Cô vợ giả của tổng giám đốc – 131

tumblr_msrd1iIBCm1rhpdkko1_1280“Mẹ, con nghe lời mẹ. Hôm nay chúng ta lên máy bay ngay, được không?”

Chương 131: Ra đi

Editor: Xù xấu xa

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh rất yêu cô, thật sự rất yêu cô. . . . . .

Tại sao. . . . . .

Rất lâu sau đó, đến khi trời đã tối, Hoàng Mạn Văn nói: “Lạc Quân, theo mẹ về Mỹ đi.”

Ngôn Lạc Quân đã ngừng nức nở, vẫn duy trì tư thế cũ, ngây người nhìn mặt đất.

“Bác sĩ nói tinh thần cô ấy thất thường nghiêm trọng, muốn bình phục phải mất một thời gian.”

Ngôn Lạc Quân vẫn không trả lời.

“Theo mẹ về Mỹ đi, cho bản thân con tỉnh táo một chút, cũng để Tĩnh Hàm bình phục, được không? Mẹ hứa với con, ngày nào đó khi con muốn quay về, mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản con.”

“Tổng bộ xảy ra chút vấn đề, ba con cũng đang cần con. Con kết hôn quá sớm, cũng sớm dấn thân vào đau khổ. Có lẽ, chờ mấy năm, chờ con chín chắn hơn một chút, chờ Tĩnh Hàm hoàn toàn bình phục như cũ, hai đứa bắt đầu lại một lần nữa mới là cách tốt nhất.”

. . . . . .

Sáng hôm sau, Hoàng Mạn Văn ngủ trên ghế sa lon mở mắt ra, Ngôn Lạc Quân bên cạnh vẫn ngồi như cũ, trong mắt đầy tia máu, râu cũng dài ra, khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Chỉ một đêm thôi mà trên đầu mọc ra rất nhiều tóc bạc.

“Lạc Quân. . . . . .” Hoàng Mạn Văn che miệng lại, không tin nổi gọi.

“Mẹ, con nghe lời mẹ. Hôm nay chúng ta lên máy bay ngay, được không?” Ngôn Lạc Quân nói.

. . . . . .

Buổi sáng, Bạch Ngưng vẫn đang ngủ, bác Thẩm ngồi ở bên giường bệnh sờ sờ lên trán cô, kinh hãi nói: “Tại sao lại sốt?” Vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. …

Nghe tiếng bước chân từ từ nhỏ dần, Bạch Ngưng bỗng dưng mở mắt.

“Phu nhân, phu nhân –“

Khi giọng của bác Thẩm càng lúc càng tới gần, Bạch Ngưng hốt hoảng định chạy ra cửa chính, một bàn tay đột nhiên bắt được cô, kéo cô tới hành lang, tránh né đám người, vòng tới hoa viên.

Khi đã không còn nghe được giọng bác Thẩm nữa, Bạch Ngưng nghiêng đầu, giật mình nói: “Là anh?”

Quan Thừa Diễm gật đầu một cái, hỏi: “Hôm qua, em giả vờ phải không?”

Bạch Ngưng sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Sao anh biết?”

“Ngày hôm qua anh tới thăm một người bạn, đúng lúc bắt gặp.” Quan Thừa Diễm nhìn cô, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu.

“Phu nhân –” tiếng kêu sốt ruột của Bác Thẩm loáng thoáng truyền tới, Bạch Ngưng vội vàng nói: “Anh có thể giúp tôi ra ngoài không? Tôi không muốn bọn họ tìm được tôi!”

“Em muốn đi khỏi đây sao?” Quan Thừa Diễm ngạc nhiên nói.”Em. . . . . . Không phải sẽ lập tức phục hôn sao?”

“Tôi sẽ không phục hôn.” Bạch Ngưng khẳng định.

“Không phải anh rất quen thuộc nơi này sao? Làm thế nào mới trốn ra ngoài được?”

Quan Thừa Diễm nhìn cô, gật đầu.

Trong sân bay, Hoàng Mạn Văn nói: “Mẹ nghĩ con muốn gặp cô ấy lần cuối.”

Ngôn Lạc Quân muốn cười khổ, nhưng cười không nổi, khó khăn nói ra mấy chữ: “Gặp thì đã sao?”

Hoàng Mạn Văn kéo tay con trai, nói: “Vài ngay nữa, cô ấy sẽ được đưa tới viện điều dưỡng, bác Thẩm, còn có các y tá khác sẽ chăm sóc cô ấy, nếu có bất kì tình huống gì xảy ra bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết.”

Ngôn Lạc Quân đè trán, giống như chỉ cần nghe được chuyện liên quan đến Bạch Ngưng thì tim cũng sẽ vô cùng đau đớn.

Đúng lúc này, điện thoại Hoàng Mạn Văn reo lên.

“Xin chào, có chuyện gì vậy.” Hoàng Mạn Văn nhận điện thoại.

“Con đi lấy vé máy bay.” Ngôn Lạc Quân nói xong, đi về phía quầy phục vụ.

“Dạ, không thấy phu nhân đâu cả!” Bác Thẩm gấp gáp nói.

“Cái gì, tại sao lại không thấy?” Hoàng Mạn Văn lập tức hỏi.

“Bệnh viện có camera quan sát, phu nhân thừa lúc tôi đi gọi bác sĩ chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau đó bị một người đàn ông lôi đi, giờ không biết đã đi đâu.” Bác Thẩm nói.

Hoàng Mạn Văn sửng sốt một chút, hỏi: “Một người đàn ông? Là người đàn ông nào?”

Bác Thẩm nói: “Hình như có quen biết với phu nhân, phu nhân và người đàn ông đó ở trong vườn hoa nói chuyện một hồi.”

“Nói chuyện ư? Không phải tinh thần cô ấy không bình thường sao?” Hoàng Mạn Văn càng ngày càng ngạc nhiên.

Bác Thẩm chần chờ một chút, nói: “Tôi cũng không biết, nhìn trên camera, hình như. . . . . . hình như rất bình thường.”

Thấy Ngôn Lạc Quân cầm vé máy bay đi tới, Hoàng Mạn Văn lập tức nói: “Chuyện này coi như xong, không cần nói lại cho Lạc Quân, nếu con trai tôi có hỏi thì nói Tĩnh Hàm ở trong viện điều dưỡng dưỡng bệnh, biết chưa?”

Bác Thẩm ngập ngừng một chút, đồng ý nói: “Được thưa phu nhân.”

Hoàng Mạn Văn cúp điện thoại, nhìn Ngôn Lạc Quân tiều tụy từ xa đi tới, trong lòng chua xót suýt nữa khóc.

“Cám ơn anh.” Chạy ra khỏi bệnh viện Bạch Ngưng thở phào nhẹ nhõm.

Quan Thừa Diễm nhìn cô thật lâu, hỏi: “Hai người rốt cuộc làm sao vậy?”

Bạch Ngưng cúi đầu không nói lời nào. Đau lòng, cái mũi cũng xon xót.

“Tĩnh Hàm. . . . . .”

Bạch Ngưng lắc đầu, cắn môi, một chữ cũng không muốn nói.

Quan Thừa Diễm không hỏi nữa, cầm tay lái, nói: “Vậy. . . . . . Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn khoảng trống trước cửa xe lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt.

Cô quên mất là cô không muốn ở Ngôn gia, không ở cạnh Ngôn Lạc Quân thì cô cũng không có nơi nào để đi. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn cô đơn…

“Nhìn em giống như không còn chỗ nào để đi, có muốn anh đưa em tới khách sạn không?”

Anh thấu hiểu nói ra ý nghĩ trong lòng cô.

Khách sạn?

Lúc này Bạch Ngưng mới đột nhiên nhớ ra, người trước mắt, hình như quen biết Hứa Tĩnh Hàm, hơn nữa, không chỉ là biết sơ sơ.

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ người đàn ông này là ai, mặc dù, nhìn có hơi quen. . . . . .

Nhìn quen mắt, cô đã gặp anh ta rồi sao?

Đường cong khuôn mặt rõ ràng, thuần thục, chững chạc, trang phục lịch sự, là một người đàn ông đích thực, tuổi tác lại không quá ba mươi. . . . . .

Là đạo diễn Quan!

Cô đột nhiên nghĩ ra hôm ở tiệc cưới, người này chính là vị đạo diễn đó!

Thì ra là anh ta. Phát hiện bất ngờ này làm cô nhớ lúc trước cũng từng xem qua tạp chí, vị đạo diễn này, Quan cái gì gì đó, dường như có rất nhiều scandal tình ái với Hứa Tĩnh Hàm. Hơn nữa, hình như anh ta chính là người nâng đỡ Hứa Tĩnh Hàm.

Với quan hệ như vậy, người có thể giúp đỡ cô, dường như cũng chỉ có anh ta. Ban đầu Hạ Ánh Hi là người duy nhất cô quen biết, hiện giờ, chính là vị đạo diễn này.

“Giúp tôi một chút, được không?” Cô khẩn cầu.

“Tĩnh Hàm. . . . . .” Quan Thừa Diễm nhìn cô tiều tụy, hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi.”

Bạch Ngưng cúi đầu, không biết trả lời thế nào.

Anh nhìn về phía trước, nói: “Anh sẽ đưa em tới khách sạn trước, sau đó tìm cho em một chỗ ở. Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em nhanh chóng trở lại làm việc.”

Khởi động xe, Bạch Ngưng mới hiểu được ý của anh ta.

Trở lại làm việc? Cô không phải Hứa Tĩnh Hàm, không có khả năng diễn xuất của cô ấy, lấy cái gì mà làm việc lại?

Thật không ngờ, mới đi về phía trước chừng hơn mười phút thì tắc đường.

May mà cũng gần tới khách sạn, mất thêm mười phút nữa, Quan Thừa Diễm rẽ tay lái đi vào bãi đậu xe của khách sạn, kéo Bạch Ngưng đi vào bên trong.

Mặc dù quần áo đơn giản, đầu tóc rối bù, vẻ mặt xanh xao, khiến người khác rất khó hình dung đây chính là đại mỹ nhân Hứa Tĩnh Hàm, nhưng Bạch Ngưng vẫn cúi đầu thật thấp, chỉ sợ hôm sau qua báo chí lại đưa tin Hứa Tĩnh Hàm cùng một người đàn ông đi vào khách sạn.

Vừa mới vào đại sảnh, Quan Thừa Diễm đang định làm thủ tục, nhìn thấy tin tức bên cạnh: Họp báo hằng năm của ca sĩ mới nổi Mãn Ngọc diễn ra tại tầng năm của khách sạn.

16 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 131

  1. tại sao lại thấy thương anh và ko nỡ nữa rồi, hix. Mìnhthực sự thông cảm với mẹ anh Quân, và thấy buồn cho 2 người, tới mức này,…. BN giả vờ làm mình chọi dép anh sớm quá,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s