Cô vợ giả của tổng giám đốc – 101

Chương 101: Quán cà phê lãng mạn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Bác Thẩm, bác tới trông chừng Hinh Hinh, tôi có việc trở về phòng một lát.” Bạch Ngưng nói xong liền chạy về phòng.

Còn hơn một tiếng nữa, bằng tốc độ của cô hình như bây giờ nên bắt đầu trang điểm.

Làm tóc, trang điểm, thay quần áo. . . . . . Cô ở trong phòng bận rộn hơn một giờ.

Ngắm mình ơ trước gương một lúc lâu, xác định không có chỗ nào không vừa ý, sau đó cô mới cầm túi xách đi xuống lầu.

Bảy giờ kém hai phút, đúng lúc tới quán cà phê, nhân viên phục vụ đi lên hỏi: “Tiểu thư đang tìm người sao?”

“Hình như là đã đặt phòng trước, Ngôn tiên sinh.” Bạch Ngưng nhìn nhìn vào bên trong.

“Ngôn tiên sinh đã đến rồi, tiểu thư, mời đi lối này.” Nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng được đặt sẵn.

Vừa đẩy cửa vào, trước mặt là một gian phòng thiết kế hình trái tim có mùi hoa thơm dịu nhẹ, vách tường màu tím bằng thủy tinh, mùi hoa hồng đỏ nồng đượm và ánh nến chập chờn vô cùng lãng mạn ấm áp, Ngôn Lạc Quân ngồi sau ánh nên, cười nhìn cô, giống như một hoàng tử từ trên trời rơi xuống.

Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân đứng lên, dắt cô ngồi vào bàn bên cạnh.

“Hôm nay em thật xinh đẹp.” Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng nói với cô.

Bạch Ngưng tháo chiếc kính đen ra, cúi đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu.

Ngôn Lạc Quân đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng to, nói: “Em nói là em thích hoa nhất”

Bạch Ngưng cầm lấy bó hoa, cười ngọt ngào.

Ngôn Lạc Quân cầm tay của cô, khẽ hôn.

“Anh đã nói chuyện với luật sư, ngày mai tới văn phòng anh cầm hồ sơ đi phục hôn, bây giờ… nếu em nhất định muốn có giấy chứng nhận mới thừa nhận là vợ của anh, vậy thì đợi thêm mấy ngày, làm bạn gái anh vài ngày, được không?”

“Không, em không đồng ý làm bạn gái anh, bây giờ em vẫn còn độc thân.” Bạch Ngưng cười nhẹ.

“Vậy kế hoạch cầu hôn của anh chắc phải đổi thành tỏ tình rồi?” Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi.

Bạch Ngưng hả hê nói: “Đương nhiên rồi.”

“Hứa tiểu thư, làm bạn gái của anh được không?”Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Hứ, có hàng tá người theo đuổi em, anh có ưu thế gì mà em phải chọn anh?” Bạch Ngưng hất cằm.

“Tuyển chọn sao?”Ngôn Lạc Quân cười hỏi.

“Thứ nhất, anh có tiền, là người đàn ông tiêu chuẩn 5 tốt*; thứ hai, anh đẹp trai, là Phan An đương đại; thứ ba, anh có năng lực, ai dùng người nấy biết. . . . . .”


*Câu gốc là “Kim cương vương lão ngũ” ý chỉ những người đàn ông hội tụ 5 tiêu chuẩn: đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn.


Bạch Ngưng đỏ mặt, che miệng bật cười.

Ngôn Lạc Quân tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi: “Thứ tư, anh dịu dàng, tuyệt đối có thể che chở cho em như ánh mặt trời; thứ năm, anh chung tình, không ăn chơi đàng điếm như những kẻ khác; thứ sáu, cũng là quan trọng nhất, anh có ý định cả đời này chỉ yêu một người phụ nữ, chỉ kết hôn với một người, chỉ thương người đó, đến chết không quên, và quan trọng là, người đó là em. Thế nào, anh chắc chắn là người chiến thắng rồi chứ?”

Bạch Ngưng vừa buồn cười lại cảm động, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng anh có bệnh.”

“Bệnh gì?”Ngôn Lạc Quân kinh ngạc.

“Tự kỷ, tự kỷ thành bệnh.”

Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, vuốt tóc ra vẻ rất ngầu, nói: “Bởi vì anh là bạn trai em nên anh có tư cách tự kỷ.”

“Bạn trai nào, em đã đồng ý đâu!”

“Nhìn nụ cười ngượng ngùng trên mặt em là anh biết em đã đồng ý. Không cần phải sống chết không thừa nhận như thế”. Ngôn Lạc Quân vẫn nắm chặt tay cô.

Nhân viên phục vụ đi vào đưa cà phê, Bạch Ngưng cuống quít rút tay lại.

Ngôn Lạc Quân cười nói: “Đã hơn 20 tuổi, lấy chồng hai lần rồi còn giả vờ làm thiếu nữ mười tám ngây thơ, không đúng, bây giờ thiếu nữ mười tám còn cởi mở hơn em, tám tuổi có khi vẫn hơn”

“Anh mới giả vờ thì có!”Bạch Ngưng trừng anh.

“Anh biết em không đóng kịch, bởi vì…” Ngôn Lạc Quân dùng chân cọ cô: “Phụ nữ trước mặt người đàn ông mình yêu thường đỏ mặt xấu hổ, cho nên em không giả bộ, mà là thật”

Bạch Ngưng cúi đầu nói thầm: ” Không biết xấu hổ.”

Ngôn Lạc Quân đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên trên mặt cô.


“Ánh đèn chiếu lên gương mặt em rất đẹp.”Anh ngồi xuống, đem cốc cà phê đã pha xong đến trước mặt cô.

“Mau ăn uống no say đi, sau đó chúng ta có thể No ấm thì nghĩ chuyện dâm dục rồi”. Anh cười nói.

Bạch Ngưng hừ anh: ” Anh muốn nghĩ thì tự nghĩ đi, em là phụ nữ có thai.”

Sắc mặt Ngôn Lạc Quân dần trầm xuống: “Anh có thể đồng ý với em không bỏ đứa bé này, nhưng em có thể đồng ý với anh bốn tháng nữa đi làm xét nghiệm ADN không?… “

Bạch Ngưng chậm rãi xiết chặt tay lại, trái tim trở nên lạnh giá.

“Không phải anh nghi ngờ em, chỉ là… chỉ là muốn cho chúng ta không có tì vết nào, không có trở ngại gì trong tương lai, chỉ có điều, bốn tháng sau mà phá thai sẽ tổn thương lớn đến cơ thể, anh sợ …”


“Em không muốn làm!”Bạch Ngưng đứng dậy, kiên định nói.

“Bất kể thế nào em cũng không làm, phá thai em không làm, anh có thể đi xét nghiệm ADN nhưng ly hôn trước rồi làm!” Bạch Ngưng nói xong xông thẳng ra ngoài.

Ngôn Lạc Quân lập tức đứng dậy kéo cô nói: “Anh đã nhượng bộ rồi, em còn muốn thế nào? Người sai là em, anh sẵn sàng tha thứ, anh đồng ý làm một người đàn ông nhưng anh không muốn bị cắm sừng. Anh cần sự an tâm, muốn một đứa bé chân chính thuộc về mình, như vậy mà em cũng không đồng ý sao?”

“Ngôn Lạc Quân, em nói lại lần nữa, em chắc chắn muốn đứa bé này, dù không ở với anh, em cũng khẳng định muốn đứa bé!”Bạch Ngưng nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ.

Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nhìn cô nói: “Ý em là có thể vì đứa bé không biết là con ai này mà không cần anh, phải không?”

Bạch Ngưng nhìn anh một lúc lâu, rồi nói: “Phải, bất luận thế nào, em cũng muốn có đứa bé này.” Nói xong hất tay anh, đi ra khỏi phòng.

Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo, giữ chặt cô lại nói: “Anh cũng nói cho em biết, cho dù thế nào anh cũng không cần đứa bé này”

“Đó là chuyện của anh, đứa bé ở trong bụng em, anh có thích hay không em cũng sẽ sinh ra nó”. Bạch Ngưng lớn tiếng nói.

Những người uống café xung quanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ ở giữa phòng cãi nhau ầm ĩ như vậy có người thầm than thành tiếng. Trong góc phòng, máy ảnh hướng về phía họ lóe sáng.

“Anh nói không cần là không cần, anh không muốn cho em sinh thì em sẽ không thể sinh.” Ngôn Lạc Quân bá đạo giữ chặt cô.

“Anh nói? Anh nói thì có ích gì? Tôi và anh có quan hệ gì à? Đừng quên chúng ta đã ly hôn, là anh đã chủ động đưa đơn đến cho tôi ký, đứa bé này là của tôi, anh có tư cách gì mà quản lý tôi? “Bạch Ngưng ra sức đẩy anh, nhưng không thể cạy ra.

Ngôn Lạc Quân lôi cô ra trước mặt, hung hăng nói: “Ly hôn? Ly hôn thì sao, anh muốn em là người phụ nữ của anh, em nhất định phải, anh bảo em phá thai, em nhất định phải phá.”

17 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 101

  1. Hức, chuyển cảnh tâm lý và hành động của nhân vật thay đổi xoành xoạch như cái chong chóng, choáng ~.~
    Nhưng túm váy lại, liệu mẹ hay ai đó có thể bảo vệ đc đứa bé trước sự hằn học chối bỏ bài xích ngay từ trong trứng nước của ba nó ko?

  2. Khẳng định 1 câu “Đây là con anh. Tối hôm đó em và Ánh Hi không có chuyện gì.” là được rồi. Từ đầu đến cuối không nói một câu, làm sao trách người ta nghĩ như vậy. Ngây thơ quá. Tình ngay lý gian thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s