Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 18.1

Untitled-1Ta thấy ngay cả chính nàng ta cũng không biết mình là cái gì hóa thành hình người.”

Chương 18: Hải thần Bột Hải* (1)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

[*]Bột Hải: vùng biển giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung quốc

Thành quỷ Phong Đô, khu vực nằm giữa sinh – tử, không thuộc dương gian, cũng không phải âm phủ, Diêm vương mặc kệ, thần tiên không quản, người phàm không thể dễ dàng ra vào, yêu ma cũng không thể tùy ý lui tới. Phong Đô quả thực là nơi long xà hỗn tạp, thần, ma, tiên, yêu quái, tinh linh, quỷ, người, chúng sinh tam giới đều có thể sống trong đó.


Nếu không có Bạch Nham chỉ điểm, chỉ sợ Tòng Tố có tìm cả đời cũng không sờ đến được tường thành Phong Đô.


Tuy lời Bạch Nham thật giả khó phân biệt, trong lòng Tòng Tố cũng loáng thoáng hiểu được một chút. Bạch Nham không có ác ý với hắn và Thanh Vũ, nhưng cũng khó có thể khẳng định hắn là người tốt. Chính hắn cũng thừa nhận hắn và chưởng quầy Ly không là người phàm, nhưng không nói rõ ràng. Thần bí như thế đương nhiên hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Tuy không thể tin Bạch Nham, nhưng Tòng Tố vẫn đồng ý làm tiên phong cho Bạch Nham, đi tìm hiểu về Phong Đô. Hắn biết Bạch Nham lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn đến đây. Cũng giống như hai tháng trước khi hắn nghe được những lời Bạch Nham nói mà đuổi theo Thiên Khê đến đất Thục, cho dù là yêu ma phương nào, cho dù hung hiểm đến mức nào, Tòng Tố cũng tuyệt đối không cho phép mình nửa đường chạy trốn. Nếu muốn nói hắn ngu ngốc, vậy hắn chính là ngu ngốc cam tâm xả thân vì nghĩa, lấy mệnh vệ đạo.


Trăng đã lên đỉnh, nơi hoang vu dã ngoại yên tĩnh âm trầm, Tòng Tố, Thanh Vũ chậm rãi đi, Bạch Bạch bên người theo sát họ.


“Sao rồi, có tìm được không?” Thanh Vũ hỏi.


Tòng Tố nói:“Hẳn là gần nơi này thôi. Thanh Vũ cô trở về đi, Phong Đô cũng không biết là nơi quỷ quái gì, cô không cần thiết theo ta vào nơi nguy hiểm.”


“Ta muốn đi.” Thanh Vũ kiên quyết nói,“Không phải đạo trưởng đã nói rồi sao, giờ ở Thục yêu ma vô số, dù sao cũng không an toàn. Ta có Bạch Bạch bảo vệ, tiểu sư phụ không cần lo lắng cho ta. Nay Tây Lĩnh xác chết khắp nơi, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã phá hủy nhà của ta. Hơn nữa, tuy tiểu sư phụ có phật châu hộ thân nhưng cũng chỉ là người phàm, không nghe hiểu được ngôn ngữ của chim thú giống ta, đi đến Phong Đô tiểu sư phụ còn cần ta giúp đấy? Đi thôi đi thôi, tiểu sư phụ cũng đừng mong đuổi ta đi, ta nhất định phải tới Phong Đô.”


Tòng Tố thở dài, không nói được gì.


Theo như lời Bạch Nham, Tòng Tố và Thanh Vũ ở trong rừng đợi cho đến giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), theo ánh trăng đi tìm một gốc cây hòe đã khô héo một nửa. Chờ đến khi Tòng Tố tận mắt thấy cây hòe cổ thụ này, hắn mới biết được cái gì là khô héo một nửa.


Cây hòe cổ thụ này vô cùng cao lớn, phải bốn năm người ôm. Cây hòe có một nửa bộ rễ trồi lên mặt đất lan ra xa mấy trượng, trên thân cây gần gốc có một cái động cao cỡ nửa người, bên trong tối như mực, nhưng cây hòe này cành lá lại vẫn sum suê rậm rạp.


Bạch Nham nói, tìm được cây hòe già rồi hãy chờ cho đến khi cây này toàn hoàn khô héo.


Tòng Tố lại càng không hiểu, bộ rễ trồi khỏi mặt đất, thân cây có động, cây cổ thụ này còn sống được đã là kỳ tích, nhưng muốn một cái cây đã khô héo một nửa trong một đêm hoàn toàn héo rũ là có ý gì?


Thanh Vũ cũng không hiểu, chỉ có thể cùng Tòng Tố ngồi sang một bên chờ.


Không bao lâu, Bạch Bạch bỗng nhiên khẽ kêu vài tiếng, Thanh Vũ và Tòng Tố lấy lại tinh thần nhìn cây hòe. Ánh trăng chiếu lên thân cây, trên mặt đất hiện ra một cái bóng thật lớn. Cái bóng dần dần lan ra, ánh trăng giống như xuyên qua cành lá xanh um tươi tốt của cây hòe, cho đến khi cái bóng trên mặt đất chỉ còn lại hình dáng của một cái cây khô. Hai người đều sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn rõ ràng cành lá của cây hòe kia vẫn còn mà!


Bạch Nham nói, đợi cho cây hòe hoàn toàn héo rũ, có thể thấy đường đến Phong Đô.


Hiện tại bóng cây hòe đã hoàn toàn héo rũ, nhưng đường đến Phong Đô ở đâu?


Tòng Tố và Thanh Vũ nhìn nhau, đi quanh cây hòe hai vòng, nhưng không thấy bất cứ con đường nào.


Lúc này Bạch Bạch kêu hai tiếng, cắn cắn ống quần Thanh Vũ, chỉ hướng cho bọn họ. Cái động tối om trên thân cây dường như hơi khác vừa nãy, hốc cây đen như mực dường như trở nên sáng ngời, mơ hồ có thể thấy bóng sáng trắng.


“Đây là lối đi đến Phong Đô sao?” Tòng Tố ngạc nhiên hỏi.


Thanh Vũ kéo Tòng Tố tới gần cái động, nói:“Đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao.”


Bạch Bạch đi theo sau hai người vào hốc cây, bọn họ chỉ bước một bước mà giống như vượt qua hai thế giới. Quay đầu lại nhìn, vẫn là con đường nhỏ kia, nhưng cây hòe già đã sớm biến mất.


Trong sơn cốc núi tuyết Tây Lĩnh, chưởng quầy Ly và Bạch Nham ngồi ở bên đống lửa, nói chuyện câu có câu không.


“Thanh Vũ…… Ngươi cảm thấy nàng là cái gì?” Chưởng quầy Ly hỏi.


Bạch Nham khẽ lắc đầu, nói:“Không biết, nhưng chắc chắn không phải người phàm, cũng không phải yêu linh. Ta thấy ngay cả chính nàng ta cũng không biết mình là cái gì hóa thành hình người.”


“Ngươi cảm thấy nàng không nói dối à?” Chưởng quầy Ly mím môi cười, nói,“Cũng phải, đối mặt với đại thần nói dối như ngươi, nàng sao có thể lừa được.”


“Không chế nhạo ta một ngày thì nàng không vui à?” Bạch Nham bất đắc dĩ cười cười.


“Ngươi cho nàng ta đi theo Tòng Tố là muốn thử nàng à? Nếu nàng ta thật sự chỉ là con người biết thú ngữ bình thường thì sao? Vào Phong Đô, ngươi không sợ nàng ta sẽ thành thức ăn cho kẻ khác sao?”


“Không phải có Bạch Bạch bảo vệ rồi sao?” Bạch Nham dường như không lo lắng chút nào, nói,“Báo tuyết kia cũng không phải loại lương thiện gì, đến lúc đó, ai là thức ăn cho ai còn chưa biết đâu. Còn nữa, Thanh Vũ đi cùng Tòng Tố nàng cũng không yên tâm sao?”


“Thật ra muốn biết Thanh Vũ có lai lịch thế nào cũng không khó, điều tra con báo kia là sẽ có thu hoạch.” Chưởng quầy Ly nói,“Báo tuyết này ít nhất cũng có sáu bảy trăm năm đạo hạnh, muốn hóa thành hình người là chuyện dễ dàng, nhưng nó cố tình muốn dùng nguyên hình bảo vệ bên người Thanh Vũ, chắc là muốn để Thanh Vũ tin nàng ta cũng chỉ là người phàm mà thôi. Lừa được Thanh Vũ chưa chắc đã lừa được những người khác, yêu linh khác. Nơi này gần Phong Đô như vậy chắc chắn sẽ có người biết được chút gì đó.”


Bạch Nham nhìn khóe môi chưởng quầy Ly thoáng để lộ ra ý cười, hỏi:“Nàng muốn làm thế nào?”


“Đi hỏi thăm tình huống, dù sao cũng hơn là ngồi lỳ trong sơn cốc này.”


Bạch Nham thở dài, nói:“Đi sớm về sớm.”


“Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Tòng Tố sẽ không trở về nhanh như vậy đâu, ngươi
rảnh rỗi thì về nhà một lát, ta không yên tâm lắm.”


“Có Tiểu Tuyền trông nhà và cửa hàng, nàng còn không yên tâm cái gì?”


“Tóm lại là trong lòng ta lo lắng, ngươi cứ về nhìn một cái là được.”


“Được rồi, vậy ta về xem sao.”


Bạch Nham vừa dứt lời, trong sơn cốc không còn chút tiếng động nào, chỉ có đám lửa kia vẫn cháy, hai người đã hóa thành gió biến mất.

19 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 18.1

  1. báo tuyết là gì của Thanh Vũ nhỉ, người thân trong gia đình hay người yêu =)))))))))))
    Tòng Tố tu phật liệu sau này có phá giới ko ta ~~
    aiz, thắc mắc chết được =.=

      • hức, cô Mèo đi phải 1 tháng mới về được, về xong có khi còn bận thi cử cũng nên ==’
        tốc độ này cũng tương đối rồi, nhanh hơn thì càng tốt =)))))))))))

      • à, bạn báo dù có soái ta cũng ko ham hố, bạn ấy có nơi có chốn rồi =))))))
        mà sao truyện này ai cũng soái vậy, như hoa dại đầy đồng á ~~

          • haha, ta nói kiểm duyệt nhân cách là coi có hợp gu của ta ko thôi =))))))
            chậc, cứ muốn biết thêm về bạn rồng, mà hỏi nhiều sợ nàng spoil lại mất hay =))
            còn bao lâu nữa Long soái ca mới lên sàn hả cô mèo ~~

              • hix, lâu dữ ==’ còn tới 12 chương nữa =.=
                ko sao, ta chờ được, vì soái ca, chờ chút có đáng gì, mong bạn rồng đừng làm ta thất vọng =))

                  • haha, cô nhận ra hả, tại tôi khó tính quá mà =)))))
                    đọc cả trăm bộ ngôn tình có dư mà đến h số soái ca hợp ý tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, quá thảm ~~

                  • xời, đọc ngôn tình tôi thấy soái ca như rau ngoài chợ, chẳng hiếm lạ gì =)))))
                    tôi lại thích mấy anh soái kiểu thực tế chút, có trách nhiệm, bình thường cười đùa vui vẻ phúc hắc ngầm nhưng khi có việc thì cứ dựa vào anh thoải mái ~~
                    biến thái quá tôi đá, mà hiền quá tôi cũng ko thích, lụy tình quá càng biến nhanh =))
                    tôi thích người si tình chứ ko lụy tình, phải dứt khoát nữa =)))))
                    mà soái ca với mỹ nữ phải có bạn bè cùng chơi mới vui, mấy ac chỉ biết có nhau tôi cũng ngán ~~

                    • vậy có lẽ bạn rồng này đạt yêu cầu của cô đó =))
                      kute cũng có, bá đạo cũng có, vô sỉ cũng có nốt
                      nhìn cái list yêu cầu tôi choáng quá :))

                    • Gu của Dịch Phong giống của mình ghê, mình ghét nhất là loại nam chính lụy tình, chẳng thể thích nổi mấy anh như thế, suốt ngày suy sụp vì người yêu…
                      Nữ chính thì ghét nhất cái kiểu thiên thần ngây thơ, cái gì cũng không biết, chỉ có cái mặt đẹp, năng lực không có, suốt ngày dựa vào đàn ông, đọc mà oải muốn chết luôn

                  • =))))))))) bạn rồng này tôi vừa nghe tên đã có thiện cảm, biết đâu bất ngờ lại qua được kiểm duyệt =)))))
                    mà thôi nhé, dừng tại đây nhé, cô cứ nói làm tôi sốt ruột, trong khi còn phải chờ 12c nữa, hành hạ bạn thế là ko tốt đâu =.=

      • hí hí hí, ta cũng thích bạn Bạch Bạch nữa, mong Thanh Vũ với Bạch Bạch có JQ, chứ bạn Tòng Tố cứ làm hòa thượng đi nhá, bạn có tuệ căn mừa

Trả lời chanhcamquyt Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s