Cô vợ giả của tổng giám đốc – 159 + Thông báo nhỏ về bộ truyện

soq6

Chương 159: Hòa hoãn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngôn Lạc Quân ngẫm thấy cũng đúng, gật đầu một cái, đưa chìa khóa xe cho cô, nói: “Em lái xe đi, anh sẽ bắt xe về.”

“Ừ, được, nhớ đừng uống rượu.” Bạch Ngưng cầm lấy chìa khóa nói.

“Anh biết rồi.” Ngôn Lạc Quân cười, đưa cô đến chỗ Vu Nhược Sương nói tạm biệt, sau đó lại đưa cô ra xe.

Sau khi Bạch Ngưng về nhà không bao lâu, rất nhiều khách khứa cũng lục tục ra về. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, mới mười một giờ, vốn nên ở lại thêm chút nữa, nhưng trong lòng anh lại có chút không an tâm, nên cũng quyết định ra về.

Về đến nhà, bên trong thư phòng của cô vẫn sáng đèn.

Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một chút, về phòng mình trước.

Tắm rửa, rồi lên giường ngồi xem tài liệu.

Mười một rưỡi, cô chưa tới; mười một giờ bốn mươi, cô vẫn chưa tới; cho đến mười hai giờ, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh.

Ngôn Lạc Quân xuống giường, mở cửa nhìn đầu kia hành lang, trong phòng cô vẫn sáng đèn. Nhưng khi anh ngó vào thì bên trong lại không có một bóng người.

Suy nghĩ một chút, anh đi lên trước mấy bước nữa, phát hiện cửa phòng Cảnh Di quả nhiên là nửa mở. Anh ngó đầu vào, bên trong không bật đèn, Cảnh Di đang ngủ, trong phòng tắm truyền đến âm thanh nho nhỏ.

Bạch Ngưng tắm xong, rón rén sờ soạng ra khỏi phòng Cảnh Di, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định về phòng lại bị người ta ôm lấy từ phía sau, ép chặt lên trên tường.

“Tại sao không vào phòng anh?” Ngôn Lạc Quân ấn cô lên trên tường, áp sát lại gần mặt cô hỏi. Môi anh kề sát môi cô.

“Không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi thì không đi thôi.” Bạch Ngưng xoay đầu đi.

“Ở trên giường không nghỉ ngơi, làm chuyện khác vui vẻ hơn, không phải sao?” Hơi thở nóng ấm của anh phả lên má cô.

Bạch Ngưng cố gắng lùi về sau, nhưng lưng đã áp sát vào tường, không thể lùi được nữa.

“Em nghĩ, về vấn đề tình dục chúng ta có sự khác biệt nhất định, em không muốn làm.”

“Tại sao? Anh tự nhận là anh có thể thỏa mãn em.” Anh lại càng áp sát vào cô.

“Em nói em không muốn làm.” Bạch Ngưng đẩy anh ra.

“Vậy hôm nay chúng ta thử chút mới mẻ xem?” Ngôn Lạc Quân áp lên cổ cô, một tay luồn vào giữa đùi cô.

Bạch Ngưng vội khép chân lại, càng thêm dùng sức đẩy anh ra, không kiên nhẫn nói: “Đừng như vậy, em nói em không làm!”

“Em đã ướt rồi.” Anh ngậm vành tai của cô.

“Anh buông ra!” Bạch Ngưng đột nhiên đẩy anh ra, định chạy về phòng.

Ngôn Lạc Quân lập tức từ phía sau kéo cô về, lại lần nữa ấn cô lên trên tường.

“Tại sao? Bởi vì Nhược Tình sao?”

“Không có vì cái gì cả? Em không muốn làm thì không làm thôi, anh buông em ra!” Bạch Ngưng dùng sức đẩy anh, không phải kiểu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mà là chống cự thật sự.

Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay cô: “Bởi vì nghe được cuộc nói chuyện đó, nên em cho rằng anh và cô ấy có quan hệ đặc biệt sao?”

“Em quản anh có quan hệ đặc biệt gì, đừng nói là người tình cũ, cho dù là người tình bây giờ cũng không liên quan đến em!”

“Bọn anh không phải người tình cũ, anh không hề yêu cô ấy.” Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng muốn giãy khỏi tay anh, nhưng càng dùng sức càng đau.

“Không hổ là máu lạnh, người ta vì anh mà định tự tử, anh còn có thể nói ra những lời như vậy.”

“Anh nói là sự thật, năm năm trước anh yêu ai em phải hiểu rõ hơn anh mới phải.”

Bạch Ngưng sững sờ nhìn anh.

Năm năm trước, người anh yêu là ai. . . . . .

Bọn họ không nói yêu đã rất lâu rồi.

Ngôn Lạc Quân kéo áo ngủ của cô từ phía dưới lột qua đỉnh đầu, ném xuống đất, ôm chặt hôn cô, bước về phòng, đè cô lên trên giường.

. . . . . .

Khi ý thức dần dần tỉnh táo, cô thở gấp, hai chân vô lực từ eo anh trượt xuống.

“Em nghĩ, ngày mai nên đi mua bao cao su.” Cô nói.

“Tại sao?”

Cô nhìn anh: “Nếu như anh không muốn dùng bao mà để em uống thuốc, vậy ngày mai gọi người đến sửa đường ống nước đi.”

“Ý anh là, chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa.”

“Nhưng. . . . . . Khi em sinh Tiểu Hân đã thề về sau sẽ không sinh con nữa.”

“Tại sao? Em sợ khó sinh như lúc sinh Tiểu Hân sao.” Ngôn Lạc Quân không nhịn được ôm vai cô.

Bạch Ngưng không thể không cảm thán: anh điều tra rất kỹ lưỡng.

“Nôn nghén rất nghiêm trọng, cũng khó sinh. . . . . . Lúc đó rất khó chịu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy cũng bình thường.” Khi ấy mỗi ngày cô đều muốn khóc, không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Quan Thừa Diễm, rất cô đơn, vì kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà sốt ruột, nôn đến trời đất u ám vẫn phải viết bản thảo. Bóng đèn trong nhà hỏng, cô đứng lên ghế thay, suýt chút nữa ngã sinh non. Lúc cô sinh, người duy nhất có thể nhờ cậy là Quan Thừa Diễm cũng đến thành phố khác quay phim. Cô ở trong bệnh viện đau một ngày một đêm bên cạnh lại không có ai. . . . . .

Không thèm nhớ đến những chuyện đó nữa, Bạch Ngưng nói: “Dù cực khổ nhưng chỉ cần thấy Tiểu Hân cũng sẽ biến mất hết. Từ lúc còn ở trong bụng thằng bé đã rất nghịch ngợm, sau khi sinh lại càng nghịch hơn. Có một lần em ở trong bếp nấu cơm, đặt con ở trên giường, lúc quay lại đã thấy nó quấn hết giấy vệ sinh trên giường lên người, không thể cử động mà vẫn cố nghịch máy bay đồ chơi nhỏ bên cạnh. Còn có một lần là lúc thằng bé hai tuổi, nó ngủ cùng em, kết quả nửa đêm em bị lạnh tỉnh lại phát hiện không thấy con đâu, chăn cũng không thấy. Vội nhìn xuống dưới giường, phát hiện chăn rơi trên đất, thằng bé bọc chăn ngủ ngon lành. Kết quả hôm sau em bị cảm. Còn có thằng bé rất thích nghịch nước, từ nhỏ đến lớn đều thích nằm trong bồn tắm không muốn dậy, còn thích giấu đồ của em, nhìn em cuống lên tìm thì dựa vào một bên cười. . . . . .” Nói xong, cô khẽ cười.

Ngôn Lạc Quân nhìn dáng vẻ đau lòng mà thỏa mãn của cô, khẽ nói: “Anh nghĩ, không thể thấy con ra đời trưởng thành, là tiếc nuối của mỗi người làm cha.”

Bạch Ngưng nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh có muốn xem hình Tiểu Hân lúc nhỏ không?”

“Đương nhiên là muốn!” Ngôn Lạc Quân lập tức nói.

Bạch Ngưng kéo chăn ngồi dậy, cầm áo ngủ của anh khoác lên người xuống giường.

Ngôn Lạc Quân ở trên giường nhìn cô, lúc cô xuống giường đột nhiên kéo áo ngủ trên người cô xuống.

“A –” Bạch Ngưng hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống che ngực nói: “Anh làm cái gì vậy!”

Ngôn Lạc Quân cười nói: “Cứ như vậy đi, anh thích nhìn.”

“Ghê tởm!” Bạch Ngưng đỏ mặt lườm anh, cuống quít chạy đến ngăn tủ lấy album ảnh ra, vứt xuống giường, lại nhanh chóng chui vào chăn.

Ngôn Lạc Quân ôm lấy cô, để sách ở trên giường, vội vàng mở ra.

“Đây là lúc thằng bé đầy tháng, lúc chụp hình vẫn còn đang khóc!” Bạch Ngưng nói.

Ngôn Lạc Quân nhìn hình, nói: “Lúc đó em thật gầy.”

“Ai nha, anh nhìn em làm gì, nhìn Tiểu Hân á!”

Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, tiếp tục xem hình.

Hình bên cạnh, cũng dùng bút highlight viết tuổi của Tiểu Hân.

Một tháng tuổi, hai tháng tuổi, ba tháng tuổi. . . . . . Hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi. . . . . .

Một năm rồi lại một năm, vô số ngày đêm, đứa bé dần dần lớn lên, cô cũng dần trở nên thành thục, kiên cường.

Năm năm, một mình anh ở Mĩ, liều mạng dùng công việc thôi miên mình; cô ở đây, một mình chăm sóc con của họ. . . . . .

Nhìn hình, Ngôn Lạc Quân đột nhiên hỏi: “Tại sao lại. . . . . .” Hỏi một nửa, rồi lại không nói thêm gì nữa.

 

Thông báo nhỏ:

Bản raw tiếng trung của bộ truyện “Cô vợ giả của tổng giám đốc – tác giả Thanh Đình” là truyện bị khóa vip từ chương 70 và phải bỏ tiền mua mới có thể đọc truyện.

Rất may là nhờ có ss ngocquynh520 bên diễn đàn lê quý đôn đã giúp mèo cop nốt từ chương 71 đến hết và vì thế chúng ta mới có truyện đọc.

Để cảm ơn ss ngocquynh, mèo quyết định sẽ post 10 chương cuối của bộ truyện này ở bên nhà ss tức diễn đàn lê quý đôn trước WP cá nhân của mèo 1 tháng. Tức là từ chương 160 trở đi mèo sẽ chỉ post bên LQĐ.

Sau khi bộ truyện hoàn thành 1 tháng mèo mới post lại ở WP và đóng ebook.

Mọi người hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện tại 2pic này: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=306914&start=330.

Một lần nữa em xin cảm ơn ss ngocquynh520 vì đã giúp em cop bản raw của bộ truyện này. Chân thành cảm ơn ss!

17 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 159 + Thông báo nhỏ về bộ truyện

  1. Aaaaa
    Lần đầu tiên được tem ^o^
    *chụp giựt*
    Có vẻ hai người sắp hòa rồi :3. Vui quá mèo ơi 😀
    Thấy có thông báo, tưởng mèo thông báo ngưng không đăng truyện nữa chứ, hú hồn :-s
    Mèo đăng ở đâu thì Mun sẽ khăn gói qua đó ủng hộ ^^
    Thương Mèo lắm luôn :-*

  2. mãi mới ngọt được lại mà chưa chi đã hết rồi, ghêt hai người này quá
    thks mèo mỡ nhé, còn truyện ở đâu thì đi đến đấy đọc thôi, không có gì phải xoắn hết
    nói lại mới thấy ss ngocquynh520 tốt thật

    • tôi cúng run lập cập đây, nên phải kéo xuống đọc thông báo trước khi đọc truyện, thật may mắn

  3. Trong ấn tượng của em thì ss Quynh Diep (ngocquynh520) là người nhiệt tình, rất bao dung với các editor mới tập edit, bây giờ càng thêm thiện cảm 🙂

    Mà ss Mỡ cũng uống nước nhớ nguồn nhể =]]

    Cảm ơn 2 ss.

    Kiểu này khéo phải suy nghĩ kĩ trước khi đọc truyện của Thanh Đình ko lại vớ phải vip thì khóc 😦

  4. bon chen cmt 1 cái lâu rồi ko cm trong nhà CVGCGĐ, vậy mà thấy a Quân chả tiến bộ tí nào vẫn điên như xưa. bấm vô link của lequydon thấy có từ ” vụ án 419″ này ko hiểu nên về hỏi mèo, mèo ơi vụ án này là gì vậy?

Trả lời lili Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s