Cô vợ giả của tổng giám đốc – 97

Chương 97: Ở bên nhau quá khó khăn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lại một lần nữa được nhìn thấy vườn hoa Ngôn gia, cô tự nhủ với mình, từ hôm nay trở đi, cô muốn ngoan ngoãn làm Ngôn phu nhân, làm vợ Ngôn Lạc Quân, cho dù cô là Hứa Tĩnh Hàm hay là Bạch Ngưng.

Trong nhà, đột nhiên truyền đến tiếng Hinh Hinh khóc. Trong lòng Bạch Ngưng căng thẳng, lập tức chạy lên phía trước. Mới bước được một bước, liền cứng đờ đứng tại chỗ. Quay đầu lại, Ngôn Lạc Quân đang nhìn cô, trong ánh mắt mang theo thê lương vô tận.

Môi Bạch Ngưng run rẩy, nói không ra lời, chỉ đành nhìn thẳng vào anh.

Cuối cùng anh buông tay cô ra.

Trong lòng nghẹn ngào, một cảm giác không diễn tả được thành lời đã tan biến khi anh buông tay cô. Rời khỏi Vân Nam, những điều họ trốn tránh cũng ùa về.

“Anh đến công ty trước.” Nói xong, anh xoay người đi về phía gara.

Cho đến khi anh lái xe rời đi, cô mới chậm rãi lên lầu, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ với căn biệt thự này.

Bác Thẩm ôm Hinh Hinh xuống tầng, kỳ quái nhìn ra ngoài, hỏi: “Phu nhân, tôi thấy tiên sinh cũng trở về mà, sao lại đi đâu rồi?”

“Anh ấy đến công ty rồi.” Bạch Ngưng nói. Một tiếng “phu nhân” kia lọt vào tai khiến cô nhớ tới tờ đơn li hôn, cô đã không phải là Ngôn phu nhân nữa rồi.

Nhìn Hinh Hinh vẫn còn khóc, Bạch Ngưng nói: “Để tôi ôm.”

“Mặt con bé sao thế?” Ôm lấy Hinh Hinh, Bạch Ngưng mới nhìn thấy trên mặt con bé đầy vết thương đỏ đỏ.

Bác Thẩm thở dài nói: “Chính con bé cào đấy, đeo bao tay thì lại chảy mồ hôi.”

Bạch Ngưng đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

Nếu như có thể, cô rất muốn cố gắng làm mẹ con bé, cố gắng khiến “người cha” như Ngôn Lạc Quân không phải để ý đến con bé nữa.

Buổi tối lúc ăn cơm, Ngôn Lạc Quân cau mày nói: “Bác Thẩm, cà tím này sao mặn vậy?”

“À. . . . . . xin lỗi tiên sinh. . . . . .” Bác Thẩm vội vàng nói.

Bạch Ngưng ngồi đối diện cắn cắn môi, nói: “Cà và đậu phụ là em làm, em sơ ý cho nhiều muối quá.”

Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Thật ra thì. . . . . . Vẫn tốt, là do buổi tối anh quen ăn nhạt.”

Yên lặng một lúc, Bạch Ngưng cố gắng ăn từng miếng từng miếng cơm, ngay cả thở cũng khó khăn.

Ngôn Lạc Quân lại cố ý ăn nhiều cà và đậu phụ, để chứng tỏ anh cũng không chê đồ ăn cô làm.

Buổi tối, lúc Ngôn Lạc Quân vào phòng Bạch Ngưng đang đổi lại chăn ga giường, bên cạnh bày một bồn anh thảo hoa. Thấy anh đi vào, cô quay đầu lại nói: “Xong việc rồi sao? Em đi pha nước tắm.” Nói xong, để chăn xuống, đi vào phòng tắm.

“A –” vừa mới vào phòng tắm, dưới chân Bạch Ngưng trượt một cái, suýt nữa thì ngã. Đỡ tay nắm cửa đứng lên, cô nghe được Ngôn Lạc Quân đứng ởcửa nói: “Không cần, anh tắm vòi sen là được.”

“À.” Bạch Ngưng cúi đầu, nói: “Vậy. . . . . . Vậy anh tắm đi, em đi thay chăn, để lâu quá rồi.” Sau đó ra khỏi phòng tắm. Làm vợ, hình như cô còn quá nhiều điều phải học.

Khi Bạch Ngưng cũng tắm xong từ phòng tắm đi ra, Ngôn Lạc Quân đang ngồi trên giường xem tài liệu.

“Còn chưa xong việc sao?”Bạch Ngưng ngồi lên giường, cố ý gần gũi như vợ chồng cùng anh, rồi lại cẩn thận không đụng vào anh.

“Ừ, vừa về, rất nhiều việc phải làm.” Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng lẳng lặng ngồi bên cạnh anh một lát, anh quay đầu lại, nói: “Em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ ngủ.”

“Ừ.” Bạch Ngưng cố gắng cười một cái nhưng vẫn hết sức gượng gạo.

Trên gối sạch sẽ có mùi của mặt trời.

Đệm vừa mới đổi ga giường, mềm mại nằm lên thật thoải mái.

Sau lưng, thân nhiệt anh như truyền qua không khí tời người cô, tiếng anh lật trang giấy làm rối loạn lòng cô. Bọn họ yêu nhau sâu đậm nhưng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một khắc kia, cô dường như đã được trải nghiệm cảm giác ‘cùng nhà khác ngõ’.

Nói bắt đầu lại, nhưng bắt đầu mới biết nó khó đến nhường nào.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm tiễn anh đi làm, trước khi anh tan tầm cố gắng chơi với Hinh Hinh, dốc lòng học bác Thẩm làm những món ăn anh thích, sau đó sẽ đón anh đi làm về. Còn Ngôn Lạc Quân lúc ở nhà, cố gắng không để ý đến căn phòng dành cho trẻ con kia. Dù phải làm thêm giờ, cũng vẫn về nhà cùng cô cơm tối. Sau đó đến tối, thì phân vân giữa làm hay không làm. Nếu như người phụ nữ bên cạnh không phải người anh yêu, không phải anh từng luôn miệng nói “bắt đầu lại lần nữa”, anh nhất định sẽ chia phòng, hoặc dùng cách cả đêm không về để trốn tránh cuộc sống vợ chồng nên có. Ngay cả anh cũng không hiểu, tại sao cô có thể khiến anh khổ sở như vậy.

Ban đêm, từ phòng tắm đi ra, anh vẫn đang lật tài liệu, hình như vĩnh viễn làm không hết việc.

Cô ngồi ở bên cạnh anh, lo lắng nắm chặt tay, chần chờ hồi lâu mới nói một câu: “Còn đang bận chuyện ở công ty sao?”

“Ừ, lúc trước để dồn quá nhiều.” Anh trả lời, mắt nhìn chằm chằm tài liệu trên tay .

Bạch Ngưng gật đầu một cái, ép mình to gan.

Năm ngày rồi, anh không chạm vào cô lấy một lần, ngay cả tiếp xúc tay chân bình thường cũng không. Cô sợ tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ bị ép tới thở không nổi, cuối cùng vẫn phải chọn cách chia lìa. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ ấy, cô rốt cuộc mở miệng nói: “Không phải anh nói. . . . . . Muốn có con sao?”

Tay đang lật tài liệu dừng giữa không trung.

“Chờ thêm một thời gian nữa, gần đây tương đối bận, mệt chết mất.” Sau khi yên lặng một lát, anh nói.

Bạch Ngưng nhẹ nhàng gật đầu: “Anh. . . . . . Đi ngủ sớm một chút.” Nói xong cũng quay lưng nằm xuống.

Tại sao anh lại lấy lý do giả dối như vậy.

Trước kia lúc ở nhà, sao anh không bao giờ kêu bận? Lúc ở Vân Nam, anh có thể cùng cô điên khùng chơi cả ngày, buổi tối triền miên hơn nửa đêm, lúc đó sao không nói mệt mỏi? Cô không biết phải làm sao, cô có thể không nhắc đến Hinh Hinh ở trước mặt anh, có thể đeo mặt nạ mỉm cười ở trước mặt anh, có thể cố gắng học làm món ăn anh thích, học tất cả những gì một phu nhân nhà giàu nên biết. . . . . . Nhưng cô có thể cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng bổn phận của một người chồng hắn định làm sao đây? Anh chưa bao giờ nhắc lại chuyện li hôn, chẳng lẽ anh đã quên bọn họ bây giờ chỉ là ở chung phi pháp sao? Cuộc sống như vậy, thì cô là cái gì?

Nắm chặt gối, muốn khóc mà lại không khóc nổi.

Ngôn Lạc Quân cũng không xem thêm được bất kỳ một tài liệu nào nữa, bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền.

Ngày mai, ngày mai, ngày mai anh nhất định làm được. Trong lòng thầm suy nghĩ.

Ngày hôm sau, sau khi Bạch Ngưng vào phòng tắm, Ngôn Lạc Quân lại giở một quyển tạp chí kẹp trong đống tài liệu, là một quyển tạp chí s*x.

Bạch Ngưng ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân trên giường vừa lúc đóng tài liệu, đặt lên trên bàn bên giường. Trong lòng dường như có dự cảm, khiến cô hơi lo lắng. Khi cô đang định lên giường, bất giác nhìn thấy bồn anh thảo đã rụng mất mấy cái lá, thậm chí có lá còn chuyển sang màu vàng.

Bạch Ngưng vội vã chạy tới xem là chuyện gì xảy ra. Không cẩn thận đụng vào làm tài liệu trên bàn rơi xuống.

“Xin lỗi!”Bạch Ngưng lập tức ngồi xổm xuống trước nhặt Ngôn Lạc Quân nhặt tài liệu, lại thấy bên trong lộ ra một quyển tạp chí.

Advertisements

22 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 97

        • theo ta ko hẳn nhân vật có bản lĩnh mà vì đây là luật bất thành văn của truyện trọng sinh/xuyên không. Thường thì những người đặc biệt như thế sẽ ko dám nói ra sự thật về xuất thân của mình. Tuy nhiên vẫn có những truyện tác giả xây dựng tình huống sao cho thích hợp để nói ra sự thật nhưng kiểu này hiếm hơn

          • ơ, thường ss lại thấy trùng sinh/xuyên các chị thường nói hết ra cơ => mục đích nhằm nhấn mạnh rằng các chị ấy rất SẠCH, các chị ý ko phải linh hồn xấu xa ban đầu => các anh yêu chị CHÂN CHÍNH =.=

            • theo e thì đó thường là những truyện giải trí nhưng ít mang tính triết lý. thường thì nữ9 nhiều lắm chỉ nói rằng mình từ thế giới khác đến, nhưng cũng chỉ nói qua loa. những truyện này thường sủng hoặc hài, ko thế thì ít nhất cũng HE. Ít tr nào sâu sắc mà nhân vật nói ra, ví dụ hiếm hoi là đức phật và nàng. trường hợp cô vợ giả nguyên nhân có ngược là do mâu thuẫn về quá khứ của HTH, nếu muốn cho bạch ngưng nói thì tác giả đã cho nói từ đầu. e thấy nếu lúc sautác giả cho bạch ngưng nói ra thì hơi thiếu muối

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s