Vong niên – Chương 7.2

151_zps940957fc“Năm đó là bước ngoặt trong cuộc đời cô!”

Chương 7.2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh ngồi ngẩn người một mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng hồi hồn lại phát hiện tim mình đập nhanh như ngựa chạy, khiến ngực anh chấn động mạnh.


“Điên rồi! Chỉ hôn một con nhóc mà thôi, có gì phải sợ?”


Đè lại trái tim đang đập thình thịch điên cuồng, anh bỗng nhiên cảm thấy anh cũng nên đến bệnh viện làm kiểm tra rồi.


Nhậm Hiểu Niên bị Dịch Hành Vân cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi một tuần mới cho về biệt thự. Cô muốn về lấy vài bộ quần áo người lớn, bởi vì cô lo không lâu nữa mình sẽ biến thân, cô phải chuẩn bị sẵn sàng trước.


Nhưng về nhà mới phát hiện, tất cả mọi thứ đều đã bị dọn sạch, còn đang tiến hành thiết kế sửa sang. Cả phòng khách đã thay đổi, mà phòng cô cũng trống không, ngay cả tầng hầm ngầm cũng trống rỗng, chẳng còn gì.


Cảm thấy đã không giống nhà cũ nữa, cô có hơi buồn bã, cũng có chút uể oải. Luôn cảm thấy năm năm nghiên cứu đều trôi theo nước rồi. Cơ hội quay về bộ dạng hai mươi sáu tuổi cũng gần như xa vời.


“Cháu muốn tìm cái gì vậy? Đồ trong phòng đã bỏ vào trong rương, để ở phía vườn sau. Cháu đi xem còn có gì quan trọng không, không còn thì vứt hết.” Sau khi Dịch Hành Vân chuyển lời với cô xong lại quan sát tình hình thi công.


Cô gật gật đầu, lại liếc nhìn phòng một cái, mới rầu rĩ đi ra vườn sau.


Vài cái thùng lớn chứa đồ của cô cùng Thần Võ và Tiểu Bạch gì đó. Cô tìm trong thùng đồ của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, bên trong chỉ còn đồ linh tinh và đồ dùng hàng ngày, còn có một hòm thuốc Thần Võ tự chế. Tất cả tư liệu nghiên cứu quan trọng đều đã bị lấy đi, làm cho cô càng lo lắng tình cảnh hai người bọn họ lúc này.


Đã hơn một tuần lễ rồi mà vẫn không có tin tức của bọn họ, không biết tung tích, mà cũng chưa rõ kẻ đột nhập vào nhà là ai. Những kẻ luôn luôn tìm cô cũng không hề có động tĩnh gì. Tất cả trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh khiến cô cảm thấy bất an, giống như trời quang trước giông tố vậy.


Ngẩn nhơ nhét tất cả các loại thuốc trong hòm thuốc vào túi nhỏ của cô. Đây toàn là thuốc Thần Võ chế, có hiệu quả hơn thuốc của bác sĩ. Năm năm này ba người bọn họ ốm đau lớn nhỏ, nội cảm ngoại thương tất cả đều dựa vào số thuốc này, nếu vứt đi cô cảm thấy rất đáng tiếc.


Cuối cùng, cô mở cái rương đựng đồ của mình. Không tìm được quần áo, nhưng trong đống đồ linh tinh lại phát hiện một khung ảnh. Là ảnh khi cô tốt nghiệp trung học ở Mỹ, ba ba chụp cho cô.


Cô giật mình, nhẹ vuốt ve khuôn mặt cười xán lạn của chính mình trong ảnh, cảm khái vận mệnh biến hóa vô thường.


Năm đó là bước ngoặt trong cuộc đời cô!


Nếu không cùng ba về Đài Loan, phải chăng nhân sinh của cô sẽ hoàn toàn khác?


Mười tám tuổi, đúng là thời kỳ hăng hái nhất, tốt nghiệp trung học với thành tích nổi trội xuất sắc được đề cử vào hệ sinh vật trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Nhưng mới học nửa năm, ba cô đột nhiên quyết định về Đài Loan định cư, muốn cô cùng về nước. Sau khi trở về cô mới biết ba nhận một công tác mới, nghiên cứu sự phát triển tế bào sinh vật học của con người. Bởi vì ba thiếu trợ lý nên cô đồng ý với yêu cầu của ba, tạm thời nghỉ học giúp ba nghiên cứu, chờ nghiên cứu một thời gian rồi quay lại học.


Những ngày không ngừng nghiên cứu và thí nghiệm nhanh chóng trôi qua. Khi cô hai mươi mốt tuổi, Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch đột nhiên không hẹn mà cùng từ Mỹ đến hỏi thăm ba cô. Theo như ba giới thiệu, hai người bọn họ là sinh viên khi ba còn dạy học ở Mỹ. Mặc dù bằng tuổi cô nhưng Nam Cung Thần Võ đã sớm là tiến sĩ hệ y học, còn học thêm về tế bào sinh vật con người. Khi còn ở Mỹ ba từng giáo sư hướng dẫn cho anh.


Về phần Phương Dạ Bạch, nghe nói từng một sinh viên có vấn đề khác thường. Mười sáu tuổi đã nhảy lớp vào học đại học, học công nghệ thông tin lại đi dự thính tất cả các khoa các hệ trong trường, thường xuyên hỏi vài vấn đề kỳ lạ, làm rất nhiều giáo sư đau đầu.
Nhưng không ngờ quái thai này lại vô cùng hợp với ba cô. Ban đầu là đến khoa ba cô nghe giảng, sau lại trở thành bạn tốt của nhau……


Hai người bọn họ lần lượt đến tìm ba cô. Một người muốn đến học hỏi, một người đến thăm “bạn cũ”. Vốn cũng định ở lại hai tuần, nhưng tối trước khi bọn họ đi, thí nghiệm của ba lại xảy ra vấn đề.


Lúc ấy hai người bọn họ còn có cô đều ở phòng thí nghiệm giúp ba làm một thí nghiệm vô cùng đặc biệt. Cô chỉ nhớ rõ khi đó ba còn cười nói, nếu thí nghiệm này thành công có thể sẽ thay đổi thế giới, nhưng ông còn chưa dứt lời thì dụng cụ ông thiết kế tỉ mỉ đột nhiên nổ tung —


Bùm một tiếng, đột nhiên tia laser hiện lên làm mù hai mắt của cô, cũng khiến cơ thể cô đau đớn. Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người đều giống như bị đâm mạnh, sâu vào tận trái tim, giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến muốn hôn mê!


Giờ nhớ lại cô vẫn chưa hết sợ hãi, không kiềm chế được ôm hai tay mình chà xát.


Khi đó, ánh sáng mạnh mẽ ấy lan ra ước chừng gần mười giây, không chỉ có cô, ngay cả Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch đều kêu thảm thiết không ngừng. Sau đó thì mất điện, bốn phía tối đen như mực.


Sau đó, cô nghe thấy ba suy yếu gọi:“Hiểu Niên…… Hiểu Niên……”


“Ba……” Cô vô lực đáp lại.


Cô nghe thấy tiếng có vật chuyển đổng, tiếp đó, có người nâng cô dậy, cũng bật sáng đèn pin chiếu lên mặt cô.


“Trời ạ! Trời ạ! Hiểu Niên…… Hiểu Niên a……” Ba khóc thét khẽ kêu.


Cô nheo mắt lại, không thể mở, lo lắng hỏi:“Ba…… Làm sao vậy……”


“Hiểu Niên! Thực xin lỗi…… Không nên như vậy…… Ba rõ ràng đã tính kỹ…… Tại sao có thể như vậy…… Năng lượng rõ ràng phù hợp…… Hiểu Niên…… xin lỗi…… Con phải tự cứu lấy mình…… Nghĩ cách…… Nghĩ cách…… Cứu cứu…… Nam Cung và Dạ Bạch…… Cứu cứu chính mình……”


Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cô phải cứu Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch? Vì sao cô phải tự cứu lấy mình?


Cô bất an xoa hai mắt đau đớn, cố gắng mở ra, muốn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là vừa mở mắt đã thấy cả mặt ba toàn là máu.


“Ba! Ba…… Ba bị thương……!” Cô cố hết sức khẽ kêu.


“Hiểu Niên…… Các con hãy cùng nhau nghĩ cách…… Tìm ra nguyên nhân…… Mau chóng…… Tìm ra nguyên nhân…… Hơn nữa…… Chuyện này…… Tuyệt đối phải giữ bí mật…… Tuyệt không thể…… để cho bất cứ kẻ nào biết……” Ba kích động dặn dò.
Cô kinh ngạc nhìn gương mặt ba, cố gắng nghĩ xem ba có chỗ nào khác lạ, vô cùng…… khác……


“Nhớ kỹ lời ba…… Nhất định phải giữ bí mật…… Sau đó…… Sống sót……” Ba vừa nói xong đã ngã xuống.


“Ba……” Cô lo lắng khóc òa lên, cố gắng dùng tất cả sức lức đẩy đẩy ông,“Ba…… Ba…… Ba làm sao vậy…… Ba……”


Nhưng ba hoàn toàn không phản ứng, sự sỡ hãi thắt chặt lấy trái tim cô. Cô nhanh chóng đè tay lên động mạch ở cổ ba. Nơi đó đã lạnh lẽo, không hề đập nữa.


Không…… Không…… Không thể……


Cô thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng xanh, không tin được rằng ba đã chết. Cô kích động cầm đèn pin, chiếu vào mặt ba. Cô trợn mắt kinh ngạc, tay run rẩy gần như không cầm nổi đèn pin.


Ngay dưới ánh sáng run run, cô nhìn thấy khuôn mặt ba đầy máu, trẻ tuổi, không một nếp nhăn……


Giống như…… Chưa đến ba mươi tuổi!


Nhưng chuyện làm cô hoảng sợ hơn còn ở phía sau. Khi cô dùng máy phát điện tự động khởi động lại nguồn điện, phòng thí nghiệm phút chốc bừng sáng. Cô thấy rõ hai bé trai khoảng bảy tuổi, mặc quần áo của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô.


Mở to mắt…… nhìn cô cũng đã biến thành bảy tuổi……


Giây phút đó, khung cảnh đó, đến nay vẫn rất rõ ràng, cô vĩnh viễn không quên được khuôn mặt khi chết của ba, ông năm mươi tư tuổi, trước khi chết đã cải lão hoàn đồng về ba mươi tuổi!


Mà ba người bọn họ cùng hai mươi mốt tuổi biến thành trẻ con bảy tuổi!


Người không biết sẽ cảm thấy thực thần kỳ, nghĩ nó giống như pháp thuật. Nhưng thật ra nó không thú vị chút nào, thậm chí còn đáng sợ. Bởi vì sau đó cô đã phát hiện ra thí nghiệm sai lầm này, làm cho thời gian của ba người bọn họ dừng lại, bọn họ bị nhốt ở thân xác bảy tuổi vĩnh viễn.


Nếu đây là bất tử, nếu đây là cải lão hoàn đồng, vậy cô thà rằng già đi theo thời gian chú không muốn sống như vậy.


Sống như bị nguyền rủa……

3 thoughts on “Vong niên – Chương 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s