Cô vợ giả của tổng giám đốc – 157

9853924095_af7f703543_o

Chương 157: Đêm thứ hai

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Ừ, thế mới đúng, không cưa được thì không phải con trai ba!”

“Con nít trai gái cái gì, trước kia con nói muốn học vẽ, bây giờ có thấy con thèm ngó ngàng đến nữa đâu.”Bạch Ngưng vừa bỏ trứng gà vào bát Cảnh Di, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Hân nói.

“Thích thì học thôi, mà bạn gái với vẽ tranh đâu có liên quan gì đến nhau.”Ngôn Lạc Quân nói.

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu nói: “Tiểu Hân không nghe lời mẹ chút nào.”

“Ba nói phải nghe, mẹ nói cũng phải nghe, nhưng ý kiến của ba mẹ lại trái nhau, con suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy lời ba nói tương đối đúng, nên quyết định nghe lời ba chứ sao.”Tiểu Hân nói rất có đạo lý.

“Vong ân phụ nghĩa.”Bạch Ngưng trừng mắt nhìn con trai.

Ngôn Lạc Quân kéo vai Tiểu Hân qua, cười nói: “Thật không hổ là con trai ba!” Cuối cùng không uổng công lúc trước anh cố gắng gieo giống.

Tiểu Hân đắc ý cho anh một nụ cười sáng lạn.

Bạch Ngưng xoay mặt, không để ý tới bọn họ, thổi sữa nóng cho Cảnh Di.

Lúc này, Bác Thẩm từ phòng bếp đi ra, nói: “Tiên sinh phu nhân, có chuyện tôi muốn nói với hai người.”

Bạch Ngưng ngẩng đầu hỏi: “Bác Thẩm sao vậy?”

Bác Thẩm nói: “Cha đứa nhỏ ngày hôm qua ngã bị thương eo, phải vào ở bệnh viện. Tôi muốn về chăm sóc ông ấy.”

“Vậy bác nhanh đến bệnh viện đi, nghiêm trọng không? Có gì khó khăn không?” Bạch Ngưng vội vàng nói.

“Không nghiêm trọng, chỉ là không thể làm hoạt động mạnh, phải nghỉ cả tháng.”Bác Thẩm nói.

Bạch Ngưng thở phào nói: “Vậy thì tốt, Bác Thẩm bác cứ về chăm sóc bác trai đi, chúng tôi không sao đâu.” Nói xong cô mới nhớ ra bây giờ thân phận Ngôn phu nhân của mình chỉ để trang trí, căn bản không có quyền lên tiếng.

“Cám ơn phu nhân.”Bác Thẩm có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Còn nữa, cha đứa nhỏ năm ngoái làm chút buôn bán nhỏ, bây giờ cũng khá tốt, trong tiệm thiếu người nên bảo tôi trở về trông coi tiệm. Lần này ông ấy lại ngã bị thương, cho nên tôi muốn. . . . . .”

Mặc dù biết Bác Thẩm hoàn toàn có quyền về nhà mình, chăm sóc người nhà của mình, cô cũng vui vẻ, nhưng Bạch Ngưng biết mình không thể tùy ý quyết định, nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Lạc Quân.

“Bác cứ về chăm sóc cho chồng và con gái bác thật tốt, đợi tôi sẽ đưa nốt tiền lương cho bác. Thời gian qua, bác chăm sóc cho Ngôn gia rất nhiều, bác nhớ số điện thoại của tôi và phu nhân, về sau nếu có chuyện gì cần chúng tôi giúp một tay nhất định phải nói cho chúng tôi.”Ngôn Lạc Quân nói.

“Cám ơn tiên sinh, cám ơn phu nhân.”Bác Thẩm lau nước mắt.

Ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân đưa Tiểu Hân, Bạch Ngưng đưa Cảnh Di và Bác Thẩm, mấy người cùng lên xe.

Ngôn Lạc Quân nói: “Đưa Tiểu Hân xong anh đến công ty, tối sẽ về.”

“Ừ, nhớ ăn cơm trưa, đừng ăn đồ quá cứng, quá nhiều xơ.”Bạch Ngưng dặn dò, tầm mắt lại nhìn về nơi khác.

“Anh biết rồi.”

Ngồi lên xe, chỉ chốc lát sau đã đến nơi Bác Thẩm xuống. Bạch Ngưng dừng xe, mở cửa xe, giúp bà lấy đồ trên xe xuống.

“Bác Thẩm, đi đường cẩn thận, không nên quá sốt ruột.”Bạch Ngưng dặn dò.

Bác Thẩm vội vàng gật đầu, nhìn cô, nói: “Phu nhân. . . . . .”

“Sao vậy, bác Thẩm có gì muốn nói sao?” Bạch Ngưng hỏi.

“Cô và tiên sinh cũng không dễ dàng có được ngày hôm nay, hãy sống với nhau cho tốt.”

Bạch Ngưng yên lặng, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Ngưng gọi một chiếc taxi, chờ Bác Thẩm ngồi lên xe, sau đưa cho bà một trăm tệ. Bác Thẩm vội vã muốn trả tiền lại cho cô, Bạch Ngưng đã bảo tài xế lái xe.

Nhìn xe đi xa, lại nhìn Cảnh Di sau lưng cô đang đỏ hoe mắt, trong mắt Bạch Ngưng cũng có chút ướt át.

Thoáng một cái, cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Chỉ mong, Bác Thẩm, còn có chồng và con gái bà được hạnh phúc.

Đưa Cảnh Di đi học xong, Bạch Ngưng mới nhớ ra phải gọi người tới sửa ống nước.

Bác Thẩm không có ở đây, cô đành tự mình gọi người đến sửa. Cho đến ba giờ chiều thợ máy mới đến, nhìn hồi lâu mới nói loại hệ thống ống dẫn này anh ta không quen thuộc, không dám sửa tùy tiện.

Bạch Ngưng không còn cách nào, chỉ đành tiễn thợ máy đi, chờ Ngôn Lạc Quân về rồi nói.

Hơn mười một giờ, Bạch Ngưng lần nữa gõ cửa phòng Ngôn Lạc Quân.

“Buổi chiều quên nói, tìm thợ sửa đến họ nói không quen đường ống, không dám sửa, anh có biết ai sửa được không?” Bạch Ngưng cố gắng hỏi tự nhiên.

Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái: “Biết, ngày anh bảo họ đến sửa.”

“Ừ, vậy. . . . . . hôm nay, đành mượn phòng tắm của anh vậy.”Những lời này. . . . . . Thật sự là khó có thể nói ra khỏi miệng. Rõ ràng là tắm, kết quả đi tắm lại thành lên giường. . . . . .

“Ừ.”Ngôn Lạc Quân lại gật đầu.

Bạch Ngưng xoay người về phòng lấy đồ, lần xác nhận ba lần là đã cầm áo ngủ mới rời phòng.

Thuận lợi vào toilet, thuận lợi tắm, thuận lợi mặc quần áo tử tế. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng trong đầu càng không ngừng nghĩ tới hình ảnh đêm qua. Đêm qua, không giống hai người yêu hoặc không yêu, chỉ giống một đôi nam nữ bị tình dục thiêu đốt.

Mở cửa, ra ngoài, đang muốn ra khỏi phòng ngủ, lại thấy Ngôn Lạc Quân đang rót cà phê.

“Anh vẫn còn uống cà phê à?” Bạch Ngưng hỏi.

Ngôn Lạc Quân nói: “Chỉ thỉnh thoảng uống.”

“Tại sao lại thỉnh thoảng uống? Trước kia chỉ có lúc trước khi đi ngủ mới uống…, giờ có bệnh bao tử còn uống…, anh rốt cuộc có quan tâm đến thân thể của mình không thế!” Bạch Ngưng đi tới trước mặt anh, giằng lấy tách cà phê.

Ngôn Lạc Quân không lên tiếng, yên lặng nhìn cô. .

Bạch Ngưng đỏ mặt, lại cúi đầu xuống.

Anh đột nhiên ôm lấy cô, áp sát vào môi của cô.

Bạch Ngưng cũng lập tức ôm ngược lấy anh.

Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, “xoẹt” một tiếng áo ngủ lụa trắng bị xé rách, hai người lại lăn đến trên giường.

. . . . . .

Ngày hôm sau, lúc Ngôn Lạc Quân rời giường xuống tầng, Bạch Ngưng đã sớm làm xong điểm tâm, cùng hai đứa bé ngồi ăn.

Ba suất món chính đều là bánh bao, chỉ có anh là cháo.

“Có thời gian thì thuê thêm một bảo mẫu đi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, ngồi xuống.

“Em nghĩ trước hết cứ để thế này, em cũng không bận rộn lắm, còn làm được. Sau đó. . . . . .” Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nói: “Em muốn cho Cảnh Di chuyển trường, để cho con bé học cùng trường với Tiểu Hân, như vậy chỉ cần mình em đưa đón là được.”

“Ừ, cũng được. Thủ tục chuyển trường để anh tìm người làm.”Ngôn Lạc Quân nhìn Cảnh Di, nói.

Kịp chạm đến ánh mắt của anh, Cảnh Di nhanh chóng cúi đầu.

Anh chịu quan tâm chuyện của Cảnh Di, khiến Bạch Ngưng vui mừng.

“Đúng rồi, mấy ngày nữa có một bữa tiệc cưới cần tham gia.”

Bạch Ngưng hỏi: “Em cũng phải đi sao?”

“Ừ, em cũng biết cô ấy đấy, là Vu Nhược Sương.”

Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Vu Nhược Sương. . . . . . Người phụ nữ có quan hệ không đơn giản với anh?

“Cô ấy muốn kết hôn sao?”

“Ừ, không có nhiều người, bữa tiệc cũng không lớn, nhà trai là một ca sĩ không nổi tiếng lắm. Nhà cô không đồng ý nên cô ấy bỏ nhà tự mình làm hôn lễ.”

Ngôn Lạc Quân nói rất bình thường, nhưng Bạch Ngưng lại rất kinh ngạc.

Nhưng suy nghĩ một chút sẽ thấy cô ấy quả thực là loại người dám làm những chuyện này.

MM: Tác giả đang muốn dấn thân vào con đường thanh thủy văn nên toàn tả H không H. Ta hận =((

14 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 157

  1. Mong từ giờ tới truyện hoàn ko phải đọc 1 chương nào ngược nữa. Cứ như thế này thì tốt. Mong đc đọc cảnh cả gia đình Bạch Ngưng ngọt ngào cùng nhau.
    Thanks em nhé

  2. Mấy chương này siêu ngọt :-*. Bé Hân siêu láu cá =)). Đúng là cha nào con nấy :3. Đang thắc mắc là khi nào anh Quân biết HTH hiện tại là Bạch Ngưng ~~. Đạo diễn Quan biết mà ảnh ko biết thì kì quớ. Tks bạn Mèo nhiều nha ^^, ngày nào mình cũng có cái để hóng :3

  3. Oi vay la hi ca cua menh het dat dien roi sao, nghi the nao lao quan dao dien cung la nguyen nhan gay bao bung dan den vu “nguoi anh day mau nga truoc mat co…” cho coi. Du sao tr cung sap hoan rui !!!

  4. Tiểu Hân đắc ý cho anh một nụ cười SÁNG LẠN -> XÁN LẠN

    Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái: “Biết, ngày anh bảo họ đến sửa.”

    Bạch Ngưng xoay người về phòng lấy đồ, lần xác nhận ba lần là đã cầm áo ngủ mới rời phòng.

    Lần trước có người kêu lắm H quá cơ mà =]]

    tks ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s