Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 2.1

Chương 2: Hai thi thể ko hư thối

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Giữa ban ngày, mặt trời chói chang chiếu vào đầu, người trên đường rất thưa thớt, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng rất quạnh quẽ, những tiểu nhị ngồi trong quán cũng phờ phạc ỉu xìu y như Đỗ Tuyền, khách ngồi trong quán trà uống trà cũng không chịu nổi than thở thời tiết hôm nay.


Bỗng nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên đường, có người giục đồng bạn bên cạnh:“Xem kìa xem kìa, mau nhìn bên kia!”


Một lão đạo mặc đạo bào màu xanh xám chậm rãi đi trên đường, cái này vốn không có gì đáng để người ta chú ý. Nhưng bên cạnh hắn lại có một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng không đánh phấn trang điểm chỉ để mặt mộc đã khiến người ta không tài nào dời mắt, trên mái tóc dài cài hai chiếc trâm vô cùng đơn giản, người biết nhìn hàng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đó là ngọc Dương Chi [1] vô giá. Bộ váy dài màu tím nhạt được thợ khéo chế tác cực kỳ cẩn thận, trên váy thêu mấy con chim hoa gấm rực rỡ bằng chỉ bạc. Dưới chân là một đôi giầy thêu trắng như tuyết, không dính một hạt bụi nhỏ. Cô gái dáng người thướt tha, nhanh nhẹn hoạt bát, đi bộ mà như lướt trên mây, giống như tiên tử trên trời. Như vậy khiến đám đàn ông hai bên đường nhìn mà sắp rơi cả tròng mắt. Mĩ nhân như vậy vốn đã khiến người ta chú ý, huống chi còn sóng vai cùng một lão đạo sĩ đi trên đường, thật kỳ lạ!


Bạch Nham hơi hơi lắc đầu, nói nhỏ:“Nàng không thể thu liễm một ít sao?”


“Ta vốn không muốn ra ngoài, là ngươi kéo ta ra, sao giờ lại trách ta?”


“Ai…… Khuôn mặt nàng như vậy…… Tai họa tai họa!”


“Hừ! Ngươi quản được sao? Ta sinh ra đã như vậy, ngươi không hài lòng cũng đành chịu.”


“Nếu nàng muốn vậy đổi một khuôn mặt bình thường một tẹo. Đối với nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”


Đôi mắt đẹp của cô gái khẽ liếc, lườm Bạch Nham một cái, nói:“Bổn tiểu thư không muốn. Muốn ta giống ngươi biến thành cái bộ dáng vừa già lại vừa xấu chi bằng bảo ta tan thành mây khói luôn đi.”


Bạch Nham bất đắc dĩ vỗ trán, không tranh cãi với nàng nữa.


Chẳng bao lâu hai người đã tới phủ Lâm gia. Nói với người gác cổng lý do đến liền lập tức được đưa vào trong phòng, Trần tổng quản đi ra tiếp đón.


Trong khi chờ đợi Lâm phu nhân đi ra tiếp đãi bọn họ, hai người ngồi ở trong phòng uống trà.


Bạch Nham hỏi: “Nàng có cảm thấy được cái gì không ổn không?”


“Trạch viện bình thường, không có yêu khí. Nhưng trong nhà vừa mới có người chết mà không có khí của xác chết thối dường như rất kỳ lạ.”


“Gia phó gặp trên đường cũng không có gì khác thường, không nhập ma cũng không có dấu hiệu bị nhập, bình thường dường như rất không bình thường.”


Cô gái cười cười, châm chọc nói:“Ngươi cho rằng đạo hạnh của ngươi là Hoả Nhãn Kim Tinh [2] à? Chỉ vậy đã khẳng định không có thần ma yêu nghiệt có thể lừa dối qua mặt ngươi sao?”


Bạch Nham đáp:“Nếu thực sự gặp được đối thủ cao thâm như thế, vậy nàng nên vui vẻ.”


“Hử?”


“Có thể thu yêu nghiệt đạo pháp cao thâm như vậy, ta sẽ cởi bỏ một tầng phong ấn cho nàng, quyết không nuốt lời.”


Cô gái nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.


Lâm phu nhân được thị nữ dìu vào phòng, Trần tổng quản tiến lên nghênh đón, Bạch Nham và chưởng quầy Ly đứng dậy nhìn về phía vị Lâm phu nhân trẻ tuổi thần kỳ này.


Lâm phu nhân da trắng xinh đẹp, dáng người yểu điệu động lòng người, nhìn qua cùng lắm thì mới hơn hai mươi tuổi hoa, nhưng khuôn mặt tiều tụy đã làm giảm mất ba phần rực rỡ. Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp gả cho một người đàn ông năm sáu mươi tuổi làm vợ kế, thật sự có chút bất đắc dĩ khiến người khác nhìn mà tiếc hận. Càng làm cho người ta thổn thức hơn là lão gia Lâm phủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để lại một thiếu phụ xinh đẹp như vậy thủ tiết.


Trần tổng quản giới thiệu với Lâm phu nhân:“Phu nhân, vị này là đạo trưởng Bạch Nham, đây là chưởng quầy Ly.”


Hai tay Chưởng quầy Ly nắm lại giấu trong ống tay áo rộng thùng thình niệm một cái pháp quyết.


Lâm phu nhân nhìn chưởng quầy Ly đăm đăm, một hồi lâu mới phản ứng lại, thi lễ nói:“Chưởng quầy Ly.”


Lâm phu nhân là một mỹ nữ
tuyệt sắc khuynh thành xinh đẹp như hoa, nhưng lần đầu tiên nàng thấy chưởng quầy Ly liền chấn động. Nàng chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, không biết nên hình dung vẻ đẹp của nàng ta như thế nào, thậm chí không biết rốt cuộc nàng đẹp đến mức nào. Cảm giác kia giống như tất cả mọi từ ngữ để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái trên đời đều không miêu tả ra được một phần mười sức hấp dẫn của nàng, tất cả mọi cô gái trên đời ở trước mặt nàng đều tự biết thua kém mà xấu hổ.

[1] Ngọc Dương Chi hay còn gọi là “Bạch ngọc”, “Dương Chi bạch ngọc“, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý.

[2] Hỏa Nhãn Kim Tinh phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào của Tôn Ngộ Không

10 thoughts on “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 2.1

  1. hơ…ngắn thế nàng…đọc đc tẹo ak…mai có nữa k nàng…tiếp tục phát huy nhé, chẹp chưa thấy dị biến, cũng hơi tò mò 2 cái xác..k phải ăn nhằm thủy ngân mà k thối rữa đấy chứ

  2. hí hí, ta bắt được thông tin quan trọng, cái bộ dáng đạo sĩ xấu phát khiếp của Bạch Nham là do biến hóa mà ra, vậy chứng tỏ anh cũng là soái ca hiếm thấy, haha, ta thích người đẹp a~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s