị đại thiếu này, cô cũng không tự nguyện, vì sao bỗng nhiên muốn cô đồng ý?


Người này chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không hiểu? Hứa Lương Thần không nói gì, sau một lúc im lặng, cô thình lình nghĩ đến một lý do ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin, vì thế hỏi: “Đại thiếu…… Anh thích tôi à?”


Giữa nam nữ sẽ vì thích mà sinh ra tình yêu, vì tình yêu mà ở bên nhau. Vị đại thiếu mặt lạnh xưa nay hờ hững với phụ nữ sẽ thích cô sao? Hứa Lương Thần cảm thấy buồn cười, chuyện này không thể nào xảy ra được.


Mặt trời mọc từ hướng tây cũng không bằng chuyện này, Đoàn Dịch Kiệt hôm nay chập mạch sao?


Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy giật mình, không hổ là du học trở về, thực thẳng thắn, cũng dám hỏi thẳng anh thích cô sao? Lập tức nhìn Hứa Lương Thần thản nhiên nói: “Về sau có khả năng này.” =))


Đây là kiểu đáp án gì vậy? Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Hứa Lương Thần suýt chút nữa muốn phụt cười. Vị đại thiếu mặt lạnh này giả ngốc hay muốn ứng phó qua loa? Cô gật gật đầu, còn phụ họa nói: “Ừ, đó là về sau, nhưng Đoàn tiên sinh còn có thể gặp được người tốt hơn, thích hợp hơn.”


Đoàn Dịch Kiệt nhăn mày, nha đầu kia không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nhìn em thuận mắt thì chính là em, em quản về sau, quản người khác làm gì?


“Ở lại bên tôi, vĩnh viễn cũng không rời đi.”


Đoàn Dịch Kiệt căn bản không nghĩ nhiều như vậy, bá đạo rõ ràng lưu loát.


Lần này Hứa Lương Thần không biết nên trả lời anh như thế nào. Người này tư duy không giống người bình thường sao? Rũ mắt xuống im lặng, sau một lúc lâu, cô bình thản nhẹ giọng nói: “Đại thiếu thực cố chấp, cho dù chết, anh cũng muốn sao?”


Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy chấn động, nheo mắt nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần: “Em có ý gì?”


Hứa Lương Thần thở dài, vẻ mặt hờ hững: “Đoàn tiên sinh sẽ không hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu. Hai người không thích nhau, không yêu nhau, làm sao có thể vĩnh viễn ở bên nhau? Miễn cưỡng cũng chỉ là vợ chồng bất hoà, đồng sàng dị mộng [1] mà thôi. Dựa vào quyền thế Phủ Đại Soái, nếu đại thiếu nhất định muốn ép buộc, Lương Thần khó có thể kháng cự, anh nói tôi còn có lựa chọn khác sao?”


[1] Đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau.


Cô nói rất thản nhiên nhưng Đoàn Dịch Kiệt lại cảm thấy sức nặng trong đó, ánh mắt anh tối sầm lại: “Em đe dọa tôi?”


“Sinh mệnh là đáng quý, cái giá của tình yêu rất cao; Nếu vì tự do, hai người đều có thể vứt bỏ.”


Nâng mắt nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài khoang thuyền, giọng Hứa Lương Thần lạnh nhạt, vẻ mặt đoan trang tao nhã.


Đoàn Dịch Kiệt không thể ngờ được thái độ khác thường của thỏ trắng nhỏ đêm nay, lại dám quang minh chính đại xòe móng vuốt nhỏ ra đối kháng với anh. Vẻ mặt anh lạnh lùng: “Hứa Lương Thần, em có biết mình đang nói gì không?”


Hứa Lương Thần không nhìn anh, nhìn ánh trăng bị đám mây che mất một phần ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Phủ Đại Soái nắm trong tay mười sáu tỉnh phía nam, nắm vận mệnh hai nhà Lưu Tôn, tôi chỉ là một giáo viên dạy học không thể trêu vào. Đoàn tiên sinh muốn làm cái gì, ai dám ngăn cản?”


Huống chi chỉ là muốn một người phụ nữ.


Đoàn Dịch Kiệt liếc cô một cái, hiểu được là tốt rồi.


“Cường thủ hào đoạt là chuyện của Đoàn tiên sinh, muốn tự do mà bất chấp tất cả là chuyện của tôi.”


Hứa Lương Thần quay đầu nhìn Đoàn Dịch Kiệt, thản nhiên nói.


Đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt tối đen, nhìn thẳng Hứa Lương Thần: “Đi theo tôi, khiến em uất ức vậy sao?”


Hứa Lương Thần cười nhẹ: “Nếu Đoàn tiên sinh bị người ta bắt buộc, anh sẽ cam tâm tình nguyện sao?”


“……”


Đoàn Dịch Kiệt không ngờ thỏ trắng nhỏ nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trong lòng vừa buồn bực lại có chút tức giận. Có thể được bản đại thiếu nhìn trúng, không phải vinh hạnh của em sao? Mười dặm quanh Thượng Hải, thiên kiều bá mị, tôi chỉ nhìn trúng em, em còn không bằng lòng?!


Hứa Lương Thần hiểu được tâm tư của anh, thản nhiên nhíu mày: “Tôi cho rằng tình yêu không có vinh hạnh hay không vinh hạnh, lưỡng tình tương duyệt mới là lương duyên. Đoàn tiên sinh nhìn trúng tôi, Lương Thần cảm tạ, cũng không có nghĩa là tôi cũng phải vừa ý anh. Còn bị ép theo anh, không thể rời đi, tôi còn phải vô cùng vui mừng sao?”


Hứa Lương Thần nhìn thẳng Đoàn Dịch Kiệt, trong lời nói ẩn chưa một tia trào phúng và khinh thường.


Mười dặm quanh Thượng Hải, giai lệ danh viện vô số, có thể được đại thiếu mặt lạnh Phủ Đại Soái nhìn trúng, có thể là vinh hạnh của đại đa số phụ nữ. Nhưng trong đó, không bao gồm Hứa Lương Thần cô.


Đoàn Dịch Kiệt bực mình, nhưng lại không thể không thừa nhận nha đầu quật cường này nói có lý, ít nhất là đúng với những gì dì Ba nói. Xem ra, anh quả thật không hiểu phụ nữ, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ buông tay để cô đi?


Không được, Đoàn bản đại thiếu chưa bao giờ thua trận, cho dù thua cũng phải thua rõ ràng! Đoàn Dịch Kiệt thả lỏng dựa vào lưng ghế, thoải mái hỏi: “Em thích người đàn ông người Mỹ kia?”


Đoàn Nhất Tiệt đột nhiên nói sang chuyện khác, Hứa Lương Thần kinh ngạc nhìn anh một cái, ngẫm lại gật đầu: “Đúng.”


Đoàn Dịch Kiệt lại hiểu được một tia chần chờ trong lời cô, anh cong môi cười khẽ: “Em quen tên David này ba năm, anh ta theo đuổi em ba năm, có phải không?”


Đoàn Nhất Tiệt nắm rõ chuyện của cô như vậy? Hứa Lương Thần không ngoài ý muốn, liếc xéo anh một cái, biết còn hỏi làm gì?


“Ngoan cố vậy sao,” Đoàn Dịch Kiệt cũng liếc lại Hứa Lương Thần một cái, ẩn chưa ý trêu chọc, hàm xúc nói: “Ba năm còn không bắt được, loại sức chiến đấu này, hừ!”


Anh khinh thường hừ một tiếng, mắt liếc nhìn Hứa Lương Thần.


Thật đúng là con nhà binh, loại chuyện này cũng so với đánh giặc được, Hứa Lương Thần bị anh nhìn đến xấu hổ, hung hăng trừng anh.


Cái nhìn này làm trong lòng Đoàn Dịch Kiệt rung động, anh bỗng nhiên cảm thấy mình trước kia có phải đã bỏ lỡ cái gì hay không. Phụ nữ không mềm mại uyển chuyển, mà lại giương thương múa kiếm như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Ngượng ngùng, tức giận, nhíu mày, liếc mắt kia…… Thấy thế nào cũng là một loại phong tình, một loại xinh đẹp.


“Chẳng lẽ bây giờ em muốn gả cho tên người Mỹ kia?”


Đoàn Dịch Kiệt mày kiếm nhíu lại, hỏi tiếp. Thấy Hứa Lương Thần nghe vậy sững sờ, không lập tức trả lời, không khỏi có chút vui mừng, lại tiếp tục nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em thích là có thể, có phải không?”


Nói không đầu không đuôi, Hứa Lương Thần cũng hiểu được ý của anh ta. Một lúc sau, cô trả lời dứt khoát: “Phải.”


Thật trực tiếp, Đoàn Dịch Kiệt thực không cam lòng “Hừ” một tiếng: “Phụ nữ thật là phiền toái! Được, muốn thích có phải không? Tôi cũng không tin, thích của Hứa nhị tiểu thư khó hơn phản công đường cùng!”


Đoàn Dịch Kiệt nghiêng về phía trước, gần như là đầu đối đầu, nhìn gần Hứa Lương Thần: “Em nghe kỹ cho tôi, nể mặt em tôi tha cho hai tên kia, cũng cho em thời gian thích, nhưng không cho em lén lút chạy trốn! Tôi sẽ phái người coi chừng hai tên này, em chạy, tôi sẽ lập tức xử bọn họ! Hừ, tôi cũng không tin, không bắt được nha đầu em!”


Hứa Lương Thần thấy anh ép sát lại, không khỏi né về phía sau, lại bị Đoàn Dịch Kiệt giữ chặt bả vai: “Em đừng vui mừng vội, tôi không thể chờ lâu như vậy, chúng ta đánh cuộc — mặc kệ em thích thật hay thích giả, chỉ cần tôi có thể khiến em chủ động nói ra một tiếng ‘Thích’, em phải theo tôi về phủ an ủi bà nội. Đây là điều kiện để tôi tha cho em chạy trốn lần này, như thế nào, có dám hay không?”


Xem ra nha đầu này ăn mềm không ăn cứng, muốn hàng phục cô còn phải động não dùng “Binh pháp”. Anh nhìn trúng cô chứ không phải muốn mạng của cô, ngang ngược ép buộc chỉ sợ cô chạy trốn nhanh hơn. Dì Ba có lẽ nói rất đúng, phụ nữ đều là động vật cảm tính, tốt lắm, không phải là thích thôi sao, không tin bản đại thiếu không làm được!


Bản đại thiếu nhất định khiến em cam tâm tình nguyện đi theo tôi cả đời!

p/s: Muốn táng cái chảo vào đầu cho anh khôn ra quá =))