Vong niên – Chương 4.3

voice“Dịch Hành Vân này… Thật ra không phải là người xấu……”

Chương 4.2

Editor: đỗ đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Cháu biết người kia sao?” Dịch Hành Vân cúi đầu nhìn cô.


Cô ngạc nhiên lắc đầu.


“Nhưng anh ta hình như lại biết cháu.” Anh nhíu mày.


Cô kinh hãi hơi rụt lại.


Đúng, người nọ biết cô, đây mới là nguyên nhân chính khiến cô bất an.


Rốt cuộc…… Người nọ biết được những gì? Đã biết bao nhiêu?


Quen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô lâu ngày, anh tức giận kéo cô, giận nói:“Cháu đấy, rốt cuộc một mình chạy tới chỗ này làm gì?”


“Tôi……”


“Cháu vừa nói cháu muốn tìm một quản lý Lưu? Anh ta là ai vậy? Cháu muốn đưa tiền gì cho anh ta?”


Cô trợn mắt, lườm mắt anh hô nhỏ:“Chú theo dõi tôi à?”


“Một bé gái ít tuổi chạy đến kiểu tòa nhà kinh doanh này, rốt cuộc cháu muốn đưa tiền gì?” Anh nhìn cái hộp nhỏ trong tay cô.


“Ai, Dịch Hành Vân, chú theo dõi tôi thật đấy à?” Cô nhăn mày nhỏ.


“Chú đây là giám sát cháu, để cháu không lầm đường lạc lối.”


“Hả? Lầm đường lạc lối cái gì?” Cô há hốc mồm.


“Đưa chú cái hộp cháu đang cầm xem bên trong có cái gì? Có phải có người bảo cháu chuyển hàng cấm gì đó không?” Anh đưa tay muốn lấy cái hộp của cô.


Hả! Anh ta…… Anh ta sao lại nghĩ cô đưa hàng cấm?


“Không được! Không thể cho chú xem được.” Cô kinh hãi, vội vàng giấu cái hộp ra sau.


“Chú biết ngay là có vấn đề, mau đưa cho chú.” Cô càng giấu, anh càng chắc chắc cô đang làm chuyện xấu.


“Không được.” Cô cố gắng giữ chặt cái hộp hơn.


“Đưa chú xem nhanh lên, tiểu quỷ cháu ngộ nhỡ ngây thơ bị người ta lợi dụng, chết thế nào cũng không biết, đưa chú –” Anh giận dữ, bàn tay to dùng sức kéo một cái.


Kết quả là cái hộp bị chia thành hai nửa, kim loại hình tròn rơi ra, một quả bóng tròn rơi xuống đất lại đột nhiên vươn tứ chi ra, giống người máy nhỏ.


“A! Chú xem, là tại chú là tại chú, nếu rơi hỏng thì làm sao bây giờ?” Cô hổn hển dậm chân, vội ngồi xổm xuống nhặt lên.


Anh đờ ra, ngạc nhiên nhìn món đồ chơi người máy nhỏ này, thì thào hỏi: “Này…… Đây là cái gì?”
Cô vỗ khuôn mặt nhỏ, rút từ trong đầu người máy cái USB được ghép ở trong, thở phì phì hét lớn với anh:“Đây là USB!”


“Cháu làm…… Đây là Phương Dạ Bạch thiết kế à?”


Trong một quán cà phê, Dịch Hành Vân mở to hai mắt nhìn người máy nhỏ đang múa trên mặt bàn, vẻ mặt kinh ngạc.


“Đúng, cái này là Tiểu Bạch thiết kế.” Nhậm Hiểu Niên hơi vỗ vào đầu người máy, người máy không múa nữa.


“Sao thế được?” Anh khó tin cầm lấy người máy, cẩn thận quan sát nghiên cứu.


Một đứa trẻ bảy tuổi, làm sao có thể thiết kế ra người máy USB tinh xảo như vậy?


Trừ phi……


“Tiểu Bạch là thiên tài, anh ấy là thiên tài máy tính.” Nhậm Hiểu Niên vốn sợ bị anh phát hiện, nhưng ngẫm lại, chỉ cần nói Tiểu Bạch là thiên tài thôi, hẳn anh ta sẽ không thấy nghi ngờ gì đâu.


Thì đúng, Tiểu Bạch vốn là bẩm sinh, Thần Võ cũng thế. Ngày trước cha đã từng nói, hai người họ đều là nhân tài ưu tú nhất, cho nên cha rất coi trọng bọn họ.


Dịch Hành Vân thả người máy lên bàn, vỗ nhẹ đầu của nó, nó lại bắt đầu múa, thậm chí còn phát ra giọng nói đáng yêu và buồn cười:“Hiểu Niên cô thật đẹp, Hiểu Niên cô thật đáng yêu, Hiểu Niên cô vĩ đại nhất.”


Anh không nhịn được sợ hãi than, cái này thật sự là do thiên tài thiết kế.


Nhưng nói là một thiên tài bảy tuổi thiết kế, thật sự rất khoa trương.


“Quá lợi hại. Phương Dạ Bạch kia chẳng phải mới bảy tuổi thôi sao?”


“Bảy tuổi thì sao? Chỉ số thông minh của Tiểu Bạch rất cao, anh ấy thích chơi máy tính, chỉ cần là chuyện liên quan đến máy tính thì anh ấy đều làm.” Nhậm Hiểu Niên không nói bừa, khi lần đầu tiên cha giới thiệu Tiểu Bạch đã nói anh ta là thần máy tính.


Chỉ số thông minh cao sao? Dịch Hành Vân giật mình, giương mắt nhìn Nhậm Hiểu Niên trước mắt, nghĩ đến nguyên nhân ba đứa tiểu quỷ chúng trưởng thành sớm như thế có lẽ là vì chỉ số thông minh cao ngất.


“Chú hiểu rồi, Ba đứa cháu…… Đều là những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao?” Nếu là vậy thì tất cả những chuyện kì lạ trước kia đều có đáp án rồi.


“À…… Cứ coi là vậy đi……” Cô hơi ngượng ngùng thừa nhận.


Thật ra, cô cũng không phải là thiên tài, chỉ số thông minh cũng chỉ tàm tạm thôi, nhưng cô rất chăm chỉ, cũng vì chịu ảnh hưởng của cha nên mới có chút trình độ về lĩnh vực sinh hóa tế bào con người.


“Khó trách các cháu khó dạy bảo như vậy, cũng không giống với trẻ con bình thường, thì ra là do quá thông minh.” Bây giờ anh đã hơi hiểu được những điều nghi ngờ kỳ lạ trong lòng.


“Chúng tôi đâu có khó dạy? Chúng tôi đều rất an phận thủ thường, nếu chú không xông tới……” Cô khẽ lẩm bẩm, thu dọn từng bộ phận người máy USB.


“Cháu tìm quản lý Lưu kia, là muốn bán người máy này đúng không?” Anh lại cầm một bộ phận trong đấy lên.


“Đúng vậy, chúng tôi hợp tác rất lâu rồi, quản lý Lưu rất thích tác phẩm của Tiểu Bạch, mỗi lần đều ra giá mua.”


“Chờ một chút, chuyện này không phải người lớn nên ra mặt giải quyết sao?” Anh lại cảm thấy không bình thường.


“Trước kia đều là người lớn ra mặt, nhưng vì chú muốn đuổi chúng tôi đi, chúng tôi không có tiền chuyển nhà, phải cần tiền ngay nên mới vội vàng muốn kiếm tiền từ USB này.” Cô lườm anh một cái.


Anh nhíu mày, trầm ngâm một giây, nói: “Vậy được rồi, trước khi vị người lớn kia của các cháu trở về, chú sẽ giúp các cháu đàm phán vụ làm ăn này.”


“Hả? Chú giúp chúng tôi đàm phán sao? Không không không cần……” Cô vội vã lấy lại người máy, không muốn anh ta làm lộn xộn hết lên.


“Quản lý Lưu ra giá bao nhiêu? Chú đàm phán, giá hẳn là sẽ tốt hơn.” Anh rụt tay lại, không cho cô lấy.


Cô nghe vậy thì hoảng sợ, lập tức liều mạng lắc đầu, vội vã đưa tay, nói:“Không cần không cần, trăm ngàn lần chú đừng tham dự vào chuyện của chúng tôi, đưa tôi.”


“Vì sao không tham gia vào? Bỗng nhiên chú thấy chuyện này rất thú vị.” Anh dựa ra sau, không trả cho cô.


Nói về thỏa thuận làm ăn, anh là cao thủ, người khác muốn mời anh còn chưa chắc đã đến, tiểu quỷ này lại một mực từ chối.


“Chú sao có thể làm như vậy hả, tôi nói chú đừng quan tâm……” Cô tức giận nhỏ giọng kêu, nhảy xuống ghế dựa, tính đi lên lấy lại người máy.


Lúc này, bồi bàn bưng cà phê nóng và ca cao nóng tới, cô nhảy lên như vậy, vừa lúc chạm vào bồi bàn, cái khay trong tay người bồi bàn hơi rung một chút, cả cái tách nghiêng ngả. Dịch Hành Vân kinh hãi, vươn tay lập tức ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực.


Trong nháy mắt, ca cao nóng trong tách trên khay tràn ra, vung vãi đầy mặt đất.


Người bồi bàn giật mình, vội đỡ lấy cái tách, hoảng sợ:“Em gái, có bị bỏng không?”


Dịch Hành Vân ngầm than một hơi, chỉ chút nữa thôi ca cao nóng này sẽ đổ hết lên đầu Nhậm Hiểu Niên.


“Tiểu nha đầu này, cháu không thể cẩn thận một chút được sao? Không được hấp tấp vụng về như thế!” Anh tức giận mở miệng mắng to.


Nhậm Hiểu Niên ngẩn ra, hơi tỉnh lại.


Này…… Đây là tình huống gì vậy?


Giờ phút này, cô đang thân mật dựa vào giữa hai tay hai chân Dịch Hành Vân, cả người bị anh ôm chặt, mũi tràn ngập mùi nước hoa bạc hà cỏ xanh nhàn nhạt của anh……


“Sao vậy? Bị bỏng rồi sao?” Anh cúi đầu sờ sờ đầu cô, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hỏi.


Cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng đột nhiên phóng to trước mắt cô, nháy mắt, tim cô như bị giật điện, hơi co rút lại. Tiếp theo trong ngực bắt đầu như sấm đánh ầm ầm, đập thùng thùng.


“Này, Nhậm Hiểu Niên? Cháu có sao không?” Anh vỗ vỗ gò má nhỏ nhắn trắng mịn của cô.


Bỗng nhiên cô hoàn hồn lại, kích động không cho anh chạm vào, giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của anh, đè ngực, thở nhẹ nói:“Tôi không sao…… Không có việc gì……”


Trời ơi, cô chưa từng bị người ta ôm như vậy nhé. Ngay cả ba ba lúc còn sống cũng chưa bao giờ ôm như thế. Dịch Hành Vân sao có thể ôm cô bừa bãi? Thật sự là…… Thật sự là……


“Thật sự không sao chứ?” Dịch Hành Vân thấy cô là lạ, lại sờ sờ đầu cô.


“Không được…… Tùy tiện sờ tôi!” Cô gạt tay anh, đỏ mặt la hét.


Anh nhíu nhíu mày, tiểu nha đầu này làm sao vậy? Thái độ thật kém.


“Việc này, thật xin lỗi, tôi lập tức lau sàn ngay, mang một tách ca cao nóng khác đến……” Người bồi bàn nói xin lỗi.


“Không…… Không cần, tôi không uống, tôi muốn về.” Nhậm Hiểu Niên xoay người, nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, chạy ngay ra khỏi quán cà phê.


“Này, Nhậm Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân gọi một tiếng, nhưng cô cũng không quay đầu lại. Anh nhíu nhíu mày, chỉ đành vội vàng trả tiền rồi đuổi theo.


Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, nhưng mặt Nhậm Hiểu Niên vẫn hơi nóng. Cô vừa đi vừa vỗ nhẹ trán mình, tự nói thầm:“Mày thần kinh gì vậy? Mau tỉnh lại cho tao, chẳng qua người ta có lòng tốt kéo mày lại thôi, mày đỏ mặt tim đập cái quỷ gì vậy?”


“Nhậm Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân ở phía sau gọi cô.


Cô kinh sợ, chạy trốn nhanh hơn.


Nhưng Dịch Hành Vân người cao chân dài, lập tức đã đuổi kịp ngay, khom người đè vai cô lại, nói:“Chú gọi cháu sao cháu vẫn chạy?”


Cô thở một hơi, quay đầu nói:“Tôi tôi tôi…… Phải về nhà.”


“Cháu không tìm quản lí Lưu kia sao?” Anh cúi đầu nhìn cô, đột nhiên phát hiện mặt cô đỏ bừng, thoạt nhìn…… Rất đáng yêu.


“Không được, việc hơi ngoài dự tính, tôi muốn về liên lạc với anh ta trước.” Cô về bàn bạc với Thần Võ và Tiểu Bạch chuyện này. Người lạ kia xuất hiện làm cô rất bất an.


“Chú đưa cháu về.” Anh gật gật đầu.


“Không cần không cần, tự tôi về được.” Cô vội la lên.


“Đúng lúc chú phải về thăm công trường, đi cùng thôi, như vậy cháu còn tiết kiệm được tiền xe taxi.” Anh nhìn nhìn đồng hồ, thật ra lúc này anh nên ở công ty, nhưng để một mình Nhậm Hiểu Niên về anh lại hơi lo lắng.


Tiết kiệm tiền taxi?


Này này, vị tiên sinh này, tuy cô nghèo nhưng vẫn có tiền bắt taxi!


Cô đang muốn phản đối anh, nhưng chưa kịp nói, khóe mắt lại thoáng thấy người đàn ông lạ kia đã đứng ở góc đường nhìn cô chằm chằm. Cô hoảng sợ, cả người ngây ra.


Rốt cuộc…… Đối phương là loại người nào? Vì sao lại để mắt đến cô?


Một chút sợ hãi đột nhiên tràn ngập lòng cô. Cô sợ hãi không thôi, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh.


“Sao vậy? Đi thôi!” Dịch Hành Vân vỗ vỗ đầu cô.


“À……” Cô không tự giác đứng sát vào anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo tây trang.


Động tác ỷ lại nhỏ này làm anh ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô một cái, lại theo ánh mắt cô nhìn qua góc đường, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đuổi theo cô kia xoay người đi vào trong đám đông.


Lạ thật, chẳng lẽ người kia theo dõi Nhậm Hiểu Niên? Không phải là biến thái đấy chứ?


Anh không vui nhíu nhíu mày, theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Nhậm Hiểu Niên.


Bàn tay nhỏ được bàn tay lớn ấm áp của anh nắm lấy, tim cô đập chệch một nhịp, ngẩng đầu lên nhìn anh.


“Bây giờ người xấu rất nhiều, sau này đừng chạy loạn một mình ở ngoài, biết không?” Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, lạnh giọng cảnh cáo.


Giọng anh thật dữ, nhưng mà không hiểu sao lời anh nói lại khiến cô yên tâm, đồng thời cũng làm tim cô đập nhanh.


Dịch Hành Vân này…… Thật ra không phải là người xấu……


Thật sự…… Không xấu……

1 bình luận về “Vong niên – Chương 4.3

Bình luận về bài viết này