Cô vợ giả của tổng giám đốc – 151

9692043322_45a287bebf_o

Chương 151: Tự trách

Editor: Xù xấu xa

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Anh! Tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh, tôi chỉ hy vọng anh lấy thái độ bình tĩnh mà đối xử với con bé. Con bé ít nói như vậy, nhát gan như vậy, anh không lo lắng cho tương lai con bé sao? Dù thế nào con bé cũng gọi anh một tiếng ba, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!”

“Tôi cũng nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu!” Ngôn Lạc Quân nói như đinh đóng cột. Đó là điều sỉ nhục đối với anh, anh không bao giờ mong muốn chuyện này sẽ chuyển biến tích cực, anh cũng không phải thánh nhân, sao có thể đối xử với con bé như không có chuyện gì được!

Bạch Ngưng hít sâu một hơi, nói: “Được lắm, anh có thể mặc kệ con bé, không để ý con bé, nhưng xin anh về sau có ý kiến gì với con bé thì cứ nói thẳng trước mặt tôi, đừng nói trước mặt con bé được không? Còn nữa, anh tốt nhất đừng nói cái gì không hay với Tiểu Hân.”

“Nói xong chưa? Nói xong thì đi ra ngoài ngay.”Ngôn Lạc Quân cởi áo sơ mi, lộ ra nước da màu lúa mạch.

Mặt Bạch Ngưng bất giác phiếm hồng, quay đầu mở cửa đi ra ngoài, bởi vì phẫn nộ mà “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa lại.

Ngôn Lạc Quân dùng sức vứt mạnh cái áo trên tay xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Bạch Ngưng đưa Cảnh Di đi học, Ngôn Lạc Quân cũng đưa Tiểu Hân đi ra ngoài.

Đến cửa trường học, Bạch Ngưng ôm Cảnh Di xuống xe, nói: “Đến cổng trường rồi, con tự mình vào đi, buổi chiều mẹ đến đón con nhé?”

Cảnh Di nhìn nhìn cô, sau đó cúi đầu, rồi gật gật đầu.

“Sao vậy? Cảnh Di không vui sao?” Bạch Ngưng hỏi.

Cảnh Di cúi đầu, không đi vào, cũng không nói chuyện.

Lúc này, một chiếc xe khác cũng dừng ở cổng trường.

“Đừng nhảy nữa đừng nhảy nữa, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe!”
Bạch Ngưng quay đầu lại, vừa lúc thấy một cô bé từ trên xe nhảy xuống, sôi nổi chạy lên phía trước. Phía sau là người mẹ ước chừng hơn ba mươi tuổi vội chạy xuống xe, nói: “Đợi chút, cặp sách bị mở ra kìa!” Nói xong liền đi đến giúp cô bé kéo khóa lên.

Cô bé đứng tại chỗ quay đầu, thấy Cảnh Di, sắc mặt lập tức thay đổi, dẩu môi chỉ vào Cảnh Di nói: “Mẹ, chính là bạn ấy, lớp con đứng thứ hai cũng bởi vì bạn ấy, ngốc chết đi được, ngay cả ‘sỉ lai mị phát ’ mà cũng không biết đánh, hại lớp con không lên được hạng nhất!”

Người mẹ kia nhìn sang bên này, vội nói: “Nói gì đấy, sao lại nói chuyện không lễ phép với bạn cùng lớp như thế? Con thì thông minh sao? Có mấy bài dạy đi dạy lại mấy lần con còn không hiểu!” Nói xong liền quay sang Bạch Ngưng xin lỗi: “Rất xin lỗi, đứa bé này thật không nghe lời.” Sau đó cúi đầu nói với con gái của mình: “Còn không mau xin lỗi, nói xin lỗi bạn học, xin lỗi dì đi!”

“Không cần, không có gì đâu.” Bạch Ngưng ôm hai vai Cảnh Di nói.

“Nói xin lỗi mau!”

Cô bé bĩu môi, nói: “Xin lỗi Ngôn Cảnh Di, xin lỗi dì.”

Người mẹ kia đứng lên, xin lỗi lần nữa rồi mới nắm tay con gái đi vào trường.

Bạch Ngưng cúi đầu nhìn Cảnh Di cũng đang cúi đầu, nói: “Cảnh Di đừng để ý, đã xảy ra chuyện gì, sao không nói cho mẹ biết?”

Cảnh Di cắn môi, dường như muốn khóc.

Bạch Ngưng nói thêm: “Đừng khóc, nói cho mẹ biết, vì sao mấy bạn khác nói con như vậy? Con không làm được gì à?”

Ánh mắt Cảnh Di đỏ lên, đột nhiên đẩy ra cô chạy vào trường.

“Cảnh Di –” Bạch Ngưng đang định đuổi theo, suy nghĩ một chút, liền dừng bước. .

Đứng trước lớp học, Bạch Ngưng tìm được cô chủ nhiệm của Cảnh Di.

Nghe nói là mẹ của Ngôn Cảnh Di, cô chủ nhiệm ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu.

“Ngôn phu nhân và Ngôn tiên sinh đều rất bận rộn sao?” Cô giáo hỏi.

“Cũng. . . . . . Không phải, trước đây luôn ở nước ngoài.” Bạch Ngưng ngượng ngùng nói.

Cô giáo gật đầu, hỏi: “Vậy sao lại không đưa cô bé theo?”

“Bởi vì, sợ con bé không thích ứng được hoàn cảnh, hơn nữa bây giờ chúng tôi đã trở về.”

Cô giáo thở dài, nói: “Hai người đã trở lại thì tốt, tôi thật không yên tâm đứa bé này.”

“Cô giáo sao vậy? Cảnh Di có chuyện gì sao?” Bạch Ngưng vội hỏi.

“Nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược, lầm lì, hướng nội, tự ti, cứ tiếp tục như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thể chất lẫn tinh thần của cô bé. Tôi nghe nói từ nhỏ đến lớn con bé đều ở chung với người làm trong nhà. Thật kỳ lạ, sao hai người có thể yên tâm được? Sao có thể để đứa nhỏ lớn lên như vậy chứ?”

. . . . . .

Mãi đến mười giờ, Bạch Ngưng mới từ văn phòng cô giáo đi ra.

Đi đến bên ngoài lớp Cảnh Di, từ cửa sổ nhìn trộm vào trong. Ở trong một góc nhỏ, con cô đang yên lặng nhìn mấy bạn xung quanh, cô nhìn dáng vẻ cười vui đùa giỡn của những đứa trẻ khác, không khỏi xót xa muốn khóc.

Từ khi cô trở thành Hứa Tĩnh Hàm, Hinh Hinh chính là trách nhiệm của cô, mà cô chưa bao giờ gánh lấy phần trách nhiệm này.

Có lẽ, Ngôn Lạc Quân đột nhiên trở về, đột nhiên ép cô kết hôn cũng là sự sắp xếp của ông trời?

Cô và Tiểu Hân sống những ngày yên ả hạnh phúc, nhưng cô chưa bao giờ nhớ tới mình vẫn còn một đứa con nữa. Hiện giờ đột nhiên lại cho cô làm mẹ Hinh Hinh, cho cô thấy hậu quả do sự vô trách nhiệm của cô bấy lâu, có lẽ ông trời cũng định cứu vớt Hinh Hinh.

Chỉ mong, chỉ mong cô có thể cố gắng hết sức mình, để Hinh Hinh thực sự hạnh phúc vui vẻ mà trưởng thành.

Buổi chiều lúc đón Cảnh Di trở về, Bạch Ngưng nói: “Cảnh Di, con thích Piano không?”

Nghe thấy Piano, khuôn mặt Cảnh Di trở nên ảm đạm.

Bạch Ngưng nói: “Nếu không thích chúng ta sẽ không học, mẹ sẽ nói với cô giáo, muốn không học có thể không học.” Chính cô cũng không phải tiểu thư xuất thân quý tộc, không hiểu đàn dương cầm tao nhã, đa tài đa nghệ cao quý đến thế nào. Chỉ cần con cô vui vẻ là tốt rồi, không phải sao?

Không ngờ Cảnh Di lại mở miệng nói: “Thích ạ.”

“Con nói thích, vậy muốn học không?”

“Muốn ạ.”

“Vậy. . . . . . Cô giáo dạy con thích nghe không?”

Một lúc sau, Cảnh Di mới nói: “Cô giáo không thích con, bọn Lâm Dao đều nói con đàn khó nghe, không cho con đàn.” Cô bé nói rất nhỏ rất nhỏ, chỉ đủ để Bạch Ngưng nghe được.

Trong lòng buồn rầu một lát, Bạch Ngưng nói: “Cô giáo sẽ thích con, bạn cùng lớp nói con đàn khó nghe thì con chỉ cần học là được. Sau này, con đàn hay hơn cho các bạn ấy nghe nhé?”

Cảnh Di vui vẻ khẽ dạ một tiếng.

Về nhà, vừa lúc Bác Thẩm chuẩn bị làm cơm chiều.

Ngôn Lạc Quân dắt Tiểu Hân trở về, nói: “Không cần làm cơm cho chúng tôi, chúng tôi ăn rồi.”

Tiểu Hân cầm một khẩu súng đồ chơi màu xanh, chốc chốc cúi đầu giả vờ bắn pằng pằng.

Một mô hình nhân vật trong phim hoạt hình rơi đến chân Bạch Ngưng, Bạch Ngưng xoay người nhặt lên, tùy ý nhìn nhìn, nhưng thấy được một ký hiệu “M”.

“Lại mua đồ chơi à?”

“Không có, người ta cho con.” Tiểu Hân vươn tay lấy đồ chơi trên tay cô.

“Ai cho?” Bạch Ngưng rút tay, tiếp tục hỏi.

“Con quên rồi, mẹ trả lại cho con .”

“Là MacDonald đưa đúng không? Con đi ăn à?”

Tiểu Hân bĩu môi, nhìn Ngôn Lạc Quân.

Ngôn Lạc Quân nói: “Là tôi dẫn con đi, sao nào, có ý kiến sao?”

“Thằng bé còn nhỏ như vậy, anh đừng dẫn nó đi ăn mấy món đầy dầu mỡ đấy, như vậy sao có dinh dưỡng được!” Bạch Ngưng nhìn anh, tức giận lại bùng lên.

“Tôi muốn đó, con thích gì tôi sẽ dẫn con đi ăn cái đó, cô không được xen vào.” Giọng Ngôn Lạc Quân không vui.

“Anh muốn? Muốn hại con sao? Con ăn sẽ đau bụng anh có biết không!”

“Hứa Tĩnh Hàm, cô chỉ là người tôi mời đến để chăm sóc con tôi, cô không có quyền quản tôi!” Nhìn thấy cô bảo vệ Cảnh Di anh liền tức giận, nhìn cô la mắng Tiểu Hân anh càng tức giận. Thế nào, vừa thấy con gái Quan Thừa Diễm là đau lòng sao? Hoàn toàn không để ý Tiểu Hân, chẳng lẽ Tiểu Hân không phải con cô sao!

Nghe anh nói như vậy, Bạch Ngưng càng chán nản.

Cô cho rằng chuyện này là chuyện của riêng bọn họ, ở trước mặt con cái tốt nhất ba mẹ không nên có biểu hiện bất hòa, nhưng anh lại luôn như vậy, những lời này để cho Tiểu Hân nghe được, rồi Cảnh Di nghe được sẽ nghĩ thế nào?

Tiểu Hân nhìn ba mẹ, kéo áo Bạch Ngưng, nhỏ giọng nói: “Mẹ, ba mẹ đừng cãi nhau, về sau con sẽ không ăn nữa, được không?”

Bạch Ngưng thở dài, vuốt đầu con nói: “Ngày mai đi học đi, không được xin phép nghỉ đi chơi nữa.”

“Nhưng. . . . . Ba nói ngày mai đi Music City chơi.” Tiểu Hân thật sự không nỡ bỏ nơi hấp dẫn này.

“Nghe lời, đi học đi, con đã nghỉ mấy ngày rồi?”

Tiểu Hân không tình nguyện, dẩu môi lên.

“Ngày mai đi Music City chơi.” Ngôn Lạc Quân nói, cố ý phản đối cô, thể hiện địa vị bản thân.

Trên mặt Tiểu Hân mừng thầm, thấy Bạch Ngưng lại cúi đầu.

Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân, không nói lời nào, quay đầu kéo Cảnh Di lên tầng.

Nhìn dáng vẻ mẹ nắm tay người khác, Tiểu Hân bỗng chốc cảm thấy mất hứng, dù nghĩ đến chuyện ngày mai đi Music City chơi cũng không vui vẻ nổi.

Ngôn Lạc Quân nghiêm mặt, bàn tay nắm tờ báo siết chặt như muốn bóp nát.

Buổi tối, Bạch Ngưng lại đến phòng Ngôn Lạc Quân.

“Có lẽ anh không quan tâm chuyện của Cảnh Di, nhưng ở trường học con bé thật sự rất khó hòa nhập. Tôi muốn mua cho con bé cây đàn piano, sau đó sẽ mời giáo viên dạy kèm tại nhà đến.” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ngôn Lạc Quân lạnh lùng cười: “Ba là đạo diễn hạng ba, con gái quả nhiên cũng không có gì đặc biệt.”

“Ngôn Lạc Quân, anh có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không, tôi nói tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh nữa!” Bạch Ngưng vất vả lắm mới khiến bản thân bình tĩnh mở miệng nói câu đầu tiên, lại vì một câu nói của anh mà không khống chế được cảm xúc.

“Sao lại không muốn? Không phải cô thích dây dưa với đàn ông sao? Hạ Ánh Hi, Ngôn Lạc Quân, Quan Thừa Diễm, đùa giỡn hết người này đến người kia, không phải cô rất hưởng thụ sao?”

Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lại có cảm giác mệt mỏi.

Không ngờ rằng nhiều năm như vậy, anh vẫn không thay đổi. Vẫn trắng trợn tổn thương người khác lại còn lên án người khác gặp ai cũng có thể làm chồng, tội ác tày trời, mà từ lâu cô đã chán nản thanh minh với anh.

“Mặc kệ tôi có phải thích dây dưa cùng đàn ông không, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không muốn dây dưa cùng anh. Cho tới bây giờ tôi cũng không muốn ở cùng anh trong một ngôi nhà, là anh ép đăng ký kết hôn. Theo như lời anh nói, là muốn tôi chăm sóc con anh, không liên quan đến tình cảm, không phải sao?”

“Đương nhiên là có liên quan!” Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm cằm của cô nói: “Cho cô làm mẹ Tiểu Hân là một trong số những mục đích đó. Còn có một mục đích khác, tôi muốn nói cho cô biết, cô vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên Quan Thừa Diễm!”

Click nút imagesimages ở cuối mỗi chương truyện để ủng hộ editor. Xin cảm ơn

33 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 151

  1. chuyen hay nhung co the rut ngan chuong dj 1chut thi hay hon.den doan gap lai nhau va vi chuyn cua hinh hinh ma bach ngung da noi su that minh ko phai la hua tinh ham minh thay co the hay hon

      • đọc màn hành hung thật ko tưởng tượng được NLQ lúc trước!!! lúc ở căn hộ đã thất kinh rồi lúc về nhà lôi đầu vợ đập vào giường càng kinh hơn!!! Lão điên này bị biến thái

  2. xin chào mèo, đọc truyện của mèo đến hơn trăm chương rồi, có những chương truyện còn muốn làm tác giả để viết một diễn biến khác cơ. trên lập trường của NLQ, anh ta chỉ muốn HTH phải đau khổ như anh ta đã khổ sở. trên lập trường của BN, NLQ quả là một tên hèn. tuy nhiên, mình nghĩ khúc mắc chính là tên của Hứa Tĩnh Hàm. nhìn ngoại hình và quá khứ là của một siêu sao nhiều tai tiếng, nội tâm là của một bạch ngưng không chịu chèn ép. cả 2 người chẳng có đủ nhẫn nại để nhìn xem sự thay đổi của đói phương nằm ở đâu nữa. xoắn não với 2 anh chị này!

  3. Sao 2 hom nay k co chap moi vay ta. Chac nang mo cai nham che do gi rui. Bo 3 hon 7 via mo mo mau ve day theo tieng reo goi cua “dam huou cao co” o nha

    • Sao ban noi chuyen xui xeo qua vay, lam nguoi khong lien quan doc vao cung thay kho chiu chu dung noi ban meo mo doc duoc se buc boi den muc nao…. khong co y day doi gi n ban nen can nhac khi cmt chu !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s