Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 43

Untitled-3Chưởng quầy Ly xưa nay biết Bạch Nham vô lại, nhưng không ngờ rằng hắn lại vô lại như thế, lần này để hắn chiếm hết tiện nghi mất rồi.

Chương 43: Thất Tinh Thiên Lôi trận

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Nham ôm chặt chưởng quầy Ly nửa khắc không chịu buông tay, nói câu nào cũng ghé sát vào bên mặt nàng mà nói, làm đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn không suy nghĩ được gì.


“Huynh buông ra trước đã nào.” Chưởng quầy Ly muốn đẩy Bạch Nham ra, thử hai lần đều vô dụng.


“Không buông.” Bạch Nham lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi chưởng quầy Ly một cái.


Chưởng quầy Ly xưa nay biết Bạch Nham vô lại, nhưng không ngờ rằng hắn lại vô lại đến mức này, lần này để hắn chiếm hết tiện nghi mất rồi.


“Nói chuyện đứng đắn, huynh buông ra đã.”


Bạch Nham lắc đầu:“Có chuyện gì đứng đắn cần nói ngay bây giờ sao?”


Chưởng quầy Ly liếc trắng mắt, hỏi:“Đá Vô Sắc còn ở trong cơ thể Mạc Trúc Tuyết? Vì sao huynh không sớm thu hồi lại?”


“Nếu ta thu hồi, nàng ấy không thể sống……”


“Thế không phải là huynh còn tình cảm với nàng ta sao!?” Chưởng quầy Ly tức giận nói.


Bạch Nham cười khẽ, nhìn nàng ghen tuông cực kỳ thích, nở nụ cười một hồi lâu mới giải thích:“Đá Vô Sắc một khi được lấy ra thiên đình sẽ cảm nhận được linh khí của đá Vô Sắc, tất nhiên sẽ phái người đến hạ giới thu hồi. Đến lúc đó nàng bảo ta trốn sao bây giờ? Nàng nỡ để ta bị bắt về, chịu hình lần nữa sao?”


Mặt Chưởng quầy Ly đỏ lên, sẵng giọng:“Không phải huynh gieo gió gặt bão sao? Giờ lại trách ta à?!”


“Ta nào dám.” Bạch Nham cười hỏi,“Chuyện đứng đắn của nàng hỏi xong chưa?”


“Cái gì?” Hắn hỏi như vậy là có ý gì?


Bạch Nham cười đến tà mị, ôm chặt nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi chưởng quầy Ly, nụ hôn thật dài, không biết qua bao lâu hắn mới buông ra một ít.


Chưởng quầy Ly lúng túng nói:“À…… này, Bạch Bạch nói cho ta biết chuyện xảy ra trên núi tuyết Tây Lĩnh……”


Nụ hôn của Bạch Nham lại một lần nữa thành công che miệng chưởng quầy Ly lại, cắt đứt lời nàng. Thật vất vả cho chưởng quầy Ly có một cơ hội hít thở, hắn lại cười nói:“Ở thời điểm không đứng đắn không thích hợp nói chuyện đứng đắn, nàng thấy có phải không?”


Không đợi chưởng quầy Ly hoàn hồn, nàng lại cảm nhận được đôi môi Bạch Nham. Khẽ hôn hay hôn sâu đều đã không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn càng nhiều càng nhiều, muốn toàn bộ của nàng, tất cả của nàng.


Bàn tay không an phận của Bạch Nham làm tim chưởng quầy Ly đập mạnh, nhưng lại không nói được gì:“Ưm ưm…… a……”


Tòng Tố còn bị bọn họ bỏ lại trong sân, tuy rằng Bạch Nham đã giăng kết giới, nhưng thế này…… cũng quá không ổn. Chưởng quầy Ly hoàn toàn không thể ngờ Bạch Nham lại nóng vội, mất kiềm chế như vậy. Mà chính nàng thì sao, tuy là vừa thẹn thùng vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, nhưng cũng vẫn nửa đẩy nửa dựa vào hắn. Nếu nàng thực sự không muốn đã sớm ra tay dạy dỗ Bạch Nham một trận, chứ sao có thể giống như con mèo làm nũng thế này.


Trong lúc hoảng hốt chưởng quầy Ly cảm thấy như mình đang nằm mơ, Bạch Nham xưa nay không nóng không lạnh lại đột nhiên như đổi tính, trở nên bá đạo, vô lại. Bình thường hắn rất hay nói
dối, sao nàng có thể khinh địch dễ tin hắn như vậy?!


“Buông, buông, buông ta ra đã.” Lúc này Chưởng quầy Ly thật sự dùng sức, cuối cùng cũng đẩy được Bạch Nham ra khoảng nửa cánh tay, nhưng tay hắn vẫn ôm eo nàng không chịu buông ra.


“Lại có chuyện gì đứng đắn nhất định phải nói ngay bây giờ à?” Bạch Nham dường như bị chưởng quầy Ly trêu đùa thành quen, lần này lợi dụng cơ hội trả thù nàng, càng khiến nàng mặt đỏ tai hồng hắn càng cao hứng.


Chưởng quầy Ly do dự một lát vẫn quyết định hỏi ra miệng:“Vì sao yêu ta? Tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Năm trăm năm trước huynh bị tội lớn như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, sao huynh còn dám dễ dàng yêu một người khác? Nhỡ đâu……”


Chưởng quầy Ly bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, nàng không dám nghĩ, lại càng không dám nói ra miệng. Nàng và Bạch Nham trước kia đều đã làm rất nhiều chuyện hoang đường liều lĩnh. Nhỡ có một ngày Bạch Nham bị Thiên đế bắt về Cửu trọng thiên. Nhỡ nàng ma tính nặng nề lại nhập ma đạo thị sát thành cuồng…… Nhỡ……


“Nhỡ cái gì?” Bạch Nham dịu dàng nói,“Cùng lắm là chịu cực hình Thần Diệt bị hủy thần hình mà thôi.”


Bị hủy thần hình mà thôi?! Hắn bị tra tấn một trăm năm, nay còn không biết sợ sao?!


Bạch Nham nhìn vẻ mặt hoảng sợ của chưởng quầy Ly, không khỏi cười rộ lên, dịu dàng nói:“Đúng là chịu qua hình mới biết sợ, mới càng hiểu được cho dù là thiên thần cũng có ngày phải chết. Ta mặc dù tham sống sợ chết nhưng cũng không muốn phải cô đơn sống tiếp trăm năm ngàn năm nữa. Tịch mịch có đôi khi càng làm cho ta sợ hãi hơn cực hình Thần Diệt. Có người cùng ta vượt qua ba trăm năm, là quãng thời gian ta sống dễ chịu thỏa mãn nhất, ta luôn muốn có thể tiếp tục sống như vậy. Nàng thì sao? Hay là muốn đẩy ta đi sao?”


Hai tay Chưởng quầy Ly đặt trên ngực Bạch Nham dần siết chặt túm lấy áo của hắn. Nàng sợ cô độc, sợ mình không còn gì, sợ khi tỉnh tưởng say, khi mơ lại rơi lệ. Nàng dụi vào lòng Bạch Nham, khẽ thì thào một câu Bạch Nham không nghe rõ.


“Nếu vậy, ta sẽ cùng huynh chịu hình.”


Bạch Nham hạnh phúc lại ôm chặt chưởng quầy Ly vào lòng, vui vẻ cười nói:“Nàng hỏi ta vì sao lại yêu nàng, ta vừa rồi có nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được, vấn đề
này ta có thể không trả lời được không?”


Chưởng quầy Ly chôn mặt ở ngực hắn, cười khẽ. Đáp án nàng muốn không phải Bạch Nham, mà là chính nàng. Cho dù Bạch Nham vì lý do gì lại yêu nàng đều đã không quan trọng, nàng đã quen những ngày có Bạch Nham ở bên cạnh, đã không thể cự tuyệt ôm ấp của hắn, tình yêu của hắn, ngọt ngào của hắn, đã không thể đẩy hắn rời xa, chỉ có thể thương hắn yêu hắn.


Trong phòng hai người triền miên như keo như sơn, trong sân Tòng Tố lại khó hiểu không biết làm sao, càng đợi càng nóng lòng.


Đêm đã khuya, gió cũng lạnh, may mà Tòng Tố mua không ít đồ chống lạnh về. Chính mình khoác một cái chăn lông ngồi ở bên đống lửa, thỉnh thoảng liếc nhìn vào căn phòng ọp ẹp kia một cái, liên thanh thở dài tiếp tục ngồi chờ.


Ban đêm yên tĩnh, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm nặng nề vang dội, khiến Tòng Tố ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ngay sau đó lại là tiếng sấm cùng ánh chớp chói lòa chiếu sáng cả nửa bầu trời.


Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều có cảm giác cực kì nhạy bén, huống chi là sét đánh. Hai người trong phòng đồng thời nhíu nhíu mày trao đổi ánh mắt.


Bạch Nham cởi bỏ kết giới, chưởng quầy Ly vừa định đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, mặt giận tái đi dùng giọng điệu ra lệnh với Bạch Nham:“Đi tìm quần áo đến cho ta thay.”


Bạch Nham lúc này mới phát hiện quần áo trên người chưởng quầy Ly từ chỗ cổ áo bị hắn xé đã rách toạc ra, lộ cả bên vai phải, trên da còn có rất nhiều vết máu, nhìn bê bối không chịu nổi. Hắn vội gật đầu, bước ra khỏi phòng trước.


Tòng Tố thấy Bạch Nham đi ra, vội vàng chạy lại, vừa định mở miệng hỏi lại bị Bạch Nham đoạt trước.


“Tiểu sư phụ có mua quần áo con gái về không?”


“Hả?” Quần áo? Bạch Nham và chưởng quầy Ly ở trong phòng lâu như vậy, vừa ra đã hỏi hắn quần áo con gái, cái này……


Bạch Nham giải thích:“Vai Chưởng quầy Ly bị thương, quần áo bị nhiễm máu. Vừa rồi là dùng thủ thuật che mắt không cho ngươi nhìn ra thôi, nhưng quần áo thực sự không mặc lại được nữa.”


“À à,” Tòng Tố gật đầu, nói,“Ta có mua chút quần áo về, nhưng không biết có hợp hay không.”


Tòng Tố quả thật mua rất nhiều quần áo về, nhưng hắn là đàn ông còn là hòa thượng làm sao biết cách chọn quần áo phụ nữ, cho nên chỉ tùy ý chọn vài bộ hắn cảm thấy không tệ, nhưng to nhỏ đủ cả. Bạch Nham chọn một bộ màu hồng thêu hoa đào nhỏ vừa dáng người chưởng quầy Ly cho nàng mặc.


Chưởng quầy Ly đổi quần áo không mất nhiều thời gian, tiếng sấm ở phía chân trời càng ngày càng dày nhưng không thấy một giọt mưa nào. Trong lòng Tòng Tố bắt đầu có chút nghi hoặc .


“Đạo trưởng, trời sắp mưa sao?” Tòng Tố hỏi.


Bạch Nham lắc đầu:“Không phải sắp mưa, là cửa thành Phong Đô mở ra.”


“Hả?!” Tòng Tố trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cửa thành Phong Đô do con rối binh gác, là hắn chính mắt nhìn thấy. Cửa thành Phong Đô mở tức là có chuyện sắp xảy ra đúng không?


“Chúng ta đi nhìn xem.” Chưởng quầy Ly thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, nói.


Bạch Nham gật đầu, một tay kéo Tòng Tố dẫn hắn đứng lên mây bay đi, chưởng quầy Ly không biết từ khi nào đã ở bên cạnh bọn họ.


Trong rừng cây ngoài thành yêu khí tràn ngập quanh quẩn, sương đen dày đặc gần như không nhìn thấy được cả mũi chân mình.


Tòng Tố vừa vào trong rừng liền bị xông ho sặc sụa, chưởng quầy Ly đưa cho hắn một viên thuốc nhỏ, có mùi thơm ngát thoang thoảng, sau khi ăn vào lập tức cảm thấy thoải mái hơn.


“Đây là thuốc gì, sao lại hữu hiệu như vậy?” Tòng Tố hỏi.


Chưởng quầy Ly đáp:“Ta mở tiệm quan tài không chỉ một thời gian ngắn, sẽ phải tiếp xúc với người chết. Thuốc này đặc chế để ngăn ngừa thi hàn hủ khí, đối với yêu khí chướng khí cũng có chút hữu dụng, nhưng tác dụng không lâu. Lát nữa nếu ngươi thấy khó chịu thì nói cho ta biết.”


“Đa tạ chưởng quầy Ly.”


Ba người đi trong rừng không bao lâu, lại thấy tia chớp liên tiếp lóe lên. Lúc này sấm sét như mưa chỉ tập trung vào một chỗ. Vài tia chớp cùng giáng xuống xé tan màn sương đen dày đặc trước mặt, là cảnh tượng kỳ lạ Tòng Tố chưa bao giờ thấy.


“Thất Tinh Trận?” Chưởng quầy Ly thốt ra.


Tòng Tố khó hiểu hỏi:“ Thất Tinh Trận là gì?”


Chưởng quầy Ly đáp:“Là một sát trận trong bí điển Thượng cổ, do bảy người tạo thành, lấy pháp quyết dẫn thiên lôi vào trận. Bảy người pháp lực càng mạnh dẫn thiên lôi càng mạnh. Nếu bảy người này đều có đạo hạnh thượng tiên, vậy trận này có uy lực có thể giết thần diệt ma. Ta không biết trên đời còn có người dùng loại trận pháp này đấy.”


Thất Tinh Trận quả thật rất mạnh, nhưng cũng rất bá đạo. Trong bảy người bày trận chỉ cần có một người đạo hạnh không đủ thì rất dễ có khả năng không khống chế được thiên lôi. Chẳng những không giết được yêu ma trong trận còn có thể liên lụy đến đồng bạn đang bày trận bị thiên lôi đánh ngược lại. Thất Tinh Trận này cũng bị liệt vào cấm thuật, nhân gian ít có người biết.


Bạch Nham tiếp lời nói:“Xem ra đạo trưởng Minh Dục sẽ dùng.”


“Ý đạo trưởng là trận pháp này do nhóm đạo sĩ Huyền Tôn giáo bày ra? Sấm sét vừa rồi cũng do bọn họ đưa tới ?”


“Nếu không phải bọn họ, đất Thục này tìm đâu ra người bày trận.” Bạch Nham nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Chưởng quầy Ly nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có dự cảm không tốt.


Tòng Tố có thể hiểu loáng thoáng nguyên nhân sắc mặt Bạch Nham và chưởng quầy Ly không tốt. Nếu Thất Tinh Trận mạnh như họ nói, mà đạo sĩ Huyền Tôn giáo phải bày ra sát trận như vậy, chứng tỏ bọn họ gặp phải yêu ma vô cùng mạnh.

p/s: anh đúng là bạch nham nhở… nhưng mà ta thích

15 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 43

  1. “Ở thời điểm không đứng đắn không thích hợp nói chuyện đứng đắn, nàng thấy có phải không?”
    Bạch Nham nói gì cũng chí phải hé hé hé
    tội nghiệp Tòng Tố, người ta thì trong phòng ấm tình chàng ý thiếp, để tiểu hòa thượng bên ngoài hứng gió hứng sương…

  2. haha, cái cụm ‘Bạch nham nhở’ này rất hay nha =)))))))))))))
    haiz, nhìn anh chị tình cảm ta lại muốn vài phân đoạn ngược, đúng là tâm lí vặn vẹo mà ^0^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s