Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 41

Untitled-2

Nhìn nàng bị thương hắn rất hận rất hận những vết thương đó không phải ở trên người hắn, máu không phải do hắn chảy, đau đớn không phải hắn chịu!

Chương 41: Càng trông càng chờ mong

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Chưởng quầy Ly niệm pháp chú cởi bỏ mấy tầng mạnh trên núi Ngu Sơn, đưa Thanh Vũ và Bạch Bạch lên núi, nhưng chỉ đưa đến sườn núi thì đột nhiên ngừng lại.


Chưởng quầy Ly tìm cớ nói:“Thật xin lỗi, ta đưa hai người đến đây thôi. Tòng Tố và Bạch Nham vẫn còn ở Thục, nếu ta không nhanh chóng trở về, sợ bọn họ lại cho rằng ta xảy ra chuyện. Cách đây không xa có một ngôi nhà gỗ, hai người có thể ở lại đó. Đi lên núi thêm chừng nửa canh giờ là có thể thấy tàng thư các của Nguyên quân.”


Sau đó chưởng quầy Ly đến bên tai Thanh Vũ nói cho nàng cách cởi bỏ phong ấn bên ngoài tàng thư các, cũng dặn nàng không được nói cho những người khác. Thật ra trong lòng chưởng quầy Ly biết rõ Bạch Bạch vốn không thèm tàng thư của Tử Hư Nguyên Quân, dù sao đạo hạnh của Bạch Bạch cũng chính là Sí Hoàng cao hơn Tử Hư Nguyên Quân rất nhiều, có sách cổ gì mà chưa từng thấy đâu.


Thanh Vũ ngẩn người hỏi:“Chưởng quầy Ly phải đi sao?”


Chưởng quầy Ly mỉm cười gật đầu, nói:“Chờ đến ngày cô có thể học hết đạo thuật của Tử Hư Nguyên Quân thì đến tìm chúng ta nhé, ta tin rằng sẽ không lâu lắm đâu.”


Thanh Vũ gật đầu, nhìn chưởng quầy Ly bước trên mây, qua một cái chớp mắt đã biến mất ở chân trời .


Bạch Bạch nhìn chưởng quầy Ly rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hy vọng hắn không tin sai người. Bạch Bạch lẳng lặng quay đầu nhìn Thanh Vũ, lẽ ra lúc trước hắn không nên đáp ứng thỉnh cầu của Đằng Xà sao? Đứa nhỏ Thanh Vũ này, thật sự làm cho hắn rất lo lắng.


Chưởng quầy Ly vội vàng rời đi cũng không phải sợ Bạch Nham lo lắng, mà là vì nàng không thể tiếp tục đi lên núi nữa. Nàng sớm nhập ma, tuy rằng Bạch Nham áp chế ma tính trên người nàng, nhưng linh khí tinh thuần cùng chính khí cuồn cuộn trên núi Thiên Ngu thật sự làm cho nàng khó chịu, ở lâu thêm chút nữa sợ nàng sẽ càng lúc càng nóng nảy, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng Bạch Bạch dường như không bị ảnh hưởng, điều này làm cho phán đoán trong lòng chưởng quầy Ly càng chắc chắn thêm một phần. Hắn vốn không phải yêu thú, tất cả đều là giả vờ.


Khi Tòng Tố mua một đống đồ trở lại tiểu viện, không thấy Thanh Vũ, chưởng quầy Ly và Bạch Bạch đâu, trước mắt chỉ có một vũng máu ghê người, hắn quả thực hoảng đến nhảy dựng lên, vội vàng hỏi Bạch Nham:“Đạo trưởng xảy ra chuyện gì?!”


Bạch Nham ngồi ở một bên, liên thanh thở dài, lắc đầu nói:“Không có việc gì.”


Sao có thể không có việc gì? Là máu của ai mà nhiều như vậy? Thanh Vũ sao?! Sẽ không phải chưởng quầy Ly hoặc Bạch Bạch chứ? Trong viện này chỉ có Thanh Vũ tay trói gà không chặt, Bạch Nham, chưởng quầy Ly và Bạch Bạch đều có pháp lực cao cường, sẽ không bị thương nặng như vậy đâu.


“Thanh Vũ xảy ra chuyện gì à? Sao lại bị thương nặng như vậy? Chưởng quầy Ly và Bạch Bạch đâu? Là ai làm Thanh Vũ bị thương?!” Tòng Tố liên tiếp hỏi thật sự là rất sốt ruột.
Bạch Nham lại than một tiếng:“Ai nói đó là máu của Thanh Vũ? Ngươi đừng tự mình dọa mình. Thanh Vũ đã được đưa đến nơi an toàn, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ai đả thương được đến Thanh Vũ .”


“Vậy, đây là máu của ai?” Tòng Tố không tin Bạch Nham, lại hỏi.


“Là máu của chưởng quầy Ly.” Bạch Nham nhìn máu trên sàn, trong lòng lại là co rút đau đớn. Vừa rồi nếu Bạch Bạch ra tay nặng hơn một chút, liều chết với nàng, vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào?! Khi nào thì nàng mới có thể bận tâm đến cảm thụ của hắn một chút, không xúc động làm bậy, không để cho hắn ở một bên trơ mắt nhìn lo lắng suông đây? Lần trước khi ứng phó với nữ Bạt, nàng cũng dùng tính mạng ra để đánh cược như vậy, dọa hắn sợ mất vía. Nhìn nàng bị thương hắn rất hận rất hận những vết thương đó không phải ở trên người hắn, máu không phải do hắn chảy, đau đớn không phải hắn chịu!


Bạch Nham cúi đầu nắm chặt nắm đấm, dường như sẽ cấu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn không dám tưởng tượng, chuyện như vậy phát sinh một lần hai lần còn có thể có lần thứ ba lần thứ tư vô số lần. Nếu hắn không thể làm cái gì, không thể bảo vệ nàng, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị thương. Cảm giác này so với năm trăm năm trước chịu cực hình Thần Diệt còn đau đớn hơn, thậm chí còn đau còn thương còn khổ còn tra tấn hơn lúc hắn gả Mạc Trúc Tuyết đi. Giống như năm trăm năm trước khi hắn trở lại tiểu viện biết Mạc Trúc Tuyết tự vẫn, cái cảm giác dời sông lấp biển trong lòng dần dần thức tỉnh, tựa như cuốn hắn vào một cơn ác mộng đáng sợ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, khiến toàn thân hắn chảy ra mồ hôi lạnh.


Tòng Tố chưa bao giờ thấy Bạch Nham có tâm sự nặng nề như vậy, hắn không biết Bạch Nham bị làm sao, chỉ cảm thấy được cảm giác áp bách nặng nề trên người hắn trước nay chưa từng có.


Vết máu này thật sự là của chưởng quầy Ly sao? Nhưng chưởng quầy Ly vì sao lại bị thương? Thanh Vũ và Bạch Bạch ở nơi nào?


Tòng Tố muốn hỏi lại không dám hỏi, nhìn Bạch Nham mày nhíu mặt nhăn, dường như đang gặp phải chuyện gì vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa không có phương pháp giải quyết, mới có thể u buồn sầu muộn như thế.


Không bao lâu sau, chưởng quầy Ly trở lại. Bỗng nhiên im hơi lặng tiếng hạ xuống trong viện. Tòng Tố đánh giá chưởng quầy Ly từ trên xuống dưới một lúc lâu, trên người nàng vẫn là bộ quần áo màu trắng phiêu nhiên như tiên, trên mặt vẫn thản nhiên không có biểu tình gì, trên người cũng không thấy có dấu vết bị thương, hoàn toàn không giống người vừa mất rất nhiều máu?!


Bạch Nham đứng lên, nhìn thẳng vào chưởng quầy Ly, trong ánh mắt so với lo lắng càng nhiều là tức giận, so với tức giận càng nhiều là đau lòng. Nàng nghĩ nàng dùng chút thủ thuật che mắt, che giấu vết thương của nàng thì tất cả mọi chuyện vừa rồi cũng sẽ coi như chưa từng xảy ra sao?! Nàng nghĩ nàng tính trước kỹ càng, tính toán không sơ hở là có thể tùy ý, là có thể không quan tâm sao?! Bạch Nham luôn cho rằng nàng đặt bản thân mình lên đầu, nhưng mỗi khi đến thời điểm nguy hiểm, sao nàng không bao giờ nghĩ đến hắn?! Sao đến cả tính mạng mình nàng cũng không để ý?!


Chưởng quầy Ly không biết vì sao bị Bạch Nham trừng lại có chút chột dạ , dường như là nàng phạm vào tội lỗi gì lớn lắm, làm chuyện gì đó mà Bạch Nham không thể tha thứ nổi, nhưng rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến hắn nổi giận đùng đùng như vậy? Bạch Nham rất ít khi tức giận, rất nhiều lúc nàng còn cảm thấy Bạch Nham là kẻ không biết tức giận. Bình thương dù nàng tiêu khiển hắn thế nào, hắn cũng chỉ cười, càng khiến nàng không muốn buông tha hắn, càng càn quấy dằn vặt hắn. Thậm chí khi nàng động thủ, Bạch Nham cũng chỉ né tránh mà thôi. Ngẫu nhiên ma tính của nàng phát tác, Bạch Nham nhiều nhất cũng dùng kiếm hộ thân chưa bao giờ làm nàng bị thương. Nhưng lúc này hắn bị làm sao vậy? Ánh mắt kia giống như chưởng quầy Ly thiếu hắn một mạng vậy, chưa biết lúc nào sẽ rút bảo kiếm ra.


Tòng Tố bất giác lùi hai bước, giữa Bạch Nham và chưởng quầy Ly nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, không khí kỳ lạ như thế bỗng nhiên làm cho Tòng Tố cảm thấy da đầu run lên, hắn có nên đi ra ngoài mua thêm ít đồ nữa không đây?


Đang lúc Tòng Tố không biết làm sao, Bạch Nham bỗng nhiên mở miệng nói với chưởng quầy Ly:“Nàng đi theo ta.” Dứt lời liền xoay người đi vào gian phòng nhỏ cũ nát.


Chưởng quầy Ly ngây ngốc đi theo, trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ sau khi nàng đi đã xảy ra chuyện gì sao? Sao hắn lại có thái độ này? Nàng không hiểu, giờ khắc này trong lòng Bạch Nham hận chính mình đến mức nào. Biết rõ nàng hay xúc động làm bậy lại luôn hùa theo nàng. Mỗi khi nàng bị thương hắn rất đau lòng nhưng lại không ngăn nàng từ trước, che chở nàng. Hắn chỉ có thể đứng một bên hận không thể thay nàng bị thương thay nàng đổ máu thay nàng chịu khổ!


Chưởng quầy Ly vừa bước vào phòng, Bạch Nham lập tức giăng một kết giới, ngăn cách trong phòng ngoài phòng. Hành động này càng khiến cho chưởng quầy Ly bất an. Hắn bỏ lớp ngụy trang lão đạo sĩ, ánh mắt nhìn chưởng quầy Ly càng thêm sắc bén.


“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì à?” Chưởng quầy Ly thử hỏi.


Bạch Nham nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói:“Cho ta xem vết thương trên vai nàng.”
Chưởng quầy Ly mỉm cười, nói:“Thương ngoài da thôi, có gì đẹp mà xem. Qua vài cái canh giờ cả sẹo cũng không còn, không cần lo lắng.”


“Để cho ta xem.” Bạch Nham bình tĩnh lặp lại.


“Thật…… Thật sự không sao đâu.” Chưởng quầy Ly tay trái không tự chủ nhẹ nhàng đặt lên vai phải bị thương, lùi về sau một bước.


Bạch Nham nhìn nàng chằm chằm, bước tới gần nàng, thừa lúc chưởng quầy Ly không chú ý dùng chú Định Thân cố định nàng.


Chưởng quầy Ly không thể tin trợn tròn mắt, Bạch Nham dám dùng
chú Định Thân với nàng?! Hắn muốn làm gì?!


Bạch Nham tới gần chưởng quầy Ly, ngón tay chỉ lướt nhẹ qua đầu vai nàng lại giống như một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, áo chưởng quầy Ly từ chỗ rách trên cổ áo trượt xuống, lộ ra vai phải bị thương. Động tác mềm nhẹ đó không chỉ xé rách áo chưởng quầy Ly đồng thời cũng phá giải thuật che mắt của nàng.


Đầu vai vốn trắng nõn như tuyết giờ phút này loang lổ máu. Ba vết trảo vừa sâu vừa dài xé rách da thịt khắc vào xương vai, làm tổn thương mấy kinh mạch, da thịt chung quanh miệng vết thương đã đổi màu, biến thành màu xanh thẫm. Trên móng vuốt của Bạch Bạch có khí độc, chưởng quầy Ly không chỉ bị thương da thịt, kinh mạch cùng xương cốt, mà còn vì không xử lý kịp thời để khí độc xâm nhập vào máu.


Bạch Nham cắn răng siết chặt tay, sắc mặt trắng xanh. Không ngờ lại bị thương đến mức này, lại bị thương đến mức này! Sao có thể bị thương đến mức này! Nàng còn dám cười nói chỉ là vết thương da thịt, qua vài canh giờ có thể khỏi hắn, bị thương như vậy mà nàng còn định cố gắng chịu đựng?! Nàng là quá coi thường Bạch Bạch hay là đánh giá quá cao bản thân?! Không để ý đến cánh tay của mình chút nào sao?!


Chưởng quầy Ly thấy sắc mặt Bạch Nham cực kém, còn không nói gì, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Vết thương quả thật hơi nặng một chút, nhưng nàng còn chịu được, khí độc từ móng vuốt của Bạch Bạch chưa đủ để lấy mạng nàng. Nàng vốn định trở về rồi nghỉ ngơi một lát, gạt Bạch Nham tự chữa thương. Không ngờ hắn lại dùng chú Định Thâncố định nàng, trực tiếp xem vết thương của nàng, còn dùng vẻ mặt rất khó coi, hung hăng trừng nàng như vậy. Chưởng quầy Ly không nổi ánh mắt đó của Bạch Nham, bị hắn nhìn như vậy trong lòng nàng có hơi sợ hãi.


Bạch Nham vươn tay chạm lên miệng vết thương trên vai chưởng quầy Ly, lòng bàn tay chậm rãi trào ra cảm giác mát lạnh thấm vào miệng vết thương của nàng, dần dần tiêu trừ khí độc trên móng vuốt của Bạch Bạch. Bạch Nham là thủy linh thuần khiết, là Ứng Long duy nhất, năng lực của hắn rốt cuộc đến mức nào thật ra chưởng quầy Ly cũng biết rất ít. Cách chữa thương này là sau khi chịu cực hình Thần Diệt, trốn ở trong núi Đại Tuyết để bảo vệ tính mạng hắn tự mình tìm ra. Dùng linh lực của hắn hóa thành thủy khí có thể gia tăng tốc độ khép miệng ngoại thương, mà linh khí thuần khiết của hắn không chỉ có có thể giải độc còn có thể tinh lọc tất cả, dùng để chữa thương rất tốt.


Vết thương trên vai chưởng quầy Ly dần dần khép lại, cho đến khi vết thương dần dần nhạt đi không nhìn thấy nữa, Bạch Nham mới thu tay, thở dài giải chú Định Thân cho chưởng quầy Ly.


Cuối cùng cũng có thể động đậy có thể nói chuyện, nhưng chưởng quầy Ly không biết nên nói cái gì. Nếu bình thường, có phải nàng nên chửi ầm lên không? Mắng Bạch Nham dám dùng chú với nàng? Nhưng thần sắc Bạch Nham bỗng nhiên trở nên ảm đạm, không hung hăng trừng nàng nữa, trong mắt chứa đầy thương tiếc buỗn bã, khiến chưởng quầy Ly càng chột dạ hoảng hốt.

Spoil: Chương sau first kiss cuối cùng cũng chờ được đến ngày này

13 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 41

  1. tôi thề với cô, đầu óc tôi rất trong sáng, khi đọc đến định thân chú, khi đọc đến màn xé áo, lộ vai, tôi ko có ý nghĩ bất chính gì đâu =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s