Cô vợ giả của tổng giám đốc – 99

Chương 99: Cho anh một cơ hội bắt đầu

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nụ cười trên mặt Bạch Ngưng bỗng biến mất, cô sững sờ nhìn anh.

“Phá thai. . . .” giờ phút này cô không thể nào liên tưởng từ này với đứa bé trong bụng.

Ngôn Lạc Quân hơi ngập ngừng, nói: “Anh nói là, dựa theo thời gian thì đứa bé này rất có thể có vào lúc ở khách sạn, hôm đó em uống rất nhiều rượu, điều đó dường như không tốt cho thai nhi.”

“Vì thế anh muốn em đi phá thai sao?” Bạch Ngưng không dám tin hỏi ngược lại.

“Sau khi phá thai, chúng ta sẽ để ý hơn, rồi sẽ sinh được một bé cưng hoàn toàn khỏe mạnh, như vậy không tốt sao?”Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng siết lấy ngực, dường như không thể tưởng tượng nổi lời này được nói ta từ miệng anh. Cô vừa mới được làm mẹ, nhưng cũng cảm nhận được sự bi ai của đứa bé trong bụng. Cô nhìn anh trừng trừng nói: “Sao anh biết đứa bé này có vào đêm hôm đó? Anh dựa vào đâu mà cho rằng cái thai này không khỏe mạnh chứ? Bác sĩ nói sáu tuần, chỉ là nói đại khái, nói không chừng là sau đó thì sao? Tại sao anh, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ như vậy mà muốn tước đoạt đi mạng sống của con sao?”

“Vậy nếu quả thật đúng như vậy thì sao hả, nếu như thật sự mang thai vào ngày đó thì sao đây? Anh không muốn lại bị lừa thêm lần nữa!”Ngôn Lạc Quân gào lên nói.

Bạch Ngưng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, run run nói: “Anh nói vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ em?”

“Anh chỉ muốn đề phòng khả năng này thôi.”

“Anh vẫn không tin em, đúng không? Anh cho rằng em và Hạ Ánh Hi có quan hệ mờ ám đúng không? Anh sợ đứa bé trong bụng em không phải là con anh có đúng không?” Bạch Ngưng bật khóc hỏi.

“Không phải là anh không tin em, chẳng qua anh rất sợ lại tiếp tục làm cha có sẵn.” Sự thực cô từng lừa anh lại hiện lên trong đầu, trực giác đó khiến cho lưng anh chảy mồ hôi lạnh.

Bạch Ngưng không kiềm chế được lùi về phía sau, run run tựa vào trên vách tường, giọng nói cũng run rẩy: “Nếu đã không tin em, vậy tại sao còn muốn ở bên cạnh em, tại sao nói muốn bắt đầu lại một lần nữa? Nói gì mà kết hôn lại, tất cả đều là đùa giỡn có đúng không? Đã qua lâu như vậy, sao lại không thấy anh nhắc tới? Anh vốn không định kết hôn lại với em có đúng không!” Nước mắt ào ạt tuôn xuống, trong lòng lại như nghẹt thở.

Ngôn Lạc Quân xoay cô lại, vịn lấy bờ vai cô nói: “Anh thực sự đã dự định kết hôn lại với em, ngay bây giờ anh sẽ gọi luật sư đến tổ chức kết hôn lại cho chúng ta, nhưng anh muốn em hãy cho anh một lần bắt đầu thực sự là phải phá bỏ cái thai này, chúng ta hãy quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ đi rồi bắt đầu lại không được sao? Anh thật không ngại sự có mặt của Hinh Hinh, anh cũng có thể làm cha của nó, nhưng em phải cho anh một đứa con thật sự là của anh, được không?”

“Không được! Em nói cho anh biết, mặc kệ anh có tính toán như thế nào, đứa bé này là của em, em nhất định sẽ sinh nó ra, tuyệt đối sẽ không phá bỏ nó”, Bạch Ngưng bật khóc chạy xuống cầu thang.

Không ngờ khi tới khúc quanh, có một bác sĩ cũng vừa đúng lúc từ dưới đi lên, bất thình lình đâm sầm vào cô.

“Tĩnh Hàm!” Ngôn Lạc Quân kinh hoảng quát to một tiếng, chạy nhanh xuống lầu, trông thấy vị bác sĩ đó khi cô đang mất đi trọng tâm không ổn định đã kịp thời đỡ lấy cô.

“Chú Từ?” Khi nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ đó, Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên thốt lên.

“Lạc Quân, là hai đứa à? Hai đứa đang cãi nhau chuyện gì vậy?” Bác sĩ Từ khó hiểu hỏi.

Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng về phía mình, trả lời: “Không có gì.”

Bác sĩ Từ do dự một lúc rồi nói: “Hình như bác nghe hai đứa nói. . . . . . Muốn phá thai? Tại sao?”
Ngôn Lạc Quân nói: “Là thế này, Tĩnh Hàm mang thai vào sáu tuần trước, trùng hợp ngày hôm đó chúng cháu có đi uống rượu với nhau, cháu sợ đứa bé bị ảnh hưởng không tốt cho nên mới muốn bỏ nó nhưng cô ấy lại không chịu.”

Bác sĩ Từ dò xét nhìn Bạch Ngưng một hồi có vẻ như đăm chiêu, suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng: “Tốt nhất đừng nên làm phẫu thuật phá thai bừa bãi, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”

“Dạ, chúng cháu sẽ bàn bạc suy nghĩ kỹ lại rồi mới quyết định.” Ngôn Lạc Quân gật đầu nói.

Sau đó bác sĩ Từ đi lên lầu, Bạch Ngưng đẩy Ngôn Lạc Quân ra bỏ chạy xuống cầu thang.

Yêu vật – Chương 11

Chương 11

Editor: mèomỡ

Ngoài cửa sở công an thành phố, tôi và William thò đầu vào nhìn, không biết có nên vào không.

Nhưng nữ cảnh sát xinh đẹp làm việc ở cửa liếc mắt một cái đã nhận ra tôi, nhiệt tình chào đón: “Là em họ Lam Lăng, Dạ Đồng phải không? Mọi người mau ra mà xem, lần trước tôi đã nói em họ Lam Lăng là người đẹp vô cùng đáng yêu, mấy người còn không tin! Lúc này nhìn thấy người thật, đã thấy tôi không nói dối rồi chứ.”

Tôi được tiếp đón mà sửng sốt, vội phủ nhận: “Tôi không phải em họ của Lam Lăng… Cùng lắm thì là em họ của người trong lòng anh ta thôi.”

Nữ cảnh tiếp tục tám: “Tôi đã nói Lam Lăng có người trong lòng rồi mà mấy người cũng không tin? Lúc này thì hết hy vọng chưa?”

Tôi lại phủ nhận: “Không phải, anh ta tương tư đơn phương.”

Ánh mắt nữ cảnh sát thích tám này đã chuyển sang William, hưng phấn khen: “Đây là bạn trai Dạ Đồng sao? Thật tuấn tú! Nhìn quả thật giống như trời sinh một đôi vậy, hay là bạn người nước ngoài!”

Tôi: “Không phải!”

William: “Thật vậy à? !”

Tôi liếc William một cái, anh ta ngoan ngoãn cúi đầu, uể oải nói: “Không phải…”

Dưới ánh mắt của mọi người vây xem, tôi quen đường vòng mấy vòng, đi vào góc sảnh công an, bên cạnh nhà kho có một văn phòng, trên tấm bảng viết “Ban điều tra tội phạm đặc biệt”, tất cả công nhân viên trong đó đều là yêu quái đã ngụy trang thành con người.

Đây là hiệp nghị bí mật Thiên giới đã ký kết với chính phủ các quốc gia, để yêu quái thuộc quyền quản lý của Thiên giới xây dựng nơi làm việc trong cơ quan chính phủ, quản lý hộ tịch và khiếu nại của yêu quái cùng một số việc khác. Lam Lăng là chỉ huy ” Ban điều tra tội phạm đặc biệt ” chuyên môn xử lý các loại hành vi phạm tội liên quan đến yêu quái.

Tôi đẩy cửa ra, thấy Lam Lăng mặc áo sơmi trắng vạn năm không thay đổi của anh ta, lười biếng nằm bò lên bàn, cắn đuôi bút, nhìn đống công văn đầy ụ mà ngẩn người.

Tôi tiến lên, chính nghĩa trách mắng: “Giở thủ đoạn làm biếng! Lãng phí tiền của nhân dân nộp thuế! Cẩn thận bị báo cáo!”

“Dù sao cũng không phải loài người trả lương cho anh…” Lam Lăng ngẩng đầu, liếc tôi trắng mắt một cái, sau đó nghi ngờ hỏi, “Con mèo nhàn hạ này, không có chuyện gì sao lại đến Tam Bảo Điện của anh làm gì?”

William lắm mồm cướp lời đáp: “Báo án!”

Lam Lăng giật mình suýt chút đã rơi cả mắt xuống đất: “Con bé này á?”

Tôi đỏ mặt, nhăn nhó không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy William mấy cái.

William hiểu ý, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó khẩn cầu nói: “Dạ Đồng nói nhân viên yêu quái của anh có mạng lưới quan hệ lợi hại. Muốn hỏi xem có quen hacker nào giỏi có thể giúp bọn em tìm được địa chỉ của kẻ kia, đến cửa trả thù.”

Anh ta nói rất trực tiếp, tôi không kìm chế được giẫm cho anh ta mấy phát

“Tống tiền sao?” Lam Lăng rơi vào trầm tư, một lát sau mở miệng hỏi, “100 vạn đối với người thường quả thật không nhỏ, nhưng đối với Dạ Đồng em chẳng qua cũng như chín cọng lông trâu thôi, đúng không?”

Tôi chính nghĩa nói: “Tiền tài là chuyện nhỏ! Sĩ diện mới là chuyện lớn!”

Lam Lăng hỏi: “Sĩ diện đủ để em đẩy William vào nguy hiểm sao?”

Tôi sửa lại: “Là một mèo yêu có phẩm đức cao thượng, muốn vì dân trừ hại!”

Lam Lăng cười, anh ta nghịch nghịch bút máy, rất không đứng đắn nói: “Nếu trong vòng ba giây không nói thật, anh sẽ đi hỏi Hồng Vũ.”

“Là Hồng Vũ chê tôi vứt bừa bãi, đem tất cả chi phiếu giao cho vẹt bảo quản rồi, nó và bạn trai đi biển Caribbean nghỉ phép, cắt đứt di động và toàn bộ pháp thuật liên lạc, chỉ để lại cho tôi mấy ngàn tệ mua thức ăn cho mèo và chó, tôi không có tiền giao tiền chuộc!” Tôi sợ phải tiếp tục mất mặt, vội vội vàng vàng một hơi nói hết.

Lam Lăng thấy tôi thành thật không nhạo báng nữa, mà lấy ra mấy tài liệu phạm tội từ trong ngăn tủ, quăng đến trước mặt tôi. Tôi cầm lên nhìn kỹ, phát hiện những vụ án này có điểm giống nhau đó là đều xảy ra trong hai tháng này và đều được thực hiện bởi những tiểu yêu quái nhỏ yếu. Có cướp bóc, trộm cướp, buôn lậu thuốc phiện, lừa đảo. Số tiền phạm tội nằm trong khoảng 100 vạn gì đó, sau khi phạm tội đều đến tự thú, nhưng lại từ chối trả lại tiền.

Tôi xem xét kỹ lưỡng, cầm lấy một tập tài liệu hỏi: “Anh cho rằng đều là tống tiền sao?”

“Đối phương rất khôn khéo.” Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt, phân tích nói, “Đó đều là những yêu quái nhỏ pháp lực thấp, không mạnh hơn con người là bao, lại sợ nhất là bị bại lộ thân phận. Sau khi bị tống tiền, không có tiền phải đi phạm tội, sau đó lấy thân phận con người đến tự thú, an toàn ngồi trong nhà giam mười, hai mươi năm, dù sao cũng hơn phải đến đảo Tự Tội ngồi mấy trăm năm. Bọn họ không đồng ý khai báo về kẻ tống tiền, khiến bọn anh cũng rất đau đầu. Địa chỉ tin nhắn bọn anh cũng đã tìm rồi, là từ sever ở nước ngoài gửi đến, không thể tra ra được nguồn gốc, hiển nhiên là do cao thủ máy tính gây nên.”

“Ít nhất cũng biết thêm được một điều, kẻ tống tiền không phải người nơi này” Tôi giải thích nói, “Chỉ cần là yêu quái bản địa hoặc là người có liên quan đến yêu quái, đều biết không thể đắc tội với tôi và Hồng Vũ, nào dám xuống tay với William.”

Lam Lăng đồng ý nói: “Tình huống yêu quái mới sinh, sau khi thành yêu mà có đại yêu quái bảo vệ rất hiếm thấy, hơn nữa Hồng Vũ không ở nhà, em chỉ ru rú trong nhà, cái gì cũng ném cho William xử lý. Chỉ có đối phương là người bên ngoài, mới có thể cho rằng William là yêu quái mới dễ bắt nạt.”

Sau đó hai người chúng tôi cùng nhìn William chằm chằm, tóm anh ta lại hỏi: “Anh có quen bạn nào ở nơi khác không?”

William phe phẩy cái đuôi suy nghĩ thật lâu: “Đại khái… Chỉ có bạn chat trên QQ thôi, nhưng đến đây rất đông.”

Lam Lăng nói: “Loại chuyện này không thể nào là đột nhiên nổi lòng tham được, hắn phải điều tra nghiên cứu địa hình trước, có khả năng nhất chính là tiếp xúc qua internet, xác nhận lộ trình, sau đó là ảnh chụp.”

Anh ta mở máy tính ra, đăng nhập vào dãy số của William, mở lịch sử chat ra xem tất cả những cuộc nói chuyện trên QQ từ trước đến giờ. Nhìn thoáng qua liền bật cười.

William là tên ngố internet, avatar QQ là ảnh chụp của chính mình. Dù trên diễn đàn hay lúc chat vẫn mang những thói quen của người mới. Ví dụ như hỏi tên, tuổi, địa chỉ của người ta như đồ nhà quê, hơn nữa không hỏi ra đáp án thề không bỏ qua. Những người chat tương đối nhiệt tình với anh ta có vài người, ai cũng bị 10 vạn câu hỏi vì sao của anh ta oanh tạc hết, ít nhiều cũng có vài phần thật. Sau khi loại trừ những người không có khả năng thì còn lại ba người đáng nghi.

Ví dụ như người có nick “Theo gió phất phới” này, dãy số QQ là IP nước ngoài không thể tìm ra, công bố là người ở thành phố gần đây, hơn nữa hỏi thăm không ít tình huống cá nhân và chi tiết của William. William không có thường thức của loài người, tính cách lại thật thà, cho nên hỏi gì cũng trả lời hết. Anh ta nói người trên ảnh chụp là chính mình, cha mẹ không biết đi nơi nào, tuổi là bí mật, lúc trước xem 《 3000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch 》 nên yêu thích Anime, không đi học, không xuất ngoại, cũng sẽ không nói tiếng Anh, ở cùng một con mèo đen vô cùng đàng yêu trong biệt thự, còn thành thật khai báo lịch trình sắp tới và dãy số hộp thư, số điện thoại di động!

Tôi nghe mà hận không thể vặn lỗ tai anh ta: “Con chó ngu ngốc! Anh có hình dáng của người nước ngoài, sao có thể là cô nhi trong nước? ! Người trên ảnh chụp ít nhất phải 16, 17 tuổi sao có thể không đi học ngày ngày ở nhà xem hoạt hình? ! Bị tống tiền cũng đáng đời anh lắm!”

Lam Lăng “Khụ” 1 tiếng đánh gãy lời tôi nói: “Có vài bộ hoạt hình xem cũng hay… Anh chán cũng xem mấy tập.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kẻ đã sống trên vạn năm như anh ta. Anh ta cũng xem 《3000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch》?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi thực sự đã lạc hậu rồi sao?

Dưới sự sai bảo của Lam Lăng, William lại lên chat với “Theo gió phất phới”. Anh ta bảo mình có việc, cần 100 vạn, thật sự là xui tận mạng.

Theo gió phất phới gửi lại một cái mặt khóc.

William bình tĩnh nói: “May mà chủ nhân tôi là phú hào, mấy đồng tiền trinh này chỉ như mưa bụi, đáng tiếc là bà ấy lại đang đưa em gái tôi đi du lịch, chờ thêm mấy ngày nữa họ về là có thể giải quyết .”

Theo gió phất phới hỏi: “Chủ nhân anh chắc hẳn là người phụ nữ rất lợi hại?”

William: “Không phải! Bà ấy là một bà già lương thiện nhưng lớn tuổi rồi, đầu óc thường xuyên hồ đồ. Thấy tôi và em gái té xỉu ở ven đường không có cơm ăn, liền nhặt chúng tôi về. Bà ấy là người tốt! Tôi sẽ hiếu thuận với bà ấy!”

Theo gió phất phới gửi icon chảy nước miếng, hỏi lại: “Em gái anh có xinh đẹp như anh không?”

William: “Khuynh quốc khuynh thành!”

Theo gió phất phới: “Gạt người! Không nhìn thấy thì không tin được!”

Lam Lăng lập tức lôi tôi đến trước một cái máy tính khác, bắt tôi õng ẹo làm dáng vài tư thế rồi chụp lại để William gửi cho đối phương xem.

Theo gió phất phới gửi một cái icon mê đắm: “Xin làm quen! Xin bao dưỡng!”

William đáp: “Hắc hắc, thấy em gái tôi đáng yêu chưa, ngày mai nó sẽ đi đến triển lãm với tôi!”

William lại gửi đoạn đối thoại kia cho vài kẻ bị tình nghi trên QQ.

p/s: Đây là “3000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch” trong truyền thuyết =))))))))

THÔNG BÁO

1/ Tuần này ( từ 18 đến gần hết tuần sau ) mèo bận sinh hoạt đoàn & (=)) ) đi học nên số chương được đăng sẽ không nhiều như trước.

2/ Chưa có raw những chương tiếp theo của bộ “Cô vợ giả của tổng giám đốc” – thế nên mèo cũng chưa edit được. Xin mọi người vui lòng chờ

3/ Bản ebook bộ “Hạnh phúc không bắn không trúng bia” sẽ có ngay sau khi truyện được chỉnh sửa. Mọi người không cần sốt ruột

4/ Từ nay những câu hỏi khi nào có ebook mèo sẽ không trả lời nữa

Thân!