[TTG] Thanh Thanh – Chương 4 + 5 (Hết phần II)

TTG2

“Thần Mộ thật sự không kìm chế được tò mò trong lòng, phá lệ vì một cô nương mà xuống Thanh Vân Phong.”

Phần II – Thanh Thanh

Chương 4

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cách trận đấu còn có ba ngày, pháp thuật và võ nghệ của Mộ Dung Thanh Thanh đều tăng cao, làm đồng môn thèm thuồng. Nàng lại vẫn kiên trì trước giờ Dần đến viện của Thần Mộ, đầu tiên chạy mười vòng rồi cùng Thần Mộ so tài một hồi.

Ngày hôm đó nàng vừa chạy xong, hoạt động gân cốt, trở lại trong viện Thanh Vân Phong, lại phát hiện Thần Mộ đang ngồi trên ghế đá trong viện, cánh tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mộ Dung Thanh Thanh nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái đến cạnh hắn, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt hắn một lượt. Đúng lúc ấy tia nắng ban mai cũng tràn đến, mọi thứ tựa như ảo mộng. Đang lúc Mộ Dung Thanh Thanh nhìn chăm chú, đôi mắt nhắm khẽ chậm rãi mở ra. Nhìn khuôn mặt phóng đại của Mộ Dung Thanh Thanh trước mắt, hắn không có chút kinh ngạc nào, giống như đã sớm phát hiện ra nàng nhìn mình chăm chú.

Trước khi Thần Mộ mở miệng, Mộ Dung Thanh Thanh nói: “Đại sư huynh, có ai từng nói với huynh rằng huynh rất đẹp chưa?”

“À, bây giờ muội nói rồi.”

“Đại sư huynh, muội có thể hôn huynh không?”

Nàng hỏi rất đột ngột, đề tài xoay chuyển quá nhanh, Thần Mộ đột nhiên không phản ứng kịp, chợt thấy trên môi ấm áp, đúng là nha đầu không biết sống chết kia đã áp môi vào! Thần Mộ trợn tròn hai mắt, lập tức lùi ra sau, trước khi hắn lùi Mộ Dung Thanh Thanh còn lè lưỡi tinh nghịch liếm lên môi hắn một cái.

“Thật sự là rất tuyệt.” Mộ Dung Thanh Thanh cười như mèo trộm thịt.

Thần Mộ sau cái va chạm mạnh của linh hồn bỗng dưng phục hồi tinh thần, cắn răng, hung tợn nói: “Mộ Dung Thanh Thanh!”

“Hôn gì cơ [1]? Huynh còn muốn muội hôn thêm một cái nữa à, được thôi được thôi.” Mộ Dung Thanh Thanh cố ý hiểu sai ý hắn, nhắm mắt, bĩu môi, chậm rãi đưa mặt đến gần. Ánh mắt Thần Mộ dừng trên đôi môi hơi cong lên của nàng, đầu óc không biết vì sao đột nhiên đình chỉ trong một cái chớp mắt, dưới tình huống hoàn toàn có thể né tránh lại để Mộ Dung Thanh Thanh dễ dàng chạm lên môi hắn một lần nữa.

[1] Thanh Thanh đọc giống “thân thân” – hôn

Mà lúc này đây, Mộ Dung Thanh Thanh còn kinh ngạc hơn Thần Mộ, vừa chạm vào nàng giống bị điện giật vội rụt lại, che miệng, sững sờ nhìn Thần Mộ: “Huynh không tránh?”

Thần Mộ cũng sững sờ vuốt môi mình. . . . . . .

Đúng vậy, hắn không tránh…

Rõ ràng có thể tránh. Ngẩn người cũng tốt thất thần cũng thế, tóm lại chính là không tránh. . . . . . .

Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác hỏi: “Đại sư huynh. . . . . . Đừng bảo huynh cũng hơi thích muội đấy nhé.” Thần Mộ giương mắt nhìn nàng, bừng tỉnh thấy có chút không thích hợp. Nếu nghĩ theo lẽ thường, khi nói ra lời này, Mộ Dung Thanh Thanh hẳn là nên cao hứng đến mức không biết làm sao mới đúng, nhưng vì sao trong mắt nàng lúc này không hề có chút ít ý cười nào.

“Nếu thích thì sao nào?” Hắn cảm thấy có lẽ là mình điên rồi, làm sao có thể hỏi câu này, “Đây không phải điều muội hi vọng sao?”

Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó giống như thấy quỷ, rút kiếm, leo lên, thất tha thất thểu ngự kiếm bay đi, quả thực giống như chạy trốn.

Sau đó, Mộ Dung Thanh Thanh ba ngày liên tiếp đều không đến Thanh Vân Phong của Thần Mộ.

Thần Mộ thật sự không kìm chế được tò mò trong lòng, phá lệ vì một cô nương mà xuống Thanh Vân Phong.

Có lẽ sự tò mò này còn mang theo vài phần cảm giác thất bại đuổi không đi. Một cô nương dính hắn chặt như vậy, một cô nương khiến toàn bộ tiên môn đều cho rằng nàng thích hắn, khi hắn thật vất vả có chút rung động, khi hắn nói ra những lời chẳng khác nào thổ lộ lại. . . . . . Hoảng hốt mà chạy!

Chẳng lẽ, là hắn và toàn bộ tiên môn đều hiểu lầm cái gì sao. . . . . . .

Mà Thần Mộ không ngờ, hắn xuống Thanh Vân Phong cũng không tìm được Mộ Dung Thanh Thanh. Người ở cùng nàng nói từ hôm đó nàng chưa về, còn tưởng rằng Mộ Dung Thanh Thanh ở lại Thanh Vân Phong. Trong lòng Thần Mộ căng thẳng, đi khắp tiên môn tìm người.

Nhưng tìm hai ngày vẫn không thấy bóng dáng Mộ Dung Thanh Thanh. Cho đến hôm trận đấu, Thần Mộ rốt cục cũng thấy Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng còn mặc quần áo ngày đó rời đi, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ, chỉ không quấn lấy hắn luôn miệng “Đại sư huynh đại sư huynh” giống trước kia nữa.

Thần Mộ mất hai ngày không tìm thấy nàng, trong lòng sớm đã nghẹn đầy lửa giận, lúc này không ngừng phát hỏa: “Muội còn nhớ được hôm nay có trận đấu cơ đấy.” Nhưng chỉ mới nói một câu, thấy Mộ Dung Thanh Thanh cúi gằm đầu tư thế như chờ mắng, tức giận trong nháy mắt không biết đã bay đi đâu hết. Cuối cùng, hắn chỉ biết kìm nén, lạnh lùng nói: “Mấy ngày nay đi đâu vậy?”

Mộ Dung Thanh Thanh không đáp.

Thần Mộ nhìn nàng một lúc lâu, thôi, hắn thở dài một tiếng, về sau lại hỏi vậy.

“Yêu quái sống dai, hôm nay muội nhớ theo sát ta, chú ý phía sau.”

Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, lại cúi đầu xuống, nói như là nỉ non: “Thực ra huynh rất dịu dàng.”

Thần Mộ nghe vậy, ho một tiếng: “Đi thôi. Bắt đầu rồi.”

Hai người đi tới trong sơn cốc, Thần Mộ cầm kiếm đi trước, Mộ Dung Thanh Thanh đi theo sau. Đi được một đoạn, nàng bỗng mở miệng hỏi: “Vì sao. . . . . . Phải đuổi tận giết tuyệt yêu quái?”

“Yêu là ác. Trừ ác vệ thiện đây là bổn phận của người tu đạo.”

Mộ Dung Thanh Thanh im lặng, đề tài bỗng chuyển: “Muội hình như nghe nói hôm nay sư phụ trở lại tiên môn.”

“Vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sư phụ quả thật đã trở lại.” Thần Mộ quay đầu nhìn nàng một cái, “Muội sợ bị yêu quái giết sao?”

Mộ Dung Thanh Thanh rũ mắt: “Không sợ, muội có đại sư huynh ở đây. . . . . .”

Thần Mộ hụt một bước, “Về sau. . . . . .” Hắn không thấy Mộ Dung Thanh Thanh, lời nói có chút trúc trắc kỳ lạ, “Về sau, ta có thể ngày ngày dạy muội pháp thuật võ công, muội còn muốn học không?”

Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ngược lại cười, lúm đồng tiền vẫn xinh đẹp như vậy, nàng nói: “Đại sư huynh à, ta. . . . . . Không muốn học nữa.” Tiếng nói vừa dứt, Thần Mộ chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, cuối cùng không thể động đậy được. Hắn nhăn mày, nhìn Mộ Dung Thanh Thanh lại thấy nàng di chuyển đi lên trước ba bước, từ trong ống tay áo lấy ra một quả tín hiệu, ném lên trời. Bỗng chốc yêu khí trong rừng bùng lên.

“Những đệ tử ưu tú của tiên môn đã được huy động đi hết, trong môn phái phòng thủ lỏng lẻo, lão già Đạo Tịch hiện giờ đang ở trong môn phái, tìm được hắn, giết.” Giọng nàng không lớn, nhưng âm sắc lại theo pháp lực truyền đi. Chỉ một thoáng chốc, yêu khí trong rừng dần biến mất, Thần Mộ biết chúng nó đi đâu.

Thần Mộ sắc mặt lạnh như băng: “Muội có biết mình đang làm cái gì không?”

“Biết rất rõ.” Mộ Dung Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn hắn một cái, “Ta tẩy yêu tủy, tính toán tỉ mỉ tất cả là vì ngày hôm nay. Thù của cha mẹ, ta ẩn nhẫn mười lăm năm, hận đám đạo sĩ luôn hô hào Trừ Ma Vệ Đạo các ngươi suốt mười lăm năm!” Nàng sẵng giọng thanh sắc lại thay đổi, mang theo một chút tự giễu, “Mà đến cuối cùng, vì báo thù, ta lại tẩy yêu tủy, tu hành pháp thuật của các ngươi, thành một kẻ tu tiên. Có khi số mệnh luôn châm chọc như thế, nó sẽ biến ngươi thành loại người trước kia ngươi căm ghét nhất. Ngươi nói có phải hay không . . . . . . Đại sư huynh?”

Thần Mộ lặng im: “Ngươi không là Mộ Dung Thanh Thanh.”

“Ta là.” Nàng nói, “Mộ Dung Thanh Thanh từ đầu tới cuối chỉ có một, ta là Mộ Dung Thanh Thanh ngươi biết. Nhưng ta cũng không phải tiểu sư muội của ngươi. Lão già Đạo Tịch kia khi đi vân du đã quen với một tiểu cô nương, thấy nàng thiên tư thông tuệ liền cho nàng đạo phù bái sư, ta chỉ mượn đạo phù của nàng ta dùng thôi.”

“Ngươi lừa mọi người trong tiên môn. . . . . .”

Mộ Dung Thanh Thanh cười: “Đúng vậy, mọi người.”

Thần Mộ im lặng, thấy nàng xoay người định đi, mới lại mở miệng nói: “Trong khoảng thời gian này, những lời muội nói có phải thật lòng không, dù chỉ là một chút thôi?” Giọng hắn khàn khàn, khi hỏi phải cố hết sức, thật giống như chỉ cần Mộ Dung Thanh Thanh nói có, hắn sẽ quyết định tha thứ cho tất cả sự phản bội của nàng.

Mà Mộ Dung Thanh Thanh chỉ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không có một chút độ ấm: “Không.” Nàng nói rất quả quyết, lập tức phất tay áo rời đi, dùng chính Thuật Ngự Kiếm của môn phái bọn họ. Bây giờ nàng muốn đi giết sư phụ hắn, dùng chính pháp thuật võ công hắn dạy.

“Sư phụ sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy, đừng đi. . . . . .” Lời này của hắn văng vẳng trong rừng cây, không có ai nghe thấy.

Chương 5

Tiên môn bị đám yêu quái đánh lén!

Bùa Dẫn Âm trong người truyền đến giọng nói sốt ruột của sư đệ: “Đại sư huynh, huynh ở đâu! Mau trở lại!”

Thần Mộ nhắm mắt lại, không rảnh đáp lời, đem tất cả pháp thuật chuyên tâm giải cấm chú trên cơ thể. Không đến một lát, hắn mở mắt, cấm chú chung quanh đã tan hết: “Sư phụ ở đâu?” Hắn thông qua bùa Dẫn Âm đáp lời. Sư đệ bên kia dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đại sư huynh! Rốt cục huynh cũng đáp lời, đệ còn lo lắng huynh xảy ra chuyện gì, sư phụ tọa trấn Chủ Điện, sư phụ đương nhiên không sao, những tiểu yêu đánh lén sư phụ đều đã bị đóng đinh trên Đào Mộc, chẳng qua tiểu yêu rải rác có hơi khó xử lý.”

Khóe môi Thần Mộ khẽ động đậy, cuối cùng cũng không hỏi về Mộ Dung Thanh Thanh, hắn ngự kiếm bay về tiên môn.

Thần Mộ sắc mặt âm trầm tới đại điện, trên Đào Mộc ngoài điện đóng đinh rất nhiều yêu quái, hắn chưa vào cửa, chợt nghe đệ tử trong đó hoảng hốt hô: “Tiểu sư muội!”

“Thanh Thanh!”

“Sư phụ! Vì sao người. . . . . .” .

Trong lòng Thần Mộ hoảng hốt, vội vàng bước vào trong điện, thấy dây trói yêu của sư phụ đang treo Mộ Dung Thanh Thanh trên không, trên ngực nàng cắm một thanh kiếm gỗ đào, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt đất.

“Lão già Đạo Tịch quả nhiên. . . . . . lòng dạ độc ác.”

“Yêu quái dù sao vẫn là yêu quái.” Sư phụ ngồi trên chủ tọa, ánh mắt ông trầm ngâm, mặc dù đã trên năm mươi tuổi, nhưng không hề có vẻ già nua, “Mặc dù đã tẩy yêu tủy, cũng vẫn không thay đổi được bản tính dối trá đáng ghê tởm. Với các ngươi thì cần gì phải nhân từ?”

Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười, nhưng mà lúc sắp chết tiếng cười của nàng không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy thê lương. Những người ở trong điện hơn một nửa đã ở chung với nàng, tuy rằng nàng có che dấu ngụy trang, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao có thể lúc nào cũng che giấu kín kẽ. Sư phụ nói . . . . . . Có lẽ. . . . . . Cũng có chút không đúng.

“Ta đáng ghê tởm dối trá, ngươi là thuần thiện thật thà, ta giết người đó là sai, ngươi giết ta đó là đúng, quả là tên khốn chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo.”

“Sư phụ, tiểu sư muội. . . . . . Mộ Dung Thanh Thanh lúc ở trên núi chưa từng hại người, mong sư phụ hạ thủ lưu tình.” Một người bỗng nhiên ôm quyền quỳ xuống, trầm giọng cầu xin, mọi người thấy thế cũng quỳ xuống theo. Sư phụ nhướng mày: “Yêu quái này đã cho các con ăn bùa mê thuốc lú rồi!” Trường kiếm trong tay phất lên, “Như thế, lại càng không thể giữ lại được!”

Thần Mộ hoảng hốt, không kịp nghĩ đã phi lên cởi dây trói yêu cho Mộ Dung Thanh Thanh, ôm nàng vào trong lòng, ngự kiếm bay đi. Sư phụ giận tím mặt, đứng dậy muốn đuổi thei, lại bị đệ tử khác kéo chân. Rơi vào đường cùng, ông đành từ bỏ. Dù sao bị Đào Mộc xuyên tim, tiểu yêu này cũng không sống nổi.

Mây mù lướt qua bên người, Mộ Dung Thanh Thanh lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác, chỉ cảm nhận thấy Thần Mộ kề sát thân thể nàng, truyền đến tiếng tim đập dồn dập của hắn.

“Vì sao còn muốn cứu ta?” Nàng hỏi.

Thần Mộ không trả lời.

“Mẹ kiếp, tiếp cận ngươi chỉ vì ngươi là Đại Đệ Tử chính tông của lão ta, chiêu thức của ngươi tương tự với lão ta nhất. Mục đích của ta là tới tìm phương pháp phá giải, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi.”

Thần Mộ biết, cho nên nàng nhiệt tình theo đuổi như vậy, nhưng khi hắn bắt đầu đáp lại thì nàng vội vàng rời đi. Hắn chỉ nghĩ một chút là đã biết: “Mộ Dung Thanh Thanh, ta hỏi lại muội lần cuối cùng.” Vẻ mặt hắn cực lạnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài tia cứng ngắc rất khó phát hiện, “Muội có thực lòng dù chỉ một chút thôi hay không?”

Mộ Dung Thanh Thanh nhìn mây trắng lặng lẽ lướt qua bên người, nàng biết tiếp tục đi về phía trước là Thanh Vân Phong, nhưng chỉ sợ cuối cùng nàng không đến được đó. . .

“Không có.” Nàng nói vô cùng rõ ràng, “Một chút cũng không có.”

Thần Mộ nắm chặt đầu vai nàng: “Muội quả thật. . . . . . đáng giận vô cùng.”

“Không sai, a, thật đáng giận, ai bảo ta. . . . . . lại là yêu quái cơ chứ.” Giọng nói yếu dần, nàng giống như một nắm cát, bị gió khẽ thổi, hóa thành nhiều điểm sáng lấm tấm, biến mất khỏi thế gian. Tẩy sạch yêu tủy yêu, cuối cùng cả thi thể cũng không còn. Nàng chẳng là gì. . . . . .

Thần Mộ ngừng lại, đứng trên mây trắng nhìn những điểm sáng trôi qua giữa những ngón tay, không còn hình dạng.

Có một cô gái, da mặt dày xông vào thế giới của hắn, sau đó lặng lẽ rời đi, chỉ để lại trong lòng hắn một đống hỗn độn, không thể thu thập nổi.

Thần Mộ hận yêu quái, hắn tạ tội với sư phụ, theo lệnh xuống núi. Trong lúc du tẩu trần gian, yêu quái nào rơi vào tay hắn đều không có kết cục tốt.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, hắn đã năm mươi, cũng giống như sư phụ, năm tháng không lưu lại trên mặt hắn quá nhiều dấu vết, hắn vẫn đi khắp các phố xá ngõ nhỏ. Một ngày, khi đi qua cầu Tiểu Thạch ở Giang Nam, trên người thư sinh bay tới một cỗ yêu khí nhàn nhạt, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Hắn không đi theo thư sinh, mà truy tìm dấu vết yêu khí, tới một căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm. Trong nhà có một cô gái bận rộn đi qua đi lại. Nàng ngâm nga câu hát, dường như cực kỳ vui vẻ.

Hình ảnh này không biết vì sao lại phá vỡ xiềng xích trong ký ức của hắn, gọi ra những hình ảnh hắn không hiểu sau đó ghép lại, một lần nữa hiện ra trước mặt hắn.

Thư sinh không ở nhà, nàng xử lý xong tất cả việc nhà, sau đó đứng ở cửa viện ngây ngốc luyện tập: “Tướng công chàng đã về rồi.” “Tướng công rốt cục chàng đã về rồi.” “Ai nha, không đúng, rốt cuộc con gái loài người làm như thế nào nhỉ.”

Nàng nỗ lực muốn làm tốt như vậy.

Thần Mộ đột nhiên không xuống tay được, hắn yên lặng xoay người rời đi. Ở thành nhỏ Giang Nam hơi có chút mất phương hướng, đợi đến ngày hắn nhớ ra, lại một lần nữa đến tiểu viện kia, nữ yêu đó vẫn nhanh nhảu vui vẻ hầu hạ tướng công của nàng ta như vậy. Thần Mộ nhìn đến thất thần, mãnh thú trong bóng đen ký ức rỉa rói sạch sẽ ký ức của hắn. Hắn thường đi dạo trước tiểu viện, hắn nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ không lại nhớ tới, một ngày nào đó, hắn không hy vọng nhớ lại. . . . . . Mộ Dung Thanh Thanh

Nhưng, hắn chưa chờ được ngày đó, nữ yêu đã bị một đạo sĩ khác giết chết rồi.

Ngày ấy khi hắn đi, nữ yêu đã sắp chết, thư sinh biết nàng là yêu quái thì rất sợ hãi nhưng vẫn muốn ôm lấy nàng. Bộ mặt nữ yêu dữ tợn, nàng nói: “Ta chỉ vì hấp dương khí của ngươi mới đến, ngươi còn tới gần ta làm gì! Cút! Cút xa ra! Ta không muốn gặp lại ngươi.”

Nàng phủ nhận tất cả tình cảm đã từng nỗ lực, nàng nói những lời đó đều là giả.

Nhưng làm sao có thể là giả được. Dịu dàng từ sâu trong đáy mắt trào ra kia làm sao có thể là giả!

Nàng. . . . . . Nàng biết mình sắp chết, nàng không nỡ để hắn đau lòng, không nỡ để một mình hắn nhớ tới những điều đáng lẽ phải thuộc về hai người. Cho nên nàng muốn hắn quên đi, muốn cho hắn hận nàng. Nhưng yêu quái không biết, đó chẳng phải hận, đó là. . . . . . Không cam lòng. . . . . .

Mà không cam lòng, thay đổi làm cho người ta cố chấp, thay đổi làm cho người ta chú ý cả đời.

Mộ Dung Thanh Thanh làm được, nàng khiến hắn chú ý cả đời.

Thần Mộ một mình về Thanh Vân Phong, sống suốt quãng đời còn lại ở đó. Mỗi ngày hắn rời giường đúng giờ Dần, ngồi trong sân chờ đợi, nhưng… đến hết cả cuộc đời, hắn vẫn không chờ được người nên tới kia.

Advertisements

15 thoughts on “[TTG] Thanh Thanh – Chương 4 + 5 (Hết phần II)

  1. sao noel lại đọc đc kết cục rơi nước mắt nàng ơi , nhưng mà ta thích . hehe thank’s nàng nhé . chúc nhà nàng giáng sinh tưng bừng vui vẻ ^_____________^ .

  2. Chi khong thich ket cuc truyen nay lam, thay toi nghiep Than Mo, chang ko dang phai nhan mot ket cuc dau thuong, buon tham nhu vay. Tu dau toi cuoi, Than Mo ko lam gi qua dang, ke ca khi biet MDTT dang loi dung minh van co cuu nang ay. Dang le nen cho Than Mo gap kiep sau chang han.
    SR em vi go khong dau, tu nhien vietkey khong xai duoc

    • e thấy tội nghiệp cả 2 khi ngay từ đầu số phận đã định sẵn là 2 người ko đến được với nhau rồi 😦
      dù thực sự là chẳng ai có lỗi cả, nhưng quả thật là quá tội nghiệp anh TM :(((((((((

  3. hôm bữa có ng nói với ta ko làm SE, ta vì lo lắng nên hỏi lại là bộ này của CLPH có SE như Khuynh thế ko, àh hih như ai đó nói là ko thế, vậy bây giờ là thế nào đây cô mỡ, t muốn bóp chết cô bóp bóp bóp chết cô *mèo giãy đành đạch* =))

  4. nàng ơi, vậy là SE hả nàng, t còn nghĩ là sẽ có kiếp sau nữa, đọc xong mà k cam tâm nàng ơi, Thanh Thanh vì báo thù mà ngoảnh mặt làm ngơ tấm chân tình của mọi người sư môn vs lại Thần mộ, mình thấy mọi người rất yêu thích Thanh Thanh, haiz đây giống như đi tự sát vậy, đọc xong mà bùn cho Thần Mộ

  5. sak, tác giả chơi ác vậy, đang tưởng chuyện vui, ai dè vui quá hóa buồn, tại sao lại thế này, khổ thân đại sư huynh =((((((
    đọc câu cuối mà nẫu hết cả ruột, mẹ Cửu phũ quá, lại lừa tình nữa >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s