Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 2.1

Untitled-1

Lãng tử xinh đẹp – Chương 2.1

Editor: đỗ đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Hai giờ sáng, có người ấn chuông cửa.

A Lãng nhìn qua màn hình theo dõi, thấy cái tên cũng nhiều năm lang thang nước ngoài như anh. Cậu ta đeo ba lô dính đầy cát, mặt để râu, mí mắt vì mệt mỏi mà sưng mọng.

Anh xuống tầng mở cửa.

“Hi, A Lãng, đã lâu không gặp.” Cậu ta nở nụ cười khoe ra hàm răng trắng bóng.

“Tôi cứ nghĩ cậu ở Ấn Độ.” Anh nghiêng người để tên đáng thương kia vào nhà.

“Hôm nay về rồi, không đúng, giờ đã hơn mười hai giờ, là hôm qua rồi. . . . . .” Nói xong, cậu ta ngáp một cái thật to, vừa đi vào cửa, vừa mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi muộn như vậy rồi còn quấy rầy mọi người, nhưng tôi đỏ mắt lắm rồi, có một người đẹp đang dọn tầng trên, phòng tôi hoàn toàn không thấy đâu nữa.”

“Đấy là Điềm Điềm, cô ấy làm được một tháng rồi, tôi cứ nghĩ rằng đã xong rồi chứ.”

“Không. Tiểu Phì nói người đẹp kia là vợ A Nam, làm tôi phát hoảng. Sao lại có người thích tên bác sĩ Mông Cổ biến thái kia chứ nhỉ, trước khi anh ta mổ giúp tôi, còn vừa cười lạnh vừa nói. Tôi rất muốn cầm cái gì đó phang cho anh ta hôn mê luôn, cô gái kia nhất định là mắt có vấn đề.”

A Lãng cười khẽ, đóng cửa lại, ấn mật mã lần nữa, trả lời: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”

Cậu ta lại hắt xì một cái, nói: “Tôi không muốn ở khách sạn cho nên lái xe đến đây, chỗ này có giường không? Tôi nhớ chú Cảnh có phòng cho khách, hay là tất cả mọi người đều chen chúc ở đây à? Không có giường cũng không sao, tôi có thể ngủ trên sàn, chỉ cần đủ an toàn là tốt rồi.”

A Lãng nhếch khóe miệng, “Cậu không cần phải ngủ sàn, chú Cảnh bọn họ chuyển đi rồi, bây giờ chỗ này chỉ có tôi.”

“Chuyển rồi hả? Dọn đi đâu?” Cậu ta ngẩn ra, “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là Sơ Tĩnh lập gia đình, chú Cảnh với chị Hiểu Dạ quyết định cùng nhau chuyển đến cách vách nhà cô ấy.” A Lãng giải thích với cậu ta, “Chuyện khác chờ cậu dậy rồi nói tiếp.”

“Shit, thật sự là lâu lắm rồi tôi không về.” Cậu ta lắc đầu cảm thán, vác hành lý lên vai, nâng bước chân nặng nề bắt đầu đi lên cầu thang.

“Cậu muốn ngủ trước hay ăn chút gì trước?” A Lãng hỏi.

“Ngủ.” Cậu ta chân thấp chân cao trèo lên cầu thang, vừa ngápvừa mơ hồ lẩm bẩm : “Tôi con mẹ nó muốn ngủ luôn mấy ngày, đừng gọi tôi dậy.”

“Không thành vấn đề.” A Lãng đi theo sau cậu ta, “Trong phòng bếp có đồ ăn, cậu dậy rồi thì cứ tự lấy.”

“Cảm ơn.” Người đàn ông cũng không quay đầu lại khoát tay.

A Lãng chú ý thấy tay trái cậu ta có vấn đề, chắc là bị thương, nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ đứng bên cạnh, xác định tên kia đi được vào phòng dành cho khách chứ không ngã ngủ trên hành lang. Xong việc anh tiếp tục đi lên cầu thang, về phòng mình.

Nhiều ngôi sao nhỏ từ mặt biển nhô lên, trèo lên màn trời đêm màu chàm, lặng lẽ phát sáng lấp lánh.

Anh muốn ngủ, nhưng không biết vì sao lại không ngủ được.

Anh đã ở trong căn phòng này từ năm mười sáu tuổi, nhưng sau khi trưởng thành, anh rất ít về. Anh rất thích căn nhà có cửa sổ to này, từ trong phòng còn có thể nhìn trời xanh biển lớn, cho nên khi nhà chú Cảnh quyết định chuyển đến vùng ngoại thành, anh chọn ở lại.

Căn nhà lớn mới xây ở vùng ngoại thành thật ra cũng có phòng của anh, Cảnh Dã với Hiểu Dạ chưa bao giờ coi anh như người ngoài. Họ để riêng cho anh một phòng, nhưng anh không giống chị Lam, có lẽ vì khi đến đây đã quá lớn rồi nên anh luôn luôn không thể hòa nhập vào gia đình ấm áp kia được.

Nhưng anh có một căn phòng.

Từ nhỏ đến lớn căn phòng này là căn phòng thật sự đầu tiên của riêng anh anh.

Phòng của anh.

Thật sự thuộc về anh anh.

Giường của anh, đèn của anh, bàn học của anh, thậm chí còn cả phòng tắm.

Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là của anh, không cần dùng chung với người khác, không phải đến chỗ thuê tạm.

Anh vĩnh viễn nhớ, ngày chú Cảnh dẫn anh vào đây, nói cho anh, nơi này là của anh.

Cho nên, cho dù sau này rời đi, đến Hồng Nhãn công tác, khi nào được nghỉ phép không có chỗ để đi hoặc khi Hoa Đào, Hiểu Dạ gọi về, anh vẫn sẽ về, trở lại căn phòng này.

Những vị trưởng bối kia cho anh không chỉ là căn phòng này, còn có tận cùng trời đất và toàn bộ thế giới.

Năm đầu tiên khi đến đây, anh không thể ngủ ngon được, ác mộng luôn ăn mòn giấc ngủ của anh. Anh từng vô số lần, giống như bây giờ, cuộn mình hoặc ngồi trên giường lớn, nhìn ngôi sao như vĩnh hằng kia chậm rãi di chuyển, đến tận khi mặt trời mọc.

Anh ở trong căn phòng này vượt qua rất nhiều đêm không ngủ.

Năm trước, anh từng kích động muốn đề nghị với chú Cảnh mua lại căn nhà này, mặc dù trong mười năm, anh cũng chỉ về ở đây vài lần. Trong một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian anh ở đây chưa tới năm ngày, thậm chí đã từng có vài năm anh không về lần nào.

Nhưng anh muốn nơi này, khát vọng thực sự có được một nơi thuộc về riêng anh. Nhưng anh biết mình không thể nói ra, bọn họ sẽ không bán, họ xem anh là người nhà, đề nghị của anh sẽ chỉ làm tổn thương Cảnh Dã và Hiểu Dạ.

Cho nên anh tiếp tục im lặng, để họ coi anh như người nhà.

Thực ra cảm giác biết có người quan tâm đến mình rất tuyệt. Nhưng không hiểu tại sao, cảm giác ấy luôn không thật, giống như lơ lửng trong mơ không có chỗ bám.

Hít vào một hơi thật sâu, anh bỏ suy nghĩ này đi, nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng gương mặt cô gái hồi trưa không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu, khiến anh nhướn mày lên.

Bạn học cấp hai.

Có thế nào anh cũng không ngờ, cô gái nhỏ bán đồ ăn kia lại là bạn học cấp hai của anh. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với khuôn mặt của cô gái kia.

Qua vài năm, anh rất ít về quê, ngẫu nhiên trở về cũng chưa từng liên lạc với hàng xóm hay bạn học khác. Ngoại trừ mấy vị trưởng bối năm đó giúp đỡ anh, anh không liên lạc với những người khác. Dù sao anh cũng không quen thân với những người đó

Huống hồ, sau khi gặp chuyện không may, thầy cô bạn học, các bạn hàng xóm, tất cả đều e sợ tránh anh còn không kịp, anh không cho rằng bọn họ muốn gặp lại anh.

Anh vẫn cho rằng qua nhiều năm như vậy, người nơi này cũng sớm đã quên anh rồi.

Hiển nhiên không có.

Ít nhất cô gái kia còn nhớ rõ, Đàm Như Nhân còn nhớ rõ, cô cũng biết anh là ai, hiểu anh đã từng làm gì.

Anh bất giác nắm chặt quả đấm, tức giận nghĩ.

Nói thật, anh không cho rằng mình có thể giống như người lạ trở lại nơi này, nhưng thấy thành phố mấy năm nay thay đổi rất nhiều, những người trẻ tuổi tầm như anh đều đã lên phía bắc làm việc, người từ nơi khác chuyển đến cũng ngày càng nhiều, anh quả thật cho rằng mình sẽ không gây chú ý lớn.

Dù sao mấy lần về nghỉ phép, chưa từng có người ở trên đường chỉ vào mũi anh hét chói tai, hoặc lộ ra biểu cảm kinh dị, sợ hãi.

Nới lỏng nắm tay, anh hít một hơi thật sâu.

Kỳ thực cho dù có người nhớ cũng không sao, anh không có khả năng giấu được việc kia cả đời, nếu anh muốn ở đây chắc chắn sẽ có người nhớ được, có lẽ anh không nên kinh sợ nhiều như vậy. Nhưng vào giữa trưa hôm nay, anh thật sự có xúc động muốn lập tức đi khỏi đây, không muốn trở về nữa.

Đáng giận, giờ thì anh biết vì sao không ngủ được rồi.

Anh mở mắt ra, giận dữ trừng mắt nhìn trần nhà.

Anh vẫn cho rằng mấy năm nay anh đã học được cách vượt qua việc đấy. Giờ xem ra, hiển nhiên là không phải.

Luôn luôn không phải.

Đáng chết.

Anh âm thầm mắng một tiếng, khó ngủ lăn lộn trên giường. Mặc dù không muốn những những đoạn ngắn xưa vẫn không ngừng lặp lại trong lúc anh nửa mê nửa tỉnh . . . . . .

Đêm không tiếng động.

Tay cô gái đặt trên gối, hơi rút nhẹ lại.

Cô ngủ say, không có ý thức đối với những hành động của cơ thể, chỉ là đang nằm mơ thôi.

Một trận hỏa hoạn gào thét trong đêm đen, cô muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào mà bỏ lại tất cả những gì đang xảy ra trước mắt.

Xin lỗi, rất xin lỗi, van xin ông tha cho anh ấy, tha cho anh ấy. . . . . .

Đừng! Đừng đánh, đừng đánh nữa. . . . . .

Cô sợ hãi nghĩ, muốn hét lên ngăn cản màn vũ lực khủng bố kia, nhưng không phát ra tiếng được. Mỗi một nắm tay tàn nhẫn đều giống như đang đấm lên người cô, khiến cô đau đến mức nổ đom đóm mắt, gục người nôn xuống đất.

Dừng tay! Buông bà ấy ra. . . . . .

Thiếu niên điên cuồng hét lên, vội xông lên, lại bị gạt ngã xuống. Anh bị đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi từ miệng anh chảy ra nhuộm đỏ mọi thứ.

Đừng! Đi mau! Chạy mau. . . . . .

Nhưng thiếu niên không trốn, anh liều mạng cho dù bị đánh ngã tại chỗ nhưng vẫn không ngừng xông lên ngăn cản sự đen tối không sạch sẽ kia.

Làm ơn, có ai không cứu anh ấy! Cứu anh ấy. . . . . .

Tiếng kêu khóc tuyệt vọng hét vang trong đầu cô, cảm giác đau đớn dường như muốn xé rách linh hồn cô. Thân thể cô kéo căng đau đớn, giọt nước mắt nóng bỏng trào ra khỏi khóe mắt, chất lỏng chua xót đậm đặc xông lên mũi, chảy ra.

Kia không phải là máu của cô, không phải nỗi đau của cô.

Tôi không đau, tôi không đau, đấy không phải là nỗi đau của tôi. . . . . .

Cô phải tỉnh lại, cô thở hổn hển từng hơi từng hơi, nói với mình phải tỉnh lại.

Hiện thực xen lẫn với hư ảo, đồ dùng trong hai căn phòng đung đưa, đè lên nhau. Cô không thể phân biệt được sự vật trước mắt. Một quả đấm đánh về phía cô, cô sợ hãi muốn né tránh nhưng lại đụng vào cái bàn phía trước, hình như cùng lúc đó, người phụ nữ bị đánh kia đau đớn đánh trả, nhưng những đòn nặng kia lại làm bà ngã xuống đất.

Đau quá, đau quá. . . . . .

Cô khóc, rất muốn trốn đi, cuộn mình trong góc an toàn, nhưng bóng đen hỗn độn nhe răng trợn mắt rít gào lại bắt đầu đánh người phụ nữ kia.

Bà ấy sẽ bị đánh chết mất. . . . . . Đương nhiên sau đấy anh cũng sẽ bị đánh chết. . . . . .

Cô phải ngăn nó, cô phải ngăn cản tên khủng bố tà ác kia. Nó càng kiêu ngạo, điên cuồng đục khoét tất cả quanh mình.

Cuối cùng cô bò dậy, dũng cảm lao qua đám lửa đen kia. Ác ý điên cuồng đánh về phía cô như băng như lửa, khiến cô sợ hãi run rẩy. Cô bị vây trong đám lửa đen tham lam điên cuồng, không thể bước tiếp cũng không thể lùi lại, chỉ có thể cảm thấy ác ý điên cuồng kia chiếm lấy xương cốt cô, chui vào từng tế bào trên người cô, xì xào bàn tán bên tai cô.

3 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s