Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 3.1

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 3.1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Khi anh tìm được cô gái kia, cô đang đứng ở trong vườn.

Tối hôm qua có một giây anh cho rằng mình đã gặp ma.

Nửa đêm từ trong mơ tỉnh lại, anh thấy một cô gái đứng ở bên giường, ngay sau đó lập tức biến mất.

Ánh mắt của anh và cô chạm vào nhau, anh nhận ra khuôn mặt giật mình chột dạ đó, bây giờ đã gặp được rồi.

Cô ở trong giấc mơ của anh, sau đó xuất hiện bên cạnh giường anh, còn mặc áo ngủ bằng bông màu trắng mê người. Lúc anh vươn tay, thậm chí còn cảm nhận được lớp đăng ten ren mềm mại thoải mái lướt qua tay.

Anh không cho rằng mình còn nằm mơ, nhưng cô lại biến mất.

Trong một giây ngắn ngủn, anh thực mẹ nó cho rằng mình thấy ma, nhưng anh nhận ra cô, nhận ra cô gái này còn sống.

Đàm Như Nhân.

Cô tên Đàm Như Nhân, là bạn học cấp hai của anh, lúc ban ngày cô đã nói vậy.

Có lẽ anh nhìn nhầm hoặc đơn giản là chuyện xảy ra lúc ban ngày đã khiến cho anh buổi tối cũng mơ thấy cô, nhưng cảm giác kỳ lạ kia cứ quanh quẩn trong lòng không đi.

Cho nên, anh đến chợ.

Anh chỉ đi chọn mua tạp hoá, anh tự nói với mình như vậy, sau đó thuận đường nhìn cô gái kia, xác định một chút tình huống thôi. Tuy rằng chính anh thực ra cũng không rõ, anh muốn xác định tình huống gì.

Nhưng từ trước đến nay anh rất tin tưởng trực giác của mình, cô gái kia có vấn đề. Nhưng cô không ở đó, quầy hàng của cô không có người.

Ông chủ quán cách vách nói hôm nay chưa tới.

Cô không đến ngược lại càng khiến anh để ý. Muốn tìm người đối với anh mà nói chưa bao giờ là chuyện khó, hơn nữa anh biết có thể tìm được địa chỉ của cô ở đâu.

Anh không có kỷ yếu cấp hai, nhưng Đồ Ưng có.

Cho nên anh đến Đồ gia, đi qua nhà ăn cùng hành lang hoa, lên tầng hai, trên giá sách trong phòng Đồ Ưng tìm được quyển kỷ yếu tốt nghiệp. Cô nói là lớp bảy, anh lật đến trang lớp bảy, tìm được ảnh chụp của cô.

Cô bé trong ảnh chụp rất trẻ nhưng có vẻ u ám, dù là chân dung lớn hay là ảnh cắt từ sinh hoạt hàng ngày, nhìn cô vẫn có chút âm trầm, trên mặt không có chút tươi cười, chỉ đứng cứng ngắc.

Anh tìm được địa chỉ, điện thoại ở tuốt đằng sau sổ địa chỉ.

Điện thoại không có người tiếp, địa chỉ ở ngoại ô thành phố, không xa.

Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống lầu, lái xe đi. Nhưng lúc đi qua phòng bếp của Đào Hoa vẫn không quên cầm theo hai cái sandwich làm bữa sáng, một cái nhét vào miệng, một cái nhét vào túi để lên xe ăn.

Anh gặp Đào Hoa vừa đi mua đồ ăn về ở cửa, anh thừa dịp trước khi cô bắt đầu lải nhải liền hôn lên má cô một cái, sau đó vội vàng lên xe.

Nhưng người phụ nữ này từ trước đến nay không dễ dàng bị đánh lạc hướng, anh nghe thấy tiếng cô vọng lại từ phía sau, “A Lãng, vết thương của em chưa khỏi mà còn đi lung tung? Em định đi đâu?”

“Đi làm việc!” Anh cười vặn khóa, khởi động xe, bỏ trốn mất dạng.

“Buổi tối nhớ về ăn cơm. . . . . .”

“Để nói sau.” Anh lẩm bẩm, hàm hồ nói: “Em không nhất định rảnh.”

Cô nhíu mày, lại hô: “A Lãng, buổi tối nhớ về ăn cơm, có nghe không?”

Mặc dù xe đã chạy xa, mệnh lệnh của cô vẫn lướt theo gió biển truyền đến.

Anh từ trong kính chiếu hậu thấy cô chưa từ bỏ ý định đuổi ra tận ngoài cửa, vòng tay trước miệng hô lớn, chỉ đành đưa tay phải ra giơ ngón cái lên với cô.

Thấy thế, biết anh đã hứa hẹn, cô mới vừa lòng tươi cười vẫy vẫy tay với anh, xoay người vào nhà.

Gặp Đào Hoa cũng không khiến tâm tư của anh biến chuyển nhiều lắm.

Anh vẫn bị bóng dáng màu trắng đêm qua quấy nhiễu .

Địa chỉ của cô không khó tìm, nơi đó ở giữa những cánh đồng, có hơi trống trải. Anh rất nhanh tìm được căn nhà kia.

Trong nhà không có người, cửa lớn rộng mở, trước cửa chỉ có rèm che bằng lụa mỏng.

Anh ấn chuông, tiếng chim hót từ trong nhà phát ra nhưng không có ai xuất hiện. Anh đắn đo xem có nên đẩy cửa vào nhà không, nhưng xe của cô vẫn đỗ trong vườn, chứng tỏ cô không ở trong nhà thì cũng ở gần đây.

Trực tiếp vào cửa không phải lựa chọn tốt, bình thường sẽ bị coi thành kẻ trộm đột nhập.

Anh xoay người nhìn bốn phía. Căn nhà không lớn, chung quanh ngoại trừ cây cối làm nhiệm vụ chắn gió thì toàn là vườn rau. Sau một giây, anh thấy cô gái kia.

Đàm Như Nhân.

Cô mặc quần ka-ki cùng áo sơmi dài tay màu trắng, đứng trong vườn rau tươi tốt đủ loại đủ kiểu dáng, trên tay cầm một cái giỏ trúc, trên đầu quấn khăn vuông bằng vải bông màu trắng gạo.

Tay áo sơmi được xắn đến khuỷu tay, quần ka-ki vàng nhạt cũng bị xắn đến bắp đùi màu mật ong. Sau đó anh chú ý tới cô gái đó đang đi chân trần, trên chân dính đầy bùn đen ướt át nhưng cô dường như không hề để ý.

Cô rất nghiêm túc xem xét một cây leo nở hoa xanh biếc.

Một đôi bướm trắng bay lượn bên người cô, nhẹ nhàng múa qua trước mặt cô. Tầm mắt của cô bị chúng nó hấp dẫn, nhìn theo đôi bướm xinh đẹp múa lượn.

Đôi môi phấn hồng khẽ nhếch.

Ánh mặt trời xuyên qua đám dây leo rơi trên khuôn mặt tao nhã ngọt ngào của cô. Gió xuân thổi bay một lọn tóc không ngoan ngoãn nằm trong khăn trùm đầu của cô.

Cô gái thoạt nhìn vô cùng tự tại, thoải mái.

Ngay trong nháy mắt đó, trí nhớ ngày xưa hiện lên.

Một mùa xuân nào đó, thiếu nữ mặc đồng phục đứng dưới tàng cây hoa đào, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nâng một con sâu lông đen tuyền. Cô dè dặt cẩn trọng đem con sâu đã bò đến trên đường thả xuống đám cỏ.

Cô nói chuyện cùng con sâu kia, còn bảo nó cẩn thận một chút.

Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn cây hoa đào, cũng mỉm cười giống như giờ phút này, nụ cười thoải mái tự nhiên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm của cô trong nháy mắt tỏa sáng.

Thì ra là cô.

Anh kinh ngạc không thôi, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Năm đó, anh vốn muốn nói chuyện với cô, nhưng bạn học gọi anh, cô nghe tiếng quay đầu, phát hiện anh đến nhặt bóng rổ. Nhận ra anh đã thấy được cái gì, cô xấu hổ lúng túng đỏ mặt. Sau đó trước khi anh mở miệng liền chạy trối chết. . . . . .

Bỗng dưng, bướm trắng nhẹ nhàng múa lượn qua giữa hai người.

Tầm mắt của anh và cô giao nhau giữa không trung. Trong một giây cô nhìn thấy anh, anh phát hiện trên mặt cô là sự kinh ngạc và kích động. Cô không đỏ bừng mặt, ngược lại bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Cũng trong một giây đó, anh biết cô lại muốn chạy.

Lúc này anh sẽ không cho cô cơ hội.

A Lãng nhìn thẳng vào cô, trước khi cô bắt đầu chạy trốn, anh bước về phía cô. Cô lẽ ra không nên thử chạy trốn, anh từ nhỏ đã chạy rất nhanh, đã từng đạt giải quán quân chạy nước rút 100m, cô không thể nào chạy nhanh hơn anh được, nhưng cô gái này hiển nhiên không nghĩ vậy.

Cô vứt giỏ trúc, xoay người bỏ chạy.

Anh đi giày vải, cô đi chân trần, nhưng vườn rau là đất bùn xốp ướt, mà rõ ràng ở địa hình này cô có một phần ưu thế.

Anh đuổi theo cô qua vườn mướp đắng, chui qua giá cà chua, nhảy qua một cái rạch nước sạch sẽ trong suốt, chạy qua vườn cà rốt, cuối cùng ở vườn Vani sau nhà cô, tóm được cô đẩy ngã xuống đất.

Cô bị tóm lấy, ngã đến choáng váng đầu óc.

Đàm Như Nhân bị ghì trên mặt đất, bùn đen lấm lem đầy người và mặt, cô cảm thấy không khí trong phổi như sắp trào ra, đầu gối có lẽ sẽ có vết bầm tím, có lẽ còn gãy một hai cái xương sườn. . . . . .

Cô thở phì phò, hoảng sợ nghĩ, sau đó phát hiện người đàn ông phía sau gọn gàng lật cả người cô lại.

Được rồi, xương sườn cô không gãy.

Trên người cô không có đau đớn quá lớn, đất bùn xốp đã giảm bớt đa số lực chấn động, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Đáng chết, cô không nên chạy, nhưng đột nhiên thấy anh xuất hiện, khiến cô theo phản xạ bản năng xoay người bỏ chạy.

Chạy nhanh như vậy khiến tim cô đập rộn lên, cô thở dốc giãy dụa, nhưng anh cầm lấy tay cô, đè lên người cô, cúi đầu xuống, nheo mắt lại, lộ ra nụ cười ngang tàng.

“Cô định đi đâu?”

Anh thở hổn hển, hô hấp nóng rực phả trên mặt cô.

Người đàn ông này đứng ngược sáng khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Như Nhân chớp mắt, điều chỉnh tiêu cự của tầm mắt, lắp bắp thở gấp nói: “Tôi tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . Tôi chỉ là. . . . . . Anh anh anh. . . . . . anh buông tôi ra. . . . . .”

A Lãng cau mày, chỉ hỏi: “Đêm qua cô ở trong phòng tôi làm gì?”

Thật không ngờ anh sẽ trực tiếp như vậy, cô cứng đờ một giây mới phản ứng kịp, nói: “Cái gì. . . . . . Cái gì? Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không có. . . . . .”

Nếu cô không ngập ngừng, không lắp bắp, không cứng đờ một giây, không chột dạ chuyển tầm mắt, có lẽ anh sẽ tin cô.

“Đàm Như Nhân.” Anh vươn tay nắm nhẹ cằm của cô, nói: “Tôi nhìn thấy cô.”

Cô lại cứng đờ, nuốt nước miếng, mắt sáng liếc sang bên cạnh, liếm môi phủ nhận: “Tôi. . . . . . Tôi không hiểu anh đang nói gì. . . . . .”

Sáng sớm sương sớm hơi ẩm còn chưa hoàn toàn biến mất, vườn rau còn ẩm ướt, tràn ngập hương thơm của bùn đất và rau quả.

Cô ở bị bắt được trong vườn trồng Vani, Húng Quế, Oải Hương, Mê Điệt. . . . . . Mùi thơm của cây cỏ tràn ngập trong phổi, nhưng đậm nhất ngào ngạt nhất là hương vị của anh.

“Bé ngoan, nếu cô muốn nói dối, thử không lắp bắp sẽ tương đối có sức thuyết phục hơn đấy.”

“Tôi chỉ là. . . . . . Tôi rất hồi hộp. . . . . . Anh anh. . . . . .” Cô thở khẽ, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng lên, nói: “Anh khiến tôi rất hồi hộp. . . . .”

“À.”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, dường như rốt cục hiểu tại sao cô lại lắp bắp. Cô còn chưa kịp thở phào đã thấy anh mở miệng.

“Tôi biết tôi khiến cô hồi hộp.” Anh cúi người cúi đầu áp lại càng gần, chỉ ra trọng điểm: “Nhưng nếu không phải cô có tật giật mình, vì sao thấy tôi lại phải chạy?”

Hả? Cô trừng mắt nhìn, bất giác đỏ bừng cả mặt nhìn về phía người đàn ông đè trên người .

“Tôi. . . . . . Tôi làm sao mà biết. . . . . .” Cô yếu ớt lẩm bẩm, sau đó mới lấy lại tinh thần, vội vàng sửa lời biện giải, “Không phải. . . . . . Ý tôi là. . . . . . Tôi chạy. . . . . . Đương nhiên là vì. . . . . . Anh đuổi theo tôi. . . . . . Nhìn anh rất hung dữ”

Anh rất hung dữ?

Khóe mắt A Lãng hơi run rẩy.

Cô lại liếm môi, lo lắng nói: “Này. . . . . . Anh có thể đứng lên trước hay không, tôi. . . . . . Anh đè tôi. . . . . . Không thở nổi rồi. . . . . .”

Hí mắt nhìn cô thở hổn hển, anh cười xấu xa, “Cô nói cho tôi biết trước, cô ở trong phòng tôi làm gì?”

5 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s