Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 4.3

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 4.3

Editor: đỗ béo

Betor: mèo mỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

A Lãng rủa thầm một tiếng, vội vàng tiến lên, lật người cô lại.

Cô nôn đầy đất, hơn nữa toàn thân cứng ngắc lạnh như băng, giống như một cái xác, chỉ có điều cái xác này còn đang run rẩy.

Lo cô bị sặc, anh để cô nằm nghiêng, kiểm tra hô hấp và ý thức của cô, bảo đảm đường hô hấp của cô thông suốt.

Cô lạnh như khối băng, môi trắng bệch, răng va lập cập, khuôn mặt nhỏ xanh xao đẫm nước mắt. Nhưng mắt cô lại mở to, đồng tử vì nhìn anh mà co rút lại.

Thấy anh, dường như cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng giọt nước mắt nóng bỏng vẫn không ngừng lăn xuống hai gò má.

Anh chắc chắn cô còn ý thức.

Đáng chết! Cô gái này xảy ra chuyện gì? Cô động kinh sao?

“Đừng lo, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.” A Lãng một tay bế cô dậy, xoay người định đưa cô đi.

“Không. . . . . . Đừng. . . . . .” Làm người ta ngạc nhiên là cô lại cố gắng mở ngón tay cứng ngắc bắt lấy vạt áo của anh, run rẩy nói ra mấy chữ.

Anh không dừng bước.

“Đừng đi. . . . . . Bệnh viện. . . . . .” Nước mắt cùng với nỗi sợ hãi lập lòe trong mắt cô, cô thở gấp nhắc anh: “Đồ Cần. . . . . . Tôi không thể. . . . . . Không cần. . . . . . Bệnh viện. . . . . .”

Lời của cô làm A Lãng đột nhiên nhớ ra Đồ Cần cũng gặp phải tình huống tương tự.

Cô không thể đến bệnh viện, thuốc sẽ làm yếu bức tường phòng vệ cô dựng lên, cô cũng sẽ cảm thấy sự đau đớn của bệnh nhân. Đó rõ ràng là dày vò, đến bệnh viện sẽ chỉ làm cô càng khó chịu hơn.

Anh mắng một tiếng, quyết định nhanh chóng ôm cô vào bồn tắm lớn trong phòng ngủ trên tầng, sau đấy mở đèn và nước ấm vòi hoa sen.

Nước ban đầu lạnh, sau đó nhanh chóng nóng lên.

Anh thấm ướt khăn lông, lau mặt cho cô.

Khi anh cởi quần áo cô, dường như cô muốn chống cự, nhưng cơ thể cô cứng ngắc không thể phản kháng.

“Yên tâm, phụ nữ tôi thấy nhiều rồi, thêm cô nữa cũng chẳng sao. Nhiệt độ cơ thể của cô quá thấp, cô phải ngâm nước ấm, quần áo và nội y ướt sẽ chỉ làm cô khó hô hấp hơn thôi.” Mặt anh vô cảm nói, đồng thời nhanh nhẹn cởi áo sơmi và quần thể thao của cô, đến cả quần lót cũng cởi ra luôn.

Từ đầu tới cuối, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Sau đấy, anh cởi đồ của mình chỉ để lại quần đùi, bước vào bồn tắm lớn, ôm cô ở trước người, để cô dựa vào lòng anh, xoa cánh tay cô từ trên xuống dưới.

Chỉ một thoáng, cô xấu hổ lúng túng nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng dù vậy, sắc mặt của cô vẫn tái nhợt, thân thể vẫn cứng ngắc lạnh như băng, không ngừng run run.

Vài giây như vậy, cô gái trong lòng vẫn hoàn toàn không thể thả lỏng, sống lưng tuyết trắng cứng như boong thuyền. Trong nháy mắt đấy, cô không thể khống chế thân thể, thậm chí dường như muốn ngồi thẳng mà không phải dựa vào người anh.

Anh đặt tay lên bụng cô khẽ ép cô ra sau, ra lệnh bên tai cô: “Thả lỏng.”

Tiếng nức nở trong cổ họng cô bật ra, “Tôi không. . . . . . Tôi không thể. . . . .”

Nước ấm xối lên người hai người, nhưng cô vẫn lạnh.

Tim cô đập rất nhanh, rất nhanh, giống như vừa chạy trăm mét. Thế này không bình thường, tim đập nhanh như vậy nhiệt độ cơ thể cô sẽ phải tăng lên mới đúng, thế nhưng cơ thể cô vẫn lạnh như băng.

“Xin hãy. . . . . . Để tôi một mình. . . . . .” Cô cắn chặt khớp hàm, cầu xin.”Tường. . . . . . Sụp rồi. . . . . . Anh. . . . . . Tôi có thể cảm thấy. . . . . .”

Bất lực và ngoan cố của cô, còn có sự sợ hãi trong giọng nói khiến anh tức giận. Sau đó trong nháy mắt, anh cảm thấy được cô trở nên càng cứng ngắc hơn, run rẩy kinh khủng hơn, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt cô, thậm chí gần như đã ngừng thở.

Anh bỗng nhiên nhớ ra cô gái này có thể đọc được cảm xúc của anh, chỉ cần tiếp xúc cô có thể biết anh đang nghĩ gì.

Cô không muốn biết, cô rất sợ hãi.

“Này. . . . . . Đừng sợ. . . . . .” Còn chưa kịp suy nghĩ, anh đã mở miệng an ủi cô, “Đừng sợ tôi. . . . . .”

Anh thả lỏng bản thân, thế không khó, anh đã từng được huấn luyện, biết rõ nên làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại.

Anh nghĩ đến ánh mặt trời, trời xanh, còn có bãi biển anh từng đến lúc còn nhỏ mà cô chắc chắn không biết.

Thủy triều dâng lên rút xuống, bọt sóng trắng trào dâng trên bờ cát.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ về cô, nói nhỏ : “Đừng sợ tôi.”

Anh để tiếng sóng biển dịu dàng vang lên trong đầu, để bản thân chìm vào biển lớn xanh thẳm. Anh để cô nhìn thấy bầy cá bơi trong biển, để cô nhìn thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt nước trong vắt, con cá quẫy nước, tảng đá nhiều màu dưới đáy biển.

Anh nghe được tiếng cười của cậu bé trong lòng, cảm thấy cô ở trong lòng anh đã hơi thả lỏng, anh biết cô cũng nghe thấy.

“Không có gì phải sợ . . . . . .”

Anh dùng lòng bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên lồng ngực lạnh như băng của cô.

“Bây giờ, thở đi.” Anh thì thầm dụ dỗ.”Cô có thể, chậm rãi hít vào, đúng, chính là như vậy. . . . . .”

Anh tưởng tượng anh khám phá đại dương, chậm rãi, thật sâu, hít một hơi.

Cô hít vào, anh cảm giác được lồng ngực cô căng lên, nhưng vì quá mau quá nhanh khiến cô bắt đầu ho khan, thân thể căng thẳng lên. Đôi tay cứng ngắc vội vàng bắt lấy anh tụt xuống, móng tay cắm vào làn da anh, nhưng cô cảm giác được anh sẽ đau, nên cố gắng nhanh chóng buông tay ra.

“Không sao, đừng căng thẳng, từ từ sẽ ổn. . . . . .” Anh không hề động đậy, không tránh tay cô, chỉ dán vào tai cô. Không để cô có thời gian suy nghĩ, nhẹ nhàng vỗ về ngực cô, chậm rãi dẫn đường cho cô, ổn định hít một hơi.

Cô vẫn run rẩy, nhưng lần này cô chậm rãi hít vào.

Sau đấy, anh để mình chậm rãi thở ra một hơi từ trong ngực, cô cũng run run thở ra một hơi lạnh như băng.

“Tốt lắm. . . . . .” Anh dụ dỗ khen ngợi, “Nào, ngoan, lại một lần nữa.”

Ánh mặt trời và nước biển, anh mang theo cô trôi nổi giữa biển khơi, chậm rãi hô hấp.


Một lần, rồi một lần, tim cô bắt đầu đập chậm lại.


Nước ấm tiếp tục từ trong vòi hoa sen xối xuống hóa thành hơi nóng bốc lên.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, thân thể cứng ngắc của cô dần thả lỏng. Cô bất giác dựa vào lồng ngực trần trụi ấm áp của anh.


Anh theo bản năng liếm hôn vành tai cô, vuốt ve thân thể đã bắt đầu trở nên mềm mại, ấm áp của cô.


Anh không biết cô đang nghĩ gì nhưng anh rõ ràng nghe thấy tiếng cô khẽ rên rỉ, đó không phải tiếng rên do đau đớn.


Cô không phản kháng…


Anh cứ thuận theo tự nhiên, dùng mũi cọ cọ lên cần cổ hoàn mỹ của cô, mở miệng mơn trớn bờ vai mượt mà, hai tay vuốt ve thân thể yêu kiều ướt át của cô, khiến cô thả lỏng.


Cô cũng ngẩng đầu lên, để lộ bờ vai, đồng thời gối lên vai anh, dựa sát vào người anh. Mái tóc ướt đẫm hơi quăn lại, mềm mại mà thân mật dán lên cần cổ và bả vai cường tráng của anh. Đùi anh cũng áp vào mé ngoài đùi cô.


Nước như những hạt mưa tí tách rơi xuống, chen vào giữa hai thân thể đang ma sát, chảy xuống bồn tắm lớn, gia nhập vào làn nước nóng đang bao bọc lấy hai người.


Cô thở theo nhịp thở của anh, tim đập theo nhịp tim anh.


Cảm giác này rất tuyệt…


Trong làn hơi nước nóng ấm áp mờ ảo, anh không nhịn được đưa tay xoay đầu cô lại, hôn lên cánh môi đã không còn tái nhợt của cô.


Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi đôi môi ướt át hồng nhuận kia.


Cô giống như một đóa hoa, chầm chậm nở rộ, tuyệt đẹp mà mềm mại đến vậy, khiến anh bắt đầu trở nên cứng rắn.


Vật cứng nóng bỏng cách lớp quần lót mỏng thừa lúc cô không chú ý đã cọ lên cặp mông mê người của cô.


Dục vọng lan tràn quấn lấy anh. Trong giây lát tuyệt vời ấy, anh gần như đã nhấc cô lên, đặt cô lên người mình, để mình chôn sâu vào thân thể mềm mại ướt đẫm của cô, để cô bao bọc lấy mình. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên rồi biến mất, mãnh liệt, nóng bỏng, hấp dẫn, anh thậm chí có thể nhìn thấy khung cảnh ấy….


Cô cứng lại không dám động đậy chút nào, bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên đầu gối anh, nhưng lại nín thở.


Anh áp vào môi cô thở dốc, hơi buồn bực, nhưng vẫn khống chế được bản thân. Đây không phải là chuyện phiền lòng nhất anh từng gặp.


Tuy rằng rất muốn, nhưng anh đã giữ không cho bàn tay mình di chuyển, chỉ để nguyên vị trí, nhìn cô gái trước mắt.


Cô rũ mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng không tái nhợt xanh xao nữa, đôi môi khẽ hé mở bị anh hôn đến mềm mại ướt át hơi run rẩy.


Chẳng biết từ lúc nào, tim cô lại đập nhanh hơn.


“Cô nên biết, mọi chuyện không phải lúc nào cũng muốn là có thể làm được …..”


Giọt nước trong suốt vương trên lông mi cô, cũng đọng trên môi cô, chiếc cằm xinh xắn của cô. Nhìn cô giống hoa hồng dính sương mai sáng sớm ngày hè.


“Tôi chỉ muốn chứ không làm. . . . . . Còn chưa. . . . . .”


Anh thì thào nói, khàn giọng nhắc nhở kèm uy hiếp, “Hít vào, đừng có ngất ở trong này.”


Cô run rẩy hít vào.


Anh không quá hài lòng nhưng tạm chấp nhận được, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Tôi không phải là súc sinh, là đàn ông bình thường. Cái cô cảm nhận được là phản ứng bình thường của đàn ông. Nhưng tôi sẽ không ép buộc phụ nữ, cũng sẽ không nhân cơ hội sàm sỡ cô. Tôi thích đôi bên tình nguyện, cô hiểu không?”


Cô khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.


“Tốt lắm.” Anh khàn khàn nói, tạm dừng lại một lát rồi buộc mình bỏ tay ra khỏi chiếc bánh bao tròn trịa mê người của cô, nhẹ nhàng ép đầu cô lên vai, “Bây giờ, cố gắng bình tĩnh lại, để chúng ta tắm một lần cho xong, chờ thân thể cô hoàn toàn khôi phục lại như bình thường, ok?”


Cô không động đậy, không giãy dụa, cũng không có ý rời đi. Tuy rằng còn hơi cứng ngắc, còn run rẩy, nhưng cô ngoan ngoãn đợi, không gây thêm nhiều phiền phức cho anh.


A Lãng thở dài, tắt vòi hoa sen, chỉnh vòi nước nóng, để nước ấm chảy vào bồn tắm lớn nhanh hơn, vừa cố gắng bỏ qua sự rung động và thống khổ cứng rắn giữa hai chân, vừa ngửa ra sau nằm, chân to gác lên bồn tắm lớn, cánh tay dài vây cô trong ngực. Để nước ấm chậm rãi tràn qua eo của anh và cô.


Sau đấy, thử thả lỏng đầu óc.

9 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 4.3

  1. có năng lức như Như Nhân, ban đầu nghe hấp dẫn thiệt, nhưng thấy những gì cô ấy trải qua thì thật khủng khiếp, phải chi giống ma cà rồng Edward thì khoẻ hơn nhiều

  2. c thật can đảm k bị cái suy nghĩ trong đầu anh dọa sợ chạy mất =)) (dù có muốn cũng ko chạy dc =)). đọc đến đoạn cuối mới hiểu dc đoạn đầu c đọc dc j trong đầu anh 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s