Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 3.2

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 3.2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Tôi không. . . . . .” Cô mặt đỏ tai hồng mở miệng.

“Đừng làm chuyện mình không am hiểu.” Anh thở dài, nói thật, anh cũng không nóng lòng thoát khỏi tình huống lúc này, đè lên người phụ nữ này cảm giác rất tốt, nhưng anh vẫn muốn làm rõ mọi chuyện trước đã.

Anh buồn cười mở miệng, nói: “Cô thật sự không biết nói dối. Tôi tin rằng, cô biết rõ tôi đang nói cái gì.”

Cô nhận ra, anh đã ngừng thở dốc, cũng có thể cảm nhận được tim của anh đập chậm lại, hoàn toàn không giống với tần suất tim đập như nai con chạy loạn của cô.

Cô tức giận hỏi: “Anh… anh sao có thể xác định. . . . . . Nói không chừng . . . . . . Là anh đang nằm mơ. . . . . .”

“Quả thật là có khả năng này.” Anh thừa nhận.

Cô nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm hết sức rõ ràng khiến anh mỉm cười lại nhếch lên khóe miệng, “Cô có biết, công tác của tôi khiến tôi gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ.”

Anh đột nhiên thay đổi đề tài khiến cô sửng sốt, đôi mắt to trợn lên.

“Bao gồm thiếu nữ mộng du . . . . . .”

Cô hé miệng, nhanh chóng muốn nói cho anh, cô chỉ bị mộng du, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, anh đã lại nói: “Hoặc là người có khả năng đặc biệt.”

Những lời này khiến cô lại cứng đờ.

“Tôi biết cô ở trong phòng tôi, chỉ không biết cô đến bằng cách nào và biến mất bằng cách nào.” Anh lau bùn đen trên chóp mũi cô, vuốt ve mặt cô, mỉm cười, “Cô muốn đánh cược cùng tôi không?”

Cách nói cùng ngón tay quấy rối của anh khiến cô nhếch môi, bất an nuốt nước miếng, không trả lời.

“Tôi cá là trong phòng cô có một bộ váy ngủ dài tay màu trắng bằng bông, làn váy vừa khéo đến cẳng chân cô, ngực còn thêu ren màu trắng.”

“Loại. . . . . . Loại này vô cùng. . . . . . phổ biến. . . . . .” Cô chưa từ bỏ ý định cãi lại.

“Bên phải cổ tay áo dính một vết màu, tôi nghĩ là. . . . . .” Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành màu trắng của cô, tiếp tục nói: “Là màu hồng, hình dạng giống đóa hoa, khoảng năm cm.”

Cô cứng họng nhìn anh, quả thực không thể tin được, mới liếc mắt một cái anh đã nhớ được nhiều chi tiết như vậy.

Gió xuân thổi qua khiến những đóa húng quế ở bên cạnh hai người lay động, chuồn chuồn và ong mật bay lượn ở giữa bụi hoa.

“Sao nào, có muốn đánh cược với tôi không?”

Cô không muốn.

Đàm Như Nhân im lặng chỉ làm cho khóe miệng anh càng giương lên. Anh lưu luyến không rời đứng lên khỏi người cô, vươn bàn tay to về phía cô, lại mỉm cười.

“Nào, chúng ta vào nhà nhìn xem.”

Người đàn ông này mỉm cười làm cô da đầu run lên, có dự cảm không tốt.

Lúc này, cô bỗng nhiên biết thực ra anh đang rất tức giận, cho dù trên mặt anh mỉm cười, ngay cả khi cô đã dựng lại bức tường phòng vệ trong tâm trí, không cố ý thăm dò ý nghĩ của anh, cô cũng vẫn biết rõ điều này.

Cô không nắm tay anh vươn ra, tự mình chậm rì rì đứng lên, đề phòng nhìn anh, xúc động muốn chạy trốn vẫn còn.

Nhưng anh không cho cô cơ hội chạy trốn, cô còn chưa đứng vững, anh đã cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gần như là nửa kéo cô đi vào trong nhà.

“Này! Anh không thể. . . . . . Đây là nhà của tôi. . . . . . Tôi không mời anh. . . . . .” Cô lảo đảo, kinh hoàng giãy dụa, nhưng anh nắm rất chặt, cô không giãy được, chỉ có thể chật vật bị anh kéo vào nhà.

“Tôi là khách, đáng lý cô nên mời tôi uống chén trà.” Anh vừa vô liêm sỉ nói vừa đẩy cửa sau nhà cô ra, đi qua phòng bếp.

“Quan tiên sinh. . . . . .”

Lưng anh cứng đờ, cô có thể nhận thấy được tức giận từ trên tay anh truyền đến, bò lên cánh tay cô.

“Anh không thể như vậy. . . . . .”

Tuy rằng biết anh sẽ không đả thương cô, nhưng cô vẫn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau đó người đàn ông kia cũng không quay đầu lại kéo cô mở một cánh cửa ra, đó là thư phòng của cô. Anh đóng sầm cửa lại, kéo cô đi tới tầng hai.

Cô giãy dụa, nhưng vẫn bị anh kéo lên tầng hai.

“Quan tiên sinh. . . . . .”

Anh không để ý tới cô, cưỡng ép kéo cô vào phòng ngủ mở rộng cửa, không chút khách khí kéo tủ quần áo của cô ra.

“Anh đừng quá đáng! Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. . . . . .”

Thấy anh kéo tủ quần áo của cô ra, còn có quần áo riêng tư của cô, cô đỏ bừng mặt, vừa che lại vừa hô: “Đừng lục nữa, áo ngủ của tôi không ở đây!”

Cô nói không sai, áo ngủ đã mặc rồi, chỗ này đều là quần áo sạch.

Anh dừng tay, kéo cô gái kia sải bước vào phòng tắm, kéo cửa ra.

Bên trong ngoại trừ dụng cụ rửa mặt, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cái giỏ giặt quần áo cũng không có gì.

“Anh nhìn đủ chưa?!”

Cô vừa thẹn vừa cáu, giận giữ trừng mắt với anh.

A Lãng nhíu đôi mày kiếm, Như Nhân buồn bực vươn tay muốn đóng cửa, nhưng cô mới dùng cái tay tự do nắm lấy tay cầm, người đàn ông kia đã kéo cô vào phòng tắm, sau đó đóng cửa.

Cô hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm cái váy ngủ treo phía sau cửa xuống, đung đưa trước mắt cô.

Váy ngủ trắng bằng vải gai, cổ tay áo bên phải bị dím một vết màu phấn hồng nho nhỏ, ngực còn thêu ren hoa, giống chiếc váy tối hôm qua anh nhìn thấy như đúc.

Sắc mặt cô tái nhợt hé miệng, trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn á khẩu không trả lời được.

Người đàn ông nhếch mày kiếm, mở miệng hỏi: “Bây giờ cô có thể bắt đầu nói thật được chưa?”

“Quan tiên sinh. . . . . .”

Anh vứt áo ngủ, đột nhiên tiến lên một bước lớn, đè cô lên trên cửa, bàn tay to đánh mạnh vào cửa gỗ bên mặt cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô có thể gọi tôi là A Lãng.”

Mặt anh gần ngay trước mắt, chỉ kém một tấc sẽ áp vào mặt cô. Cô sợ tới mức ngậm miệng lại, ngừng thở.

“Phát âm đâu khó, nào, gọi một lần thử xem, A Lãng.”

Cô dùng đôi mắt to đen lúng liếng trừng anh, kinh hoàng gắn đầy trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt.

“A Lãng.” Trong mắt anh bốc lửa, cường điệu: “Rất đơn giản.”

Người đàn ông này thật sự đang bốc hỏa rất lớn, cô thấy gân xanh trên trán anh giật giật, cảm nhận được lửa giận bị đè nén. Anh khống chế được, nhưng cô vẫn dùng hết toàn lực kháng cự, cố gắng đẩy những cảm xúc của anh ra ngoài.

Cô đã quên, anh chưa bao giờ thích họ của anh.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô đoán cô không nên tiếp tục chọc giận anh, nhất là sau khi cô vừa bị tóm cả nhân chứng lẫn vật chứng.

Cô nuốt nước miếng, hé miệng thuận theo gọi tên anh.

“A. . . . . . A Lãng. . . . . .”

Cơn tức của anh tiêu đi một chút.

Cô rốt cục có thể thoáng hô hấp, nhưng thế này còn chưa đủ.

“Tốt lắm, tôi tin rằng trao đổi giữa chúng ta đã có bước tiến bộ nhảy vọt.” Anh mỉm cười, dụ dỗ nói: “Bây giờ, nói cho tôi biết đêm qua cô ở trong phòng tôi làm cái gì?”

Ông trời, người đàn ông này đáng sợ như tắc kè hoa vậy, vẻ mặt của anh  có thể thay đổi trong nháy mắt. Nnếu không phải cô có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận của anh, chỉ sợ cô sẽ bị tươi cười đáng yêu, giọng nói mê người của anh lừa đến choáng váng đầu óc.

Người này vẫn rất tức giận, cô biết mình tốt nhất không nên tiếp tục nói dối.

“Tôi. . . . . .” Cô nhìn anh, hồi hộp miệng khô lưỡi khô, “Được rồi. . . . . . Tôi nói. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng tôi không muốn anh áp sát tôi như vậy. . . . . . Anh khiến tôi. . . . . . tôi không suy nghĩ được. . . . . .”

“Vậy thì không cần suy nghĩ.” Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ không kiên nhẫn, miệng lại vẫn cười, “Chỉ cần nói thật là được.”

Anh muốn nghe nói thật? Được rồi, cái này thì đơn giản.

Cô thở sâu, cam chịu số phận nói: “Anh đừng luôn luôn cười giả tạo như vậy, cảm giác rất dối trá, khiến tôi rất không thoải mái.”

Nhìn người đàn ông tỏa ra lửa giận trước mắt, cô không tiếp tục né tránh, đơn giản nói: “Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của anh, nếu tôi muốn, tôi cũng có thể biết anh đang nghĩ cái gì.”

Cứt chó!

“Là tự anh muốn nghe nói thật, tôi nghĩ tôi không đáng bị nhận câu chửi này.”

Cô gái này thực sự có thể biết mình đang nghĩ gì? Hay chỉ do may mắn?

“Không phải may mắn, tôi quả thật biết anh đang nghĩ gì. Chỉ cần anh cứ cầm lấy tay tôi thế này, tôi có thể luôn luôn đọc suy nghĩ của anh, tôi là người đọc tâm.”

Anh trừng mắt nhìn cô.

Đàm Như Nhân giống Đồ Ưng?

“Tôi không giống Đồ Ưng, khả năng của anh ấy là niệm động lực, có thể di chuyển vật thể, tôi không làm được. Ngoại trừ lấy tay, tôi không thể di chuyển đồ vật, tôi chỉ có thể tiếp nhận cảm xúc của người khác, thông qua đụng chạm để đọc ý nghĩ của đối phương.”

Đáng chết! Cô ta thật sự biết mình đang nghĩ cái gì!

Như cô dự đoán, anh vội vã buông cô ra, còn lùi về sau một bước lớn, rất giống như bị nước nóng dội lên.

Một cảm xúc khó nói thít chặt lòng cô.

p/s: chị này thực ra cũng không tiểu bạch như 2 chương trước thể hiện nhỉ ^______^~

p/s 2: tác giả này chia chương thật “ngàn trấm…….”

8 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 3.2

  1. Váy ngủ trắng bằng vải gai, cổ tay áo bên phải bị “dím” một vết màu phấn hồng nho nhỏ

    sao t ko thấy c giống tiểu bạch nhỉ ^^

  2. :)) nói thật mất lòng, ai biểu anh muốn nghe nói thật chi còn la
    TG chia chương trc ngắn ngủn chương sau dài thòng :)), chắc chia theo phân cảnh chứ ko theo chữ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s