Cô vợ giả của tổng giám đốc – 132

bỗng vỡ òa vì những xót xa“Vòng tay anh có chút xa lạ, nhưng lại ấm áp vững vàng, trong bóng tối dày đặc này, là nơi duy nhất cô có thể tựa vào.”

Chương 132: Trở thành kẻ thứ ba?

Editor: Xù xấu xa

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Chúng ta không ở đây nữa.” Quan Thừa Diễm kéo Bạch Ngưng đi ra ngoài.

“Sao vậy?” Bạch Ngưng ngạc nhiên nói.

Quan Thừa Diễm còn chưa kịp trả lời, cửa thang máy mở ra, tiếp đó là tiếng xôn xao.

Bạch Ngưng quay đầu nhìn lại, đột nhiên thấy nhiều người cầm micro, phía trên ghi tên một Đài Truyền Hình hoặc một chuyên mục nào đó.

Ôi trời! Sao nơi nào cũng thấy phóng viên vậy!

Quan Thừa Diễm cũng nhìn thấy, lập tức lôi Bạch Ngưng đi ra ngoài.

“Quan Thừa Diễm!” Một phóng viên hô to, những người khác cũng nhìn về phía bên ngoài khách sạn thấy hai bóng người vội vã rời đi, không cần quan tâm tới việc ca sĩ diễn viên mới nổi gì hết, lập tức xông tới chộp lấy scandal.

Ngô Hàm, còn có hai nữ nghệ sĩ khác vừa lúc từ thang máy bên cạnh đi xuống, nhìn theo đám phóng viên, cũng thấy được hai bóng người vội vã chạy đi.

Bãi đậu xe của khách sạn, sợ rằng chưa kịp vào đã bị đám phóng viên ngăn cản. Quan Thừa Diễm đành phải kéo Bạch Ngưng chạy về phía trước.

Đám phóng viên cũng đuổi theo, cấp bách quá Quan Thừa Diễm nhìn phía trước một chút, nói: “Chúng ta vào cửa hàng, ra cửa sau đón xe!” Nói xong vội kéo cô vào cửa hàng.

Bạch Ngưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt cũng mơ hồ, mặc cho anh kéo chạy, thể lực ngày càng giảm không thể chống đỡ được nữa.

“3,2,1!” Đúng lúc thang máy đi xuống, Quan Thừa Diễm lôi cô vào thang máy, cửa thang máy lập tức đóng lại.

Nhấn lên tầng tám, rồi tiếp tục nhấn lên tầng mười lăm, anh nói: “Từ tầng mười trở lên là nhà ở, đi tới chỗ nào ít người một chút.”

Thang máy lên đến tầng tám, cửa mở ra, rồi đóng lại. Hai người biết, đã thành công dẫn dụ đám phóng viên kia đến tầng tám rồi.

Thang máy tiếp tục đi lên, đến tầng mười bốn, đèn nhấp nháy mấy cái, rồi lập tức tắt hẳn, tiếp đó là cảm giác lơ lửng.

Rơi thang máy!

Bạch Ngưng quên cả hét lên, quên mất rằng nhiều năm trước đây cô cũng đã từng được học kỹ thuật ứng phó khi bị rơi thang máy, mệt mỏi dựa vào thành thang máng, mặc cho cơ thể trượt xuống.

Thang máy đột ngột dừng lại, Bạch Ngưng lập tức ngã xuống đất, trước mắt tối om khiến cô có cảm giác như đang rơi xuống vực sâu.

“Tĩnh Hàm!” Một bàn tay dò tới, sờ lên đầu cô, sau đó đỡ vai cô dậy, ôm cô vào trong lòng.

“Tĩnh Hàm, em sao vậy?” Quan Thừa Diễm gấp gáp hỏi.

“Chân. . . . . . Chân bị đau. . . . . .” Tối om, nhức đầu, căng thẳng, sợ hãi khiến cô run rẩy.

“Trật chân sao?” Quan Thừa Diễm sờ dọc theo chân cô tới mắt cá, khiến cô bị đau mà kêu lên một tiếng.

“Không sao không có gì đâu, nếu chỉ là trật chân, đi bệnh viện là khỏi ngay. Đừng sợ, sẽ có người lập tức đến sửa thang máy.” Quan Thừa Diễm ôm cô vào ngực an ủi.

“Chúng ta sẽ không ngạt thở chứ?” Vòng tay anh có chút xa lạ, nhưng lại ấm áp vững vàng, trong bóng tối dày đặc này, là nơi duy nhất cô có thể tựa vào.

“Yên tâm, không sao đâu, thang máy có cửa thông gió, cái gì mà nghẹt thở, đều là phim ảnh bậy bạ gạt người.” Quan Thừa Diễm cố ý chọc cười cô.

“Người em nóng quá, vẫn còn sốt sao?”

“Hình như. . . . . . vậy” Cả người không còn hơi sức, cô nặng nề hít thở từng hơi.

“Đừng sợ, đừng sợ, không có gì đâu, trước đây anh cũng đã từng bị một lần, lần đó thang máy còn rơi nhiều hơn. Lần này có lẽ chỉ rơi hai ba tầng, lần đó rơi tới bảy tầng. Chẳng phải giờ anh vẫn bình an sao? Yên tâm, có thể thợ sửa thang máy đang tới rồi đấy!” Giọng anh rất dịu dàng, rất trầm ổn, có cảm giác giống như anh trai hay ba ba. Bạch Ngưng vươn tay, ôm lấy cánh tay anh.

Trong bóng tối và sợ hãi, dường như thời gian trôi qua cũng rất chậm. Bạch Ngưng dựa vào người anh, dùng lồng ngực vững chắc của anh để xua đi sợ hãi.

“Tĩnh Hàm, không sao không sao đâu . . . . .” Từng giây từng phút trôi qua, Quan Thừa Diễm cũng bắt đầu lo lắng, cố gắng dùng hết khả năng của mình an ủi cô.

Giống như cả thế kỷ trôi qua, cửa thang máy mới được mở ra, không quan tâm tới nhân viên cứu hộ, Quan Thừa Diễm ôm Bạch Ngưng đang hôn mê, xông thẳng ra ngoài.

Đến tầng trệt cửa hàng, anh chặn một chiếc xe taxi lại, ôm cô lên xe, Quan Thừa Diễm cuống quít nói: “Bệnh viện!”

Bạch Ngưng kéo kéo anh, mở miệng một cách khó khăn nói: “Tôi. . . . . . Không sao, không. . . . . . Không cần đi bệnh viện.”

“Tĩnh Hàm. . . . . .”

“Đừng đi, đừng đi, cầu xin anh. . . . . .”

Biết rõ cô sợ đến bệnh viện sẽ gây kinh động, lúc đó Ngôn gia nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới. Quan Thừa Diễm hỏi: “Vậy đi chúng ta đi đâu đây? Đến nhà mới của anh nhé.”

Bạch Ngưng gật đầu.

Dường như cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn, hình như cô đã ngủ rất lâu, cũng mơ một giấc mơ thật dài, hình như, hình như. . . . . . cô đã nhiều lần mơ thấy Ngôn Lạc Quân. . . . . .

Sau đó. . . . . . Bên tai truyền tới tiếng cãi vã.

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, Bạch Ngưng cuối cùng cũng từ trong mơ tỉnh lại.

. . . . . .

“Rốt cuộc anh muốn gì? Cái gì mà nói yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi, tất cả đều là lừa tôi đúng không?”

“Anh nói, em đi ra ngoài, hôm khác anh sẽ nói chuyện với em!”

“Tôi không đi! Anh đừng tưởng rằng tôi không biết, cô ta, Hứa Tĩnh Hàm đang ở trong đó! Các người tình cũ không rủ cũng tới phải không? Giờ tôi từ người mới trở thành tình cũ rồi đúng không!”

“Em đừng có náo loạn được không, anh bảo em ra ngoài!”

“Quan Thừa Diễm, anh coi tôi là gì, là cái gì của anh? Là tình nhân hay vật cưng? Anh thích thì dỗ dành, không thích liền phất tay đuổi tôi đi. Hôm nay là ảnh hậu này, ngày mai lại là người mới khác. Cái anh gọi là yêu chỉ có vậy thôi sao?”

“Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu cứ cố tình gây sự, anh cũng không còn cách nào khác!”

“Tôi cố tình gây sự? Vậy thế nào mới không phải cố tình gây sự? Hay phải giống như anh vậy, hôm qua mới nói yêu tôi, hôm nay liền cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ?”

“Ngô Hàm, đủ rồi! Anh làm thế nào là việc của anh, em nghĩ thế nào tùy em, bây giờ, đi ra ngoài, được không?”

“Vậy tôi hỏi anh. . . . . . Nếu như tôi nói, một khi tôi đã bước ra sẽ không trở lại nữa, anh sẽ nói gì? Để cho cô ta ra ngoài, hay là để cho tôi ra ngoài?”

. . . . . . .

“Anh nói, không được làm loạn nữa, cô ấy đang nghỉ ngơi.”

. . . . . .

Yên lặng một lúc, sau đó là một câu dứt khoát: “Quan Thừa Diễm, anh chính là người thầy đầu tiên của tôi, là bài học đầu tiên khi tôi tiến vào làng giải trí, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ!”

Yên tĩnh một lúc lâu, cửa bị đóng lại, Quan Thừa Diễm nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Bạch Ngưng lập tức nhắm nghiền hai mắt.

Anh đi tới bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ trán của cô.

“Tĩnh Hàm. . . . . . Em gầy quá, cũng tiều tụy đi rất nhiều.”

“Thật xin lỗi. . . . . .”

Yên lặng một lúc lâu, anh giúp cô kéo chăn, đứng lên, rón rén đi ra cửa.

Khi cửa phòng ngủ lần nữa bị đóng lại, Bạch Ngưng mở mắt.

Ngô Hàm? Vừa rồi hình như cô nghe được cô gái kia tên là Ngô Hàm. Chính là cô gái có dáng vẻ ngọt ngào, xinh đẹp lại thuần khiết trong tiệc cưới hôm đó sao?

Lần trước hình như cô ấy và vị Quan đạo diễn này không có quan hệ gì đặc biệt, giờ đã là người yêu rồi sao?

15 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 132

  1. ủa mà pửa mình có đọc thông báo là tháng 10 thì 1 ngày 1 chap mà nhi? nhưng hình như là vẫn 2 ngày 1 chap

  2. ặc, 1 ngày 1 cháp, tâm trạng thật tốt, hehe, mà mình hỏi chút, bạn spoil tí được ko? sau này chị Ngưng ko phải lấy anh Diễm chứ? ko có tí ấn tượng tốt nào về anh này

  3. Nghi ngờ từ mấy chương trước r, có lẽ nào a Quân liên quan đến cái chết của anh trai ảnh k, thần kinh k bình thường nên trong cơn mất trí,… xoẹt… và…..?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s