Vong niên – Chương 8.4

9lz8“Chỉ cần không giống biến thái yêu trẻ con muốn làm chuyện kỳ quái với trẻ con thì sẽ không sao……”

Chương 8.4

Editor: đỗ đỗ béo


(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh xoay người nhìn cô, nghiêm mặt nói:“Không, nếu về ngộ nhỡ bị để mắt đến thì nguy, chúng ta tạm thời đến ở khách sạn đi!”


“Khách sạn?”


“Đúng, muốn tránh những người đó cũng chỉ còn cách ở lại khách sạn một thời gian.”


Anh lập tức gọi điện thoại cho Lí Minh Tông, trước tiên bảo anh ta đặt một phòng khách sạn, rồi đưa xe tới đón họ đi.


Một giờ sau, họ đã ở trong phòng cao cấp của khách sạn lớn.


Lí Minh Tông không rõ tình hình lắm. Nhìn mặt với tay ông chủ bị thương còn bị dọa kêu oa oa, Nhậm Hiểu Niên đành phải giải thích đơn giản toàn bộ sự việc.


“Rốt cuộc là kẻ nào muốn bắt cháu?” Lí Minh Tông kinh hãi.


“Tôi cũng không biết.” Cô phiền não cau mày, lòng nặng trĩu.


“Tôi nghĩ kẻ xông vào biệt thự cũng là bọn chúng.” Dịch Hành Vân trầm ngâm nói.


“Thế thì phải báo cảnh sát mau, nào có ai lại hung hãn cầm súng bắn người bị thương như thế?” Lí Minh Tông vội hét lên.


“Không, đừng báo cảnh sát, đừng để lớn chuyện.” Nhậm Hiểu Niên lo âu nhăn mặt hét lên.


“Sao lại có thể không báo cảnh sát được? Đã uy hiếp đến an toàn của hai người rồi.” Lí Minh Tông trợn mắt.


“Không được, báo cảnh sát sẽ làm sự tình càng phức tạp, Dịch Hành Vân, xin chú, đừng báo cảnh sát……” Cô kéo tay Dịch Hành Vân năn nỉ.


Dịch Hành Vân ngồi xổm xuống, an ủi cô:“Cháu tỉnh táo lại trước đã, đi tắm đi.”


“Đồng ý với tôi, trước đừng báo cảnh sát, cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ nghĩ cách tra ra lai lịch của bọn họ.” Cô kích động nói.


“Một tiểu quỷ như cháu tra thế nào……” Lí Minh Tông phì cười.


“Đừng nói tôi là tiểu quỷ nữa! Tôi không phải là tiểu quỷ, tôi không phải –” Cô tức giận hét to với anh ta.


Cô hét xong, đến cả mình cũng ngây ra, áp lực tích tụ cả một ngày khiến cô không khống chế được.


“Xin lỗi…… Tôi……” Cô lập tức xin lỗi, cũng ảo não lấy bàn tay chụp lên trán mình.


Dịch Hành Vân đau lòng cầm tay cô, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy:“Được rồi được rồi, Hiểu Niên, cháu mệt rồi, nghe lời, đi vào tắm trước đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”


“Nhưng mà……”


“Chú sẽ xử lý, tin chú.”


“Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.


“Chú sẽ không báo cảnh sát, cháu yên tâm đi, tắm rửa xong nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời quên chuyện hôm nay đi.” Anh vuốt ve tóc cô lại nói.


“Vâng.” Cô đưa tay ôm gáy anh, mặt dựa trên vai anh.


Dịch Hành Vân cảm thấy thân hình nho nhỏ đang run rẩy, cũng không nói thêm gì nữa, ôm cô vào phòng tắm luôn, đặt cô bên bồn tắm lớn, giúp cô xả nước vào bồn, vừa xả nước vừa thử nước ấm.
“Chờ một chút rồi vào tắm, sẽ thoải mái hơn.” Anh dịu dàng nói.


“Vâng.” Cô ngẩng đầu lên cười yếu ớt với anh.


Anh đưa tay vén mấy sợi tóc phất phơ của cô, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng không hiểu sao lại rung động.


Vẻ mặt cô dịu dàng mà thuần thục, lại khiến anh muốn cô trở thành người lớn, lại khiêu khích trái tim anh.


Hai người cứ nhìn nhau như vậy, anh sa vào mê hoặc mấy giây……


Lí Minh Tông ngẩn người trừng mắt nhìn bọn họ, mạch máu cũng nghẽn lại.


Đây…… Người đàn ông dịu dàng này là ai vậy? Tuyệt đối không phải là ông chủ thích sạch sẽ ích kỷ lạnh lùng ghét trẻ con của anh, không phải!


Dịch Hành Vân kìm chế rung động trong ngực, hít sâu một hơi, ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:“Minh Tông, anh tìm thám tử tư, kín đáo tìm hiểu tất cả mọi việc……” Nói xong, anh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lý Minh Tông, lông mày anh nhíu lại.“Anh đang nhìn gì đấy?”


“Tổng giám đốc, anh có khỏe không?”


“Không khỏe, anh không thấy tôi bị thương sao?” Anh tức giận nói.


“vậy…… Có bị thương đến đầu không?” Lí Minh Tông hỏi lại.


“Cái gì?” Anh lườm anh ta.


“Anh đối xử với Nhậm Hiểu Niên tốt đến mức làm tôi phát run đấy.” Lí Minh Tông làm bộ hơi run lên.


Anh không được tự nhiên khựng lại, hỏi lại:“Có sao?”


“Anh làm tôi mù rồi? Anh thật sự giống như người khác vậy.”


“Hoặc là Nhậm Hiểu Niên khơi dậy tình thương của cha ẩn sâu trong nội tâm tôi!” Anh nhanh chóng giải thích.


“À? Là tình thương của cha sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh đối xử với cô bé không giống con gái, mà giống……” Lí Minh Tông vuốt cằm suy tư tìm từ thích hợp.


“Giống cái gì?” Anh cảnh giác hỏi.


“Như là anh với tình nhân nhỏ.”


Cả người anh cứng đờ, bị Lí Minh Tông nói trúng sự hoảng loạn sâu trong lòng.


Giống…… Tình nhân?


“Đừng nói bậy! Rất buồn cười!” Anh xấu hổ giận dữ mắng.


“Đúng vậy, đúng là rất buồn cười, tôi cũng thấy không thể tưởng tượng nổi!” Lí Minh Tông không sợ chết bổ sung thêm một câu, nhưng suýt chút nữa bị ánh mắt lạnh như băng của ông chủ bắn thủng, sợ tới mức vội vàng cứng lại:“À…… Nhưng mà, chuyện này cũng không có gì, cô bé rất đáng yêu, sẽ làm ít đàn ông muốn chiều một chút, ôm một chút, hôn một chút, rất bình thường. Anh trai tôi thường ôm con gái anh ấy hôn má, chiều con gái vô cùng……”


Ồ, hóa ra muốn chiều một chút, ôm một chút, hôn một chút…… Là bình thường sao?


Dịch Hành Vân hơi yên tâm, may mắn, may mà anh đối xử với Nhậm Hiểu Niên như thế cũng không có gì là không bình thường.


“Chỉ cần không giống biến thái yêu trẻ con muốn làm chuyện kỳ quái với trẻ con, ví dụ như là hôn môi thân mật với mấy động tác ghê tởm như động chạm vào người các cô bé thì sẽ không sao……” Lí Minh Tông lại bổ sung thêm một câu.


Sắc mặt Dịch Hành Vân trong nháy mắt trắng xanh, kinh ngạc đến ngây người.


Hôn môi thân mật với động chạm……


Muốn làm loại chuyện này với cô bé chính là biến thái yêu trẻ con?


Không —


Anh không phải biến thái! Anh không muốn là biến thái!


Lí Minh Tông hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt ông chủ đã thay đổi, còn tự cho là mình biết rất nhiều nói tiếp:“Đúng rồi, tôi còn nghe nói đám cuồng trẻ con đó đều có đặc trưng như là đều đã ngoài ba mươi tuổi mới phát bệnh, không có hứng thú với người khác phái trưởng thành hoặc cùng tuổi. Hơn nữa, hơn nửa trong số họ còn độc thân……”


Nói đến một nửa, anh cảm thấy bất thường. Sao mấy đặc trưng này lại giống người nào đó?


Kết quả, vừa ngẩng đầu đã thấy “Người nào đó” đang dùng ánh mắt giết người lườm anh.


“Tôi…… Tôi không phải đang nói anh……” Anh ta sợ hãi vội giải thích.


“Đi ra ngoài.” Dịch Hành Vân lạnh lùng gầm lên giận dữ.


Lí Minh Tông vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, nhưng lời anh ta nói lại làm Dịch Hành Vân gần như điên lên rồi.

Click nút imagesimages ở cuối mỗi chương truyện để ủng hộ editor. Xin cảm ơn

12 thoughts on “Vong niên – Chương 8.4

  1. Anh là bất đắc dĩ thành biến thái nha. Anh sẽ là 1 tên biến thái khác người, đáng yêu và chỉ yêu thích với 1 bé gái duy nhất mà thoai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s