Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 58

Untitled-1

“Hắn sao có thể cam lòng quên nàng, hoặc để cho nàng quên hắn đây?!”

Chương 58: Đổi thành khách làm khó chủ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Trời tờ mờ sáng, chưởng quầy Ly chỉ cảm thấy cả người giống như bị tháo rời, còn mệt hơn đấu pháp cùng Thiên Khê. Bạch Nham thực thỏa mãn ngủ say, nhưng nàng không thể ngủ được.


Nàng có thể cảm thấy được dưới thân mình đỏ sẫm một mảng, là máu của nàng, lặng lẽ thở dài. Nàng nhìn Bạch Nham, hắn ngủ thực sâu thực bình yên, chỉ sợ là lần ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua. Chưởng quầy Ly không muốn quấy rầy hắn, nhẹ tay nhẹ chân chịu đựng đau đớn chậm rãi ngồi dậy, kháp pháp quyết, thu hết máu sắp khô trên đệm trải giường vào một cái bình ngọc nhỏ.


“Nàng đang làm gì vậy?” Chưởng quầy Ly vừa động Bạch Nham đã tỉnh, chẳng qua là thích nằm ở bên nàng vì thế giả bộ ngủ thôi.


Chưởng quầy Ly mỉm cười:“Mọi người đều biết nước mắt Phượng hoàng cứu người, khởi tử hồi sinh, nhưng lại không biết máu xử nữ của Huyền Điểu càng thêm thần kỳ trân quý.”


Bạch Nham nhìn nụ cười trên mặt chưởng quầy Ly có chút chua sót không nói nên lời, hỏi:“À? Vì sao lại trân quý?”


Chưởng quầy Ly lắc đầu, không trả lời. Nếu nàng nói cho Bạch Nham, máu trong bình ngọc nhỏ này, máu của nàng có thể luyện ra nước Vong Xuyên, hắn nhất định sẽ không cho nàng giữ lại. Hắn sao có thể cam lòng quên nàng, hoặc để cho nàng quên hắn đây?!


Ngàn năm trước Huyền Nữ Nương Nương chỉ có thể luyện ra một lọ nước Vong Xuyên rồi sau đó không thể luyện chế lại nữa, bí mật chính là máu xử nữ của Huyền Điểu. Chưởng quầy Ly từng vì Viên Hạo trộm một lần, nhưng không thể ngờ được bình nước Vong Xuyên sớm bị trộm đi đổi thành rượu hoa quế; Đông Hải Long vương từng vì Bạch Nham xin nước Vong Xuyên một lần, nhưng vẫn là một bình rượu hoa quế.


Chưởng quầy Ly lại nằm xuống, tựa vào đầu vai Bạch Nham, chỉ cần Bạch Nham ở bên nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không dùng đến nước Vong Xuyên, cho dù cuối cùng Ngọc đế vẫn muốn phán Bạch Nham tử hình, nàng cũng muốn chịu hình cùng hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn! Nhưng nàng không dám bỏ máu xử nữ của nàng, không biết vì sao trong lòng nàng luôn có bất an, nếu có một ngày Bạch Nham thật sự mất đi, nàng nhất định sẽ không chịu nổi đả kích như vậy, nước Vong Xuyên có thể là đường sống duy nhất của nàng.


Chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó trên núi Đại Tuyết, Bạch Nham có thể vĩnh viễn ngủ say, cả người chưởng quầy Ly giống như bị đóng băng không thể động đậy. Nàng không muốn tiếp tục lo lắng về phỏng đoán này nữa, nàng chỉ cầu mong bọn họ còn có thể tiếp tục sống như trước kia, hắn có thể tiếp tục giả thần giả quỷ, nàng có thể tiếp tục nhàn hạ, Đỗ Tuyền có thể cùng Chỉ Lan tùy hứng quậy phá, nhưng thời gian không thể quay ngược, chỉ có thể chiến đấu tới cùng với Thiên Khê.


Bọn họ đánh thắng được Thiên Khê sao? Phải trả giá lớn đến mức nào? Còn muốn hy sinh bao nhiêu người nữa? Ngọc đế sẽ bằng lòng buông tha Bạch Nham sao? Đá Vô Sắc đã được trả lại, có thể không truy cứu sao? Mà ma tính trên người nàng phải làm thế nào mới có thể trừ tận gốc đây?


Bạch Nham khẽ hôn lên trán của nàng, hỏi:“Lại suy nghĩ cái gì vậy?”


Chưởng quầy Ly hơi ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt Bạch Nham, đưa tay chậm rãi mơn trớn của xương hàm hắn, hai má của hắn, mũi của hắn, nhắm mắt lại nàng cũng có thể tiếp tục miêu tả mắt của hắn, lông mày của hắn, cái trán của hắn ở trong đầu mình. Thậm chí mỗi một ánh mắt cưng chiều của hắn, nụ cười bao dung trấn an của hắn, tất cả mọi thứ của hắn nàng sẽ khắc thật sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không quên.


Bạch Nham cảm thấy động tác của nàng, vẻ mặt của nàng đều mang theo bi thương, khiến hắn nhìn mà đau lòng. Hắn cầm lấy tay nàng áp lên mặt mình,“Làm sao vậy?”


“Ta muốn chàng luôn luôn ở trước mắt ta, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể thấy chàng.”


Chưởng quầy Ly dịu dàng như vậy làm cho Bạch Nham hỗn loạn, không biết là cảm động, kích động hay là vui mừng.


Hắn xoay đặt nàng dưới thân hôn lên môi nàng, tất cả ngôn ngữ cũng không trực tiếp bằng hành động của hắn.


Bạch Nham đối với nàng hết sức dịu dàng sợ làm đau nàng, mỗi một lần vào sâu ra cạn đều bận tâm đến cảm thụ của nàng, khiến chính mình thật không thoải mái, cho đến khi nàng hoàn toàn quen thuộc tiếp nhận hắn, khi tiếng thét chói tai của nàng hóa thành tiếng ngâm nga rên rỉ, hắn mới dám tùy ý làm bậy.


Trong sương mù, chưởng quầy Ly hưởng thụ cảm giác kỳ diệu Bạch Nham mang đến cho nàng, những điều phiền lòng đều ném lên chín từng mây, nàng muốn giữ lại giờ khắc hạnh phúc này, giữ lại giờ khắc vui thích này, cho dù bọn họ không thể đi đến vĩnh viễn.
Ngày hôm sau, khi Bạch Nham tỉnh lại chưởng quầy Ly đã không còn bên người, trong lòng hắn căng thẳng rất sợ mình chỉ nằm mơ mà thôi, nhưng hắn vẫn đang ở trong phòng nàng, làm sao có thể chỉ là một giấc mơ được?


Ra khỏi phòng, xa xa nhìn thấy chưởng quầy Ly ngồi ở trên cầu nhỏ cúi đầu nhìn nước chảy đến ngẩn người, nàng đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ tập trung như vậy, nghĩ đến thần sắc tiều tụy như vậy?


“Làm sao vậy? Sao không ngủ thêm một lát nữa?” Bạch Nham ngồi xuống bên người chưởng quầy Ly dịu dàng hỏi.


Chưởng quầy Ly không trả lời, chỉ thuận thế tựa vào đầu vai hắn, tiếp tục ngẩn người. Nàng không cần hắn an ủi, không cần hắn hứa hẹn, không cần hắn vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng chỉ cần hắn ở bên nàng, giống như ba trăm năm qua là được.


Bạch Nham mỉm cười, để cho nàng dựa vào mình, lẳng lặng ở cạnh nàng là tốt rồi.


Chỉ Lan đi ngang qua nhìn thấy chưởng quầy Ly dựa vào Bạch Nham có chút giật mình. Hai ngày trước bọn họ đột nhiên về nhà, nàng đương nhiên là rất vui mừng, nhưng Bạch Nham thay đổi bộ dáng làm cho nàng đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, nếu không phải khí trên người hắn không hề thay đổi, Chỉ Lan nhất định không nhận ra hắn. Nhưng lạ nhất là thái độ của chưởng quầy Ly đối với Bạch Nham, giống như hoàn toàn đối xử với người khác, vô cùng dịu dàng vô cùng thân thiết. Trước đây chưởng quầy Ly không phải rất thích chế nhạo châm chọc lão đạo sao? Sao đột nhiên lại hoàn toàn thay đổi vậy?


Không có Đỗ Tuyền, Chỉ Lan chẳng có ai để nói chuyện cùng, nhìn Bạch Nham và chưởng quầy Ly như keo như sơn, nàng ôm đầy bụng nghi vấn cũng không biết đi hỏi ai. Nàng khẽ thở dài, trở về phòng mình. Đỗ Tuyền khi nào thì mới trở về? Nàng chán chết mất.


Yên lặng hồi lâu, chưởng quầy Ly rốt cục mở miệng, đem chuyện khi nàng gặp Viên Hạo cẩn thận nói cho Bạch Nham nghe.


“Nàng
đã dẫn hắn tới đây?” Bạch Nham có chút kinh ngạc, chưởng quầy Ly có thể đưa Viên Hạo đến nhà bọn họ chứng tỏ nàng rất tín nhiệm hắn ta, không hiểu sao khiến cho lòng hắn có chút không thoải mái.


“Ừ,” Chưởng quầy Ly hơi gật gật đầu,“Chàng yên tâm đi, hắn muốn mang đá Vô Sắc về thiên đình phục mệnh, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, trong nhiều ngày tới hắn sẽ không thể quấy rầy chúng ta. Hoặc là thái độ chàng không tốt như vậy thật ra là vì Mạc Trúc Tuyết?”


Bạch Nham khẽ cười một tiếng:“Đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, ta hẳn là nên cám ơn nàng đã giúp ta kết thúc phải không?”


“Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo.” Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn hắn.


Chưởng quầy Ly ghen tỵ như vậy làm cho Bạch Nham buồn cười, nàng thật sự là quá đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được ôm nàng vào lòng.


“Nói chuyện đứng đắn, chàng nói Tòng Tố mang theo đám đạo sĩ kia vào Phong Đô tìm người? Là ai?”


“Tề Đồng – đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, sư huynh của Đường Phong. Nàng có nhớ khi Đường Phong vừa đến Đan thành tìm ta có nhắc tới người này. Lúc trước ta còn rất ngạc nhiên người này có lai lịch thế nào mà lại quan trọng như vậy. Ngày ấy nghe giọng điệu của Minh Tịnh và Minh Trí, ta đoán người này mất tích có liên quan đến bảo vật chấn sơn kính Côn Luân của Huyền Tôn Giáo.”


“Kính Côn Luân?” Mười thần khí thượng cổ có hai vật lạc vào nhân gian, một là đá Vô Sắc, vật còn lại chính là kính Côn Luân. Đá Vô Sắc đã bị Viên Hạo mang về thiên đình, còn kính Côn Luân cũng không được tính là “lạc mất” vì nghìn năm qua đều do Huyền Tôn Giáo cung phụng trông giữ.


“Ngày ấy Minh Dục triệu tập đệ tử cùng Minh Tịnh và Minh Trí đến Phong Đô là vì Tề Đồng, nàng nói ngoại trừ kính Côn Luân thì còn có cái gì đáng giá đến độ Huyền Tôn Giáo phải dốc hết toàn lực như vậy đây?”


Chưởng quầy Ly nghĩ nghĩ:“Quả thật không có.”


“Nếu có thể tìm được kính Côn Luân, đối phó với Thiên Khê chúng ta sẽ có thêm phần thắng.”


“Như chàng nói, nếu kính Côn Luân đã sớm bị Tề Đồng trộm đi, vậy vì sao Vân Nhai phải ở lại Huyền Tôn giáo?”


Vấn đề này thật sự là làm khó Bạch Nham, Vân Nhai và Thiên Khê đều là những đối thủ không thể khinh thường, bọn họ có cách nào có thể đồng thời đối phó cả Thiên Khê và Vân Nhai đây?


Lấy đạo hạnh của Minh Dục lẽ ra nên phát hiện đệ tử Thành Đàm của mình đã bị chiếm thân thể, nhưng vì sao Vân Nhai có thể ở trong thân thể Thành Đàm, ở trong Huyền Tôn Giáo mười năm?


“Đừng nghĩ nữa, có nghĩ nát óc cũng vô dụng, không bằng chờ Thiên Khê tới tìm đi.”


Chưởng quầy Ly hiểu được ý Bạch Nham, bọn họ hiện tại rất bị động, nếu muốn thắng Thiên Khê thì cứ để hắn tìm đến bọn họ chứ không phải cứ chạy theo Thiên Khê.


“Chàng thấy thế nào?”


Bạch Nham trầm ngâm một tiếng nói:“Ừ, dùng Thanh Vũ đặt bẫy, học Nữ Oa nương nương phong ấn Hậu Khanh, chúng ta cũng phong ấn Thiên Khê.”


“Nói dễ hơn làm.” Chưởng quầy Ly nhíu mày.


“Nàng tinh thông trận pháp chú thuật chắc chắn có cách phong ấn Thiên Khê.”


“Ta nghĩ đã.”


Chưởng quầy Ly lần này nghĩ là nhốt mình trong phòng suốt một ngày, Chỉ Lan đi đưa cơm trưa nàng cũng không để ý, cho đến giờ cơm tối nàng vẫn không ra khỏi phòng.


“Ta đưa chút gì cho chưởng quầy Ly nhé?” Chỉ Lan hỏi Bạch Nham.


Bạch Nham buông đũa lắc đầu:“Nàng sẽ không ăn đâu.” Sau khi Đỗ Tuyền bị Thiên Khê bắt đi, hắn ăn cũng không ngon, hoàn toàn không có khẩu vị, may mà bọn họ có đói cũng không chết, không ăn cũng không sao.


“Chính muội nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi xem chưởng quầy Ly.” Bạch Nham đứng dậy rời đi.


Chỉ Lan nhìn một bàn đồ ăn gần như không hề được động đến, nghi hoặc vạn phần, bọn họ đều làm sao vậy?


Bạch Nham gõ cửa phòng chưởng quầy Ly, nàng không lên tiếng trả lời.


“Ta vào nhé.” Bạch Nham tự đẩy cửa phòng ra, chưởng quầy Ly đang ngồi ở trên ghế thái sư lật xem sách,“Tìm được phương pháp không?”


Chưởng quầy Ly gật đầu lại lắc đầu:“Phương pháp thì có, chẳng qua là được thì không được, mà hiểu thì không biết.”


“Là sao?”


“Muốn phong ấn Thiên Khê đầu tiên ít nhất phải có người pháp lực tương đương, đám đạo sĩ Huyền Tôn giáo kia vẫn còn quá non , lấy pháp lực của ta hoặc chàng có thể thử một lần, nhưng phiêu lưu quá lớn. Muốn ngăn cản Thiên Khê cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, đồng thời phải giữ chân hắn gần như là không thể, nếu còn phải ứng phó với Vân Nhai hoàn toàn bó tay; Tiếp theo là phải dùng trận pháp nào, pháp bảo nào để phong ấn hắn. Vạn năm trước Nữ Oa nương nương liên hợp Câu Trần, Tử Vi, Hậu Thổ, Địa Tàng mới có thể hoàn thành phong ấn Ngũ Hành trận, chúng ta dựa vào cái gì? Ta nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Tru Tiên Trận, Huyết trận, chỉ có Thái Cực Càn Khôn trận mới có thể làm được. Trận pháp và pháp quyết ta đều biết, nhưng muốn thực sự phát huy uy lực của nó chúng ta trước tiên phải lấy được Thái Cực Đồ của Thái Thượng Lão Quân đã.”


“Thái Cực Đồ……” Bạch Nham cúi đầu nhíu mày, quả nhiên rất khó làm nha. Thái Cực Đồ chính là bao hàm toàn diện, bảo vật phân thiên hợp địa, chớ nói bảo bối này là cầu không được, cho dù bọn họ muốn đi cầu xin Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ không cho. Bạch Nham thân mang tội, chưởng quầy Ly nhập ma đã lâu, da mặt dày đi cầu xin cũng không được tiếp. Huống chi Thái Thượng Lão Quân từ mấy ngàn năm trước sau khi tiến vào cảnh giới hỗn độn thì hành tung bất định. Lúc Bạch Nham sinh ra, nghe nói Thái Thượng Lão Quân còn tìm cha hắn Đông Hải Long vương uống trà, sau thì không biết trốn đi đâu ngủ, tóm lại là hơn một ngàn năm không thấy bóng người.


Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham yên lặng khẽ thở dài một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuyền bọn họ sắp chìm rồi, còn cầu đang ở đâu?

22 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 58

  1. Aiz… Bữa nay mình có thể yên tâm chiếm chỗ rùi. *thảnh thôi ngồi xuống* *mãn nguyện* *chiếm ghế đầu* *chân chôn xuống đât* cho chắc ăn không có người đuổi đi mất. hi… Thanks cô Mèo nhìu nhìu nhé… *mở mắt dưỡng thần*

      • Giờ mới biết mình bị đánh lúc 22h25. Hèn gì tối wa tui hết đau lưng, đau vai nữa chứ. Thanks cô Mỡ nhìu nhé *cười gian manh* Cô mỡ nhân đạo wa đó, đánh tui mà còn lo bảo vệ bộ tổng chỉ huy của tui nưa. *cảm động* *nước mắt rơi* *lấy xô của cô mèo hứng nước mắt*

  2. “Nàng dẫn hắn đã tới đây?” -> Nàng đã dẫn hắn tới đây
    thanks nàng mỡ
    sao cảm thấy lo lắng cho hai anh chị quá, không biết ngọt ngào được bao nhiêu rồi lại đổ máu nữa đây~~~~~

  3. @@ Thái thượng lão quân, ko biết bác Thái trong truyện này thế nào chứ ta thấy bác ấy có nhiều phiên bản lắm, ta thì thích phiên bản hài hài nhộn nhộn lão ngoan đồng nhất =))))
    bình nước Vong Xuyên được điều chế từ máu xử nữ, cứ nghĩ máu xử nữ từ đâu chảy ra, lại nghĩ đến có người uống bình nước Vong Xuyên, ta lại thấy kinh kinh, buồn nôn >”<
    vẫn còn nhiều việc phải lo lắng quá, khổ thân 2 ac, bình yên còn cách mấy chục chương nữa cơ =)))))))))))))))

          • thất vọng, có khi từ h tôi chẳng thèm tưởng tượng gì với truyện này nữa, cứ tự trồng dưa bở rồi ăn, đắng ngắt ==’
            hay tôi đi viết fan fic để trí tưởng tượng có đất dụng võ nhỉ =)))))))

            • muốn trí tưởng tượng về đám thần tiên bay cao bay xa thì tôi khuyên cô đọc “báo ân cái đầu ngươi ý”
              đảm bảo hình tượng mất hết =))
              thần tiên bạn nào cũng hâm hâm, tưng tửng

              • à đọc rồi, đọc xong quên gần hết rồi, chỉ nhớ mang máng chị nữ 9 xuyên vào bị hố to =))))))
                Hứa Tiên là nữ, tôi đọc mà cười sằng sặc ~~

                • đấy, mấy truyện kiểu đấy mới có chỗ cho chúng ta YY, truyện này ngay từ đầu t/g đã bảo là viết theo lối nghiêm túc, toàn lấy thần tiên nguyên gốc trong sách thì làm sao mà chúng ta bay cao bay xa được 😦
                  tự dưng tôi lại bấn bạn Bạch Bạch quá =)) thân phận bạn ý cũng khá đặc biệt =))))))))))))))))))

                  • Bạch Nham ấy hả, cũng thường thôi =))))))) tôi chỉ thích chân thân rồng đen của bạn ý ~~
                    nói đến truyện kia, tôi ngồi nghĩ nghĩ 1 lúc lại nhớ ra Pháp Hải với Nhị Lang Thần, nhớ mấy cái đoạn Pháp Hải long đong kiếm tiền, cười ngất =))))))))

                    • bạn bạch bạch là sí hoàng á =))
                      tôi cũng thích bạn pháp hải trong đó, đọc xong định làm 1 quyển đồng nhân pháp hải x thanh xà mà có nhà làm mất rồi 😦

                  • à à, bạn Bạch hổ, vừa xuất hiện hình người lại trong bộ dáng tăng nhân ở chùa, làm tôi cụt hết hứng đấy hả =)))))) chuyện xưa của bạn này vẫn chưa kể hết, mấy chương sau có lý giải hả cô ^0^
                    nhà kia làm đến đâu rồi cô, Pháp Hải trong truyện đấy có người yêu ko cô =)))))

                    • mới <10c thôi =))
                      pháp hải yêu thanh xà, truyện đó dây dưa 2 kiếp nên pháp hải ko có kiểu nhìn thanh xà thành yêu quái, đối xử tệ bạc đâu, toàn sủng ngầm =))

  4. Mèo ơi… Từ hôm nhà mèo gài pass là tui rất cố gắng like+share FB. Nhưng cứ phải chờ đến khi đủ 20 lượt thế này thì giãn cổ mất, nhỡ mà ko đủ thì hết đc đọc tiếp à? Mèo cho tui xin pass đc ko??? Tui hứa sẽ chăm chỉ like+share đều đặn. Nhé! nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s