Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 56

Untitled-1

“Sao chàng lại có bản lĩnh khiến ta chật vật như vậy chứ!”

Chương 56: Nguyên thần dung hợp

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nơi sâu nhất trong núi Đại Tuyết cất giấu hồ băng ngàn thước, cũng chính là linh nguyên của Đỗ Tuyền. Năm trăm năm trước sau khi Bạch Nham chịu hình đã được muội muội mình là Bạch Doanh Chi mang đến nơi này. Hắn dựa vào linh khí của hồ băng chữa thương và áp chế Lưu Hỏa trong cơ thể. Bạch Doanh Chi lấy kết giới bảo vệ hắn hơn một trăm năm, cho đến lúc hắn có thể ngăn chặn Thiên Ngoại Lưu Hỏa.


Chưởng quầy Ly mang Bạch Nham bay thẳng vào núi Đại Tuyết trực tiếp hạ xuống phía trên hồ băng. Nàng không nói hai lời liền đẩy Bạch Nham vào bên trong hồ băng, Bạch Nham không khỏi kêu lên:“Này! Có nhất thiết phải độc ác vậy không!”


“Chàng đối xử với bản thân còn tàn nhẫn hơn ta rất nhiều!”


Bạch Nham chìm vào trong hồ, dần dần ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Chưởng quầy Ly chỉ có thể đứng ở bên hồ.


Chưởng quầy Ly là Huyền Điểu Hỏa linh thuần khiết, nàng đạo hạnh ngàn năm mặc dù không sợ lạnh nhưng cũng không thích. Ở bên hồ băng đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy Bạch Nham nổi lên, nàng không khỏi sốt ruột. Lưu Hỏa trong cơ thể Bạch Nham liệu có bùng phát quá mức nghiêm trọng hay không? Năm đó hắn dùng trăm năm mới khắc chế được, chẳng lẽ lúc này cũng phải mất bằng nấy thời gian sao? Vậy Đỗ Tuyền làm sao bây giờ? Bọn họ không giao đá Vô Sắc cho Thiên Khê, trong một đoạn thời gian thì tạm thời hắn sẽ không thương tổn Đỗ Tuyền, nhưng để lâu khó tránh Thiên Khê sẽ gây chuyện. Nếu Dực Thánh Chân Quân có thể đem đá Vô Sắc về thiên đình, vậy Thiên Khê cũng không thể dễ dàng cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận. Mặt khác chưởng quầy Ly tự tin rằng trong thời gian ngắn Thiên Khê sẽ không tìm được Thanh Vũ, bọn họ có thể tranh thủ không ít thời gian nghĩ cách ứng phó, nhưng không thể luôn dùng cách kéo dài thời gian với Thiên Khê được. Điều khiến cho chưởng quầy Ly lo lắng không phải Đỗ Tuyền, mà là Vân Nhai, hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì?


Không có Bạch Nham ở bên cạnh cùng thương lượng, trong lòng nàng thấy thật bối rối. Cắn chặt răng, nàng cũng nhảy vào hồ đi tìm hắn.


Nước trong hồ băng không lạnh như nàng tưởng, chỉ sợ là có liên quan đến Lưu Hỏa trong cơ thể Bạch Nham. Nàng không biết đây có được coi là chuyện tốt không, độ ấm của Lưu Hỏa truyền vào nước hồ, có phải thân thể Bạch Nham sẽ lạnh xuống được hay không?


Dưới hồ băng ngàn thước tối đen như mực, chưởng quầy Ly chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy bén để tìm kiếm vị trí của Bạch Nham, nói chính xác là cảm giác độ ấm của hắn, đi về phía nước ấm để tìm.


Bỗng nhiên trong nước dậy lên một ít dao động, có lẽ là Bạch Nham. Chưởng quầy Ly chỉ cảm thấy độ ấm của nước xung quanh đột nhiên giống hệt nhau khiến nàng mất phương hướng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị nhẹ nhàng cuốn lấy, đưa tay ra sờ mới biết là vảy rồng.


“Bạch Nham?”


“Ừm? Sao nàng lại xuống đây?” Tiếng nói của Bạch Nham ở ngay bên tai nàng.


“Chàng có sao không? Sao lại hóa thành hình rồng?”


“Như vậy có vẻ thoải mái hơn. Ta ở dưới này đã bao lâu rồi? Nàng sợ lạnh sao lại còn xuống?” Bạch Nham biến về hình người, vẫn ôm lấy chưởng quầy Ly nhẹ giọng nói chuyện bên tai ở nàng.


“Chàng có đỡ hơn chút nào không?” Cuối cùng chưởng quầy Ly cũng hiểu được vì sao mỗi lần nàng bị thương thì sắc mặt Bạch Nham đều không tốt, tuy nàng tỏ vẻ hung dữ nhưng sự lo lắng và sốt ruột tuyệt không ít hơn Bạch Nham.


“Chúng ta đi lên trước đã.”


Bạch Nham ôm chưởng quầy Ly trồi lên khỏi mặt nước, dựa vào vách tường băng ngồi xuống, thở dài thật dài.


“Làm sao vậy? Rốt cuộc chàng thế nào rồi? Rất nghiêm trọng sao? Hồ băng này không giúp được chàng sao?”


Chưởng quầy Ly hỏi liên tục rất nhiều, lo lắng đến nỗi sắc trắng bệch.Bạch Nham kéo nàng ngồi cạnh mình, mỉm cười nói:“ Lưu Hỏa này ở trong nguyên thần đã nhiều năm như vậy, cho dù ngâm trong hồ băng tám trăm một ngàn năm cũng không thể hoàn toàn dập tắt. Nhưng bây giờ đã khá hơn rồi, chỉ cần không phải liều mạng cùng Thiên Khê sẽ không sao.”


“Nhỡ Thiên Khê tìm được chúng ta thì sao? Nếu chúng ta muỗn cứu Đỗ Tuyền, chắc chắn phải đại chiến một trận với Thiên Khê, đến lúc đó……”


Chưởng quầy Ly trái tim cũng co rút, bất giác nghĩ, nếu không bọn họ không đụng vào Thiên Khê? Nếu dùng Thanh Vũ đi đổi Đỗ Tuyền thì sao?


Bạch Nham đưa tay vuốt ve hai má chưởng quầy Ly, xoay mặt nàng đối diện với mình, vô cùng vô cùng nghiêm túc nói:“Ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng đau lòng ta, lo lắng cho ta, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng nếu bỏ rơi Đỗ Tuyền, bỏ rơi Thanh Vũ, không ngăn cản Thiên Khê, quyết định như vậy không chỉ ta sẽ không làm mà chính nàng cũng sẽ không. Yên tâm, ta nhất định sẽ không sao.”


Nàng muốn giúp hắn, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ, nàng nhất định phải giúp hắn hoàn toàn trừ tận gốc Lưu Hỏa.


“Bạch Nham, chúng ta đánh cược phen đi?”


“Cái gì?”


“Ta có cách có thể hóa giải Lưu Hỏa trong nguyên thần của chàng.”


“Làm sao có thể?”


“Không có Hỏa Vân Thần Đan quả thật không có khả năng, nhưng bây giờ có thể,” Bạch Nham nghi hoặc nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục nói,“Chỉ cần nguyên thần hai chúng ta có thể dung hợp, mượn sức mạnh của Hỏa Vân Thần Đan, ta có thể rút Lưu Hỏa từ trong nguyên thần chàng hòa vào Hỏa Vân Thần Đan.”


“Làm vậy rất nguy hiểm,” Bạch Nham cự tuyệt thẳng thừng,“Hai nguyên thần dung hợp rất nguy hiểm, huống chi chúng ta một là Hỏa linh một là Thủy linh, căn bản không thể nào dung hợp, cho dù thật sự có thể dung hợp nhưng Lưu Hỏa sẽ thiêu hủy cả nguyên thần của nàng mất, tuyệt đối……”


Chưởng quầy Ly mạnh mẽ tiến lên hôn môi Bạch Nham, che kín những lời hắn chưa nói xong.


“Ta sẽ không cho chàng nói không thể, lúc này đây chàng không được lựa chọn.”


Trường cung của chưởng quầy Ly hiện ra, nàng đưa tay lấy Hỏa Vân Thần Đan ra, ngậm ở trong miệng.


“Du Dao !”


“Chỉ cần chàng chịu tin ta, nhất định sẽ thành công.”


“Rất nguy hiểm ! Ta……”


Trước khi Bạch Nham nói không, chưởng quầy Ly lại cho hắn một cái hôn, thản nhiên cười nói:“Đã nói rồi, chàng không được lựa chọn.”


Bốn cánh màu vàng mở bao lấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, chưởng quầy Ly lẳng lặng nhắm mắt lại hôn lên môi Bạch Nham, đưa cả nguyên thần cùng Hỏa Vân Thần Đan vào trong miệng hắn.


Lúc này đây nàng đang lấy mạng của cả hai để đặt cược! Hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết!


Giây phút chưởng quầy Ly chạm được vào nguyên thần của Bạch Nham, phong ấn vốn khóa nguyên thần nàng tự động cởi bỏ. Bởi vì người hạ phong ấn này chính là Bạch Nham, mà hắn không bài xích nàng tiến đến, ngược lại giống như giang tay nghênh đón nàng.


Quy luật nước lửa không thể dung hợp, lúc này đây nàng nhất định phải đánh vỡ.


Nguyên thần của chưởng quầy Ly tản ra hào quang màu đỏ bao phủ nguyên thần màu xanh lam của Bạch Nham, giống như hai người ôm chặt lấy nhau không thể xa rời. Nàng có thể cảm nhận được Lưu Hỏa trong nguyên thần của Bạch Nham, Hỏa Vân Thần Đan có linh lực cảm giác Thiên Ngoại Lưu Hỏa. Nếu có thể làm giống ngày đó, dẫn Thiên Ngoại Lưu Hỏa ra ngoài dung hợp cùng Tam Muội Chân Hỏa chưởng quầy Ly điều khiển, vậy có thể rút Lưu Hỏa từ trong nguyên thần của Bạch Nham ra. Nhưng điểm mấu chốt là nàng có thể hoàn toàn khống chế được Hỏa Vân Thần Đan hay không.


Hỏa Vân Thần Đan có linh tính, có thể cảm nhận được tâm ý của chưởng quầy Ly cùng Thiên Ngoại Lưu Hỏa mạnh mẽ trong nguyên thần của Bạch Nham, linh đan đỏ rực rục rịch, hào quang càng sáng chói.


Bạch Nham từng phân chia nguyên thần của chính mình nên hắn biết rõ có nguy hiểm, dung hợp nguyên thần dường như là chuyện chưa từng có ai dám làm, ít nhất bọn họ cũng không biết đã từng có người thành công hay chưa. Bạch Nham có thể thẳng thắn, thành khẩn với chưởng quầy Ly, nhưng nếu hắn có một chút bất an hoặc hoài nghi đều sẽ làm cho nguyên thần kháng cự, cho nên phương pháp tốt nhất chính là làm cho mình tiến vào cảnh giới hư vô. Trước kia hắn nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không đạt được cảnh giới như vậy, bởi vì ngoại trừ thượng cổ thần đế Nữ Oa và Phục Hy đã sớm hóa nhập thế giới nhập hỗn thì chưa có người hay thần tiên nào làm được.


Khi nguyên thần của chưởng quầy Ly chạm đến nguyên thần của Bạch Nham, hắn tiến vào hư vô, thật giống như đột nhiên chìm vào giấc ngủ, không cần cố gắng cũng không khó khăn. Ngay cả chưởng quầy Ly cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn làm được rồi.


Trong nguyên thần của Bạch Nham đã tĩnh mịch không có ý thức, Thiên Ngoại Lưu Hỏa dường như bị Hỏa Vân Thần đan hấp dẫn dần dần ra khỏi nguyên thần của Bạch Nham, giống như một con độc trùng từ bỏ kí chủ chui vào trong Hỏa Vân Thần Đan.


Khi Chưởng quầy Ly mở mắt ra, trên người nàng và Bạch Nham đã tích một tầng băng thật dày. Nàng nhìn Bạch Nham có cảm giác như mộng như ảo,
nguyên thần của nàng đã trở lại rồi sao? Nàng thành công sao? Hay là nàng vẫn đang ở trong nguyên thần của Bạch Nham, vì không thể thoát ra mà sinh ra ảo giác?


Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, phủi lớp băng trên người, pháp lực của nàng vẫn còn, vậy là thành công rồi sao? Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nàng nhả Hỏa Vân Thần Đan ra, hạt châu vốn đỏ đậm đã hóa thành màu vàng, là vì Thiên Ngoại Lưu Hỏa sao?


Nếu nàng thành công rút Lưu Hỏa từ trong nguyên thần của Bạch Nham ra, vì sao Bạch Nham còn không tỉnh?


Nàng đưa tay xoa hai má Bạch Nham, xúc cảm lạnh lẽo làm cho lòng nàng không yên,“Này, Bạch Nham, chàng tỉnh lại đi?!” Chưởng quầy Ly nắm bả vai Bạch Nham lắc mạnh,“Mau tỉnh lại đi!!”


Bạch Nham không chút phản ứng, chưởng quầy Ly trong lòng quýnh lên nâng tay hung hăng tát cho hắn một cái:“Tỉnh lại!! Muốn chết chàng cũng phải để lại cho ta một câu chứ!!”


Chưởng quầy Ly không dám nghĩ có phải Bạch Nham sẽ không tỉnh lại nữa hay không, không dám nghĩ vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn ngủ, hoặc là còn ngủ bao lâu nữa,“Coi như ta xin chàng, tỉnh lại đi!” Nàng tựa vào ngực Bạch Nham thấp giọng nghẹn ngào, nếu hắn không tỉnh lại, nàng sẽ sợ hãi đến chết mất! Ngoại trừ cùng hắn ngủ say, nàng không biết làm gì hơn!


Chưởng quầy Ly là người rất đơn giản, chỉ theo đuổi thứ nàng muốn, nếu không chiếm được nàng sẽ bất chấp tất cả. Giống như Viên Hạo, sau khi hắn chết nàng không về nhà, không nhập thần tịch, nàng trục xuất mình, trừng phạt mình. Chính như nàng đã nói, nếu Bạch Nham xảy ra chuyện gì, nàng sẽ biến thành Thiên Khê thứ hai. Những thứ như đạo nghĩa, từ bi, công đức đối với nàng mà nói chẳng là gì cả, nàng chỉ cần Bạch Nham!


“Đừng khóc, ta không sao.” Bạch Nham bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, còn đưa tay nắm lấy bàn tay chưởng quầy Ly đang siết chặt trên ngực hắn. Vừa rồi quả thật hắn không có chút tri giác nào, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng nàng khóc, cảm giác được trái tim nàng vỡ nát bất lực, cảm nhận rõ ràng và khắc sâu hơn bất cứ lúc nào khác. Đây hoặc là kết quả của dung hợp nguyên thần khiến hắn có thể chia xẻ tất cả với nàng, hoặc là bởi vì hắn đã yêu nàng sâu tận vào xương.


Chưởng quầy Ly nghe thấy Bạch Nham nói đột nhiên ngửa đầu, thấy khóe miệng hắn mỉm cười, nàng liền tức giận:“Cười! Thấy ta khóc thì chàng vui vẻ lắm sao?! Sao chàng lại có bản lĩnh khiến ta chật vật như vậy chứ!!”


Bạch Nham không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên thái dương nàng, mặt mày nàng, hai má cùng nước mắt trên mặt nàng. Nếu trời xanh thương xót hai u hồn du đãng mấy trăm năm ở nhân gian như bọn họ, trải qua muôn vàn sống chết mới có thể ôm nhau yêu nhau, vậy xin đừng làm cho nàng vì hắn mà đau lòng rơi lệ nữa.

p/s 1: quá phũ cho cái tát, nhưng quá ngọt cho câu cuối :-*

p/s 2: cái mà ai cũng muốn sẽ có ở chương sau hý hý

p/s 3: Chương này đủ 20 like/share sẽ gỡ pass chương 57

11 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 56

  1. này cô, chương này beta ko kĩ đúng ko, đọc 4 dòng đầu có lỗi đấy, đoạn sau hình như cũng thừa thiếu chữ gì đấy nhưng tôi lười ko soi lại =))))))))
    chương này ngọt thật, đọc mà sướng ~~
    cái p/s 2 của cô ko chuẩn đâu nhá, nhiều người muốn ko có nghĩa là ai cũng muốn ^0^

  2. “Nơi sâu nhất trong núi Đại Tuyết cất giấu hồ băng ngàn thước, cũng chính linh nguyên của Đỗ Tuyền chỗ.” là “chỗ linh nguyên của Đỗ Tuyền” chứ nhỉ??
    “Hắn dựa vài linh khí của hồ băng chữa thương và áp chế lưu hỏa trong cơ thể,” dựa vài -> dựa vào
    “Khi Chưởng quầy Ly mở mắt ra, trên người nàng và Bạch Nham đã tích một tầng băng thật dày. Nàng nhìn Bạch Nham có cảm giác như mộng như ảo, nàng nguyên của thần đã trở lại sao? ” nàng nguyên của thần -> nguyên thần của nàng

    Ta nhớ lần trước nàng nói truyện này thuộc dạng đóng cửa, tắt đèn, sáng hôm sau…… Ôi chao!!!!!!!!

  3. Cô Mèo ui, cô Mèo ah, tui iu cô nhiu nhiu, nhắm nhắm đó * cười nịnh nọt* phải kiss cô 1… cái thui *chụt…**bẽn lẽn* * đỏ mặt* Tui còn ngây… thơ… lắm:D Email của tui nè: ngocthy68@gmail.com

  4. Cuối cùng cũng mở rồi 😦 1 cách để luyện …ức chế thần chưởng là vào ổ mèo, chờ đợi chương sau mở pass >__<
    Mèo có cần người beta truyện ko ? *cười gian*

  5. “Nàng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị nhẹ nhàng cuốn lấy, đưa tay ra sờ mới biết là vảy rồng.” –> cơ thể bị nhẹ nhàng…–> cơ thể nhẹ nhàng bị
    @@ không hiểu sao ta còm ma font cứ bj lỗi :”(

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s