Yêu vật – Chương 17

brokenTrương Sinh chuyển thế là đây.”

Chương 17

Editor: mèomỡ

“Anh không thuộc phạm vi quản lý của ban chúng tôi.” Lam Lăng đồng tình nói.

“Không! Không!” Trương Hổ nước mắt trào ra, “Thế giới cảnh sát và nhân dân là một nhà! Phải đoàn kết hữu ái! Phải có nghĩa khí chứ!”

Chúng tôi đều cảm thấy hắn đã điên rồi.

Lam Lăng không biết làm sao đành quăng hắn cho đồng nghiệp, đeo còng tay, phân phó: “Tối nay quăng cho đội tội phạm hình sự xử lý đi.”

Ban phạm tội đặc biệt là do yêu quái thành lập, đồng nghiệp Lam Lăng sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của Trương Hổ, lau lau nước miếng, đưa hắn đi.

“Này…” Tôi giơ móng, “Nghiệp vụ của tôi…”

Lam Lăng mang theo một cái rương tới, gật gật đầu với Phùng Nguyệt Nga, sau đó hung hăng gõ một phát lên đầu tôi, mắng: “Làm bừa! Nào có chuyện ‘chỉ hươu bảo ngựa’ bắt buộc người khác thế hả? Trương Hổ vốn không phải là Trương Sinh chuyển thế.”

Tôi phản bác: “Rõ ràng nhìn qua rất giống mà!”

Lam Lăng tức giận nói: “Trên đời nhiều đen mèo như vậy, sao không gọi là Dạ Đồng hết đi?”

Phùng Nguyệt Nga nhu nhược nói: “Tôi cũng thấy dường như có chỗ nào đó không đúng…”

Tôi rít gào: “Thủy kính tuyệt đối chính xác!”

“Trương Sinh chuyển thế là đây.” Lam Lăng mở chiếc rương mang đến, bên trong là một con rắn hổ mang to chừng như cái vòi nước, da màu nâu bụi, hoa văn hình con mắt trên lưng vô cùng rõ ràng nhìn rất khủng khiếp, trong miệng thỉnh thoảng lè ra cái lưỡi đỏ lừ, không ngừng bò qua bò lại, đúng là con rắn trong nhà Trương Hổ nuôi.

Cả thế giới đều trợn tròn mắt.

Đầu Phùng Nguyệt Nga lại rơi xuống, cô ta nói: “Trương Sinh là người.”

Tôi cũng hỏi: “Không phải anh tính sai đấy chứ Lam Lăng?”

“Chúng sinh trên đời là bình đẳng, không có quy định nào người đã chuyển kiếp vẫn được làm người.” Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt, rất bình tĩnh nói, “Tôi dùng chút quan hệ để Độ Ách Tiên Tử bói cho chúng ta trước, sau đó dùng thuật hồn xác nhận. Con rắn này chắc chắn chính là Trương Sinh chuyển thế.”

Phùng Nguyệt Nga lắp bắp nói: “Có thể… Nhưng mà…”

Tôi không ngừng liếm móng vuốt rửa mặt, lúng túng nói: “Có chút sai sót cũng không sao, dù sao cũng coi như tìm được.”

William cảm động: “Tình yêu vượt qua chủng tộc rất lãng mạn!”

Lam Lăng đưa con rắn cho Phùng Nguyệt Nga, cô ta run run nhận lấy, cực kỳ không tình nguyện gọi một tiếng: “Phu quân…”

Con rắn kia dường như không quen được ôm ấp, không ngừng vặn vẹo lách ra, còn dùng răng nọc hung ác cắn lên tay cô ta. Nếu không phải cô ta đã sớm chết sợ rằng sẽ phải chết lại một lần.

Lam Lăng giải thích: “Rắn không đầu óc, trí nhớ hữu hạn, cùng lắm là nó có cảm giác quen thuộc với cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể sờ.”

“Như vậy phu quân, tôi… Tôi…” Phùng Nguyệt Nga đứng ngẩn ngơ, con rắn quấn trên người cô ta, giống như toàn bộ thế giới đã sụp đổ.

“Kim thế duyên, kim thế liễu*, tội gì phải lưu luyến?” Lam Lăng kéo con rắn đang cuốn trên người cô ta xuống, “Tôi đã điều tra dây dưa đời trước của hai người, Trương Sinh lang tâm cẩu phế, thông đồng Trương tiểu nhị, sau khi cầu thân không thành đã hợp mưu giết cô đoạt tài. Sau này bị cha mẹ cô phát hiện, bắt lên quan phủ, mùa thu năm sau xử tử.”

[*] Nôm na là duyên ở kiếp nào thì nên kết thúc ở kiếp đó

Phùng Nguyệt Nga ngơ ngẩn nói: “Sao lại… Trương Sinh sẽ không lừa tôi …”

Lam Lăng nói tiếp: “Vị hôn phu Hoàng Nhân Kiệt của cô tài hoa xuất chúng khiến người ghen tị, bị người ta đồn đãi chửi bới, hắn yên lặng càng cố gắng tiến tới, sau đó không lâu trúng tiến sĩ, làm quan thanh liêm, dân chúng ca tụng.”

Tôi vỗ tay thật mạnh, ngạc nhiên nói: “Tôi nhớ ra rồi! Khi đó có một vị thanh quan, hình như tên Hoàng Nhân Kiệt! Bảo sao tôi thấy tên này nghe rất quen.”

Phùng Nguyệt Nga xụi lơ ngã xuống đất, không ngừng nức nở, trong miệng chỉ gọi phụ thân và mẫu thân.

Hối hận của cô ta sợ là nước sông Trường Giang cũng không rửa sạch được.

Lam Lăng nói: “Buông chấp niệm, tiếp tục cố gắng, tôi cho người đưa cô đi luân hồi.”

“Đợi đã!” Tôi hét lên rút khế ước ra, “Linh hồn của cô ta là của tôi!”

Lam Lăng chộp lấy vò vò thành một cục rồi nhét vào túi, cười hỏi: “Công tác là anh sắp xếp, Trương Sinh chuyển thế là anh tìm được, người cũng do anh khuyên nhủ, em làm được cái gì nào? Còn dám đòi thù lao à?”

Tôi xem xét lại hành vi của mình thấy tất cả đều sai, không có cách nào cãi lại, hối hận đan xen, trái tim sắp bị vò nát rồi.

“Nể tình em có cố gắng, trả một nửa thù lao vậy.” Anh ta lấy một phong bì đưa cho tôi, bên trong có một trăm đồng, vỗ vỗ đầu tôi cổ vũ: “Tiếp tục cố gắng nhé.” Sau đó nhàn tản sung sướng dẫn Phùng Nguyệt Nga và con rắn kia đi mất.

William chán nản hỏi: “Biến thành rắn… cô ấy sẽ không thích nữa sao?”

Tôi nâng trán: “Đồ ngốc, đối phương là ác ôn, hơn nữa lưỡng cư (vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước) và động vật có vú, chủng tộc quá cách biệt?”

William: “Chủng tộc khác nhau thì không thể yêu nhau sao?”

Tôi quyết đoán: “Đương nhiên!”

Tôi dạo quanh cửa hàng thú cưng chọn mua thức ăn. Đầu tiên là cầm ba túi thức ăn khô cho mèo và một túi thức ăn cho chó, lúc tính tiền lại bỏ một túi thức ăn cho mèo lại đổi thành thức ăn cho chó. Sau đó hỏi nhân viên bán hàng quà khuyến mãi, cũng nói cho William: “Mua đồ ăn cho chó mới có quà khuyến mãi, tôi không muốn bị thiệt nên mới đổi! Tất cả đều là của tôi, không cho phép anh bày ra vẻ mặt xin ăn ghê tởm trước mặt tôi!”

Sau khi trở về từ sân thể dục William vẫn không yên lòng, dường như không nghe thấy tôi nói.

Tôi phẫn nộ đặt tất cả đồ mua được lên lưng anh ta, để anh ta chở hết.

Trên đường về nhà, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng khác thường: “Chủng tộc khác nhau sẽ càng cố gắng thích! Nếu tôi có thể đối tốt với người ấy gấp mười lần, trăm lần, ngàn lần, có thể cảm động trời xanh không?”

Đối mặt với biểu tình nghiêm túc của anh ta, tôi lại không thể nào nói đáp án ra khỏi miệng…

5 thoughts on “Yêu vật – Chương 17

  1. @@ cái kết của câu chuyện PNN thật ngạc nhiên đến cười bò, chuyện đó đâu ai ngờ =))
    haha, bạn chó thích ai khác loài vậy ta, chắc là bạn mèo =))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s