Cô vợ giả của tổng giám đốc – 96

Chương 96: He loves nothing except you

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nói: “Được, nhưng hồi tiểu học anh học môn thủ công không tốt, nếu như chúng ta ở lại đó đành phải để em nuôi anh rồi.”

“Ha ha, anh học không tốt? Thất bại! Thật là mất mặt, em toàn được điểm cao!”Bạch Ngưng cười kéo anh chạy về phía trước, đuổi theo ánh mặt trời chiều.

Chạy mấy bước, tấm áp-phích bên cạnh hấp dẫn cô.

Dừng bước lại đứng nhìn thật lâu, Bạch Ngưng quay đầu lại nói: “Trường quay Thiên Long Bát Bộ (1), chúng ta đến đó chơi đi!”

Ngôn Lạc Quân nhìn tấm áp-phích lại nhìn cô, nghi ngờ nói: “Người khác đến trường quay chơi thì không nói làm gì, em mà cũng muốn đi à?”

Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ ra bây giờ cô siêu sao phim điện ảnh. . . . . . Làm sao có thể nhìn thấy trường quay mà hưng phấn đến vậy? Nhưng cô vốn là người bình dân mà, thật sự rất muốn đi!

“Em muốn đi, em muốn đi cơ!”Không nghĩ ra lý do, cô đành ăn vạ.

“Không được, nơi đó chán muốn chết, không đi.” Thấy cô lạ như vậy, Ngôn Lạc Quân cố ý trả lời.

“Không, em muốn đi, chúng ta đi nhé. . . . . .” Bạch Ngưng vẻ mặt đau khổ lắc lắc cánh tay của anh.

Ngôn Lạc Quân tiếp tục kiên quyết: “Không đi, nói gì cũng không đi.” vừa vui mừng thưởng thức phản ứng của cô.

“Em muốn em muốn đi em muốn đi!”Bạch Ngưng dậm chân.

Ngôn Lạc Quân rốt cuộc cười nói: “Em ngồi dưới đất vừa duỗi chân vừa khóc ba phút thì anh đồng ý đi.”

Bạch Ngưng nhìn anh, đôi mắt dần dần ướt át, quay đầu rời đi.

Ngôn Lạc Quân vội đuổi theo, gấp gáp nói: “Được được được, ngày mai chúng ta ngồi xe đến Đại Lý nhé.”

“Không đi!” Bạch Ngưng giả vờ lau nước mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Ngôn Lạc Quân kéo cô, dịu dàng nói: “Anh đùa thôi, đừng tức giận, ngày mai, ngày mai đi, được không?”

“Cái gì ngồi dưới đất vừa duỗi chân vừa khóc, anh chê em quê mùa, cố ý muốn em mất mặt!”Bạch Ngưng càng nói càng đau lòng.

“Anh đâu có, là trêu em thôi mà.”

“Anh có!”Bạch Ngưng tiếp tục đi về phía trước.

“Anh thật sự không có, nếu không anh ngồi trên đất vừa duỗi chân vừa khóc, xin em đừng tức giận.”Ngôn Lạc Quân gần như là khẩn cầu nói.

Bạch Ngưng ngừng lại, khẽ nức nở.

Thật lâu sau, cũng không thấy Ngôn Lạc Quân có hành động gì.

Cô len lén liếc qua, lại thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh nói này, có vẻ em mong đợi quá nhỉ? Để người đàn ông của em ngồi dưới đất giả ngu hay đến thế cơ à?”Ngôn Lạc Quân lườm cô nói.

Bạch Ngưng nhìn anh chằm chằm thật lâu, rốt cuộc không nhịn được “phụt” cười một tiếng, nói: “Thật sự rất vui mà, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó đã thấy buồn cười rồi, ha ha ha, buồn cười quá. . . . . .”

Ngôn Lạc Quân véo cái mũi của cô, lắc đầu nói: “Lớn rồi còn trẻ con như vậy!” Nói xong kéo cô chậm rãi đi về phía trước.

“Chân em mỏi rồi, anh cõng em đi!”Bạch Ngưng lại yêu cầu.

Ngôn Lạc Quân ngồi xổm xuống, nói: “Anh thấy em sức sống dâng trào như thế, có chỗ nào giống như đang mệt đâu?”

Bạch Ngưng vui mừng leo lên vai anh, nằm trên lưng anh. Khi anh đứng dậy, cô vừa rung rung chân vừa kéo áo anh nói: “Dù sao anh cũng đang rảnh, dư thừa sức lực như thế rất phí.”

“Ai nói sức lực của anh không có chỗ nào dùng, em chỉ biết chơi phần em, còn anh không chỉ phải đi theo em mà đến buổi tối còn phải ra trận, vậy mà chả thấy em giúp anh tiết kiệm sức lực gì cả.”Ngôn Lạc Quân cõng cô ai oán nói.

Bạch Ngưng cười “khanh khách”, nghịch ngợm luồn tay vào trong áo sơ mi của anh, sờ sờ tìm được điểm nho nhỏ nổi lên, xoa nắn nói: “Ông xã à — người ta muốn mà –” giọng nói vừa mềm mại lại nũng nịu kéo dài âm cuối, làm cho xương cốt người ta mềm nhũn cả ra.

Ngôn Lạc Quân run lên, ép buộc mình ổn định bước chân, nghiêm túc nói: “Bảo bối, đừng làm liều!”

Bạch Ngưng ở sau lưng anh bị chính hành động của mình làm cho đỏ bừng cả mặt, rồi lại tiếp tục đùa giỡn trêu đùa nói: “Ông xã, đến đây –” nói xong, còn liếm liếm vành tai anh.

“Bảo bối, chờ đấy, anh tới ngay!”Ngôn Lạc Quân run lên, nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, cõng cô nhanh chóng chạy tới khách sạn.

“Ha ha ha, đi! Đi!”Bạch Ngưng vỗ vai anh.

Trời chiều ở phía trước, hai người ở phía sau, trên đất là cái bóng thật dài của bọn họ.

Một nhiếp ảnh ở đầu đường Vân Nam, cầm máy chụp hình đi sưu tầm ảnh về các hoạt động của người trẻ tuổi nhanh chóng chụp lại cảnh này.

——————————————

Trường quay, hồ Nhị Hải, suối Hồ điệp, Lệ Giang, Shangri-La. . . . . . Trong mười ngày này, ban ngày bọn họ tùy ý đi chơi, buổi tối kích tình triền miên đến nửa đêm, quên hết tất cả, tại đất nước như Thiên đường đó trải qua chuỗi ngày chỉ có vui vẻ, chỉ có tình yêu. Cho đến một ngày, Ngôn Lạc Quân sững sờ mà nhìn chằm chằm vào một tựa đề tin tức tài chính kinh tế thật lâu.

. . . . . .

Nửa đêm, kích tình đi qua, Bạch Ngưng nằm trong ngực anh, không mệt mỏi không còn sức lực ôm anh ngủ say như mọi ngày mà lại mở to mắt, hồi lâu mới lên tiếng: “Anh về đi.”

“Chúng ta. . . . . . Ngày mai đi Tây Song Bản Nạp.”Ngôn Lạc Quân nói.

“Trở về đi.”Bạch Ngưng ngửa đầu nhìn anh.

“Em cũng đã thấy tin tức đó, lần này Thịnh Thế tổn thất rất lớn. Anh có cha mẹ của anh, công ty của anh, nhân viên của anh, anh không thể tắt máy ở đây cả đời được.”

Ngôn Lạc Quân yên lặng, trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Ngày hôm sau rời giường, ăn qua điểm tâm, Bạch Ngưng mở máy giúp anh, âm báo cuộc gọi nhỡ và các tin nhắn tới dồn dập.

Cô cầm điện thoại di động đưa cho anh, Ngôn Lạc Quân lẳng lặng nhìn cô, cầm lấy di động, dắt tay cô đi xuống dưới tầng.

Xuống xe taxi, anh vẫn nắm chặt tay cô, đi đến sân bay.

Trong chớp mắt đó, hai người cùng yên lặng.

Có lẽ, thôn tình yêu trong truyền thuyết là nơi có thể tác thành cho tình yêu của bọn họ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí vứt bỏ tất cả, cũng có thể vứt bỏ tất cả mà ở lại thôn tình yêu, ở lại nơi tinh khiết này. Bọn họ nằm trong số những người không làm được.

Chỉ cần rời khỏi Vân Nam, cô vẫn mang theo quá khứ của Hứa Tĩnh Hàm và Bạch Ngưng, vẫn có một đứa bé không phải của anh, giữa bọn họ vẫn tồn tại khoảng cách.

Yêu anh đơn giản, nhưng muốn ở cùng nhau lại khó khăn đến vậy.

Trước mặt, là một tiệm bán hoa tươi nhỏ. Có hoa hồng, có Bách Hợp, cũng có các loại hoa cỏ nuôi ở trong chậu. Ông chủ viết ý nghĩa của các loài hoa lên giấy các-tông cắm phía trước hoa, để khách hàng có thể nhìn thấy.

Ngôn Lạc Quân ngừng lại, chậm rãi đến gần một chậu hoa.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn hồi lâu, quay đầu lại nói với cô đang đứng bên cạnh: “Trở về cùng anh đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?”

Mũi Bạch Ngưng đau xót, nước mắt làm nhòa đôi mắt, khẽ gật đầu một cái.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô, trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười.

Đúng lúc này, ông chủ đi ra nói: “Tiên sinh, mua một chậu đi, anh thảo nở vào mùa đông hồng hồng đỏ đỏ, rất đẹp!”

Ngôn Lạc Quân ôm lấy chậu hoa, đưa cho Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng khẽ cười một tiếng, nước mắt trong mắt chảy xuống, nhận lấy chậu hoa.

Hai người rời đi, ông chủ lại ôm một chậu anh thảo từ trong nhà ra, cắm giấy các-tông phía trước chậu hoa.

Trên giấy các-tông, viết ý nghĩa của hoa anh thảo: “He loves nothing except you”.

(1) Phim trường Thiên Long Bát Bộ thuộc phía Tây Bắc thành Hạ Quan, thuộc thành phố Đại Lý. Đó là công trình được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc thời nhà Tống, có hoàng cung, vương phủ uy nghi, phố xá, tửu lầu, nhà cửa, mái lợp ngói âm. Tên gọi của khu vực này có tên là Thiên Long Bát Bộ vì đây chính là nơi xây dựng phim trường để quay bộ phim Thiên Long Bát Bộ năm 2003 của đạo diễn Trương Kỷ Trung.
Phim trường rộng 700 mẫu , tương đương 1 triệu 700 USD để xây dựng. Phim trường gồm nhiều hạng mục dùng để quay các cảnh phim, công trình chính là bức tường thành mô phỏng theo khuôn mẫu của thành cổ Đại Lý.
Không chỉ là một phim trường làm nên sự thành công của bộ phim Thiên Long Bát Bộ năm 2006, phim trường còn là điểm thamq quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Đại Lý. Du khách có thể tham quan khu vực phim trường, những cảnh hồi môn của vua quan thời Lý được phim trường tái dựng.

P/s:Câu cuối mình đã khá phân vân khi edit, vì không biết làm thế nào cho nó mượt mà nhất nên mình để sang Tiếng Anh vậy, không biết có sai không nhỉ, đã 1 năm rồi không đụng đến tiếng anh *xấu hổ quá* Ai có thể chuyển nó sang tiếng việt mượt mà thì cứ góp ý thẳng nhé ^^

Advertisements

23 thoughts on “Cô vợ giả của tổng giám đốc – 96

  1. “He loves nothing except you”
    e nghỉ dịch sát nghĩa thì thành “anh ấy ko yêu bất cứ thứ gì ngoài bạn” -> thô
    Nếu tác giả viết là “He
    loves nobody except you” thì dễ hơn
    Nhưng tác giả viết là “nothing” nên e nghĩ có thể dịch na ná thành “tình yêu của anh ấy dành trọn cho bạn”

  2. vạch lá tìm sâu :p :
    • Này lúc, ông chủ đi ra nói: “Tiên
    sinh, mua một chậu đi, anh thảo
    nở vào mùa đông hồng hồng đỏ
    đỏ, rất đẹp!”

    • “Em muốn em ta muốn đi em
    muốn đi!”Bạch Ngưng dậm chân.

    – Đọc khúc anh hỏi chị trở về, bắt đầu lại, tự nhiên thấy…chùng xuống. anh thật sự quá yêu thương chị.

    “Hắn không yêu ai ngoài người con gái ấy” …. chẹp…nó…sếnnnnnnn =))

  3. Ngôn Lạc Quân véo cái mũi của
    cô, lắc đầu nói: “Lớn rồi còn ngây
    thơ như vậy!” => ta thấy đổi ngây thơ thành trẻ con hay hơn, nhỉ ?

  4. ta nói này chưa gì vừa ly hôn lại quay lại hành nhau tn mệt mỏi quá. ta thấy truyện này càng ngày càng ức chế kiểu này editor còn ức chế đến đâu nữa. tội cho nàng. hàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • Mình thấy những com giống như thế này mới làm các editor ức chế. Những truyện được edit là những bộ do chính các editor chọn mà giờ bạn nói nó gây ức chế thì khác gì tát vào mặt người ta

  5. sao 2 ac này không nói chuyện thẳng thắn với nhau nhể. hic. lại gần trong gang tấc mà lòng xa vạn dặm thế này đọc nhiều lúc thấy ức chế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s