Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 1.1


fgtgj

Lãng tử xinh đẹp – Chương 1.1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Anh có thể thấy rõ ràng viên đạn đang bay về phía mình.

Anh rất bình tĩnh, dường như thế giới trở nên chậm lại, trong một phần ngàn vạn giây đó, anh cảm giác được adrenalin chạy tán loạn toàn thân, tất cả sự vật tại thời điểm đó đều như chuyển động với tốc độ chậm.

Viên đạn ấy nhanh chóng bắn tới, sượt qua sống lưng đầy mồ hồi của anh. Bụi cát bị gió cuốn tung bay, nhìn ánh mắt tàn bạo của kẻ địch, cô gái nhỏ trong lòng anh sợ sệt kinh hoàng run rẩy, nước mắt thấm ướt cả vạt áo anh.

Tất cả đều vô cùng thong thả.

Đạn trong hộp đạn vừa mới dùng hết, dưới họng súng uy hiếp của đối phương, anh mỉm cười vứt súng xuống, nhưng đương nhiên lời cam đoan của bọn khốn kiếp này đều không đáng giá tiền, cho nên phương nổ súng.

Mục đích nổ súng là vì diệt khẩu, mục tiêu là cô bé kế thừa gia tài bạc tỉ trong ngực anh, còn cả anh nữa.

Viên đạn bắn về phía anh, xé rách không khí, xẹt qua gió lớn.

Anh ôm cô bé kia, không chút do dự xoay người né tránh viên đạn, đồng thời rút con dao nhỏ trong đai lưng, phi về phía bọn chúng.

Phốc.

Anh nghe thấy tiếng đạn găm vào trong thịt mình, nhưng cũng thấy con dao của mình sau một giây đâm vào chính giữa ngực mục tiêu. Đối phương kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, ngã xuống.

Gió còn đang thổi, anh cúi đầu xem xét người ủy thác.

“Em có sao không?”

Cô gái nhỏ bé nâng đôi mắt đẫm lệ, lắc đầu, trên người không hề có vết đạn.

Tốt lắm.

Sau đó, đau đớn mới bắt đầu lan tràn, anh buông cô bé ra, ngồi dưới đất, dựa vào tường đá sụp đổ bên vách núi đen, lấy điện thoại ra, vừa thông báo với đồng bạn vừa tự cầm máu.

Lẽ ra anh nên mặc áo chống đạn, nhưng nếu mặc lũ chết tiệt kia sẽ không tin anh. Dù sao làm gì có ai về tổ chức còn võ trang toàn thân chứ?

Anh cần lấy được sự tín nhiệm của bọn chúng, để lũ khốn kiếp đó tin rằng anh cũng là một tên khốn kiếp, là đồng bạn của bọn chúng, cho nên anh chỉ mặc áo sơmi, mà không phải áo chống đạn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của anh.

Dù thế nào, anh cố gắng hết sức tránh điểm yếu.

Anh cố gắng hết sức, thật sự, nhưng viên đạn xuyên qua thân thể anh, anh cảm giác được máu tươi đang chậm rãi thấm ướt cái mông đáng yêu của anh. Mà mọi vật trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ.

Anh đang mất máu.

Sức lực bị máu mang đi, đầu anh trống rỗng. Nhìn bầu trời u ám, đã bắt đầu đổ mưa rồi.

Anh chưa dám mang cô bé về tòa biệt thự kia, anh chưa nhận được tín hiệu an toàn, cho nên anh mang theo cô bé kia tiếp tục trốn ở sau tường đá. Nhưng vết thương quả thật đã phân tán lực chú ý của anh, cho nên khi người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện, thì hắn đã tiếp cận bọn họ rất gần

“Ngoan, người đẹp nhỏ, em mắt nhắm lại, OK?” Anh nói nhỏ bên tai cô bé.

Cô bé con tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu, anh mỉm cười, dùng áo khoác che trên người cô bé, sau đó lặng lẽ đi đến phía sau tên sát thủ kia. Tuy rằng phục kích giúp anh bắt buộc được tên khốn đó nộp vũ khí, nhưng tên này cao lớn cường tráng, sau một hồi ẩu đả, anh không còn sức cũng không dám mạo hiểm. Một lần nữa khống chế sức mạnh, anh tay không làm thịt tên sát thủ kia, nhưng cũng đã trúng vài đấm.

Xong việc, anh mỏi mệt quỳ rạp xuống bãi cỏ, thấy máu mũi của mình tí tách nhỏ xuống.

Anh vừa lạnh, vừa ẩm, vừa đói, gần như không phân biệt rõ trên người mình là máu hay là mưa. Anh lau máu mũi ngoài miệng, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời.

Khi chân trời lóe lên ánh sáng bạc, tiếng sấm rền vang lên, một người khác nhào về phía anh, nắm đấm giáng xuống như mưa rơi, không ngừng giã lên người anh. Trong lúc hoảng hốt, gương mặt người đàn ông đó vặn vẹo rồi lại biến thành ác quỷ đời này anh hận nhất.

Không, không thể nào, người nọ đã chết rồi.

Anh há miệng thở hổn hển, trợn to mắt dưới làn mưa tầm tã. Gương mặt người trước mắt vẫn là người đàn ông anh căm thù đến tận xương tuỷ kia, rít gào như dã thú.

Anh biết rõ chuyện này không thể nào xảy ra, rồi anh đột nhiên nhận ra.

Lúc này, có lẽ anh thật sự đã xong đời rồi.

Anh nghĩ vậy, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên một suy nghĩ khác.

Anh muốn về nhà, thật sự.

Nháy mắt tiếp theo, đầu đã trúng một phát thật mạnh ──

Trong mồ hôi lạnh như băng, anh bừng tỉnh.

Có một giây, anh cho rằng mình vẫn còn đang ở dị quốc xa xôi kia, nhưng trí nhớ nhanh chóng quay về. Anh nhìn đèn hình đóa hoa trên trần nhà, sau đó hít vào một hơi thật sâu.

Đèn là do chị Hiểu Dạ chọn, chụp đèn như đóa lan chuông màu trắng, hơn nữa trên tay anh không có máu. Anh sờ mồ hôi trên ngực bụng, nghĩ, máu tươi dính hơn nước, đây là mồ hôi, không phải máu của anh hoặc người khác.

Anh về nhà rồi.

Ngày đó, anh Võ và chị Lam kịp thời tới nơi, cứu anh một mạng.

Anh ở nhà, an toàn nằm ở trên giường mình.

Nhưng anh vẫn không thích ác mộng này, đặc biệt là đoạn ngắn không thật vặn vẹo phía sau.

Nhíu mày, anh để thân thể trần trụi xoay người xuống giường, miệng vết thương ở thắt lưng vẫn hơi đau, nhưng đã không còn trở ngại. Khả năng hồi phục của anh trước giờ vẫn rất tốt.

Ngoài cửa, trời vẫn mờ mờ nhưng cũng sắp sáng rồi.

Ranh giới bữa biển và trời thoáng hiện lên cách đó không xa, anh nhìn thấy ánh sao lấp lánh, còn có bóng rừng dừa.

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen bắt đầu xối rửa mồ hôi lạnh, sau đó thuận tiện rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi ra ngoài chạy buổi sáng.

Anh còn đang nghỉ phép, nhưng anh cần rèn luyện thể lực, anh không thích cảm giác suy yếu. Trải qua hơn một tuần lễ tĩnh dưỡng, tất cả lại bắt đầu trở nên nhàm chán rồi.

Thật là.

Bởi vì bị thương, anh đã bỏ lỡ một nhiệm vụ vốn thuộc về mình, nhưng có lẽ anh có thể xin anh Võ nhiệm vụ khác để làm.

Anh cần nhiệm vụ, nó luôn có thể phân tán lực chú ý của anh.

Anh lau khô thân thể, mặc quần áo thể thao, đi giày vải, tản bộ đến làn đường, bắt đầu chạy chậm.

Khi mặt trời mọc, trời cao trong xanh.

Đồi núi nhấp nhô chập chùng dưới bầu trời, xanh ngắt giống như vẽ.

Sao Kim phía Đông nằm trên mặt biển xanh thẳm, ánh sao lấp lánh màu bạc, cho đến khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, mới bị ánh vàng che đi.

Sáng sớm sáu giờ, không khí còn hơi lạnh.

Mấy con chó còn đang nằm bẹp trên vạch phân cách làn giữa đường, đàn chim sẻ giương cánh bay ngang trời xanh sau đó đậu trên hàng dây điện đen, nhìn giống hệt như những khuông nhạc.

Trên đường, mấy chiếc xe tạp hóa lục tục tiến đến, đàn ông cùng phụ nữ rút vải nhựa che bên trên, bận rộn bày đủ loại hàng hóa đa dạng lên sạp quán.

Đây là một khu chợ truyền thống nằm ven biển, trong gió có hương vị biển mặn tươi mới.

Đương nhiên, cũng hấp dẫn một vài con mèo lân la. Khi mọi người vội vàng chuẩn bị buôn bán lũ mèo to dẫn mèo nhỏ nhanh như chớp lướt qua hàng quán.

Chỉ thoáng chốc, hàng hóa ở chợ dần dần đã được bày ra hết.

Nửa giờ trôi qua, những bà nội trợ đi mua đồ ăn bắt đầu xuất hiện, tiếng người ồn ào, rao hàng cũng dần nhiều lên.

Ông chủ quán thịt heo vung dao chặt sườn, bà chủ quán thịt bò cầm dao sắc dài nhỏ cắt ức bò, ông chú bán hoa quả vội vàng cân hoa quả cho khách, bác gái bán cá đứng trước quán cao giọng giới thiệu đủ loại cá sáng nay vừa mới đánh bắt về bờ.

Giống như chủ quầy hàng khác, bà chủ cửa hàng rau Đàm Như Nhân, từ sáng sớm đã dùng xe vận tải nhỏ đến sửa sang lại quầy hàng, đặt rau quả tươi mới rực rỡ muôn màu lên giá.

Tuy rằng Đàm Như Nhân là một trong ít những người buôn bán trẻ tuổi chưa đầy ba mươi ở cái chợ này, nhưng buôn bán không hề qua loa.

Mới mở hàng, cũng chỉ thấy bóng dáng của mình cô lượn quanh quầy hàng gọn gàng, lúc thì trả tiền thừa, lúc thì cân rau. Lúc tính tiền, vẫn còn không quên tùy tay nhét hai cây hành vào.

“Bà chủ, cà rốt bán thế nào?”

“Một túi năm mươi đồng, rất rẻ đó.” Cô tươi cười đáng yêu, thân thiết trả lời, không quên thuận miệng giới thiệu: “Trứng gà là buổi sáng hôm nay mới đẻ, tôi tự mình tới nông trại chọn đó, thuận tiện mua một cân nhé? Cà rốt xào trứng ăn với cơm rất tuyệt.”

“Tốt, vậy lấy một cân trứng đi.”

“OK, không thành vấn đề.” Cô vui vẻ trả lời, tay trái nhặt trứng, tay phải lấy tiền. Vừa mới đưa cà rốt và trứng gà xong, bên kia đã có thêm một người tới hỏi.

“Cà chua bao nhiêu một cân?”

“Cà chua hạ giá, một cân chỉ hai lăm đồng thôi.”

“Oa, rẻ thế sao?”

“Bởi vì bây giờ là đúng mùa, rau quả mùa này vừa rẻ vừa ngon lại còn rất dinh dưỡng. Cà chua này còn nguyên cành lá, là chín mới hái xuống đấy, cam đoan tươi mới. Chị gái à, em bảo này, nhân lúc bây giờ còn rẻ mua về nấu sốt cà chua, để trong tủ có thể bảo quả rất lâu.”

“Ai ôi, em gái này sao miệng ngọt vậy, tôi đáng tuổi mẹ em, sao lại gọi là chị gái được chứ, ha ha ha . . . . . .”

“Không đâu không đâu, nhìn chị thật sự rất trẻ mà, ha ha ha a. . . . . .” Nhìn bác gái phúc hậu kia, cô không mắt chớp vỗ vỗ vai đối phương, vẫn cười ngọt ngào như trước.

Tuy rằng biết rõ cô trợn mắt nói dối, đối phương vẫn vui vẻ mua một túi cà chua lớn.

14 thoughts on “Lãng Tử Xinh Đẹp – Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s