Cô vợ giả của tổng giám đốc – 120

Untitled-13_zps319bba65“Dù có như thế nào thì cuối cùng cô đã trở về bên cạnh anh.”

Chương 120: Người cô độc

Editor: Xù xấu xa

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh về rồi sẽ hành hạ cô thế nào? Mà cô vừa mới sinh non sao có thể chịu được sự hành hạ của anh?


Bác sĩ nói cho cô biết, cô đã từng phá thai, hơn nữa lần này lại sảy thai ngoài ý muốn. Cho nên cô không thể tùy ý làm thân thể mình bị tổn hại nữa. Thân thể là của mình, bản thân cô phải tự biết chăm sóc.


Khó trách đêm hôm đó, Ngôn Lạc Quân nói cô vì người khác phá thai hai lần, thì ra là thật.


Là ai? Hứa Tĩnh Hàm tại sao lại vô ý như vậy chứ?


…………


Ngôn Lạc Quân lái xe quanh quẩn ở bên ngoài, mãi cho đến tận mười một giờ tối mới về chung cư.


Mở cửa phòng, quả nhiên cô vẫn để đèn ở đầu giường nhưng đã ngủ thiếp đi. Sợ ma sao? Người phụ nữ này, cô không biết rằng con người mới thực sự đáng sợ sao, ma quỷ thì có gì phải sợ chứ?


Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, cẩn thận vuốt ve gương mặt của cô.


Dù có như thế nào thì cuối cùng cô đã trở về bên cạnh anh.


………….


Đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Ngưng mở mắt, quay đầu muốn tắt đồng hồ đi, ai ngờ lại thấy được một người đàn ông cao lớn đang vươn tay tắt đồng hồ.


Ngôn Lạc Quân? Tại sao anh lại ở trên giường cô?


Ngôn Lạc Quân ngồi dậy, gọi điện thoại mua thức ăn, sau đó đi xuống giường, mặc áo ngủ đi vào toilet. Bạch Ngưng ở trên giường sững sờ nhìn anh.


Hôm qua anh trở về? Nhưng….tại sao không đánh thức cô dậy? Nếu như không phải vì muốn…….cô “phục vụ” anh, vậy thì anh trở về làm cái gì?


Khi Ngôn Lạc Quân rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế thì chuông cửa vang lên.


Sau khi mở cửa, anh quay lại phòng ngủ nói: “Bữa sáng đặt ở trên bàn, đã thức dậy rồi thì ăn liền đi, đến trưa sẽ có người mang cơm tới.” Nói xong anh cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.


Bạch Ngưng vẫn cứ sững sờ.


Tại sao anh không quát cô, không mắng cô, không vừa phát tiết dục vọng trên người cô vừa dùng những lời khó nghe vũ nhục cô? Không phải chính miệng anh nói đem cô trở về để chơi đùa sao?


Anh cứ như vậy, thật sự làm cho cô không biết phải cư xử thế nào.


Rời giường, ăn điểm tâm, sau đó thì rảnh rỗi. Nhà cửa trống không, khung cảnh phẳng lặng, cô thực sự không biết phải làm gì?


Cô đi về phía ánh sáng mặt trời ở ban công cửa sổ sát đất trong phòng khách, cúi đầu nhìn xuống thấy hồ bơi, đài phun nước, bãi cỏ… Cảnh tượng y hệt như công viên.


Mấy đứa trẻ chơi đùa bên cạnh đài phun nước, thỉnh thoảng lại chạy đến bên cạnh mẹ sau đó lại chay sang bên kia. Trong đình nghỉ mát có hai ông lão đang đánh cờ, đám đông vây xung quanh nhìn, đánh xong một ván lại tranh cãi kịch liệt. Bên kia lại có hai đứa bé chơi thả diều nhưng không biết làm thế nào để thả, cô nghe được cả tiếng bọn họ cười đùa mặc dù cách xa mười mấy tầng lầu…..


Tất cả đều rất an bình, rất đẹp, làm cho cô không khỏi mỉm cười theo.


Những người phụ nữ kia có lẽ đang đợi chồng tan tầm, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm tối; các cụ già kia chắc hẳn phải có con rể con dâu hiếu thuận; còn những đứa bé thả diều kia, tại sao lại không đi học? Chắc hẳn là do ham chơi mà cúp học rồi?


Bọn họ đều có một gia đình hạnh phúc. Mà cô lại không hạnh phúc, cô có cái gì để mà hạnh phúc cơ chứ?


Một linh hồn rách nát, một thể xác thuộc về người khác.


Nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón ánh mắt trời, cảm nhận sự ấm áp duy nhất trong trời đông. Nếu như có thể, cô thực sự hy vọng làm một linh hồn bình thường bị hòa tan trong ánh mặt trời.


……….


Trong tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại Ngôn Lạc Quân vang lên.


“ Tổng giám độc, ngoài kia có vị Hạ tiên sinh muốn gặp anh.”


“ Cho anh ta vào.” Ngôn Lạc Quân nói, khóe miệng khẽ cong lên.


Hạ Ánh Hi đến phòng làm việc, đứng trước mặt anh.


Một người mặc tây trang thẳng tắp, tựa như ánh mặt trời, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn nở nụ cười như gió xuân.


Một người mặc áo khoác nhung bình thường, tinh thần sa sút, khuôn mặt mệt mỏi, nhìn qua như già hơn cả mười tuổi.


Anh hỏi: “Là anh giúp tôi vô tội được thả ra, phải không?”


Ngôn Lạc Quân gật đầu, thoải mái dựa vào ghế, cười nói: “Thế nào? Còn đặc biệt đến cảm ơn tôi sao”


Hạ Ánh Hi nói: “Tĩnh Hàm đang ở chỗ anh?”


“ Ừ, đúng vậy, sáng sớm hôm này còn tiễn tôi đi làm” Ngôn Lạc Quân nhìn anh đáp.


“ Anh ép cô ấy làm giao dịch với anh sao?” Hạ Ánh Hi có chút kích động, cơ thể không tự chủ mà nghiêng nghiêng về phía trước.


“ Tôi không ép cô ấy, là tự cô ấy muốn trao đổi. Khi đó nhìn qua quả thật có hơi mất hứng, nhưng tối qua làm rất hưởng thụ, nhu cầu của cô ấy dường như rất mãnh liệt, sao vậy? Anh ‘không được’ à?” Ngôn Lạc Quân cười nói.


“ Vô sỉ!” Hạ Ánh Hi kích động hét lên: “ Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, anh tội gì mà phải chà đạp cô ấy hết lần này đến lần khác? Là tôi nợ anh, muốn trả cũng phải là tôi trả, tại sao lại hành hạ cô ấy?”


“ Tôi thích, sao nào? Có bản lĩnh, đem cô ấy về mà hành hạ” Ngôn Lạc Quân hời hợt lãnh đạm nói.


“ Thả cô ấy tự do, được không? Coi như tôi cầu xin anh, tôi ngồi tù, tôi bị tử hình, anh thả cô ấy ra!” Hạ Ánh Hi đau khổ la lên.


“Tôi đâu có nói là sẽ không thả.” Ngôn Lạc Quân nhíu mày nói: “Nhưng lúc này chưa muốn thả, tôi cũng chưa xác định được lúc nào mới chơi chán cô ấy, có thể là ba năm năm nữa, nói không chừng lúc ấy cô ấy còn ôm tiền của tôi trở về bên cạnh anh, cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nửa đời còn lại ấy chứ?”


“ Anh…Ngôn Lạc Quân anh không phải con người! Sao lại đối xử với cô ấy như vậy……”


Ngôn Lạc Quân nhấc điện thoại, nói: “Cho người vào phòng của tôi, tống cái kẻ đáng thương này ra ngoài ngay.”


“ Tôi nhất định sẽ đoạt lại Tĩnh Hàm, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh……….” Hạ Ánh Hi lớn tiếng quát, bị nhân viên an ninh kéo ra ngoài.


Cửa phòng bị đóng lại, phòng làm việc yên tĩnh như cũ, nụ cười hả hê trên mặt Ngôn Lạc Quân dần dần biến mất, chẫm rãi nói: “ Chỉ cần tôi muốn thì không ai có thể cướp đi!”


Ngồi trên sân thượng cả ngày, đến khi mặt trời xuống núi Bạch Ngưng mới tùy ý làm cơm tối, cố ý thong thả ăn cho đầy bụng, sau đó không có việc gì bật TV lên xem.


Nhấn tới nhấn lui, rốt cuộc dừng lại ở một bộ phim hoạt hình.


Lúc nhỏ khi ba cô chưa mất, gia đình bọn họ có mua cái TV đầu tiên, lúc đó còn là hình ảnh trắng đen, bộ phim đầu tiên cô xem là một bộ Anime.


Giờ ba mẹ không biết thế nào, không biết ở thế giới bên kia họ có được gặp nhau hay không.


Ngồi ở ghế sô-pha thật lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở khóa.


Ngôn Lạc Quân đi vào, nhìn cô một cái rồi để áo khoác xuống, ngồi bên cạnh cô.


Chương trình thiếu nhi sớm kết thúc, lúc này trên TV đang chiếu phim điện ảnh, vốn là một đôi nam nữ hôn nồng nhiệt sau đó lại chuyển đến cảnh trên giường khá nóng bỏng.


Bởi vì anh đi vào khiến thần trí Bạch Ngưng lúng túng, không tự chủ quay đầu sang chỗ khác.
Tiếng thở dốc trên TV ngày một nặng nề.


Ngôn Lạc Quân nhìn cô, khóe môi từ từ biến thành một đường cong.


“ Tôi cảm thấy bọn họ sẽ làm luôn trên ghế sô-pha, em thì sao? Đoán xem bọn họ có lên giường không?”

P/S: Hô, từ chương này trở đi sẽ post cách ngày nhé, để dành “lương thực” cho những ngày mèo đi xa =.= Chỉ post cách ngày trong tháng này thôi, tháng mèo đi (tức tháng 10 đó) sẽ post tù tỳ như cũ, mèo sẽ đặt giờ cho nó post hàng ngày nên mọi người yên tâm là sẽ không bị đói

17 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 120

  1. Rời giường, ăn điểm tâm, sau đó thì rãnh rỗi -> rãnh

    Đi về phía ánh sáng mặt trời ở ban công cửa sổ sát đất trong phòng khách. -> thiếu chủ ngữ

    “Thế nào? Còn đặt biệt đến cảm ơn tôi sao” -> đặt

    nhu cầu của cô ấy dường rất mãnh liệt

    “ Vô sỉ!” Hạ Ánh Hi khích động hét lên: -> khích

    bộ phim đầu tiên cô xem là một bộ Anime -> thiếu dấu chấm

    Giờ ba mẹ không biết thế nào, không biết ở thế giới bên kia họ có đươc -> đươc

    Ngồi ở ghế so-pha thật lâu + Tôi cảm thấy bọn họ sẽ làm luôn trên ghế so-pha, -> so-pha

    Cài đặt giờ post thì vào chỗ nào vậy ss

  2. Oiiiiii, mo mo phai cho “trung cau dan y” truoc khi quyet dinh de co dan chu chu, con trong thang 9 mu. To bo phieu phan doi ne….
    P/s: om hun chao don editor moi nhe. Hun momo nhiu roi nen them cua la (^0^)~♪

  3. Nàng nhanh nhanh về, rồi cung cấp Mỡ cho mọi người nhá, hix, đau khổ vì chờ đợi
    Đi quân sự vất vả, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhá, thakssssssssssss!!!!

  4. hơ, anh Hi tuyên bố mạnh dử, ko biết anh mần được đến đâu, chứ tình hình bạn Bạch yêu anh Ngôn muốn chết, ngoại trừ anh Ngôn ko khẩu xà tâm phật thì phải rất lâu anh Hi mới cuỗm nỏi người đẹp về tay ấy chứ ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s