Cô vợ giả của tổng giám đốc – 103

Chương 103: Mâu thuẫn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Được được được, tùy cậu vậy…, buổi tối cùng đi nhé, cúp máy đây.”Xong rồi còn nói thầm: “Ngày mai trang đầu các báo lại viết hai vợ chồng quay lại ân ái cho mà xem. . . . . .”

“Cậu nói cái gì?” Ngôn Lạc Quân đang muốn tra hỏi, bên kia đã cúp điện thoại.

Phương Tuyền? Hừ, còn lâu anh mới thua hắn ta! Bảy giờ sao, dù sao anh cũng đã nói là sáu giờ rưỡi, vừa khéo đi đón bà xã đến đây với anh. Mấy tiếng ở party anh sẽ cố gắng làm việc tốt chọc cho cô vui vẻ, sau đó hai người cùng nhau về nhà.

Tiếp theo, anh rút điện thoại ra nói chuyện.

“Tĩnh Hàm. . . . . .” Anh dịu dàng nói: “Xin lỗi, chuyện của em có thể để tối nay nói được không? Buổi chiều có thể anh không đến khách sạn được.”

Bên đầu kia điện thoại yên lặng, anh lại nói: “Xin lỗi, Tĩnh Hàm, bạn anh đột nhiên mở tiệc, đúng sáu giờ rưỡi, vậy chúng ta có thể tham gia party trước rồi sau đó về nhà nói chuyện của chúng ta, nhân tiện anh có thể giới thiệu em với bạn của anh. Sau khi kết hôn em còn chưa gặp bọn họ bao giờ. Bạn bè không phải lúc nào cũng tụ họp được đông đủ như thế này, mà chuyện của chúng ta. . . . . . Không phải còn một đời để nói sao?” Anh nói.

Yên lặng thật lâu, mới nghe được tiếng cô nói: “Được.”

Ngôn Lạc Quân vui vô cùng, vội vàng nói: “Vậy anh gọi Tiểu Hà đón em hay là anh đến đón em?”

“Tiểu Hà.” Cô nói.

“Em khỏe chưa?” Anh lại hỏi.

Bạch Ngưng trả lời: “Em không sao, ra viện từ buổi sáng rồi.”

Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì tốt, vậy 6 giờ bảo Tiểu Hà đưa em đến quá rượu Purple Rain nhé.”

“Ừ.” Cô trả lời.

Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân cười vui vẻ.

Buổi tối, khi Tiểu Hà gọi điện thoại tới nói trên đường kẹt xe, đoán chừng bảy giờ mới có thể đến, Ngôn Lạc Quân càng thêm vui vẻ, thật đúng là trời giúp anh! Luôn miệng nói: “Không vội không vội.”

Bảy giờ mười phút, Tiểu Hà dừng xe ở bên ngoài quán rượu.

Ngôn Lạc Quân đã vì Bạch Ngưng đặc biệt chuẩn bị sữa tươi nóng, điểm tâm …, vừa nghe nói cô đến là lập tức chạy ra dẫn cô vào.

“Thấy tinh thần em tốt như vậy thì anh an tâm.” Ngôn Lạc Quân đỡ cô từ trên xe xuống nói.

Nhìn thấy anh dịu dàng, trong lòng Bạch Ngưng có một chút ấm áp.

“Vào đi, bọn họ đã đến rồi, đều nói muốn gặp lại vị đại mỹ nhân này!” Ngôn Lạc Quân đỡ cô đi vào bên trong.

Bên trong quả nhiên tụ tập khoảng hai ba mươi người, hầu hết là các cặp đôi. Quả nhiên so với bạn bè thì Ngôn Lạc Quân kết hôn sớm nhất.

“Đây là vợ tôi, nhìn xem chúng tôi có phải trời sinh một cặp hay không?” Vừa vào, Ngôn Lạc Quân lớn tiếng nói.

Bạch Ngưng huých anh, ngượng ngùng cúi đầu.

“A, vừa gặp em dâu anh chỉ muốn đọc thơ: Dịu dàng nhất khi nàng cúi đầu, tựa như một đóa hoa sen thẹn thùng không thắng nổi gió lạnh. [1] Ha ha ha!” Liên Dịch Trác lớn tiếng nói.

“Đúng đúng đúng, không ngờ Hứa mỹ nhân nổi tiếng ở trước mặt Tiểu Ngôn lại giống như chim nhỏ nép vào người như vậy, sớm biết thế tôi đã đuổi theo!” Những người bên cạnh nói đùa.

“Cậu dám tôi liền thiến cậu!” Ngôn Lạc Quân ôm Bạch Ngưng vào trong lòng, thể hiện dục vọng chiếm hữu.

“Nhìn cậu xem!” Người xung quanh cười ầm lên.

Đúng lúc này, lại có người nói: “Các cậu biết sáng hôm nay chị dâu đi đâu không? Đi bệnh viện rồi, ha ha ha, bị tôi ép hỏi Lạc Quân không chịu đựng được phải thừa nhận tối hôm qua cậu ta nhịn không được, cùng bà xã đang mang thai “này nọ” rồi, kết quả là bị động thai …, ha ha ha!” Lời này vừa nói ra, mọi người cười càng lớn tiếng.

Giọng nói này hơi quen tai, Bạch Ngưng nghi ngờ nhìn về phía người vừa nói. Đúng là kẻ đời này cô vĩnh viễn sẽ không quên mặt– Trần Chí Dương!

Hắn! Quả nhiên Hạ Ánh Hi nói thật, hắn thật sự đã được thả ra! Hắn cười lớn giống trong cơn ác mộng của cô, giống cái hôm trong khách sạn, thật đáng sợ!

Bạch Ngưng bất giác quay cuồng, cơ thể cũng lảo đảo. Thấy cô khác lạ Ngôn Lạc Quân đỡ cô, cúi đầu hỏi: “Sao thế?”

Bạch Ngưng đẩy anh, chạy ra ngoài.

“Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo.

“Tĩnh Hàm, em làm sao vậy?” Bên ngoài quán rượu, Ngôn Lạc Quân kéo cô hỏi.

“Anh buông ra!” Bạch Ngưng đẩy anh ra, chạy đến bên đường cái, ngăn một chiếc taxi vừa tới, lập tức ngồi lên.

“Tĩnh Hàm, em đứng lại!” Ngôn Lạc Quân chạy đuổi theo, xe taxi đã sớm mất hút.

Vào lúc này, trong quán rượu một người cũng chạy ra, Trần Chí Dương hỏi: “Sao vậy Lạc Quân?”

Ngôn Lạc Quân nhìn đám người đằng sau vẻ mặt am hiểu, giống như đã sớm biết quan hệ của bọn họ không tốt, vừa rồi chỉ là bọn họ cùng nhau diễn trò mà thôi. Anh vừa thẹn vừa tức, lấy điện thoại ra, gọi cho cô nói: ” Hứa Tĩnh Hàm, lập tức trở lại cho anh!”

Điện thoại lập tức bị ngắt, truyền đến tiếng “tít tít” liên tục.

Ngôn Lạc Quân trong cơn tức giận ném điện thoại di động xuống đất.

Trần Chí Dương vội nhặt điện thoại di động lên nói: “Được rồi được rồi, phụ nữ đều như vậy cả, cô ấy tức giận cậu không để ý tới cô ấy, chốc nữa cô ấy sẽ tự trở lại. Đi vào đi vào.”

Liền Dịch Trác nói: “Sao lại thế này? Có cần đuổi theo không?”

“Mặc kệ cô ấy!” Ngôn Lạc Quân đi vào quán rượu.

Đem sữa tươi và một đống điểm tâm linh tinh ném vào thùng rác, Ngôn Lạc Quân bắt đầu chơi đùa như không có việc gì xảy ra, chỉ có điều uống rất nhiều rượu.

Lúc này những người khác cũng không nói gì, tửu lượng anh cũng tốt, cho nên cũng cùng anh coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến chín giờ, người khác đã lôi kéo bạn gái kích tình khiêu vũ, có mấy đôi thậm chí còn ôm nhau vào trong góc bắt đầu hôn. Ngôn Lạc Quân ngồi bên bàn buồn bực uống rượu. Đang uống, điện thoại di động lại vang lên, Ngôn Lạc Quân nhận điện thoại.

“Alo, Chú Từ.”

Bên kia Bác sĩ Từ nói: “Lạc quân, chú suy nghĩ đã lâu rồi mới quyết định hỏi cháu một chuyện, trên báo nói cháu và vợ hôm qua cãi nhau trong quán cà phê, còn nói đã ly hôn, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Ngôn Lạc Quân thấy Phương Tuyền và Vu Nhược Tình đang ngồi bên kia, liền đi ra bên ngoài.

“Không sao, chỉ cãi nhau linh tinh thôi ạ.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Thật không, không có lửa làm sao có khói, các cháu đúng là có mâu thuẫn rất lớn. Ngày đó chú cũng nghe mấy người ở bệnh viện nói, dường như cháu muốn vợ phá thai à?” Bác sĩ Từ nói.

“Chú Từ, cám ơn sự quan tâm của chú, chuyện của chúng cháu, cháu sẽ giải quyết.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Lạc Quân, ba cháu không hài lòng với hôn sự của cháu là có lý do của ông ấy, mắt nhìn người của người lớn chính xác hơn người trẻ tuổi các cháu, cháu cũng đừng nên quá cố chấp.”

Ngôn Lạc Quân yên lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Bác sĩ Từ lại nói: “Cô ấy không chịu phá thai cũng là có nguyên nhân. . . . . . Có chuyện, chú vẫn chưa nói, bây giờ chú không biết làm thế có phải sai lầm không nữa.”

Ngôn Lạc Quân hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Bác sĩ Từ nói: “Lạc Quân, cháu nói thật với chú, bây giờ cháu và Hứa Tĩnh Hàm ra sao rồi? Thật sự đã ly hôn rồi à.”

Ngập ngừng một lát, Ngôn Lạc Quân mới nói: “Ly hôn không lâu, chuẩn bị đi phục hôn .”

[1] Câu thơ trong bài Sa Dương Na Lạp của Từ Chí Ma

Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 2.2

Chương 2: Hai thi thể ko hư thối (2)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Bạch Nham cảm nhận được động tác nhỏ của chưởng quầy Ly, không khỏi nhíu mày, trừng mắt liếc nàng một cái, dường như là đang nói:“Nàng muốn làm cái gì?”


Chưởng quầy Ly chợt nhíu mày, lấy ánh mắt đáp trả:“Ai cần ngươi lo!”


Bạch Nham thu hồi ánh mắt, nói với Lâm phu nhân:“Lâm phu nhân, nếu không ngại để bần đạo vòng quanh quý phủ một vòng, xem qua bố cục phong thuỷ của quý phủ. Bằng không xin phu nhân đưa chưởng quầy Ly đi bái tế Lâm lão gia và Lâm tiểu thiếu gia trước.”


Lâm phu nhân sững sờ đáp:“Được được, để ta sai hạ nhân đưa đạo trưởng đi một vòng. Trần tổng quản đã nói cho ta, chưởng quầy Ly sẽ đến đo chiều dài cho tiểu thiếu gia, vậy xin mời đi theo thiếp thân.”


Chưởng quầy Ly vừa đi vừa hỏi:“Lâm phu nhân xin thứ lỗi cho ta mạo muội, xin hỏi phu nhân gả cho Lâm lão gia bao lâu rồi?”


Lâm phu nhân ngẩn người, không rõ nàng vì sao lại hỏi vấn đề râu ria như vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn thành thật trả lời: “Đã hai năm.”


“Vậy cơ thể Lâm lão gia vẫn luôn khỏe mạnh chứ?” Tình huống khác thì có thể chưởng quầy Ly không rõ nhưng Lâm lão gia này nhất định là một lão già háo sắc, bằng không sao có thể lấy một mỹ nhân còn nhỏ tuổi hơn con mình làm vợ kế.


“Vâng, thân thể lão gia vẫn luôn khỏe mạnh, giờ Thìn (7 đến 9 giờ sáng) hàng ngày còn tập quyền trong viện, nói là cường thân kiện thể, ngoại trừ ngày lễ ngày tết, ngay cả rượu cũng không uống nhiều. Ai ngờ trong nhà gặp bất hạnh, đứa cháu trai được thương yêu nhất lại ra đi trước ông ấy, ai……”


“Vậy còn tiểu thiếu gia thì sao? Trước nay vẫn không ốm đau bệnh tật gì chứ?”


“Đúng vậy, một đứa bé tám tuổi hơi nghịch ngợm, khó tránh khỏi va chạm nhưng từ trước đến nay không bệnh tật, ngay cả cảm cũng rất ít bị.”


Chưởng quầy Ly khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Không bao lâu hai người đã đi đến phòng ngủ của Lâm lão gia.


Lâm phu nhân đẩy cửa phòng mời chưởng quầy Ly vào. Trong phòng tràn ngập mùi hôi, Lâm phu nhân giải thích nói:“Lão gia đã tắt thở hai ngày, nhưng thi thể tiểu thiếu gia mặc dù lạnh nhưng không thối, khiến lòng ta hoảng sợ không thôi, cũng không biết nên làm gì với xác của lão gia bây giờ. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, thiếu gia lại đau lòng quá mức khó có thể kìm chế, hai ngày qua cũng ngây ngây dại dại, trong nhà không có người làm chủ nên vẫn trì hoãn. Xác lão gia…… Ta cũng không biết nói như thế nào mới tốt.”


Không đợi Lâm phu nhân nói thêm nữa, chưởng quầy Ly đã tự đi tới bên giường Lâm lão gia, nhìn thi thể.


Chưởng quầy Ly quay người lại, thấy Lâm phu nhân đứng xa xa, nói:“Lâm phu nhân, xin thứ cho ta vô lễ .”


Chưa kịp để Lâm phu nhân phản ứng, chưởng quầy Ly đã đưa tay xốc tấm vải trắng trên người Lâm lão gia ra, thậm chí còn lấy tay chạm vào thi thể.


“A!” Lâm phu nhân không khỏi kêu nhỏ một tiếng lấy hai tay che mắt: “Chưởng quầy Ly, xác chết này vẫn không nên xem thì hơn!”


Chưởng quầy Ly mở tiệm quan tài, sao lại sợ thi thể cơ chứ.


Thi thể Lâm lão gia đã hư thối không ở mức bình thường nữa rồi, thậm chí không thể nói là hư thối. Da thịt Lâm lão gia đã héo rút tiều tụy, còn hiện ra màu xanh lam nhạt, trên da phủ một lớp chất lỏng màu trắng sữa dinh dính. Mà mùi thối thi thể phát ra không phải mùi hôi của xác chết, lẫn trong đó có vài mùi nữa.


Chưởng quầy Ly kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không nói bất kỳ lời nào với Lâm phu nhân, chỉ nói:“Không biết phu nhân có thể đưa ta đi xem xác tiểu thiếu gia không?”


Lâm phu nhân không nghi ngờ gì gật gật đầu đưa chưởng quầy Ly đến phòng tiểu thiếu gia ở phía Tây.


Muốn nhìn xác tiểu thiếu gia khó hơn là nhìn xác Lâm lão gia bởi vì Lâm thiếu phu nhân ôm chặt thi thể con trai không buông, cuộn mình trên giường không cho phép bất cứ ai lại gần. Vừa thấy Lâm phu nhân và chưởng quầy Ly đến liền gào lên tay đấm chân đá, nói cái gì cũng không cho các nàng chạm vào, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không được.


Chưởng quầy Ly phiền lòng với người đàn bà điên này, vì thế âm thầm niệm quyết định thân Lâm thiếu phu nhân và Lâm phu nhân, còn mình tự đi xem xác Lâm tiểu thiếu gia không phân hủy.


Chưởng quầy Ly niệm chú ngữ lập tức khiến Bạch Nham chú ý, hắn lặng lẽ thở dài, đã không kịp ngăn cản thì cứ kệ nàng đi.


Bạch Nham dạo qua toàn Lâm phủ rồi quay về đại sảnh chờ Lâm phu nhân và chưởng quầy Ly trở về.


Đến khi Lâm phu nhân tiễn Bạch Nham và chưởng quầy Ly đi, nàng vẫn không phát hiện có gì khác thường, chỉ nghĩ vì Lâm thiếu phu nhân ngăn cản nên chưởng quầy Ly không thể nhìn thấy thi thể tiểu thiếu gia. Mà chưởng quầy Ly đã hỏi nàng chiều cao của tiểu thiếu gia, nhận lời hai ngày nữa sẽ đưa hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ tới, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.


Khi Bạch Nham và chưởng quầy Ly trở về nhà mặt trời đã xuống núi, Đỗ Tuyền cũng đã đóng cửa tiệm về nhà.


Ba người ngồi quanh bàn, Đỗ Tuyền tò mò hỏi:“Lão đạo, Lâm gia xảy ra chuyện gì? Ngươi và chưởng quầy đi xem có thu hoạch được gì không?”


Bạch Nham nói:“Thu hoạch thì có nhưng không nhiều. Phong thuỷ Lâm phủ không có vấn đề, vấn đề không xuất phát từ Lâm phủ hoặc hạ nhân Lâm phủ. Cái chết của Lâm lão gia và Lâm gia tiểu thiếu gia không dễ dàng giải quyết đâu.”


“Nói cũng như không.” Chưởng quầy Ly cười nhạt, nói,“Thi thể Lâm lão gia ta đã xem rồi, là do bị hút khô tinh khí, nhưng theo cách rất chậm, thế nên thi thể Lâm lão gia mới lưu lại ‘Nước Quỷ Thi’ hơn nữa xác chết còn chưa thối đã khô héo.”


“Nước Quỷ thi?” Đỗ Tuyền kinh ngạc nói,“Là cương thi sao?”


Chưởng quầy Ly khẽ lắc đầu nói:“Còn chưa chắc chắn, có thể dùng phương thức thong thả mà không dễ phát hiện để hấp thu tinh phách con người chỉ có Phi thi cao đẳng hoặc Bạt [1] thôi. Nếu thật sự đụng phải thì quả thực rất phiền đó.”


Đỗ Tuyền kinh ngạc nhìn Bạch Nham, Bạch Nham cũng hỏi:“Vậy tiểu thiếu gia Lâm gia thì sao?”


“Lâm gia lạ nhất là tiểu thiếu gia này,” Chưởng quầy Ly đứng dậy, chậm rãi đi lại, từ từ nói,“Xác đứa bé kia không thối không nát không xấu là do nó đã chết nhưng bị hạ chú, phòng ngừa xác chết hư thối.”


“Hạ chú?” Bạch Nham rốt cục không khỏi nghi hoặc,“Cương thi hút tinh phách con người thì có thể hiểu được. Nhưng có liên quan gì đến cái chết của tiểu thiếu gia, vì sao phải bảo vệ thi thể đứa nhỏ này?”


Chưởng quầy Ly nói:“Ta đã hỏi Lâm phu nhân, trong Lâm phủ không có người tu đạo, không ai có khả năng hạ chú.”


Đỗ Tuyền hỏi:“Cô xác định Lâm phu nhân nói thật sao?”


Chưởng quầy Ly tà mị cười, nói:“Ta cũng hạ chú trên người nàng ta, nàng ta sẽ không thể nói dối ta, trừ phi đạo hạnh của nàng cao hơn ta.”


“Vậy nếu Lâm phu nhân chính là nữ Bạt thì sao?” Đỗ Tuyền lại hỏi.


Bạch Nham lắc đầu nói:“Bây giờ rất khó có thể kết luận, nếu nàng ta thật sự là nữ Bạt có đạo hạnh ngàn năm, cũng đã tu luyện thành ma, vậy muốn che giấu khí trước mặt chúng ta là điều không thể.”


Chưởng quầy Ly nói với Bạch Nham:“Cởi bỏ một tầng phong ấn trên người ta. Lấy pháp lực của ta bây giờ có lẽ không ứng phó được với nữ Bạt.”


Bạch Nham nhìn chăm chú vào chưởng quầy Ly, đột nhiên khó hạ quyết định. Cởi bỏ một tầng phong ấn trên người chưởng quầy Ly quả thật có thể tăng pháp lực, muốn ứng phó với nữ Bạt cũng sẽ không khó khăn. Nhưng một khi phong ấn được cởi bỏ, chưởng quầy Ly sẽ càng không chịu để Bạch Nham trói buộc, kết quả này khác nào thả hổ về rừng. Đối phó với chưởng quầy Ly còn khó hơn nữ Bạt.


Bạch Nham suy nghĩ một hồi, nói:“Là Phi thi hay là Bạt còn chưa thể kết luận, phong ấn của nàng tạm thời không thể giải.”


Đỗ Tuyền chống cằm, nhìn Bạch Nham lại nhìn chưởng quầy Ly, nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ lườm nhau, không khỏi thở dài nói:“Ai, hai người cứ từ từ mà lườm, ta về phòng trước.”


Đỗ Tuyền đi rồi, chưởng quầy Ly cũng dịu xuống, lại ngồi xuống, nói:“Chúng ta mới đến, còn chưa rõ nơi này do ai đứng đầu. Tội gì phải xen vào việc của người khác đắc tội lung tung với đám ngưu quỷ xà thần, ta nói, chi bằng mặc kệ việc này đi, làm hậu sự cho người chết là được rồi. Mà kiếp số của Tiểu Tuyền cũng sắp đến rồi, giúp hắn độ kiếp bình an mới là chuyện nên làm, đừng lo chuyện bao đồng.”


Bạch Nham khẽ thở dài một cái, từ chối cho ý kiến.


“Ta nói này lão đạo, ngươi không muốn phi thăng, cái trò làm việc thiện tích đức nên giao cho đám đạo sĩ hòa thượng muốn phi thăng thành tiên làm đi.” Chưởng quầy Ly không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng vào nội thất nằm soài lên giường không thèm để ý tới Bạch Nham nữa.

[1] Bạt : quỷ gây hạn