Cô vợ giả của tổng giám đốc – 148

 

tumblr_mk81c8BPYq1rhrs6so1_1280

Chương 148: Phục hôn.

Editor: Xù xấu xa

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Hoàng Văn Mạn hỏi.

Ngôn Lạc Quân bình tĩnh nói: “Hứa Tĩnh Hàm sinh đứa bé, năm nay bốn tuổi.”

“Là . . . . . là con của con?” Hoàng Văn Mạn thấy không ngờ

“Mẹ nói xem?” Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi ngược lại.

Hoàng Văn Mạn liên tiếp nhìn về cửa phòng, dường như muốn vào nhìn thêm đứa bé trong phòng.

“Nó bốn tuổi rồi hả? Thật là do Hứa Tĩnh Hàm sinh sao?”

“Đúng.”

Hoàng Văn Mạn nhất thời vui sướng vô cùng, sau đó lại buồn bực nói: “Đứa bé cùng con ở đây, vậy Hứa Tĩnh Hàm đâu? Cô ấy để con mang đứa nhỏ đi sao?”

“Cho nên, con và cô ấy phải có quan hệ.” Ngôn Lạc Quân nhìn Hoàng Văn Mạn nói: “Mẹ, con làm tất cả chỉ vì muốn Ngôn gia có được đứa bé này, cho nó cuộc sống tốt nhất. Bởi vì nguyên nhân này mà có dính dáng tới Hứa Tĩnh Hàm, mẹ có đồng ý không?”

Hoàng Văn Mạn ngồi xuống, khe khẽ thở dài.

“Đứa bé đương nhiên phải lấy, nhưng cũng không thể để cho nó không gặp mẹ ruột, như vậy sẽ khiến đứa bé lớn lên không tốt, chỉ sợ sẽ khiến thằng bé hận chúng ta. Nhưng, có phương pháp nào vẹn toàn đây?”

“Mẹ, mẹ không cần quan tâm, con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mẹ có thể báo cho bà ngoại tin tốt này, cho bà ngoại đến nhìn chắt trai một chút. Nếu như bà ngoại không có sức qua đây, vậy ít ngày nữa con sẽ dẫn Tiểu Hân sang Mĩ chơi vài ngày cũng được.”

Lời của Ngôn Lạc Quân khiến Hoàng Văn Mạn lập tức yên tâm. Dù thế nào, ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của đứa bé này đúng là khiến người ta cực kỳ cao hứng.

“Mẹ, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Buổi chiều con có việc, mẹ đưa Tiểu Hân đi chơi một chút được không?”

“Được, con bận việc thì cứ đi đi.” Vẻ mặt Hoàng Văn Mạn lập tức từ tức giận chuyển sang vui mừng khôn cùng, nghĩ tới hình ảnh chơi đùa cùng cháu trai, bà lập tức nở nụ cười. Ngôn gia rốt cuộc cũng có cháu, bà sao có thể mất hứng được?

Chuyện của cháu gái trước đó, bà không nói, nhưng cũng không phải không biết.

Trình độ vô tình của Ngôn Lạc Quân đối với Hinh Hinh thực sự đã vượt qua sự tưởng tượng của bà, lại nghĩ đến quan hệ của con và Hứa Tĩnh Hàm đột nhiên biến đổi, nên trong một lần về nước bà đã thử hỏi Bác Thẩm.

Bác Thẩm và hai đứa nó ở chung, đối với mâu thuẫn của hai đứa có thể biết được sơ sơ một hai điều. Dưới sự ép hỏi của bà, rốt cuộc Bác Thẩm đã nói ra Hinh Hinh không phải con gái ruột của Ngôn Lạc Quân.

Lúc đó, bà vừa đau vừa giận, đau là Ngôn Lạc Quân bị người phụ nữ kia lừa gạt tổn thương như vậy, giận là giận Ngôn gia tự nhiên lòi ra. . . . . . một đứa “con hoang” .

Từ đó về sau, bà rất ít khi trở về nước, cũng không đề cập tới chuyện đón Hinh Hinh sang Mỹ, chỉ một lòng muốn nhanh chóng tìm cho Ngôn Lạc Quân một người vợ tốt, chăm sóc con mình, yêu thương con mình, sinh cho Ngôn gia một hai đứa bé.

Không ngờ, bây giờ lại ngoài ý muốn có một đứa cháu trai bốn tuổi, còn có chuyện gì đáng được ăn mừng hơn chuyện này đây?

Buổi chiều, bên trong phòng họp khách sạn, Bạch Ngưng nhận lấy tờ giấy màu đỏ Ngôn Lạc Quân đưa tới — giấy hôn thú.

“Hình đâu?” Cô không nhìn giấy, nhìn anh hỏi.

Ngôn Lạc Quân cười khẽ, đưa cái USB trong tay ra.

“Muốn kiểm tra không?” Anh hỏi. .

Bạch Ngưng cầm lấy USB, lại hỏi: “Tiểu Hân đâu?”

Ngôn Lạc Quân từ trên ghế đứng lên, kéo cô đi ra phòng họp.

Cạnh bể bơi tầng dưới của khách sạn, Tiểu Hân đeo một cái kính nhỏ, bày các loại tư thế POSS cậu cho là rất ngầu, bắt Hoàng Văn Mạn chụp ảnh cho cậu.

“Tiểu Hân!” Bạch Ngưng vừa nhìn thấy con vui mừng gọi một tiếng, vội chạy về phía con.

Tiểu Hân gỡ mắt kính, nhìn bên cạnh, giang hai cánh tay hưng phấn nói: “Mẹ!”

“Tiểu Hân!” Bạch ngồi xổm người xuống, ôm cổ con.

“Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết con còn có một bà nội, bà nội rất tốt với con, hơn nữa bà nội nói con còn có ông nội nữa !”

Bạch Ngưng buông con ra, nhìn ra phía sau con, người đã từng và bây giờ là mẹ chồng – Hoàng Văn Mạn.

“Đúng rồi, mẹ, mẹ tới chụp cho con và bà nội một tấm!” Tiểu Hân lập tức chạy đến trước mặt Hoàng Văn Mạn, cầm lấy máy ảnh đưa cho Bạch Ngưng.

“Chụp đẹp một chút, không được chụp xấu con đâu đấy.” Tiểu Hân chạy tới bên cạnh Hoàng Văn Mạn.

Bạch Ngưng cầm máy chụp hình, nhìn Hoàng Văn Mạn một cái, ngồi xổm người xuống, ấn nút chụp hình.

“Con muốn xem ảnh con!” Tiểu Hân lại chạy tới, cầm lấy máy ảnh.

Ngôn Lạc Quân đi lên trước, ôm lấy con nói: “Đợi lát nữa rồi chụp, bây giờ chúng ta về nhà mới.”

“Được!” Tiểu Hân đưa máy ảnh cho Hoàng Văn Mạn.

Hoàng Văn Mạn cầm lấy máy chụp hình, nhìn “Hứa Tĩnh Hàm”, rồi lại nhìn Ngôn Lạc Quân, hỏi “Sao lại thế này?”

Ngôn Lạc Quân ôm Tiểu Hân đi về khách sạn, nói: “Không sao, con chỉ muốn dẫn Tiểu Hân về nhà”

“Vậy Tĩnh Hàm thì sao?” Hoàng Văn Mạn hạ thấp giọng hỏi.

“Cũng cùng trở về”

“Cái gì? Con . . . . . Con có ý gì?”

Ngôn Lạc Quân vừa chơi đùa cùng Tiểu Hân, vừa nói: “Chúng con vừa mới làm giấy tờ xong rồi.”

“Làm giấy tờ?” Hoàng Văn Mạn chấn động, không thể tin được nói: “Giấy hôn thú?”

“Vâng.” Ngôn Lạc Quân tiếp tục chơi trò cắn ngón tay với Tiểu Hân.

“Con . . . . .” Có Tiểu Hân bên cạnh, Hoàng Văn Mạn nhịn kích động, không nói gì nữa, bước nhanh tới khách sạn.

Bạch Ngưng từ từ đi sau lưng bọn họ, nhìn bóng lưng họ, đột nhiên cảm thấy trước giờ cô nợ Tiểu Hân rất nhiều.

Giấy hôn thú này, là vì cho Tiểu Hân một người ba, một gia đình chân chính, hình như cũng không khó chấp nhận.

Vừa vào phòng khách sạn, Hoàng Văn Mạn liền lôi Ngôn Lạc Quân vào trong phòng.

“Nói cho mẹ biết, tại sao?”

Đối mặt với sự kích động của Hoàng Văn Mạn, Ngôn Lạc Quân bình tĩnh nói: “Cho Tiểu Hân có một gia đình bình thường không tốt sao?”

“Cho nên con mới kết hôn cùng Hứa Tĩnh Hàm? Tại sao con lại cố chấp như vậy hả, con không biết hối cải sao? Tình yêu có khó khống chế đến vậy sao? Cho đến bây giờ con vẫn muốn ở bên cô ấy sao!”

“Con không nói con muốn ở bên cô ấy.” Giọng Ngôn Lạc Quân vẫn bình tĩnh như cũ.

“Kết hôn không phải ở cùng nhau sao? Con còn muốn thế nào?”

“Con nói, con muốn cho Tiểu Hân những thứ tốt nhất, mà Hứa Tĩnh Hàm là mẹ ruột của nó.”

“Con định dùng cái lý do này để lừa chính mình sao? Tự nói với bản thân là chỉ vì cho Tiểu hân một người mẹ? Lý do như vậy cũng có thể lừa gạt bản thân con sao? Khiến con không nhìn ra là con muốn cô ấy ở cạnh mình?” Hoàng Văn Mạn muốn cười khổ, nhưng cười không nổi.

“Con không có.” Nét mặt Ngôn Lạc Quân vẫn lạnh nhạt không có chút thay đổi, trả lời dứt khoát.

“Con có.”Hoàng Văn Mạn chăm chú nhìn anh nói.

“Con không có.”

“Con có!” Hoàng Văn Mạn lớn tiếng nói. Ngay sau đó khổ tâm khuyên nhủ: “Lạc Quân, con đừng để bản thân mình đau khổ tổn thương nữa, những gì Hứa Tĩnh Hàm cho con cũng chỉ là những điều đó thôi! Tự bảo vệ mình, kiềm chế mình, kiềm chế tình cảm không phải sẽ tốt hơn sao? Bằng không sẽ có một ngày, con vì cô ấy mà muôn đời muôn kiếp không thể quay lại được! Coi như mẹ cầu xin con được không? Buông tay để bản thân sống bình thản cả đời được không?”

“Mẹ, con đã trưởng thành, con biết mình đang làm gì, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Con tự nhận mình có khả năng không để cô ấy ảnh hưởng đến con nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt.” Ngôn Lạc Quân trịnh trọng cam kết.

Click nút imagesimages ở cuối mỗi chương truyện để ủng hộ editor. Xin cảm ơn

14 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 148

  1. Con tự nhận mình có khả năng không để cô ấy ảnh hưởng đến con nữa.-> có chúa mới tin. CHị Ngưng mai làm cú đánh điện tìm anh Hi về chơi xem sao!!!=)))))

  2. đau đầu. cuối cùng thì đôi oan gia này bị bà tác giả xác định là phải dằn vặt nhau cả đời r

  3. Cạnh bể bơi tầng dưới của khách sạn, Tiểu Hân đeo một cái kính nhỏ, bày các loại tư thế POSS cậu cho là rất ngầu, bắt Hoàng Văn Mạn chụp ảnh cho cậu. -> POSE

    “Tiểu Hân!” BẠCH ngồi xổm người xuống, ôm cổ con.

    “Con định dùng cái lý do này để lừa chính mình sao? Tự nói với bản thân là chỉ vì cho Tiểu hân một người mẹ?-> Hân

    tks ss

  4. hà hà, đương nhiên là cả nhà vui vẻ bên nhau, anh sẽ sống tốt, nhưng đừng mong không bị Bạch Ngưng ảnh hưởng nhé
    Tks, 20/10 của nàng tn?
    Ta FA làm tổ ở nhà cả ngày, không ra khỏi cửa tí nào, hức

Trả lời Cổ Điệp Phi Vũ (Ohlala Yeah) Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s