Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 77 (Hoàn chính văn)

Untitled-1

“Trong lòng hắn biết, người làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng yêu say đắm đều chỉ có hắn.”

Chương 77: Đất trời rộng lớn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lần cuối cùng Dung Tử Du bế quan ở núi Thiên Ngu kéo dài suốt bảy mươi tám năm, Thanh Vũ và Sí Hoàng từng hoài nghi có phải hắn đã chết đói ở xó xỉnh nào trong sơn động rồi không, chờ hắn xuất quan Thanh Vũ cảm thấy mình sắp mọc nấm.


Sí Hoàng nói:“Kệ hắn đi, lúc này sợ rằng không tu được nguyên thần rời khỏi thân thể hắn sẽ không chịu ra đâu.”


Thanh Vũ thở dài:“Không phải huynh nói chuyện gì cũng phải từ từ không được nóng vội sao? Hắn là thân thể phàm thai không thể so với trước kia, cho dù thiên tư cao, căn cốt tốt, cũng phải năm sáu trăm năm mới tu được thành tiên. Hắn tự ép mình như vậy sợ là không tốt.”


Sí Hoàng nhìn Thanh Vũ cười cười, ôn hòa hiếm thấy:“Hắn ở núi Thiên Ngu càng lâu, Ly Du Dao phải ở Tây Thiên càng lâu, trong lòng hắn sốt ruột cũng bình thường. Tuy rằng hắn là Dung Tử Du không phải Bạch Nham, dù đã biết chuyện quá khứ cũng vẫn không thể nhớ lại, nhưng trí nhớ này đối với hắn không đơn giản chỉ là một câu chuyện cũ. Nguyên thần của hắn là Bạch Nham, tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt này không thể hoàn toàn quên đi được.”


Thanh Vũ câu hiểu câu không gật đầu, nói:“Ý huynh là dù cho hắn là Bạch Nham hay là Dung Tử Du, hắn vẫn yêu chưởng quầy Ly?”


Sí Hoàng gật đầu, nhìn Thanh Vũ đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt. Thanh Vũ có một phần linh hồn của Phong Hi, vậy người trong lòng nàng là ai? Có lẽ hắn không nên nghĩ nhiều, lâu như vậy rồi Thanh Vũ chưa từng rời xa hắn trong phạm vi năm mươi trượng, cho dù nàng có phải phân thân của Phong Hi hay không, nàng chính là Thanh Vũ mà không phải Phong Hi, tội gì phải vì chuyện từ ngàn năm trước mà phiền não không ngớt? Nay như vậy cũng rất tốt, nếu có một ngày nàng bỗng nhiên hiểu ra rốt cuộc trong lòng mình yêu ai, hắn dù không nỡ để nàng rời đi nhưng vẫn sẽ thành toàn cho nàng. Dù sao nàng không phải Phong Hi. Có khi Sí Hoàng cũng sẽ suy nghĩ rốt cuộc cảm giác của mình đối với Thanh Vũ là gì, nhiều năm như vậy đã sớm lẫn lộn không rõ. Có lẽ hắn đang chờ tình cảm của Thanh Vũ, có lẽ hắn không biết đã vứt bỏ chân tình của mình đi đâu, lại có lẽ bọn họ đều đang đợi thời gian cho bọn họ đáp án, chờ một cơ hội nở hoa kết quả, may mà bọn họ còn nhiều thời gian.


Đang lúc Thanh Vũ và Sí Hoàng sắp quên mất trong núi còn có một người tên Dung Tử Du thì hắn lại xuất quan.


Vẻ ngoài của Thanh Vũ và Sí Hoàng không già không thay đổi là vì họ không phải người phàm. Mà Dung Tử Du hai ba mươi năm đầu theo tuổi tác tăng lên cũng dần dần già đi, sau này nhờ đạo hạnh dần trở nên cao thâm mà có thể duy trì dung mạo không thay đổi. Lúc này xuất quan, hắn lại khôi phục bộ dáng hai mươi tuổi, làm cho mắt Thanh Vũ sáng ngời, mở miệng liền gọi hắn là “Bạch Nham”.


Dung Tử Du xấu hổ cười cười, gần ba trăm năm rồi hắn vẫn không quen bị gọi là “Bạch Nham”. Hắn nghĩ dù thế nào hắn cũng không phải Long thái tử, không có linh lực thiên phú của Bạch Nham, không có thân phận tôn quý của hắn, cũng không có kiêu ngạo Ứng Long nên có, hắn quá mức bình thường.


“Thanh Vũ, Sí Hoàng, ta muốn về Đông Hải.” Sau khi Dung Tử Du xuất quan câu đầu tiên chính là từ biệt.


Sí Hoàng gật đầu:“Đi đi, không tiễn.”


Thanh Vũ nhìn Sí Hoàng, có chút luyến tiếc nói với Dung Tử Du:“Mau đi tìm chưởng quầy Ly đi, lần sau đưa nàng ấy đến thăm chúng ta nhé?”


Dung Tử Du gật gật đầu:“Được.” Hắn nghĩ, nếu hắn trở về làm Bạch Nham sau khi tìm được Du Dao hắn muốn lấy nàng. Đây là chuyện ngay cả nằm mơ hắn cũng suy nghĩ. Lần sau, hắn có thể mời Thanh Vũ và Sí Hoàng đến uống rượu mừng của bọn họ.


Rời khỏi núi Thiên Ngu, Dung Tử Du đến thẳng Đông Hải. Hai chân bước trên mây, hắn không khỏi cười nhạo chính mình. Dung Tử Du trước kia ngoại trừ sống phóng túng đâu nghĩ ra được cái gì khác, nay quả thật có quá nhiều điều bất ngờ. Hắn lại vì một người làm cho trái tim mình mơ hồ đau đớn mà tu luyện pháp thuật ba trăm năm, mà người kia thật ra chính hắn lại chưa bao giờ gặp. Lúc trước Bạch Nham yêu nàng sâu đậm đến mức nào, mới có thể khiến cho hắn ép mình cam tâm chịu đựng ba trăm năm tịch mịch cô độc, toàn tâm toàn ý tu đạo? Hắn còn chưa bao giờ hoài nghi mình sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc, nghĩ lại thật sự làm cho hắn không khỏi cảm khái.


Đến vách đá gần Đông Hải, Dung Tử Du ngoài ý muốn gặp được một người.


“Vân Nhai? Sao ngươi lại ở đây?” Dung Tử Du nghĩ rằng hắn vừa xuất quan liền về Đông Hải, không lý nào Vân Nhai lại biết nhanh như, còn đi trước một bước chờ hắn ở đây?


Vân Nhai không trả lời câu hỏi của Dung Tử Du, chỉ nói:“Ba trăm năm, ngươi đã làm cho Du Dao chờ quá lâu rồi, mau trở về Long cung đi.” Dứt lời, Vân Nhai hóa thành sương khói nháy mắt tan theo gió.


Dung Tử Du cũng bất chấp Vân Nhai bị làm sao, thả người nhảy vào Đông Hải.


Thủ vệ lính tôm tướng cua quanh Long cung nhận thấy có người xâm nhập nên đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng nhìn thấy Dung Tử Du họ liền sửng sốt. Đây không phải Thái tử gia nhà bọn họ sao? Không phải Thái tử bị nhốt đánh vào luân hồi rồi sao? Đã tám trăm năm không trở về Đông Hải, sao bỗng nhiên lại xuất hiện?


“Tránh ra!” Dung Tử Du gầm lên một tiếng, đám binh tướng theo quán tính lập tức lui ra nhường đường cho hắn.


Đến cửa Long cung, đi ra nghênh đón hắn là Bạch Doanh Chi.


“Đại ca!”


Bạch Doanh Chi thấy hắn trở về, vui mừng trong lòng không lời nào có thể diễn tả hết, mà Dung Tử Du vẫn không quen, chỉ giật giật khóe miệng miễn cưỡng cười, nói:“Đưa huynh đi tìm thân thể Bạch Nham đi.”


Bạch Doanh Chi gật đầu, đưa hắn tới phòng Long thái tử Đông Hải, lại nói với hắn:“Từ khi huynh vào luân hồi, Phụ vương vẫn buồn rầu không vui, gần như ngày nào cũng ở trong phòng huynh uống rượu, giờ sợ rằng ông ấy đã uống say khướt.”


Dung Tử Du không biết đáp lại như thế nào chỉ có thể tiếp tục im lặng. Long vương Đông Hải là cha Bạch Nham, cũng cha của hắn kiếp trước, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ, thật sự rất khó hình dung ra mối liên hệ thân thích giữa họ.


Đi theo Bạch Doanh Chi vào Long cung, Dung Tử Du hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn đâu đâu cũng là lầu các tráng lệ xa hoa, san hô, cát trắng, trên cột đá khổng lồ được khảm rất nhiều bảo thạch kỳ lạ. Tất cả đều làm cho hắn ngạc nhiên không thôi, nhưng thật ra cũng không có cảm giác quen thuộc, có lẽ là hắn làm người phàm quá lâu rồi.


Long thái tử Đông Hải có cung điện riêng, nhưng Bạch Nham rời đi đã lâu nên nơi này vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa Long vương vì con mà buồn rầu, không cho phép ai quấy rầy, nơi đây càng thêm yên ắng trống trải.


Dung Tử Du cuối cùng cũng gặp được thân thể Bạch Nham, một mình khác. Hắn nằm trên giường Ngọc Thạch ngủ vô cùng an bình. Long vương bên cạnh say nằm dựa lên bàn.


Bạch Doanh Chi đánh thức Long vương, khẽ nói:“Phụ vương, đại ca đã trở về.”


Long vương nhìn thấy Dung Tử Du thì vô cùng khiếp sợ, dụi dụi mắt lại lắc lắc đầu, thì thào hỏi:“Đã trở về? Thật sự đã trở về?”


Bạch Doanh Chi gật đầu:“Đã trở về.”


“Phi Nhi!” Lão Long vương lảo đảo bước đến trước mặt Dung Tử Du, gọi hắn Phi Nhi. Hắn biết Long thái tử tên Bạch Lạc Phi, sau khi chịu cực hình Thần Diệt trốn xuống nhân giới mới dùng tên giả là Bạch Nham. Nhưng hắn không quen tên Bạch Nham này, lại càng khó quen tên Bạch Lạc Phi.


Long vương thấy Dung Tử Du không được tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nham trên giường, lấy lại bình tĩnh, nói với Bạch Doanh Chi:“Doanh Chi, dìu ta trở về nghỉ một lát.”


Bạch Doanh Chi lên tiếng đưa tay đỡ lấy Long vương. Trước khi đi không quên nhìn Dung Tử Du một cái.


Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Dung Tử Du và Bạch Nham.


Nhìn cơ thể giống mình như đúc, Dung Tử Du lo sợ không yên. Hắn và ‘hắn’ không coi là cùng một người đúng không? Hắn là Dung Tử Du. Bạch Nham dường như đang ngủ, hắn nghĩ hẳn là đang ngủ say ở sâu trong linh hồn của hắn. Khi nguyên thần hắn rời khỏi thể xác Dung Tử Du trở lại trong thân thể Bạch Nham, Bạch Nham có thể sống, mà hắn sẽ chết đi. Làm gì có người phàm nào có thể sống ba trăm năm? Làm gì có người nào sống ba trăm năm không có ba hồn bảy vía mà còn không tan thành mây khói?


Dung Tử Du cười thê lương, hắn chuyên tâm khổ tu* ba trăm năm lúc này mới phát hiện mình là tới chịu chết. Thật ra làm Dung Tử Du không có gì không tốt, mặc dù không phải Long thái tử, không có linh lực trời sinh, nhưng hai mươi năm cuộc sống trước đây của hắn vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Có cha mẹ thương, có huynh đệ yêu, cũng có duyên khác phái. Nhưng chỉ có trái tim đang đập trong lồng ngực là thiếu một người hắn yêu, khiến cho hắn cảm thấy mình không hoàn chỉnh như thiếu cánh tay hay gãy cái chân vậy.

[*] Khổ tu: tu luyện bằng một các khắc khổ lặp đi lặp lại để gia tăng tu vị

Ngồi khoanh chân đối mặt với giường Ngọc Thạch, Dung Tử Du nhìn Bạch Nham một lần cuối cùng. Đợi hắn trở thành Bạch Nham, nên như đối xử với Dung Tử Du thế nào? Một giấc mơ sao?


Hơi thở trên người Dung Tử Du dần dần biến mất, nhắm mắt lại lâm vào tĩnh tư, tập trung tinh thần nhả ra nguyên thần nội đan. Nguyên thần màu lam kia giống như có cánh vội vàng trở về với thân thể vốn có. Nó sảng khoái từ bỏ thân thể Dung Tử Du đã ở nhờ ba trăm năm, để thân thể hắn dần dần hóa thành bụi màu trắng không lưu lại gì.


Bạch Nham mở mắt ra, thở ra một hơi, cảm thấy thân thể thật nặng nề. Dù sao cũng đã ly hồn ba trăm năm không động đậy, luôn có chút không quen, nhưng đầu óc
hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí còn nhớ rõ suy nghĩ cuối cùng của Dung Tử Du trước khi nhắm mắt. Nằm ở trên giường nhìn vào khoảng không, làm người phàm ba trăm năm, quả thực có chút như mộng như ảo. Nhưng hắn biết Dung Tử Du chính là Bạch Nham hắn, tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ.


Chờ tay chân có thể hoạt động linh hoạt, Bạch Nham xoay người xuống giường bước ra khỏi phòng, tìm theo khí của Long vương và Bạch Doanh Chi.


Khi Long vương nhìn thấy Bạch Nham từ xa đi tới, ông biết con trai mình thật sự đã trở lại.


“Phụ vương.” Bạch Nham cung kính quỳ xuống trước mặt lão Long vương, dập đầu thật mạnh,“Con trai bất hiếu.”


Long vương thở dài, một lúc lâu sau mới nói:“Quả thật là bất hiếu, mau mau đi đón con dâu ta về, muốn ta chờ bao lâu nữa mới được ôm cháu đây!”


Bạch Nham và Bạch Doanh Chi nghe Long vương nói vậy đều trợn tròn mắt, ông già cổ hủ nghiêm khắc nhà mình cũng biết nói đùa rồi sao?


“Khụ khụ,” Lão Long vương ho khan một tiếng,“Đừng cho là ta nói đùa, đây là chuyện nghiêm túc! Lão già Ngọc đế bắt nạt nhà chúng ta cũng bắt nạt đủ rồi, vì một tảng đá rách mà muốn mạng con ta hai lần, cho rằng ta nhịn không nói tức là ta không biết cáu sao!”


Long vương nói rất kích động, ngay cả râu cũng dựng lên.


Bạch Nham và Bạch Doanh Chi nhìn nhau, thật sự là…… Thật sự là không biết nói gì cho phải.


Long vương nhìn Bạch Nham và Bạch Doanh Chi còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, thông minh mạnh mẽ hồi nhỏ đều không thấy đâu nữa, hừ một tiếng, nói:“Thừa Nhi vì Thiên Khê đã hao tổn không ít đạo hạnh, muốn tu thành Ứng Long không biết phải bế quan bao lâu nữa. Long cung không thể không có ai quản, Doanh Chi con ở lại. Phi Nhi lập tức đến Tây Thiên, bên lão già Ngọc đế kia có phụ vương chống cho con! Đi! Mau đi đi!”


Câu cuối cùng, Long vương gần như đã rống lên, Bạch Nham giật mình sau đó chân như được bôi dầu vội vàng rời khỏi Long cung, chỉ để lại một tiếng thật dài:“Vâng!”


Long vương nhếch khóe miệng cười gượng hai tiếng, Ngọc đế, cơn tức này lão đã nghẹn tám trăm năm, lần này tuyệt đối không nhượng bộ!


Để lại Bạch Doanh Chi, Long vương cũng rời khỏi Đông Hải. Chẳng qua không phải lên Cửu Trọng Thiên, mà là tới núi Bình Đỉnh.


Bạch Nham trên đường đến Tây Thiên trong lòng như dời sông lấp biển, không chỉ có hưng phấn, khẩn trương, chờ mong, cũng có đau lòng. Vân Nhai nói không sai, hắn đã để Du Dao chờ quá lâu.

Lúc trước hắn tự thân khó bảo toàn ngay cả một câu từ biệt cũng không có. Hắn không dám tưởng tượng lúc nàng tỉnh biết hắn đã luân hồi sẽ có phản ứng thế nào, nhưng hắn biết trong lòng hắn có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu giãy dụa thì trong lòng nàng nhất định cũng không kém một phần. Chẳng qua hắn chỉ bị tra tấn một canh giờ liền quên đi tất cả, mà nàng lại phải một mình chịu đựng.

Vân Nhai nói nàng hóa thành một tảng đá, hắn không biết nên vui mừng hay nên vô cùng đau đớn. Có phải hóa thành tảng đá nàng sẽ không còn đau khổ nữa hay không? Có thể lặng lẽ chờ hắn trở về hay không?

Lúc bị bắt vào luân hồi, hắn đã nghĩ có phải nàng uống nước Vong Xuyên quên hắn sẽ tốt hơn hay không? Nhưng hắn ích kỷ, hắn không muốn nàng quên mình, vì thế đã giao cốt tiêu cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn thực tàn nhẫn với nàng, rõ ràng là yêu nàng như vậy, nhưng cũng sợ mất nàng. Hắn không đành lòng cũng không dám bảo nàng chờ hắn trở về, cho nên chỉ để lại cốt tiêu mà không nói một câu. Nếu nàng lựa chọn quên hắn, hắn cũng đành chấp nhận, nhưng ít ra bên người nàng, trước mắt nàng, trong cuộc sống của nàng sẽ lưu lại một chút bóng dáng của hắn, mặc dù nàng không nhớ hắn.


Nay hắn đã trở lại, hắn đã trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa nữa!


Sau khi đến Tây Thiên, Bạch Nham phát hiện không thấy hơi thở của Du Dao. Trong lòng hắn căng thẳng, Du Dao nhất định ở Tây Thiên, nhưng không có hơi thở của nàng nghĩa là nàng đã bước vào cảnh giới hỗn độn? Vậy hắn phải làm thế nào mới tìm được nàng?


Ngay lúc Bạch Nham không biết phải làm sao, Văn Thù Bồ Tát bỗng nhiên hiện ra. Bạch Nham vốn muốn tránh, nhưng lại thấy Văn Thù Bồ Tát gọi:“Long thái tử định đi sao? Không định gặp Phiên Hồng Nguyên Quân một lần sao?”


Lời này của Văn Thù Bồ Tát làm cho Bạch Nham dừng lại, giải chú ẩn thân, sửa sang qua loa quần áo, cúi chào Văn Thù Bồ Tát:“Bồ Tát.”


“Long thái tử mời theo ta.”


Văn Thù Bồ Tát dường như cái gì cũng đã biết, không chỉ biết Bạch Nham sẽ đến, còn biết nghi hoặc trong lòng hắn, nói với hắn:“Nguyên quân vốn đến tu phật rửa sạch ma tính lệ khí trên người, nhưng Nguyên quân thiên phú hơn người không cần một khắc đã lĩnh ngộ cảnh giới hỗn độn, đương nhiên đã siêu thoát tam giới, cho nên có thể rời đi sớm. Long thái tử cũng không cần đề phòng như thế, nơi đây là Tây Thiên không phải là thiên đình.”


Bạch Nham gật đầu, Tây Thiên không phải thiên đình, tức là Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể làm gì đám hòa thượng Bồ tát Phật tổ này, rất tốt!


Văn Thù Bồ Tát dẫn Bạch Nham tới sương phòng, mỉm cười với hắn rồi xoay người rời đi, để Bạch Nham tự mình đẩy cánh cửa kia, gặp người hắn cuồng si lưu luyến ba trăm năm.


Bạch Nham hít vào một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đầy mồ hôi mới có dũng khí đẩy cửa vào.


Ba trăm năm, trong sương phòng này dường như chỉ qua một khắc, tất cả mọi vật đều như cũ, bao gồm bình nước Vong Xuyên bị Ly Du Dao ném vỡ.


Bạch Nham nhìn người đá ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, trong tay nàng nắm chặt cây cốt tiêu hắn để lại, trên mặt nàng hình như có một giọt lệ, khóe môi nàng dường như lại hơi mỉm cười. Trong lòng hắn biết, người làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng yêu say đắm đều chỉ có hắn. Nhưng hắn lại rời khỏi nàng ba trăm năm, để mình nàng tại nơi này ba trăm năm. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy nàng, nói hết hối hận và tưởng niệm trong lòng hắn, nói vạn lần xin lỗi, chỉ cầu xin nàng đừng giận hắn mà ra đi không lời từ biệt. Nhưng chân hắn lại giống như mọc rễ, mỗi một bước đều cực chậm cực nặng cực khó khăn. Khi hắn thật sự đi tới trước mặt nàng, run rẩy vươn tay, cổ hắn như bị người ta bóp nghẹt, không chỉ không nói nên lời mà ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Trong lòng vô cùng đau đớn, như một con dao nhọn đâm vào ngực, máu chảy đầm đìa.


“Cộp” một tiếng Bạch Nham quỳ gối trước mặt Ly Du Dao, đưa tay cầm hai tay nàng, nghẹn ngào gọi nàng:“Du Dao .”


Giống như khi Bạch Nham ở núi Đại Tuyết tiến vào cảnh giới hỗn độn, có thể đánh thức Du Dao chỉ có Bạch Nham đã từng dung hợp nguyên thần với nàng. Giọng nói của hắn, độ ấm trong tay hắn chính là ánh sáng trong thế giới hỗn độn của nàng, dẫn nàng trở về.


Xa cách ba trăm năm, Ly Du Dao rốt cục chậm rãi nâng mí mắt lên, giọt lệ trên gương mặt tách một tiếng rơi trên mu bàn tay Bạch Nham. Hắn mừng rỡ như điên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kích động.


Ly Du Dao kinh ngạc nhìn người trước mắt, cảm thấy mình còn đang nằm mơ. Một khắc trước nàng mới phát hiện hắn bỏ nàng mà đi, giờ khắc này hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng có phải đã nhớ hắn đến điên rồi hay không?


“Du Dao ……” Một bàn tay Bạch Nham cầm tay nàng, tay kia thì lau đi nước mắt trên mặt nàng, giọng nói êm ái, xúc cảm dịu dàng đều đang nhắc nhở Ly Du Dao nàng không phải đang nằm mơ.


Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của nàng, khiến nàng không nhìn rõ người trước mắt. Nàng cuống quít lau nước mắt, sợ trong lúc mờ ảo đó hắn sẽ lại biến mất.


Bạch Nham đứng lên, kéo theo Ly Du Dao ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng. Hắn thật sự đã trở lại, lần này thật sự đã trở lại, thật sự sẽ không rời khỏi nàng nữa.


Bích Vân Lăng Tiêu, trên Cửu Trọng Thiên, Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương đối mặt Long vương Đông Hải và Cửu Thiên Huyền Nữ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ.


Bốn người nhìn nhau một lúc lâu, rốt cục Long vương mở miệng trước:“Ngọc đế, năm đó con ta tư luyến phàm trần, sau khi trộm đá Vô Sắc, ngài đã bắt nó chịu cực hình Thần Diệt ta cũng không thể nói gì hơn. Nó vì trốn trừng phạt hủy thần hình mà dùng phân thân thế thân, trốn xuống nhân gian hơn năm trăm năm, cũng là nó không đúng. Ngài hạ lệnh đưa nó nhập luân hồi tu lại tiên đạo, ta cũng không bênh một câu. Bây giờ nó tu hành đắc đạo chưa trải qua thiên kiếp đã lén đến Tây Thiên chỉ vì nha đầu nhà Huyền Nữ, lại vi phạm thiên luật! Không biết dạy con là lỗi của cha, ta làm cha thấy nó hai lần chịu hình, đau đớn trong lòng khó có thể nói nên lời, nhưng lúc này đây ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn!”


Ngọc đế và Vương mẫu nhìn Long vương đưa tay áo gạt nước mặt, trong lòng chột dạ, không nói được gì.


Long vương không biết sao có thể làm ra bộ dáng nước mắt tung bay này, tiếp tục nói:“Con ta chẳng qua là muốn lấy vợ, thiên gia các người sao lại không ngừng trừng phạt nó?! Chớ nói nó phạm lỗi đều đã nhận được bài học, dù nó thực sự phạm vào thiên quy giới luật nhưng tình cảm quên cả sống chết kia cũng nên khiến trời đất cảm động chứ! Xin Ngọc đế Vương mẫu nể tình phần cố chấp này của nó mà thành toàn cho con ta!”


Long vương nói lời này thật đau khổ cảm động, còn thiếu nước trực tiếp quỳ xuống. Ngọc đế và Vương mẫu ngượng ngùng không nói được gì, nhưng Ngọc đế từng hạ chỉ, nếu Bạch Lạc Phi không thể kết thúc tình yêu tu thành chính quả sẽ phải trọn đời luân hồi, không thể nhập thiên đình. Nếu Ngọc đế đồng ý với thỉnh cầu tứ hôn của Long vương, không phải tự cho mình một bạt tai sao? Chuyện lật lọng này, Ngọc đế sao làm được?!


Đang do dự, Cửu Thiên Huyền Nữ lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Ngọc đế và Vương mẫu, chỉ nói hai câu:“Nha đầu nhà ta cố chấp, nếu không có Long thái tử nó lại biến trở về làm tảng đá cho xem. Nếu nó quyết tâm phải gả, vậy Long thái tử nhất định phải lấy! Ai dám cản trở, ta sẽ không để yên!”


Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, để Ngọc đế và vương mẫu ngạc nhiên nhìn nhau.


Long vương lau nước mắt, thở dài:“Ai, đứa nhỏ này thật sự là mệnh khổ…… Long vương Tây hải đã được ôm cháu, ta thấy con dâu chắc chắn ở ngay trước mắt, lại phải ngóng trông nó đến Tây Thiên tu phật. Đã tu còn tu thành tảng đá…… Ai……”


Ngọc đế bị Long vương vừa khóc vừa thở dài, bị Huyền Nữ giận dữ phẫn nỗ, biến thành vô cùng đau đầu. Mặc dù trong lòng biết Long vương và Huyền Nữ đều đang giả vờ, Long tộc làm gì có nước mắt?! Nhưng dù thế nào cũng phải giải quyết một cách thích đáng……


Ngọc Hoàng đại đế hơi hơi nghiêng người thì thầm với Vương mẫu:“Nàng xem việc này giải quyết sao bây giờ?”


Vương mẫu thở dài, nói nhỏ:“Ngọc đế, Đông Hải Long vương là đang khóc tố, nếu ngài không để ý sợ rằng cả Long tộc sẽ làm khó ngài. Còn nhớ rõ chuyện Hồ tộc một ngàn sáu trăm năm trước không? Chẳng lẽ muốn Long tộc cũng làm phản sao? Nói đến Hồ tộc, lúc trước nếu không phải có cha mẹ Ly Du Dao, anh trai và chị dâu Huyền Nữ liều mình cứu ngài, không biết chừng bây giờ ngài đã chẳng ngồi ở đây? Bây giờ Huyền Nữ đã nói đến mức đó, ngài muốn đeo danh hãm hại trung lương sao?” Dứt lời còn quăng cho Ngọc đế một ánh mắt, lúc trước sớm tứ hôn không phải không có chuyện gì rồi sao!


Nói đến đây, Vương mẫu chỉ có một ý: Ngài chấp nhận đi.


Ngọc đế bi thương than thở cúi đầu suy nghĩ, bên kia Vương mẫu nhíu mày cho Long vương một ánh mắt: Làm tốt lắm.


Cuối cùng, kim khẩu của Ngọc đế cũng mở: Long thái tử Đông Hải Bạch Lạc Phi và Huyền Điểu Phiên Hồng Nguyên Quân Ly Du Dao, mặc dù từng đi sai bước nhầm, nhưng cũng đã lấy công chuộc tội, tẫn trừ nghiệp chướng. Niệm tình tình yêu cảm động trời đất tam giới, đặc biệt tứ
hôn cho hai người.


Ly Du Dao và Bạch Nham cuối cùng có thể khổ tẫn cam lai. Đã có ý chỉ của Ngọc đế từ nay trên trời dưới đất không ai có thể, càng không ai dám chia rẽ hai người bọn họ.


Nhưng việc này còn chưa xong.


Ngọc đế hạ chỉ tứ hôn, hôn sự của bọn họ đương nhiên phải tổ chức thật long trọng. Nhưng Huyền Nữ và Long vương lại vì vấn đề tổ chức tiệc mừng ở đâu mà tranh chấp không ngừng, Đông Hải hay là núi Bình Đỉnh?


Cửu Thiên Huyền Nữ và Đông Hải Long vương, hai người này cộng lại cũng gần hai vạn tuổi, lại vì chuyện này mà tranh chấp đến cùng. Giáp mặt không nói được hai người đều tự dẹp đường hồi phủ, dứt khoát dùng Kí Linh Thuật trao đổi, gần như hôm nào cũng phải ầm ỹ hai ba lần.


Lão Long vương tính tình nóng nảy thần phật khắp trời đều biết, mà Huyền Nữ Nương Nương nói một không nói hai cũng không ai không hiểu. Vì hôn sự này còn liên quan đến vấn đề mặt mũi của hai người.


Ly Du Dao âm thầm thở dài, tiếp tục ầm ỹ như vậy, khi nào nàng mới có thể gả đây?


Bạch Nham dường như hiểu tâm sự của nàng, cười hỏi:“Sao vậy, vội vã muốn gả cho ta à?”


Ly Du Dao liếc trắng mắt, không để ý tới hắn. Nàng phát hiện chiêu này hữu dụng hơn đấu võ mồm với hắn. Từ sau khi bọn họ chia xa ba trăm năm, Bạch Nham sợ nhất là Du Dao không để ý hờ hững với hắn, sợ rằng quay người lại liền mất bóng dáng của nàng.


Lần này cũng thế, vừa thấy Du Dao không quan tâm đến hắn, hắn lập tức xị mặt:“Nàng không vội gả, nhưng ta vội lấy! Mặc kệ, để ta quyết định.”


“Ai? Chàng kéo ta đi đâu?”


Chỉ một câu, Bạch Nham đưa Du Dao từ núi Bình Đỉnh xuống nhân gian, về Đan thành.


Nơi ở cũ ba trăm năm trước nay đã thay đổi hoàn toàn, đình viện chằng chịt vô cùng tráng lệ. Tiệm quan tài ở Đan thành vẫn mở cửa, liên tục ba trăm năm, ngay cả Bạch Nham cũng không thể không tán thưởng Đỗ Tuyền được hắn chân truyền. Lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, không ngờ lừa dân chúng Đan thành suốt ba trăm năm, cứ nghĩ rằng chủ nhân nhà họ Ly của tiệm quan tài này là một nhà giàu nào đó. Không chỉ có riêng tiệm quan tài làm ăn tốt, mà những cửa hàng khác cũng vô cùng náo nhiệt rực rỡ. Đan thành chỉ là một cái thành nhỏ, chủ nhân không thường xuyên đến, trạch viện Ly phủ chỉ những ngày nghỉ hè nhàn nhã mới được sử dụng.


Đỗ Tuyền và Chỉ Lan ba trăm năm thay đổi không ít bộ dạng, giả vờ làm người của Ly gia bảo vệ tiệm quan tài của Ly Du Dao và nhà của bọn họ. Điều này làm cho Bạch Nham và Ly Du Dao vô cùng cảm động.


Hai ngày sau, thiếp cưới của Bạch Nham và Ly Du Dao được phát ra, hôn lễ của bọn họ được tổ chức ngay tại Đan thành!


Vì thế, vào một ngày nắng bình thường đến không thể bình thường hơn, rất rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, người phú quý không biết từ đâu tập trung hết lại ở Đan thành chúc mừng cho bọn họ.

Trong đó không chỉ có Long vương, Huyền Nữ, Long tộc, bộ tộc Huyền Nữ, còn có không ít tiên gia. Bạch Tiêu Thừa thuận lợi xuất quan, chuyện đầu tiên là đến uống rượu mừng. Điểm chết người là ngay cả Vân Nhai, Lục cô nương, Thanh Vũ và Sí Hoàng cũng đến. Đám thần tiên yêu ma này không ngờ lại vô cùng hài hòa, thật sự làm cho Ly Du Dao cả một ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ không may Vân Nhai lại chém Thần Quân, Thượng tiên nào đó.


Một buổi hôn lễ, bao nhiêu cố nhân lâu ngày gặp lại, trong lòng vừa mừng vừa lo vừa than thở vừa thổn thức. Du Dao và Bạch Nham không dám thả lỏng cảnh giác, ánh mắt luôn đảo qua đám người. Bọn họ nghe thấy Lục cô nương gọi Sí Hoàng là sư phụ, thấy trong ánh mắt Bạch Doanh Chi nhìn Vân Nhai mang theo tức giận, còn một vài người một vài chuyện khác, một vài ký ức phủ đầy bụi.


Du Dao ở trong đám khách nhìn thấy Dực Thánh Chân Quân Viên Hạo.


Nàng nhìn hắn, hắn khẽ cười đáp lại. Trong lòng Du Dao luôn cảm kích hắn ngày đó đã phá huỷ phân thân nàng tạo ra. Mặc dù không đúng với thỉnh cầu lúc đầu của nàng, nhưng hắn vẫn giúp nàng. Nếu lúc trước thật sự có một cô gái giống Ly Du Dao như đúc còn yêu hắn sâu đậm xuất hiện trước mặt Dung Tử Du, sợ rằng hắn sẽ không có tâm tư tu đạo.


Trong ngàn năm lịch sử của Đan thành, chỉ có ngày này náo nhiệt kỳ lạ. Một hôn lễ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sao có thể có nhiều người phú quý bức người, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc tuấn mỹ đến dự hôn lễ như vậy?


Hôn lễ qua đi, Ly Du Dao và Bạch Nham vô cùng ăn ý lựa chọn ở lại Đan thành, nàng tiếp tục làm chưởng quầy nhàn hạ, hắn làm tôi tớ của nàng.


Chợt có một ngày, không biết vì sao Đỗ Tuyền lại nhắc đến Tòng Tố. Bạch Nham và Du Dao nhìn nhau một cái, ra vẻ thần bí nói:“Hắn trở về nơi hắn nên về thôi.”

– Hoàn Chính Văn –

20 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 77 (Hoàn chính văn)

  1. Cảm ơn bạn đã edit 1 bộ truyện hay đến như vậy. Phải chia tay 2 anh chị nhà này thấy tiếc quá đi nhưng dù sao cũng vẫn vui vì gặp được bộ truyện ưng ý thế này. Bạn mèo mỡ còn bộ nào kiểu thế này không giới thiệu cho mình với

  2. truyện qua shya, mình đọc 1 lèo trong vòng 1 ngày hết veo luôn. thanks chủ nhà nhiều nhiều, truyện hành văn khó thế này mà bạn edit mượt quá ^^ moa moa :* chuẩn bị hố mới nha bn 😀

  3. Truyện hay, edit mượt :”> i luv ziu cô mèo. Hí hí. Xếp hàng hóng chương ngoại , đừng set pass người ơi 😦

  4. cám ơn nàng truyện rất hay cả nội dung và cách nàng edit
    thích cặp này lắm luôn, kết thúc viên mãn
    tiếp tục chờ phiên ngoại của nàng

  5. Thanks nàng truyện nhìu lắm nhé…truyện hay cực kì..đưa từ bí mật này tới bí mật khác
    Cơ mà còn nhìu điều bí ẩn quá..Không biết Tòng Tố là ai?

  6. tks nàng, truyện rất hay ạ nhưng còn một số điều mình thắc mắc ví dụ như chân thân của Vân Nhai là gì? và mối quan hệ giữa Vân Nhai và công chúa Long Hải có vẻ rất phức tạp…

  7. Uhu đọc mấy chương cuối sụt sùi không ngừng ss à *chấm nước mắt* e đọc sau vỉa muộn nên đọc hết bh ms dám comt a :*
    Tks ss nhiều nhiều,e ít đọc cổ trang nhg mà bộ này đọc thật là quá đỉnh, k có dứt ra được :3
    Mà khổ thân Thiên Khê quá à, e tưởng được làm soái ai ngờ lại làm bóng người ta,chậc chậc!!!

  8. Bộ truyện này thực sự rất hay. Phải chia tay tại đây cũng thực tiếc nuối. Bợn Mèo edit khá mượt. Tuy có vài lỗi type nhưng chỉ là sơ sót kĩ thuật nhỏ nhoi, rất cảm ơn bạ vì đã dành nhiều tâm huyết như vậy!!!
    Nớp ziu^^….

  9. Đợi truyện hoàn rùi mới đọc, mong bạn đừng bùn. Nên mình vừa đọc xong là vào thank liền. Văn dịch khá mượt, dù có vài chỗ sai chữ chắc có lẽ do đánh máy quá nhanh 🙂 nhưng có nhìu bạn cũng nhắc bạn chỉnh. Thích đọc cm của mấy bạn bên dưới về các anh soái ca. Đọc thấy vui vui. Cảm ơn bạn đã cho mọi người những phút giây thư giãn hay như vậy…

  10. ta đọc méc cười lắm . hùi trước ta đọc chương cuối và chương phiên ngoại rồi . bây giờ mới chính thức đọc xong nà . cứ là truyện nhà nàng thì đảm bảo chăm phần châm chuẩn hay cực . dù là ” nặng ” hay là ” nhẹ nhàng ” đều ko chê đc vào đâu . muakkkkkk !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s