Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 50


“Trên đời này chẳng có chuyện gì liên quan đến ta cả, ngoại trừ huynh!”

Chương 50: Đại nguyên soái Thiên đình

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Chưởng quầy Ly thấy Bạch Nham hiện nguyên hình đánh về phía Thiên Khê, không khỏi thối lui một trượng, hắn đang làm cái gì vậy?! Không có kết giới bảo vệ, một khi hắn hiện ra nguyên hình thiên đình nhất định nhận ra hắn vẫn chưa chết, hắn muốn đưa thiên binh thiên tướng tới sao?!!


“Hừ! Ứng Long ngươi hiện nguyên hình là muốn đưa thiên binh thiên tướng tới sao?” Thiên Khê không hoảng không loạn nói,“Nhưng thiên binh thiên tướng muốn bắt ngươi chứ không phải ta, cuối cùng vẫn là ngươi tự tìm phiền toái thôi.”


Một tiếng rồng ngâm, Bạch Nham quấn chặt Thiên Khê không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn tự động hiện nguyên hình quả thật là muốn dẫn thiên binh thiên tướng đến, làm vậy quả thật không khác nào đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng chỉ bằng hắn và chưởng quầy Ly không thể đánh lại được Thiên Khê, chỉ đành mượn sức của thiên binh thiên tướng. Dù hắn biết đến lúc đó người gặp phiền toái là mình, nhưng hắn không thể nào khoanh tay nhìn chưởng quầy Ly gặp chuyện không may. Bọn họ giao đấu với Thiên Khê không có khả năng toàn thân trở ra, so với bị Thiên Khê giết, không bằng cược một phen rằng hắn không dám trêu chọc thiên binh thiên tướng.


“Thiên binh thiên tướng quả thật muốn bắt ta, nhưng bọn họ càng muốn đá Vô Sắc hơn,” Bạch Nham nói,“Ta chỉ cần giao đá Vô Sắc ra, ngươi cũng sẽ không phá giải được phong ấn Ngũ Hành trận!”


“Ha, xem ra ta thật sự đã đánh giá cao tình cảm giữa các ngươi và Đỗ Tuyền, Du Dao ma tính rất nặng xưa nay độc ác, không ngờ ngươi cũng vô tình như vậy.”


Chưởng quầy Ly bắn bốn mũi tên Hỏa Vũ đều bị Thiên Khê né được, nàng nóng vội muốn giúp Bạch Nham thoát thân, nhưng hắn cũng một lòng muốn cuốn lấy Thiên Khê chờ thiên binh thiên tướng đại giá quang lâm.


“Mau rời khỏi đây! Về căn nhà nhỏ chờ ta!” Tiếng Chưởng quầy Ly truyền vào trong tai Bạch Nham.


Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly một cái:“Không đi.”


“Huynh! Bây giờ là lúc để tính cố chấp của huynh phát tác đấy à?! Mau đi ngay cho ta!!”
“Không đi.”


Chưởng quầy Ly tính tình nóng nảy lại xúc động dễ làm hỏng chuyện, nhưng nếu Bạch Nham muốn gây chuyện thì còn nghiêm trọng hơn chưởng quầy Ly, lại còn không nghĩ đến hậu quả.


Áng mây ngũ sắc xuất hiện, che lấp chút ánh sáng cuối cùng của Trăng Máu, bầu trời sáng ngời như ban ngày, mây mù trong rừng lâp tức bị xua tan, thay vào đó là ánh sáng thần thánh.


Trên bầu trời xa xa truyền đến một giọng nói:“Đông Hải Ứng Long, năm trăm năm trước trộm thượng cổ thánh vật là đá Vô Sắc, chịu cực hình Thần Diệt hủy đi thần hình, không ngờ lại để cho ngươi trốn thoát. Nay ta lĩnh mệnh của Ngọc đế bắt ngươi về thiên đình.”
Chưởng quầy Ly khuyên Bạch Nham mấy lần hắn vẫn không chịu đi, thiên binh thiên tướng lại tới nhanh như vậy, nàng vừa tức vừa vội, mắng:“Các ngươi đúng là một lũ ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không nhìn thấy Huyền Kỳ Đế Quân lúc này đang gây sóng gió làm hại nhân gian sao?! Chỉ chăm chăm muốn bắt Bạch Nham trở về! Sao không bắt tên ma quỷ Thiên Khê này trước đi?!”


“Trời đất tam giới mỗi nơi có luật pháp riêng, vạn vật đều có duyên pháp, ta chỉ lĩnh ý chỉ của Ngọc đế bắt Ứng Long về Cửu Trọng Thiên.”


“Ha, thì ra chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm phải không? Ngươi muốn bắt người, cũng phải xem tâm tình bổn tiểu thư thế nào đã, hãy xưng tên ra!” Chưởng quầy Ly vừa giận vừa phẫn nộ, giương cung bắn bốn mũi tên Hỏa Vũ vào đám mây ngũ sắc, ép đám thiên binh thiên tướng ẩn thân ở sau đám mây ra.


“Bổn tọa Dực Thánh Chân Quân[1].” Thiên tướng đứng đầu là một trong Tứ Thánh Bắc Cực, đại tướng thiên đình Dực Thánh nguyên soái.


“Viên Hạo……” Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn người trên đám mây, đột nhiên không biết phản ứng thế nào.


Thiên Khê thu tay áo dài nhìn binh tướng đầy trời, thản nhiên cười nói:“Chư vị thiên binh thiên tướng có việc, bản quân không tiện quấy rầy, đi trước.”


Chưởng quầy Ly sao chịu để Thiên Khê chạy trốn, tên Hỏa Vũ liên tiếp bắn ra lại đều bị Thiên Khê phất tay áo đỡ được, chỉ nghe hắn nói:“Du Dao, Dực Thánh Chân Quân đích thân đến, không phải muội nên ôn chuyện cùng hắn sao? Sao cứ quấn quít lấy ta không buông vậy? Ha ha ha, muội cùng Ứng Long trốn mấy trăm năm, vừa xuất hiện đã gặp lại cố nhân, thật đúng là thú vị.”


Tiếng cười của Thiên Khê còn ở lại, nhưng bóng trắng của hắn lóe lên một cái đã biến mất, chỉ để lại chưởng quầy Ly và Bạch Nham đối mặt với mấy vạn thiên binh thiên tướng.


Bạch Nham hóa thành hình người, nhìn đám mây phía xa. Hắn sớm biết rằng thiên binh thiên tướng sẽ đến rất nhanh, nhưng không ngờ người đến lại là Dực Thánh Chân Quân Viên Hạo. Hắn bất an nhìn chưởng quầy Ly, nàng đang nhìn Dực Thánh Chân Quân, cánh chim xòe ra, trường cung cầm trên tay, giống như lúc nào cũng có thể đột nhiên bắn ra mấy mũi tên Hỏa Vũ, nhưng trên người nàng không có chút sát khí nào, mà nước mắt trong mắt nàng làm cho Bạch Nham cảm thấy vô cùng lo sợ. Vì sao người tới lại là Viên Hạo?!!


Dực Thánh Chân Quân đứng ở trên đám mây nhìn xuống dưới, nhìn chưởng quầy Ly sau đó khẽ thở dài, cao giọng nói:“Ứng Long, ngươi thân mang tội, tục sự thế gian cũng không liên quan đến ngươi. Mau giao đá Vô Sắc ra, nhanh chóng cùng ta về Thiên đình.”


“Về cái gì mà về! Có về ngươi đi một mình đi!!” Chưởng quầy Ly giương trường cung đánh về phía Dực Thánh Chân Quân, hắn nhướng mày lấy kiếm vàng đỡ.


“Du Dao, vì sao yêu khí trên người nàng lại nặng như vậy?” Dực Thánh Chân Quân hỏi.


“Ha, Thì ra ngươi còn nhận ra ta?! Viên Hạo, ta nghĩ ngươi thành thần rồi sẽ quên hết chuyện cũ cơ đấy!” Chưởng quầy Ly nói có vẻ cay nghiệt châm chọc, nhưng trong mắt nàng lại là bi thương và hận.


Tám trăm năm lâu quá, lâu đến mức nàng nghĩ bọn họ sẽ không gặp lại, lâu đến mức nàng không lường được đến lúc gặp lại nàng sẽ dùng pháp bảo tấn công hắn.


Dực Thánh Chân Quân nhìn chưởng quầy Ly ngẩn người, lấy lại tinh thần, lại dùng dáng vẻ của nguyên soái Thiên đình, đại nghĩa bừng bừng nói:“Bổn tọa hôm nay đến vì Ứng Long, cũng không phải tới ôn chuyện.”


Chưởng quầy Ly nhìn người đàn ông cao cao tại thượng này, vẫn hời hợt như tám trăm năm trước, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Viên Hạo trước kia sao có thể dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện với nàng? Viên Hạo trước kia đã chết, chết từ tám trăm năm trước. Người bây giờ đang đứng ở trước mặt nàng là Dực Thánh Chân Quân.


“Ôn chuyện? Cũng đúng, ta và Chân Quân ngài quả thật không có chuyện cũ gì mà ôn,” Chưởng quầy Ly thu hồi trường cung, nói,“Ngươi muốn lấy lại đá Vô Sắc không thành vấn đề, thả Bạch Nham trước.”


“Không được, Ngọc đế có chỉ, bắt giữ Ứng Long.”


“Không được cũng phải được!! Ý chỉ của Ngọc đế thì ngươi bảo Ngọc đế tự đến mà bắt!” Chưởng quầy Ly mắng,“Hoặc là thả Bạch Nham, ta nói cho ngươi đá Vô Sắc ở đâu. Hoặc là, ngươi giết ta rồi bắt Bạch Nham.”


“Nàng……!” Đối mặt với sự cương quyết của chưởng quầy Ly, Dực Thánh Chân Quân có chút do dự, đá Vô Sắc phải thu hồi, mà Ứng Long cũng không thể thả, nhưng muốn hắn giết Ly Du Dao thì không thể.


Chưởng quầy Ly hạ xuống bên người Bạch Nham, nói nhỏ với hắn:“Về chỗ nhà nhỏ kia chờ ta.”


Bạch Nham yên lặng nhìn vào mắt chưởng quầy Ly, hơi hơi lắc đầu:“Không được, hôm nay thiên binh thiên tướng đều là ta đưa tới, không liên quan đến nàng……”


Không đợi Bạch Nham nói xong, chưởng quầy Ly cắt đứt lời hắn:“Trên đời này chẳng có chuyện gì liên quan đến ta cả, ngoại trừ huynh! Huynh định cố chấp trái ý ta sao?!”


Bạch Nham nghe chưởng quầy Ly nói như vậy không biết nên vui mừng hay nên buồn lo:“Nhưng Dực Thánh Chân Quân……”


“Huynh thật nhiều lời! Bảo huynh đi thì đi đi!” Chưởng quầy Ly kháp quyết nhốt Bạch Nham vào trong kết giới của mình, học bộ dáng hắn ném Tòng Tố, Đường Phong, cũng ném Bạch Nham ra ngoài.


Dực Thánh Chân Quân thấy thế lập tức đằng vân đuổi theo, lại bị chưởng quầy Ly chặn đứng.


“Không muốn Đá Vô Sắc sao?”


“Du Dao ! Nàng có biết tự ý thả đào phạm là tội gì không?!”


“À…… Cái này ta thật sự không biết, nếu không ngươi bắt ta về Thiên đình, để Ngọc đế định tội ta đi.” Hôm nay chưởng quầy Ly nhất định muốn đối nghịch với Dực Thánh Chân Quân.


Dực Thánh Chân Quân trừng mắt chưởng quầy Ly nửa khắc, nghẹn một lúc lâu cũng không nghĩ ra lí do thoái thác, chỉ hỏi:“Đá Vô Sắc đâu?”


“Bảo đám thủ hạ của ngươi đến từ đâu thì về đó đi, ta đưa ngươi đi tìm đá Vô Sắc .” Chưởng quầy Ly mỉm cười nói.


Dực Thánh Chân Quân nghĩ nghĩ, nói:“Được.” Khoát tay đuổi binh tướng mình mang đến đi, còn bản thân từ trên đám mây ngũ sắc bước xuống, bỏ áo giáp chói lọi, thay đổi bộ dạng văn sĩ bình thường đứng ở trước mặt chưởng quầy Ly.


Chưởng quầy Ly sững sờ nhìn hắn, giống như trên gương mặt này còn có dịu dàng lúc trước, ngũ quan giống nhau thân hình giống nhau vẫn là Viên Hạo trước kia, là Viên Hạo vĩnh viễn cười sủng ái nàng, tùy ý nàng cố tình gây sự. Nàng có thể tự lừa mình người cao cao đứng ở trên đám mây là Dực Thánh Chân Quân, là nguyên soái thiên đình, là tay sai của Ngọc đế! Nhưng làm thế nào nàng mới có thể lừa mình rằng người trước mặt không phải Viên Hạo? Làm thế nào lừa mình rằng nàng và hắn chưa bao giờ có quan hệ? Làm thế nào lừa mình rằng trong lòng nàng không hề yêu hắn, không hối hận, không tự hận chính mình?!


Nàng lùi một bước xoay người đi, thì ra cho dù qua mấy trăm năm những ký ức đó vẫn rõ ràng giống như vừa xảy ra hôm qua, giống như vừa xảy ra ngay tại một khắc trước. Nàng che miệng mình, sợ không khống chế được sẽ khóc òa lên, nàng không khỏi lại nguyền rủa hắn một lần nữa. Nếu năm đó hắn dứt khoát chết rồi thì thật tốt! Năm đó nếu hắn tan thành mây khói thì thật tốt!! Nếu hắn vẫn là Viên Hạo trước kia thì thật tốt!!


Bạch Nham đưa nàng đi xem những ký ức trước kia có phải cũng đau lòng khó chịu như vậy hay không? Có phải cũng hận những ký ức đó hay không? Hắn sao có thể bảo vệ Mạc Trúc Tuyết mấy trăm năm như vậy? Nàng chỉ nhìn Viên Hạo một cái, chỉ liếc mắt một cái đã sắp không nhịn được muốn khóc, cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, nàng vẫn không có dũng khí một lần nữa đối mặt với Viên Hạo. Cục diện hôm nay là một tay nàng tạo thành, là nàng tạo nghiệt, là quả báo nàng nên bị!


Viên Hạo phát hiện ma tính trên người chưởng quầy Ly càng lúc càng đặc hơn, vô cùng kinh ngạc. Tám trăm năm qua rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì, sao lạiể nhập ma? Giờ này khắc này nàng đang suy nghĩ cái gì? Vì sao ma tính lại giống như muốn phát cuồng? Một kiếp tám trăm năm trước kia bọn họ lẽ ra đều thuận lợi vượt qua, hắn rõ ràng đã thấy nàng lên Thiên đình, nhưng cuối cùng chỉ có một mình hắn nhập thần tịch, được Ngọc đế phong thưởng, còn nàng lại không hề xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


“Du Dao ? Nàng làm sao vậy?” Viên Hạo thử hỏi.


Nghe được Viên Hạo ở phía sau gọi nàng, cả người chưởng quầy Ly cứng đờ. Những ký ức vốn phủ đầy bụi bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng, tất cả đều là hạnh phúc tự tay nàng đã hủy diệt.


Từ dưới tàng cây đã, Viên Hạo nói muốn vẽ nàng, nhưng nàng lại không ngồi yên được. Một canh giờ lúc đứng lúc ngồi cuối cùng ngủ mất, khi tỉnh lại Viên Hạo đang thu dọn bút vẽ.


“Vẽ xong rồi sao?” Chưởng quầy Ly không tin lắm, đưa tay cướp bức tranh Viên Hạo vẽ.


Trong bức tranh Ly Du Dao đứng dưới tàng cây đa mỉm cười, bộ dáng mang theo vài phần vui cười nghịch ngợm, khoái hoạt làm cho chính nàng đều cảm thấy ngạc nhiên.


“Sao vậy? Sao vẻ mặt nàng lại như thế? Ta vẽ không đẹp sao?” Viên Hạo có hơi lo lắng. Du Dao nhích tới nhích lui, hắn đành phải dựa vào cảm giác để vẽ, cũng không muốn nàng không thích.


Du Dao nhìn bức họa kia một lúc lâu, hỏi:“Huynh vẽ không phải ta đúng không? Ta đâu có xinh đẹp như vậy?”


Viên Hạo cười ha hả:“Phải phải, ta vẽ là nữ thần trong mộng của ta, đương nhiên là phải xinh đẹp rồi.”


Khi ấy nàng không nên coi hắn đang nói đùa, không nên tiêu sái tự cho là nàng có thể không yêu, nếu nàng sớm hiểu ra thật ra mình rất yêu hắn, nhất định sẽ không để hắn đi chịu chết. Nàng là nữ thần của hắn, vì sao nàng có thể cam tâm tận mắt nhìn hắn chết?! Nàng rõ ràng có thể cứu hắn, rõ ràng có thể giữ lại hạnh phúc của nàng, nhưng nàng đã hủy nó, chính tay hủy diệt tất cả!


“A!!!” Chưởng quầy Ly hai tay ôm lấy đầu, bốn cánh sau lưng xòe ra thành màu đen u tối.


Viên Hạo hoảng hốt, cầm kiếm chắn trước người, trong miệng niệm chú trừ tà, lấy pháp lực của mình trấn áp ma tính bỗng nhiên không khống chế được của chưởng quầy Ly.


[1] Tứ Thánh Chân Quân còn gọi là “Bắc Cực Tứ Thánh”, “Bắc phương Tứ Nguyên Soái”, gồm có:

– Thiên Bồng Đại Nguyên Soái Chân Quân.

– Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân.

– Dực Thánh Bảo Đức Trừ Khánh Chân Quân.

– Chân Vũ Linh ứng Hựu Thánh Chân Quân.

Trong “Thái Thượng Tam Động Chú Kinh” viết:- “Thiên Bồng Tử Vi Đại Soái là tôn tổ của muôn thần, Thiên Du Phó Nguyên Soái du hành trong không trung, Hắc Sát Tướng Quân dùng lửa thiêu đốt lũ hung ác, Chân Vũ Giác Tướng có nhiệm vụ “Khất thủy” ở Huyền Đô.

20 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 50

      • tác giả thừa cơm dã man, thôi cũng được, chương sau chắc là cũng hài, biết trước để không ăn uống gì khi đọc chương mới =)))))))))

          • =)))))))))
            này, tôi thấy tôi thành khách quen nhà cô luôn rồi, ngày nào cũng lấp ló ở đây, có khi xin miếng đất cắm cọc luôn ^0^

                  • haha, quý cô nên tôi chăm cmt, chỉ những nhà nào hợp tính tôi mới ưu đãi thế này, chứ bt tôi toàn đọc chùa ko à, chỉ like để tỏ tấm lòng thành với editor =))
                    hồi đầu vào nhà cô hình như cũng thế ~~

                  • à, vấn đề này theo tôi thấy là lâu dần lộ bản chất thôi, chứ tôi vẫn thế, có bị xô thì cũng là từ trước khi vào nhà cô ^0^
                    mà vào nhà cô xong chắc cũng lệch lạc thêm mấy phần nữa =))))))))))))))))

                    • cô com nhiều thế này thì tôi thấy cô vẫn đáng yêu như xưa =)))))))))))))
                      đùa chứ, tôi thấy bạn nào com nhiều cũng đáng yêu cả ^__________^

                  • tâm lý của editor =))))) miễn sao cô đừng đột ngột bỏ nhà ra đi thì trong mắt tôi dù cô có bựa đến mấy cũng đáng yêu ~~ nhìn người quen ngày xưa trên wp dần dần rút lui hoặc mất tích là tôi hơi buồn =.=

                    • nếu có ra đi tôi sẽ để lại lời từ biệt mà =3=
                      cô cứ yên tâm là tôi sẽ ở lại hết năm nay, trước mắt là thế
                      tôi theo nghiệp edit còn chưa tròn 1 năm đã đem con bỏ chợ người ta chọi dép chết =))

                  • chậc, cô còn ở ngày nào thì tôi còn loi choi ở đây ngày đấy, cô đi ko từ biệt thì tôi là người đầu tiên vác dao truy sát, cộng nguyền rủa cô =)))
                    thôi chúc cô ngủ ngon, mai tôi đi thi tduc rồi, tối nay vừa đi hiếu kính thầy, hi vọng mai may mắn qua ải, 2 kì rồi thi lại tduc, kì này mà tạch nữa tôi đâm đầu vào gối tự sát luôn =)))))))))

  1. tội BN quá, sao chuyện buồn của Ly tỷ mà t thấy buồn cho anh vậy nè, có thể là vì nếu so sánh chuyện tình cảm của 2ng thì của BN thấy rất nhạt ko như của Ly tỷ nhiều thơ mộng và luyến ái như vậy.lão Bạch lại ko chắc về tình cảm của Ly tỷ nữa chứ, đứng trước tình địch cỡ bự zầy anh sẽ làm gì, tự mình liếm láp vết thượng hay nổi cơn lên mà tranh giành (ý ta là tranh tâm của Ly tỷ ấy, chứ chắc là Ly tỷ sẽ ở bên lão rồi)

  2. Trưa nay vào chơi nhà cô, hứa với lòng là đọc xong sẽ cmt ai dè đến giờ làm nên…. hix… * cắn cắn móng tay* giờ thanks cô muộn chút nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s