Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 67

Untitled-1

“Thiên Khê rốt cuộc muốn học pháp thuật gì từ Hậu Khanh? Nguyên hình của Thiên Khê là gì? Vì sao nhất định là ma không thể thành tiên? Vân Nhai nói tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng hoặc Bạch Nham là đang ám chỉ cái gì?”

Chương 67: Thiện ý của Vân Nhai

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đến hoàng hôn thì Đỗ Tuyền trở lại, trên người có cấm chú do Thiên Khê hạ, giống như cương thi không có thần trí, là tuyệt kỹ Khống Linh Thuật của hắn. Quỷ mẫu Hỏa Linh bị Thiên Khê bắt gần trăm năm mà không ai biết là bởi Khống Linh Thuật là sở trường của hắn, có nguyên thần thì hắn khống chế hồn phách, không có nguyên thần hắn khống chế thân thể.


Chưởng quầy Ly và Bạch Nham kiểm tra toàn thân Đỗ Tuyền một lần, bảo đảm hắn chỉ trúng Khống Linh Thuật của Thiên Khê chứ không bị Thiên Khê và Vân Nhai hạ pháp thuật công kích, hình pháp hoặc cấm chú khác.


Chưởng quầy Ly lấy từ trong tay áo ra hạc giấy Kí Linh Thuật nàng đưa cho Vân Nhai, niệm pháp quyết, trò chuyện cùng Vân Nhai cách đó ngàn dặm.


“Đỗ Tuyền trở về rồi?” Vân Nhai tuy hỏi, nhưng khẩu khí vô cùng chắc chắc.


“Ừ, đã về,” Chưởng quầy Ly nói,“Bảo Thiên Khê cởi bỏ Khống Linh Thuật.”


“Muội nói cho ta biết cách cởi bỏ phong ấn trước.”


Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham một cái, hắn gật đầu, ý bảo nàng dạy Vân Nhai cách cởi bỏ phong ấn trước coi như là thành ý.


Vân Nhai ở đầu kia niệm pháp quyết theo chưởng quầy Ly, giải phong ấn trên tờ giấy của chưởng quầy Ly, Vân Nhai thì thào lẩm bẩm:“Núi Thiên Ngu? Quả nhiên là chỗ tốt.”


“Bảo Thiên Khê cởi bỏ Khống Linh Thuật.”


“Được.”


Không đến một lát, trên người Đỗ Tuyền bốc lên vài luồng khói đen, đợi yên khí tan hết, hắn giật mình một cái tỉnh lại, ngẩn ra nhìn chưởng quầy Ly và Bạch Nham, sửng sốt nửa ngày:“Chưởng quầy? Lão đạo? Hai người trở về khi nào vậy?”


Chưởng quầy Ly và Bạch Nham cùng thở phào một hơi.


Trong hạc giấy truyền đến tiếng Vân Nhai:“Đỗ Tuyền không sao rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành.” Vân Nhai vừa mới dứt lời, hạc giấy Kí Linh Thuật liền dấy lên một ngọn lửa màu lam, đốt sạch hạc giấy ngay cả bụi cũng không thừa.


“Này…… Vừa rồi là ai nói chuyện? Phát sinh chuyện gì sao? Bảo ta không có việc gì là sao?” Đỗ Tuyền nhìn chưởng quầy Ly lại nhìn Bạch Nham, vẻ mặt mờ mịt.


Chỉ Lan có lẽ cảm nhận được khí của Tiểu Tuyền, không biết từ khi nào đã từ hậu viện đi tới, thấy Tiểu Tuyền đã trở lại thì kích động chạy vội tới:“Tiểu Tuyền! Huynh đã về rồi!”


“Ừ, đã về.” Tiểu Tuyền nhìn về phía Chỉ Lan cười ha hả, ngay sau đó lại phát hiện chỗ không đúng,“Hả? Đã về? Đã về là sao? Ta đi đâu à? Còn có, Chỉ Lan, muội nói được rồi sao?”


“Đúng vậy đúng vậy, muội cũng không biết vì sao, huynh mất tích hai ngày, khi chưởng quầy Ly trở về muội sốt ruột liền mở miệng nói chuyện. Chưởng quầy Ly nói là lão đạo bảo huynh ra ngoài làm việc, sao huynh giống như hoàn toàn không biết gì vậy?”


Đối mặt với ánh mắt mơ hồ khó hiểu cùng vấn đề của Đỗ Tuyền và Chỉ Lan, chưởng quầy Ly không khỏi xoa xoa thái dương, quay về phía Bạch Nham nói:“Chàng giải thích đi, ta nói không rõ ràng lắm.”


Chưởng quầy Ly để kệ Bạch Nham giải thích tất tần tật chuyện Thiên Khê, Vân Nhai, phong ấn Ngũ Hành Trận, đạo sĩ Huyền Tôn Giáo, cuộc chiến ở Phong Đô, còn mình trở về phòng tiếp tục suy nghĩ lời Vân Nhai nói.


Nàng càng nghĩ cẩn thận càng cảm thấy Vân Nhai là tới giúp bọn họ.


Vân Nhai lần trước lấy tên Thành Đàm vào Đan thành, mặc dù không đề cập gì về chuyện Thiên Khê, nhưng hắn lại đưa Đường Phong tới, làm cho chưởng quầy Ly và Bạch Nham biết được thần dụ của Minh Dục. Dường như là muốn bọn họ đi giúp Huyền Tôn Giáo, lại dường như là đưa Huyền Tôn Giáo tới dẫn đường cho bọn họ.


Lúc này hắn đến, ở mặt ngoài là vì nơi ẩn thân của Thanh Vũ, nhưng hắn lại nói rất nhiều chuyện “Râu ria”. Thiên Khê rốt cuộc muốn học pháp thuật gì từ Hậu Khanh? Nguyên hình của Thiên Khê là gì? Vì sao nhất định là ma không thể thành tiên? Vân Nhai nói tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng hoặc Bạch Nham là đang ám chỉ cái gì?


Càng làm cho chưởng quầy Ly khó hiểu là Vân Nhai nhập vào thân thể Thành Đàm, vì tiến vào Huyền Tôn Giáo tìm cái gì, tìm ai? Hay là vì che giấu khí của mình tránh Thiên Khê? Hoặc là có mục đích khác?


Những việc làm của Vân Nhai quả thật rất khó đoán.


Bạch Nham giải thích cho Đỗ Tuyền và Chỉ Lan hết hơn một canh giờ, nói đến miệng khô lưỡi khô mới xem như nói rõ ràng được ngọn nguồn mọi chuyện. Đương nhiên hắn có lược bớt chuyện riêng của hắn và chưởng quầy Ly. Mà Đỗ Tuyền và Chỉ Lan nghe xong vừa không ngừng thổn thức ca thán vừa kinh hoàng sợ hãi, nhất là khi bọn họ biết được nguyên hình của Bạch Nham và chưởng quầy Ly, vẻ mặt hai người kia giống nhau như đúc, nghẹn họng nhìn trân trối, miệng há hốc có nhét một quả trứng vịt vào cũng thừa sức.


Chỉ Lan còn nhỏ, vô cùng đơn thuần, nàng cũng không biết thế giới bên ngoài thì ra nguy hiểm như vậy, khủng bố như vậy, càng cảm thấy hình tượng của Bạch Nham và chưởng quầy Ly thật vĩ đại, đáng giá để nàng sùng bái kính nể.


Đỗ Tuyền sớm biết rằng Bạch Nham và chưởng quầy Ly nhiều bí mật, nhưng không ngờ lúc này lão đạo lại rất thành thật, hay là cũng giống Thái Thượng Lão Quân uống nhầm thuốc? Trong lòng hắn âm thầm đoán, lão đạo thành thật như vậy nhất định là có liên quan đến chưởng quầy Ly, nhưng lão đạo trở nên nghe lời chưởng quầy Ly như vậy từ khi nào? Đoạn thời gian bọn họ rời đi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhất định có vấn đề.


Bạch Nham thành thật như vậy nguyên nhân lớn nhất không phải vì chưởng quầy Ly, mà là hắn đã không có gì cần giấu giếm, chuyện tới nay hắn đã hiện nguyên hình ở trước mặt Thiên Khê, Dực Thánh Chân Quân cũng đã phụng mệnh hạ giới tới bắt hắn, Doanh Chi đã tìm đến hắn, cha hiển nhiên cũng biết hắn còn sống. Thân phận Ứng Long của hắn còn có cái gì để giấu. Thần tiên đầy trời, chư yêu Ma giới ai ai cũng biết, nói cho Đỗ Tuyền và Chỉ Lan có gì không thể? Chưởng quầy Ly cũng vậy, đều đã bất chấp mọi giá như vậy rồi, có gì bí mật không bí mật mọi người sớm đã biết hết.


Đỗ Tuyền nghe xong những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đương nhiên cũng hỏi Bạch Nham cách đối phó với Thiên Khê, cũng muốn xin cùng kề vai chiến đấu với chưởng quầy Ly và Bạch Nham. Hắn không muốn lại ở đây giữ nhà nữa, càng muốn báo thù chuyện mình bị Thiên Khê bắt đi lúc nào không biết! Việc này khiến hắn giận thật, là do hắn mấy năm qua được Bạch Nham và chưởng quầy Ly bao bọc quá tốt, thế cho nên chính mình bị Thiên Khê bắt đi cũng không biết, còn để Thiên Khê lấy hắn áp chế chưởng quầy Ly, nghĩ đến đó là hắn liền nghiến răng, xương cốt khắp người đều tức giận đến mức kêu khanh khách.


Bạch Nham không nghĩ nhiều liền đồng ý cho Đỗ Tuyền cùng họ đến núi Thiên Ngu, dù sao bọn họ bây giờ rất cần người hỗ trợ, cho dù chỉ để ứng phó với đám tiểu binh tiểu tướng của Thiên Khê cũng tốt, như vậy lúc hắn và chưởng quầy Ly đối phó với Thiên Khê cũng đỡ phải phân tâm vì đám tiểu yêu tiểu quỷ này. Còn nữa Đỗ Tuyền là Thủy linh, pháp lực cực kỳ tinh khiết, ở trong Thuần Nguyên Hóa Cảnh có thể đạt được đột phá nhảy vọt, điều này cũng rất có ích cho tu vi của Đỗ Tuyền.


Nhưng Chỉ Lan muốn đi theo Đỗ Tuyền lại bị Bạch Nham và Đỗ Tuyền ngăn cản. Pháp lực của nàng thật sự quá yếu, huống chi nàng là một gốc cây phong lan, rời khỏi gốc rễ thì khó mà sống được. Đừng nói hỗ trợ, chỉ tự bảo vệ mình cũng đã rất khó khăn.


Chỉ Lan tủi thân cúi đầu, nàng thật lòng muốn hỗ trợ, cũng lo lắng cho bọn họ, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể chia sẻ với bọn họ bất cứ chuyện gì.


Đỗ Tuyền thở dài, sờ sờ tóc Chỉ Lan, suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nói được bất cứ câu an ủi nào.


Cái gì nên nói Bạch Nham đều đã nói xong rồi, nhìn sắc trời không còn sớm, thời hạn ba ngày sắp đến gần, trong lòng hắn rất khó bình tĩnh, lê bước chân nặng nề đi tìm chưởng quầy Ly.


Cửa phòng chưởng quầy Ly rộng mở, hình như là đang chờ Bạch Nham, nàng đang ngẩn ngơ nhìn chén trà trong tay đến xuất thần.


“Du Dao , suy nghĩ cái gì vậy?” Bạch Nham ngồi xuống bên cạnh chưởng quầy Ly hỏi.


Chưởng quầy Ly đem những suy đoán về Vân Nhai trong lòng nói với Bạch Nham rồi hỏi:“Chàng thấy thế nào?”


Bạch Nham nhíu mày:“Ta tin tưởng trực giác và phán đoán của nàng. Tuy rằng ta mới chỉ gặp Vân Nhai một lần, nhưng lần đó ta không cảm nhận thấy khí sát lệ bạo ngược trên người hắn, không khiến cho người ta sợ hãi giống như Thiên Khê. Nhưng nàng nói Vân Nhai và Thiên Khê là sư huynh đệ, ở chung gần ngàn năm, tuy rằng Thiên Khê rất khó chỉ huy Vân Nhai, nhưng Vân Nhai cũng đã giúp hắn không ít chuyện. Nếu nói Vân Nhai sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó với Thiên Khê, ta không quá tin tưởng. Không bằng như vậy đi, ta đến núi Vân Đài một chuyến, điều tra rõ ràng.”


“Đến núi Vân Đài? Sao lại quyết định đi?”


“Những phán đoán của nàng về Vân Nhai rất có lý, ta cũng cho rằng hắn đến núi Vân Đài là có mục đích khác. Một khi đã như vậy, đến núi Vân Đài chắc chắn sẽ tìm được chút dấu vết để lại.”
Chưởng quầy Ly trong lòng đồng ý với Bạch Nham, nhưng vẫn hỏi:“Chúng ta chỉ còn một ngày, có kịp không?”


Bạch Nham nghĩ nghĩ:“Ta sẽ liên lạc với Tòng Tố, bảo hắn cùng với đám người Đường Phong lập tức khởi hành đến núi Thiên Ngu, sáng sớm ngày mai nàng cũng đi trước chuẩn bị đi. Ta nghĩ Thiên Khê cho dù biết Thanh Vũ ở núi Thiên Ngu nhưng muốn phá kết giới trên núi cũng mất một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động, lấy cái tính cao cao tại thượng thích chỉ huy của hắn chắc chắn sẽ phái người đến núi Thiên Ngu thăm dò trước, ta sẽ có đủ thời gian đến núi Vân Đài một chuyến.”


Chưởng quầy Ly và Bạch Nham lại thảo luận một lần, xác định xong cách thức và thời gian liên lạc, Bạch Nham liền một mình đến núi Vân Đài. Trước khi đi, Bạch Nham lo lắng cho chưởng quầy Ly, cố ý hỏi:“Ma tính trên người nàng thế nào rồi? Thuần Nguyên Hóa Cảnh một khi triển khai sẽ cực bất lợi cho nàng.”


“Ta cũng không biết tại sao,” Chưởng quầy Ly lắc đầu,“Ta có thể cảm giác được ma tính vẫn còn, nhưng vô cùng an tĩnh, so với lúc chàng phong ấn nguyên thần ta còn an ổn hơn vài phần, giống như đang ngủ say vậy. Đây cũng là chuyện tốt, hy vọng Thuần Nguyên Hóa Cảnh sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến ra.”


Trong lòng hai người bọn họ đều biết, ma tính trên người chưởng quầy Ly không phải một hai ngày là có thể trừ bỏ sạch sẽ, hoặc nói trắng ra là vốn không thể hoàn toàn tẩy sạch ma tính trên người nàng, bằng không cũng sẽ không mất ba trăm mà chỉ có thể áp chế thôi.


Bạch Nham đi rồi, chưởng quầy Ly tìm đến Đỗ Tuyền, nói cho hắn một số nơi cần chú ý, mặt khác dạy hắn một ít cấm chú kết giới phức tạp, lấy pháp lực của Tiểu Tuyền đương nhiên không thể chống lại Thiên Khê Vân Nhai, nhiệm vụ của hắn chỉ có một đó là giúp đỡ Thanh Vũ bảo vệ tốt Thuần Nguyên Hóa Cảnh. Một khi đại chiến bắt đầu, Thiên Khê nhất định sẽ nghĩ cách phá hỏng Thuần Nguyên Hóa Cảnh mang Thanh Vũ đi, chỉ cần Tiểu Tuyền bày ra mấy tầng kết giới có thể giữ chân Thiên Khê, chưởng quầy Ly sẽ có cơ hội dùng Thái Cực Càn Khôn Trận bày phong ấn.


Hôm đó chân trời trắng xóa, chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền rời khỏi nhà, bọn họ đều không tự chủ quay lại nhìn cánh cửa không khác với những cửa nhà khác, hy vọng còn có ngày có thể trở về. Đáy lòng chưởng quầy Ly thầm nghĩ, chờ xử lý xong Thiên Khê, nàng nhất định phải ở trên giường ngủ một mạch ba ngày ba đêm cho đã mắt.

p/s 1: Lạnh tay quá, mùa đông chỉ muốn ôm chăn thôi

p/s 2: Chương sau đại chiến rồi… òa òa

3 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 67

  1. Bộ này bnhiêu chương Mèo nhỉ ?
    Tới hồi gây cấn rồi xD
    ta e là BN sẽ ko để cho Du Dao có đc 3 đêm chỉ ngủ ko thôi đâu *cười gian*

  2. Bằng không sẻ không mấ ba trăm «NĂM» mà chỉ có thể áp chế thôi. Nàng thiếu từ năm thì fải ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s