[TTG] Niềm vui làm cha – Chương 4 + 5


TTG2

“Ba có vẻ rất lợi hại, vì sao còn để cho người khác bắt nạt mẹ!”

Phần III – Niềm vui làm cha

Chương 4

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lục Lê nhìn thấy Lâm Hinh ở công ty lại là ở căn tin tầng hai. Xem ra nếu bình thường không có chuyện, cô gái này làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Nhưng hôm nay mắt Lâm Hinh có chút sưng đỏ, dường như là khóc cả đêm. Anh cân nhắc lời nói ngày hôm qua một phen, đối với một người mẹ mà nói dường như kích thích đó hơi lớn một chút.

Hôm nay Lục Lê không cố tình chào hỏi cô, ở căn tin công ty ăn cơm xong, biết Lâm Hinh hôm nay phải làm thêm, Lục Lê vô cùng vui vẻ trở về văn phòng.

Chín giờ tối, Lục Lê xuất hiện tại tầng mười ba, anh vừa mới đi vào đã thấy Lâm Hinh. Toàn bộ tầng trống rỗng chỉ có vị trí của cô là đèn còn sáng . Anh đi tới: “Lâm tiểu thư, cô vẫn còn ở đây à?”

Lâm Hinh ngẩng đầu lên, sắc môi có chút tái nhợt, nhưng gò má lại đỏ rực. Lục Lê hốt hoảng, cũng đã quên giả vờ, anh vươn tay đặt lên trên trán Lâm Hinh, giọng trầm xuống: “Sốt cao như vậy vì sao không xin nghỉ?”

Lâm Hinh trừng mắt nhìn, thấy rõ là Lục Lê. Đầu cô hơi nặng, nhưng vẫn cố gắng xốc lại tinh thần nói: “Lục tổng, đã trễ thế này anh còn chưa về sao? Có chuyện gì à?”

Lục Lê Thanh hắng giọng: “Tôi đến văn phòng trưởng phòng cô tìm tư liệu. Cô như vậy đừng tăng ca , dọn dẹp một chút, tôi đưa cô về.” Nói xong, anh liền muốn nâng Lâm Hinh dậy. Lâm Hinh né ra sau, có chút ngượng ngùng nói: “Không sao, tôi ngồi một lát là được, còn chưa viết xong phiếu, tôi chưa thể về được.” .

Lục Lê nhíu mày: “Tôi biết cô chịu khó , không cần giả vờ, đứng lên đi theo tôi

“Không phải giả vờ. . . . . . Tôi là đang cố gắng lấy thêm tiền tăng ca.” Lâm Hinh khổ sở nói, “Chỉ nửa tiếng nữa thôi sẽ lấy được tiền tăng ca . Dù anh là Lục tổng, cũng không thể bắt tôi đi vào lúc này. . . . . . Ít nhiều.”

Lục Lê im lặng , rốt cục đành phải nhượng bộ: “Được rồi, chỗ tôi có thuốc hạ sốt, tôi đi lấy cho cô.”

Nhìn bóng dáng Lục Lê biến mất ở giữa thang máy, Lâm Hinh dụi dụi mắt, thầm nghĩ đây là do cô sốt đến hồ đồ sao. Ở công ty nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Lục Lê đối xử với nhân viên nào dịu dàng như vậy. Chưa đến một lát sau, Lục Lê lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa thuốc hạ sốt cho cô, Lâm Hinh ngây ngẩn. Cô nhìn Lục Lê, có lẽ thật sự là sốt đến mức đầu óc mất linh hoạt, thế nhưng lại ngốc nghếch nói ra một câu: “Anh là Lục Lê thật sao?”

Lục Lê cũng bị cô hỏi vậy cũng ngây người: “Vì sao không phải? Mau uống thuốc đi

Lâm Hinh nhận cốc nước ấm anh đưa tới : “Anh đừng dịu dàng với tôi như vậy . . . . . .” Cô bây giờ rất dễ dàng rơi vào tay giặc. Đến lúc đó cô mà mặt dày mày quấn lấy, người chịu thiệt sẽ là anh.

Nhìn Lâm Hinh ngoan ngoãn nuốt thuốc, Lục Lê ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Thực ra, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm tiểu thư.” Anh hoang mang hỏi, “Đều nói phụ nữ trời sinh có mẫu tính, Lâm tiểu thư có thể nói với tôi rốt cuộc nên nuôi trẻ con thế nào không? Nói ra thật xấu hổ, chuyện đứa bé trong nhà, tôi không nói với người khác. Người biết cũng chỉ có vài người, phụ nữ lại càng ít, cho nên. . . . . .”

Lâm Hinh hiểu ý của Lục Lê , biết anh đang hỏi làm cách nào để chăm sóc Lục Kiên Cường, mắt Lâm Hinh sáng lên. Tuy rằng còn phát sốt, sắc môi trắng bệch, nhưng cô vẫn ngồi thẳng người, từ từ chậm rãi nói cho Lục Lê, trẻ con, hoặc nên nói là Lục Kiên Cường, thích cái gì, ghét cái gì, mẫn cảm đối với cái gì, ngày cả quần áo chỗ nào dễ bẩn cũng cẩn thận nói cho anh.

Cô nói rất say sưa, dường không biết mệt. Lục Lê luôn luôn ngồi bên lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cảm thấy, có một người vợ như vậy thực sự không tệ. Cô sẽ quan tâm chăm lo cho gia đình đến mức tốt nhất.

Đồng hồ trên bàn “Tí tách” vang, chín giờ rưỡi, tăng ca kết thúc. Lâm Hinh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng: “Bất tri bất giác đã nói nhiều như vậy.”

Lục Lê híp mắt cười cười: “Xem ra Lâm tiểu rất am hiểu chăm sóc trẻ con, dường như là đã từng chăm sóc đứa bé đáng yêu nào rồi vậy.”

Nụ cười trên mặt Lâm Hinh hơi cứng lại: “Ha ha. . . . . . Cháu tôi thường xuyên tới nhà tôi chơi. Cho nên tôi khá rõ ràng.” Cô vừa nói vừa muốn đứng lên thu dọn đồ, bỗng nhiên chân mềm nhũn, cả người nghiêng về một phía. Lục Lê vội vươn tay kéo cô, nhưng Lâm Hinh lại giống như bị phỏng muốn né tránh đụng chạm của anh. Trong lúc lôi, Lâm Hinh ngã xuống đất, Lục Lê vội ngồi xổm xuống dìu cô: “Cô làm sao vậy?”

Lâm Hinh bản thân ôm lấy ghế dựa, từ từ đứng lên: “À. . . . . . Không có việc gì đâu, chỉ là sốt nên đầu hơi choáng váng.”

Lục Lê cũng không hỏi nữa, nói: “Tôi đưa cô về.”

Chương 5

Lâm Hinh ngồi ở ghế sau, đầu dựa vào cửa sổ. Thủy tinh lạnh lẽo sẽ làm cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô không ngừng đổi vị trí, miệng bắt đầu mơ mơ màng màng nói mê sảng. Lục Lê nhíu mày, không biết vì sao lại có chút giận cô: “Bảo cô về nhà sớm một chút, bây giờ chịu thiệt đừng có trách ai!” .

“Không sao, lấy được tiền tăng ca rồi.” .

“Tiền tăng ca bao nhiêu, tôi trả cho cô là được.”

“Không giống nhau.” Đầu Lâm Hinh cọ cọ trên kính, cô mở mắt ra, ánh mắt ẩn chứa chút ánh sáng nhỏ, “Không giống.”

Lục Lê không biết cùng là tiền thì có chỗ nào lại không giống.

Lục Lê lái xe đến nhà Lâm Hinh, lấy chìa khóa từ trong túi của cô, đỡ cô vào nhà, ôm lên trên giường. Lục Lê đánh giá căn phòng nhỏ ấm áp này một lượt. Lâm Hinh quét dọn rất sạch sẽ, góc phòng còn bày đồ chơi của Lục Kiên Cường, từ nhỏ đến lớn, kể ra lịch sử trưởng thành của đứa bé. Trên một mặt tường còn khắc rất nhiều dấu gạch, nhìn ra được là mẹ đang giúp đứa bé đo chiều cao.

Lục Lê bỗng thấy trong lòng có chút mất mát. Làm cha, quá trình đứa bé trưởng thành anh không tham dự, làm chồng, anh lại càng không thực hiện được chút trách nhiệm nào.

Vì sao, Lâm Hinh luôn luôn không nói cho anh? Cô giấu diếm anh quá nhiều chuyện.

“Kiên Cường. . . . . . Con phải kiên cường, mẹ. . . . . . Cũng phải kiên cường.” Lâm Hinh sốt đến mơ hồ, mồ hôi đầy đầu nỉ non lẩm bẩm. Lục Lê đắp khăn ướt cho cô xong liền ngồi bên cạnh cô: “Rốt cuộc em từ đâu tới? Lục Kiên Cường từ đâu tới?”

“Rất xin lỗi. . . . . . Rất xin lỗi. . . . . .” Lâm Hinh sốt đến mơ hồ dường như rất hỗn loạn, không biết cô mơ thấy cái gì mà cứ khóc không ngừng. Lục Lê giúp cô lau đi sạch sẽ, khiến gối đầu ướt một mảng. Rốt cuộc cô mơ thấy cái gì, vì sao áy náy đến mức này?

Lần đầu tiên Lục Lê cảm thấy trên người một người sẽ có nhiều bí mật như vậy, hấp dẫn anh không thể không chú ý.

“Lục Lê, xin lỗi.” Lục Lê ngẩn ra, cô đang nhận lỗi với anh? Anh đưa lỗ tai đến bên môi Lâm Hinh cẩn thận nghe, “Phương tiểu thư, thực xin lỗi. . . . . .” Nghe được câu này, Lục Lê ngây người. Trong ấn tượng của anh, “Phương tiểu thư” có quan hệ với anh đại khái chỉ có một mình Phương Tranh, đó là bạn gái trước của anh. Sáu năm trước bọn họ vì tính cách không hợp mà chia tay, Phương Tranh cũng sang Anh quốc.

Nhưng Phương Tranh và Lâm Hinh có quan hệ gì đâu. . . . . . Đợi chút, sáu năm trước? Cẩn thận tính toán, Lục Kiên Cường không phải cũng có từ sáu năm trước sao?

Lục Lê trầm mặt, đột nhiên cảm thấy cuộc chia tay anh cho rằng đơn giản năm đó có lẽ không đơn giản như vậy.

Đêm nay Lục Lê về nhà, Lục Kiên Cường luôn luôn đi theo phía sau anh: “Mẹ đâu? Mẹ đâu? Không phải ba muốn cưới mẹ về sao?” Đứa trẻ này bình thường giả vờ ông cụ nôn, thực chất trong lòng vẫn luôn nhớ mẹ, dù sao, Lâm Hinh cũng là một người mẹ rất tốt.

“Cưới mẹ con là chuyện đơn giản như vậy sao?” Lục Lê nhéo nhéo mặt Lục Kiên Cường , “Chờ ba cạy mở được miệng mẹ con trước rồi nói.” Bước chân anh dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Có phải mẹ con thiếu tiền không?”

Lục Kiên Cường dẩu môi nói: “Ông ngoại sinh bệnh thiếu tiền.”

“Thiếu rất nhiều sao? Thân thích đâu? Không có hỗ trợ sao?”

“Mượn rồi, nhưng sau này bọn họ thấy mẹ đều trở nên thật hung dữ, con không thích bọn họ. Sau này mẹ lấy tiền tiết kiệm trả lại hết, mẹ nói mượn người khác dù sao cũng phải trả, không bằng không mượn.” Lục Kiên Cường nói rất tội nghiệp, xem ra mấy ngày đó đã để lại ấn tượng xấu cho thằng bé. Hơn nữa thằng bé có thể nhớ được rõ ràng như vậy, hẳn là chuyện mới xảy ra không lâu. Lâm Hinh cầm tiền tiết kiệm trả nợ, lại còn gánh nặng tiền thuốc men cho cha, cho nên Lâm Hinh mới đưa con đến chỗ anh, thì ra là cùng đường.

Thì ra, người phụ này còn có kiên trì và mạnh mẽ như vậy.

Advertisements

2 thoughts on “[TTG] Niềm vui làm cha – Chương 4 + 5

  1. Hóa ra bé Cường không phải con của chị? Có khi chị đã làm điều gì có lỗi với cô Phương gì đó, cô kia xảy ra chuyện nên chị quyết định nuôi bé Cường???

  2. Hóa ra bé Cường không phải con của chị? Có lẽ chị làm điều gì có lỗi với cô Phương gì đó, cô kia xảy ra chuyện nên chị nhận nuôi bé Cường?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s