Yêu vật – Chương 12

Chương 12

Editor: mèomỡ

Ngày hôm sau, tôi dùng phù chú phong ấn hơi thở yêu quái cao đẳng của chính mình rồi cùng William đến triển lãm. Lam Lăng cũng ẩn giấu hơi thở, ẩn núp cách đó không xa.

Trong triển lãm có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mặc quần áo cổ quái, khắp nơi tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, vui vẻ náo nhiệt, khiến tôi chả biết nhìn chỗ nào cho tốt nữa. Thỉnh thoảng lại có vài cậu bé thẹn thùng đến xin chụp ảnh chung, tôi còn suýt nữa bị một tên giả gái vô cùng quyến rũ đẩy ngã .

Lam Lăng qua tai nghe không dây cười nhạo tôi: “Như vậy cũng tốt, nhìn qua rất giống một yêu quái mới chưa trải sự đời.”

Tôi đang cân nhắc sau này cắn chết anh ta thế nào thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến cảm giác bị ngươi ta theo dõi.

William cũng cảm thấy, đôi mắt màu đỏ của anh ta đậm lên. Tôi rất bình tĩnh quay đầu, giả vờ như xem quầy hàng, dùng khóe mắt liếc đến nơi phát ra ánh mắt đó, phát hiện đó là một góc nhỏ dùng để nghỉ ngơi nhưng không thấy bất cứ ai.

Thuật tàng hình sao?

Tôi hoang mang đi tới góc nhỏ, tai tôi nghe thấy vài tiếng chụp ảnh tách tách rất nhỏ.

William hét lớn một tiếng: “Tên khốn nào đang chụp ảnh hả!”

Thanh âm của anh ta như sấm điếc tai, biểu tình hung ác, khiến mấy người đang vây quanh chúng tôi lén chụp ảnh hoảng sợ lùi lại mấy bước. Anh ta nhìn quét qua đám người, sau đó chỉ vào một người đàn ông khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ kỳ quái, đang cầm máy ảnh điên cuồng chụp tôi: “Dạ Đồng! Là hắn!”

Người kia nghe vậy kinh hãi bỏ chạy.

Tôi nhanh chóng nhảy lên đuổi theo, nhưng ở trước mắt công chúng tôi không dám vận dụng pháp lực, cũng không thể làm ra hành động ‘siêu nhân’ khiến tên kia lẫn vào đám người đông nghìn nghịt biến mất tăm, chỉ tóm lại được cái khăn quàng cổ màu trắng của hắn. Tôi nhặt khăn quàng cổ lên, quay về bên William, khó hiểu hỏi: “Nhiều người chụp ảnh như vậy, sao anh biết là hắn?”

William nắm nắm đấm, phẫn nộ nói: “Mặc đồng phục tử thần của đội 13 trong 《 Bleach 》, đeo mặt mạ Anbu trong 《 Naruto 》, đồ trang sức trên cổ là của nữ chính trong bộ 《 Công chúa Mononoke 》! Làm gì có coser nào lại mặc kiểu trang phục phối hợp hổ lốn như vậy? Người này không phải tội phạm thì chính là đồ ngu!”

Tôi nghe được mà khóe mắt co giật: “Thật ra là anh đoán đúng không?”

Lam Lăng kịp thời đưa tin tức đến: “Đoán đúng rồi! Anh xem camera ghi hình, những người có mặt lúc William tức giận, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc và hoang mang vì không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn là lập tức xoay người định chạy trốn. Đây là hành động chột dạ chỉ có tội phạm mới có.”

“Đuổi theo!” Tôi xông ra ngoài.

William biến về hình dạng của chó Golden Retriever, để tránh ngoại hình to lớn của anh ta làm mọi người hoảng sợ, tôi đeo cho anh ta một cái xích xinh đẹp. Để anh ta ngửi mùi trên khăn quàng cổ, chạy như điên trên đường từ quán rượu năm sao đến quán bar hộp đêm, chạy đông chạy tây qua khoảng mười con phố, cuối cùng cũng chặn bắt được tên tống tiền này ở bên ngoài cửa toilet nam trong sân bay.

Hắn khoảng hơn 40, là con người bình thường, bộ dạng tạm coi như đoan chính, nhưng khóe mắt có dấu vết tửu sắc quá độ, khí sắc không tốt lắm. Lúc thấy tôi và William có vẻ hơi bối rối, định tông cửa mà chạy.

William cắn vào chân hắn.

Quần chúng vây xem khủng hoảng, la to: “Chó điên cắn người! Mau gọi cảnh sát.”

Tôi lấy một quyển sổ nhỏ trong túi, dùng pháp thuật lên trên bìa, sau đó giơ lên trước mặt mọi người, nghiêm túc nói: “Cảnh sát đây! Chấp hành công vụ! Cảnh khuyển vừa mới bắt được một tên buôn ma túy lớn! Mọi người tránh ra, tôi phải đưa hắn đi!”

“Không, cô ta là yêu…” Tên tội phạm tống tiền này định biện giải, lại bị tôi dùng một cái Cấm Âm Phù dán lên, lập tức ngoan ngoãn, miệng ấp úng không nói nổi một câu đầy đủ, không ngừng vặn vẹo giãy dụa.

Tôi lưu loát vặn tay hắn ra sau lưng, trong sự ca ngợi của quần chúng vây xem mạnh mẽ lôi hắn đi. Đi đến chỗ không có người, quăng hắn vào một căn phòng tối nhỏ, hiện yêu thân, vươn móng vuốt, mài mài răng nanh sắc nhọn, hung thần ác sát uy hiếp nói: “Thật to gan! Không hỏi thăm xem Dạ Đồng là ai, mà cũng dám tống tiền trên đầu bản mèo? Nói! Là ai đưa cho ngươi Tham Yêu Phù?”

Tên kia ô ô hai tiếng, không trả lời.

“Muốn thử xương cứng phải không? !” Tôi thấy hắn không thành thực, lập tức hung hăng cào cho hắn mấy phát, giúp hắn vẽ ra sáu cái râu mèo hai bên trái phải.

William nhắc nhở: “Cô chưa cởi bỏ Cấm Âm Phù.”

Tôi nhớ ra, hơi xấu hổ tát hắn một cái, gỡ Cấm Âm phù trách mắng: “Nếu không phải ngươi định phản kháng thì ta cũng đâu có dán cái này lên!”

Tên tống tiền thở hổn hển mấy hơi, lại bị tôi tay đấm chân đá cho một trận, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng khai tất tần tật từ đầu đến cuối: “Tôi là đệ tử thứ một trăm linh chín của đạo sĩ Mao Sơn – Mao Bất Nhạc, mèo đại nhân tha mạng. Tôi nói, tôi cái gì cũng nói hết mà!”

Ngày xửa ngày xưa, khi qui định kìm hãm còn chưa mạnh, yêu ma ở nhân gian làm xằng làm bậy, thiên giới không bắt nổi những đại yêu quái, đành cho một bộ phận loài người có năng lực đặc biệt đi bắt những tiểu yêu quái nhẫn tâm không có tính người. Mao Sơn là tổ chức bắt yêu lớn nhất khi đó, kỷ luật nghiêm minh, pháp lực cao cường, nhưng thời gian trôi qua, một bộ phận đạo sĩ dần dần đã quên mất ý định ban đầu, thông đồng cùng yêu quái làm rất nhiều chuyện xấu vơ vét tài sản lừa đảo, thanh danh xuống dốc, dần dần biến mất trong xã hội loài người. Nhưng một vài pháp thuật hàng yêu bọn họ từng sử dụng vẫn được lưu truyền lại, phù chú phân biệt yêu quái chính là một trong số đó.

Mao Bất Nhạc không thể bắt yêu, nhưng kỹ thuật máy tính lại rất giỏi. Hắn có được pháp thuật phù chú tổ truyền, tâm sinh tà niệm, trong xã hội hiện đại lấy khoa học công nghệ làm trụ cột này càng dễ dàng dùng phú chú để nhận ra yêu quái. Ở trên đường cái gặp tiểu yêu vừa hóa thành hình người, quay chụp yêu thân của bọn họ, sau đó gửi ảnh chụp cho đối phương để tống tiền. Nhóm tiểu yêu quái sợ phải đến đảo Tự Tội, lại không có cách nào báo án, có tiền liền im hơi lặng tiếng nhẫn nại giao tiền chuộc, không có tiền liền nghĩ cách đi trộm chém giết, tạo ra rất nhiều hung án.

William là do hắn vô tình phát hiện ở trên mạng, lúc chat đủ loại dấu hiệu đều cho thấy anh ta không phải con người bình thường, hơn nữa bình thường toàn mặc tây trang hàng hiệu thủ công của Ý, đồ ăn là bò hầm thượng đẳng ( lúc Hồng Vũ ở nhà), là kẻ có tiền mà ngu ngốc.

2 thoughts on “Yêu vật – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s