Cô vợ giả của tổng giám đốc – 165

8862368667_ed33c37e51_b

Chương 165: Nhận tội

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài chờ, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Nhưng ấn tượng cũng rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, anh vừa xuống máy bay liền chạy về, sau đó. . . . . . Sau đó hình như là về trễ, sau đó hình như là đi ngủ, lúc nửa đêm tỉnh lại một lần, “Hứa Tĩnh Hàm” vừa lúc đi từ bên ngoài vào trong phòng, nhìn có vẻ rất hoảng loạn, lúc thấy anh cô cũng giật mình. Sau đó dường như bọn họ nói chuyện, đầu anh rất đau nên cô dìu anh đi nghỉ.

Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô đợi anh về tổ chức sinh nhật sao? Tại sao. . . . . . Tại sao anh không nhớ gì cả? Chẳng lẽ, cô thật sự giết quan Thừa Diễm? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không!

Đang lo âu, “Hứa Tĩnh Hàm” bị cảnh sát đưa từ phòng thẩm vấn ra.

“Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên, lại thấy còng tay trên tay cô.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh hoảng sợ, lập tức chạy tới trước mặt cô nắm vai cô lớn tiếng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Tĩnh Hàm?” Không đợi cô trả lời, anh liền quay sang phía cảnh sát hỏi: “Tại sao lại bắt cô ấy, mau thả cô ấy ra!”

Cảnh sát nói: “Ngôn tiên sinh bình tĩnh một chút, Ngôn phu nhân đã nhận tội, nhưng vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chúng ta chỉ tạm giam cô ấy thôi.”

“Cái gì?” Ngôn Lạc Quân lập tức chuyển sang “Hứa Tĩnh Hàm” : “Em nhận tội? Em thừa nhận giết quan Thừa Diễm?”

Bạch Ngưng nhìn anh, gật đầu một cái.

“Em. . . . . .” Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng thấy cô gật đầu, Ngôn Lạc Quân vẫn không thể tin.

“Lạc Quân. . . . . .” Bạch Ngưng rưng rưng gọi anh, nhưng nghẹn ngào không nói ra lời, tùy cảnh sát đưa cô đi.

Ngôn Lạc Quân đứng sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bị cảnh sát mang đi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập vào lòng, nhưng anh chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại.

Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân được vào gặp “Hứa Tĩnh Hàm” , không có người khác, chỉ có camare trên vách tường.

“Tĩnh Hàm, rốt cuộc là có chuyện gì, không phải anh đã bảo em đừng nói gì rồi sao? Sao em. . . . . .” Chỉ có lịch sử cuộc gọi thì không chứng minh được gì, anh hoàn toàn có thể nghĩ cách cứu cô.

Bạch Ngưng khóc ngẩng đầu lên, nói: “Lạc Quân, Quan Thừa Diễm chết rồi, anh ấy thật sự đã chết rồi, giết người thì phải đền mạng. Trên lưng mang một mạng người, em không thể sống như không có chuyện gì được. . . . . .”

“Không phải hắn ta muốn xâm phạm em sao? Tĩnh Hàm, em chỉ là tự vệ thôi đúng không? Tại sao lại vội vã nhận tội như vậy? Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả!”Ngôn Lạc Quân cầm chặt tay cô nói.

“Không. . . . . .” Bạch Ngưng vội vã lắc đầu: “Lạc Quân, coi như em cầu xin anh, đừng can thiệp vào vụ án này được không? Làm chuyện có lỗi với người khác thì phải trả giá, để cho em trả món nợ này được không? Đây là chuyện em phải làm.”

“Nhưng em làm vậy không phụ lòng anh? Không phụ lòng Tiểu Hân sao? Mạng của em không phải chỉ có một mình em, còn có phần của chúng ta. Anh không cho phép em xảy ra chuyện, anh không cho phép!”

“Van xin anh, đồng ý với em. Lạc Quân, em đã giết người, em nhận tội, dù là tự sát, em cũng sẽ trả món nợ này, anh đừng ép em. . . . . .”

“Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân đứng lên ấn vai cô nói: “Em bị sao vậy hả? Hắn làm vậy với em, em giết hắn ta là bất đắc dĩ, đừng như vậy được không? Em không có tội, thật sự không có tội. Chúng ta có thể thiên trường địa cửu, có thể đi đến bạc đầu, đừng cố chấp, ở bên anh được không? Còn sống ở bên anh. . . . . .”

Bạch Ngưng khóc, chỉ không ngừng lắc đầu.

“Tĩnh Hàm! Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân dùng sức lay cô, thật lâu cô mới mở miệng nói: “Lạc Quân, mạng người thật sự phải trả.”.

“Tĩnh Hàm. . . . . .”

Đúng này lúc, cửa được mở ra cảnh sát vào nói: “Ngôn tiên sinh, đã hết giờ rồi.”

Trong hành lang sở cảnh sát, nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu đứng bên cạnh, nói: “Đội trưởng Trần, sao mày nhíu chặt vậy, là đang suy nghĩ vụ án của Hứa Tĩnh Hàm sao?”

Đội trưởng Trần gật đầu một cái, nói: “Mặc dù cô ấy đã thú nhận tội giết người, nhưng còn quá nhiều điểm đáng nghi.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, tuy địa điểm quả thật phù hợp với tình huống thật, nhưng cô ấy lại không trình bày được quá trình giết Quan Thừa Diễm, cũng không tìm thấy công cụ gây án. Hơn nữa một phu nhân có tiền, nổi tiếng, lẽ ra phải rất sợ chết. Chồng cô ấy cũng tỏ rõ thái độ quyết tâm cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại nhất quyết nhận tội, không khỏi quá. . . . . .” Nữ cảnh sát nói xong, cũng nhíu mày.

Đội trưởng Trần gật đầu nói: “Trên người Quan Thừa Diễm tổng cộng có ba nơi tổn thương nặng nhất, nhìn độ sâu vết thương , hoàn toàn không thể do một người phụ nữ gây ra được. Mà Hứa Tĩnh Hàm, cũng không phải kiểu phụ nữ có sức lực hơn người.”

“Nhưng nếu không phải là cô ấy giết, thì tại sao cô ấy lại muốn nhận tội? Chồng cô ấy dường như rất yêu vợ, cũng có hai đứa bé đáng yêu như vậy. Cuộc sống hạnh phúc như vậy, cô ấy nỡ từ bỏ sao?”

“Điều tôi đang lo lắng chính là, cô không phải hung thủ, nhưng lại nhất định nhận tội thay, giấu giếm sự thật. Mà bằng quan hệ của Ngôn Lạc Quân, nếu anh ta can thiệp vào vụ án, vậy khó mà tìm ra được hung thủ thật sự. Tôi muốn tìm cơ hội, tìm Ngôn Lạc Quân nói chuyện một chút.”Hai người vừa thảo luận vụ án, vừa đi về phía phòng làm việc.

Ngày hôm sau, trong cục cảnh sát, Ngôn Lạc Quân ngồi ở trước mặt đội trưởng Trần.

“Ngôn tiên sinh, anh tin Quan Thừa Diễm là do phu nhân của anh giết sao?” Đội trưởng Trần hỏi.

“Không tin.”Ngôn Lạc Quân quả quyết trả lời.

“Tại sao?”

Ngôn Lạc Quân nói: “Theo tôi được biết, Quan Thừa Diễm bị thương ba chỗ do đầu cuốc nhọn tạo thành, mỗi vết thương đều trí mạng. Vợ tôi không có bản lãnh này. Hơn nữa, cô ấy không nói được quá trình giết người.”

“Không ngờ Ngôn tiên sinh lại biết chi tiết mọi việc nhanh như vậy.”Đội trưởng Trần mỉm cười nói: “Nhìn bộ dáng của cô ấy, dường như là cảnh tượng khi đó khiến cô ấy quá sợ hãi, không muốn nhớ lại.”

“Không giống.”Ngôn Lạc Quân khẳng định: “Ngày hôm trước, cô ấy vẫn còn rất bình tĩnh rất bình thường ở nhà làm vệ sinh, nấu cơm, còn cùng tôi đi tản bộ, hoàn toàn không giống người vừa bị hoảng sợ.”

” Tình huống xảy ra vụ án đêm hôm đó như thế nào, anh có thể nói một chút không?”

“Ngày đó là sinh nhật tôi, cô ấy dặn tôi về sớm một chút. Nhưng vì công ty có việc nên tôi phải sang Hongkong, rất khuya mới về đến nhà.”Ngôn Lạc Quân trả lời.

“Trên đường có gọi điện thoại về không? Đặc biệt là sau khi trời tối.”

Ngôn Lạc Quân nói: “Gọi lần đầu, là lúc vừa tới Hongkong, tôi bảo cô ấy cho bọn trẻ đi ngủ trước, nhưng cô ấy nói sẽ chờ.”

“Sau đó thì sao? Ví dụ như sau khi anh từ Hongkong về?”

Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút, nói: “Không có.”

“Vậy sau khi anh về thì sao? Ngôn phu nhân có ở nhà không?” Cảnh sát lại hỏi.

Ngôn Lạc Quân im lặng hồi lâu, cố gắng sưu tầm trí nhớ khi đó trong đầu, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Thật ra thì, chính anh cũng luôn nghĩ, anh trở về bằng cách nào, ngủ thế nào, nhưng không nhớ ra được chút nào. Đoạn ký ức kia cứ như đã bị cắt bỏ vậy.

“Tôi không nhớ rõ.”

Đội trưởng Trần ngẩng đầu lên, lặp lại: “Anh không nhớ rõ? Đó không phải là chuyện mới xảy ra ba hôm trước sao?”

“Tôi không biết. . . . . . Nhưng, tôi thật sự không nhớ, dường như. . . . . . Tôi lái xe về nhà, sau đó. . . . . . Sau đó bọn trẻ đều ngủ rồi, cô ấy lẽ ra phải ở nhà. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nói đứt quãng. Mặc dù nói là hồi tưởng nhưng lại càng giống suy đoán hơn.

4 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 165

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s