Cô vợ giả của tổng giám đốc – 95

Chương 95: Đi chơi Vân Nam(2)

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hôm sau, trạm đầu tiên là Thạch Lâm (1).

“Anh nhìn tảng đá đó xem, ở giữa có cái hang kìa, thật đẹp!” Bạch Ngưng lập tức chạy qua.

Tảng đá ở giữa có cái động này được rất nhiều du khách yêu thích, rối rít đứng đằng sau động chụp hình, nhìn giống như khung hình thiên nhiên vậy.

“Em cũng muốn chụp một tấm.” Bạch Ngưng luôn hưng phấn nhưng giờ ánh mắt cũng xuất hiện một tia chán nản.

“Đi, đi ra ngoài mua máy ảnh.” Ngôn Lạc Quân kéo cô nói.

“Bây giờ ra á? Vừa mới vào mà!” Bạch Ngưng kinh hãi nói.

“Lát nữa lại quay lại xem!” Ngôn Lạc Quân kéo cô đi ra ngoài.

Bạch Ngưng lập tức dừng bước nói: “Vậy chẳng phải phải mua vé thêm một lần nữa sao? Thật lãng phí!”

Ngôn Lạc Quân vỗ ngực nói: “Yên tâm, bản đại gia có tiền, lát nữa một người mua hai vé, dùng một cái, ném một cái!”

“Ha ha ha, nhìn anh rất giống địa chủ nhá! Ha ha ha!” Bạch Ngưng ôm bụng cười to.

“Địa chủ thì cũng vẫn có tiền, cô bé, đi, đi theo đại gia, bao em một bước lên trời luôn, chụp hình đã là gì!” Ngôn Lạc Quân kéo cô qua, nghênh ngang đi ra cửa.

Lúc mua máy ảnh, có một đôi nam nữ cũng đứng chọn máy ảnh giống bọn họ. Nam hơn hai mươi tuổi, rất tuấn tú, nữ hình như đã năm mươi, khí chất phú quý. Nhìn tuổi giống như hai mẹ con, nhưng nhìn vẻ mặt, động tác lại giống như người tình.

Tổ hợp như vậy, khiến nhân viên phục vụ cũng lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, mang theo chút khinh bỉ.

Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ “độc ác”, bất giác lén cười đến run rẩy.

Ngôn Lạc Quân trả tiền xong quay đầu lại, nhìn hai vai cô kịch liệt run rẩy, hỏi: “Em làm sao vậy? Trúng gió độc à?”

Bạch Ngưng trừng mắt lườm anh, nhưng vẫn không nhịn được cười.

Ngôn Lạc Quân quay đầu nói với nhân viên phục vụ: “Làm ơn nhanh lên một chút, tôi phải nhanh chóng đưa vợ tôi đến bệnh viện.”

Nhân viên phục vụ cũng không nhịn được nở nụ cười.

Vừa ra khỏi cửa hàng điện tử, Bạch Ngưng nhìn khắp bốn phía, chạy đến một cửa hàng bán đồ trang sức.

Ngôn Lạc Quân cau mày nói: “Em đừng có lạc hậu như vậy được không, sao cứ thích mua mấy thứ đồ này vậy?”

“Không cần anh lo…, em cứ thích đấy!” Bạch Ngưng nói xong, lựa một chiếc nhẫn kim cương ít nhất phải ba gram – đương nhiên là giả.

“Em cứ mua đi, dù sao ưu điểm lớn nhất của bà già quê mùa như em là tiết kiệm tiền.” Ngôn Lạc Quân nói xong, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái dây chuyền kim cương nhái Bá tước hoàng kim vô cùng chói mắt nói: “Cái này, được không?”

“Ừ, được được được, cái này vừa đúng!” Bạch Ngưng vui vô cùng.

Ngôn Lạc Quân sững sờ nói: “Em. . . . . . muốn thật à?” Đeo đồ giả không nói, còn rêu rao như vậy làm gì, đầu cô bị nước vào à!

“Đương nhiên là muốn, nhìn qua thấy rất giống người có tiền, đúng không?” Bạch Ngưng hả hê đem một đống nhẫn kim cương, dây chuyền, vòng tai đưa cho nhân viên phục vụ tính tiền.

Mua xong đồ trang sức, Bạch Ngưng nhìn cửa hàng tạp hóa phía đối diện, lại nhìn Ngôn Lạc Quân, nói: “Anh có tiền đúng không?”

Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút sau gật đầu: “Bản đại gia có tiền, sao nào?”

“Mua một bộ quần áo hàng hiệu chắc không là gì đúng không.”

Ngôn Lạc Quân kéo tay cô, đưa một tấm thẻ vào tay cô, lớn tiếng nói: “Bảo bối, cho em quẹt thoải mái!”

Bạch Ngưng đem túi ny lon đựng mấy đồ trang sức linh tinh nhét vào tay anh, cầm thẻ tín dụng vui vẻ chạy vào cửa hàng.

Ngôn Lạc Quân không ngờ cô cầm thẻ của anh, mua một bộ quần áo xa hoa nhưng chỉ có bà già mới mặc được, hoàn toàn che mất khí chất. Nhìn cô từ phòng thử quần áo đi ra, suýt chút nữa khiến hắn ngất xỉu.

Bạch Ngưng đứng trước gương nhìn trước sau một lượt, có vẻ như rất hài lòng với kết quả, mặc luôn bộ này đi tính tiền.

“Em muốn đi làm tóc!” Ra khỏi cửa hàng bán quần áo, Bạch Ngưng nói.

“Đi, có lẽ em làm một quả đầu rậm rạp rối bù sẽ thích hợp với bộ quần áo này đấy.” Ngôn Lạc Quân cau mày nói.

Bạch Ngưng mang theo nụ cười ý vị sâu xa, đi tới cửa hàng làm tóc ở góc tầng hai.

Khi Ngôn Lạc Quân ngồi ở trên ghế sa lon xem xong quyển tạp chí thứ ba, bả vai bị người ta vỗ vỗ.

Anh ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc quăn màu vàng rối bù. Hình như không quen. Nhìn kỹ, trên mặt cô ta trát phấn thật dày, có thể dùng từ trắng bệch để hình dung. Trên trán có vài nếp nhăn, mắt màu tím bóng, đôi môi đỏ thẫm . . . . . . Nếu như không thấy bộ quần áo quen mắt thì chắc anh cũng chẳng nhận ra đây là cô gái anh ngồi chờ nãy giờ.

“Sao? Không nhận ra à?” Bạch Ngưng vui vẻ nói.

“Em làm cái gì đấy hả?” Ngôn Lạc Quân sững sờ nhìn cô.

Bạch Ngưng cười cầm lấy túi đồ trang sức trong tay anh, đem dây chuyền, vòng tai, nhẫn đeo hết lên. Hai tay đeo năm chiếc nhẫn, cái nào cũng huênh hoang phát khiếp.

Hài lòng nhìn đôi tay, cô móc ví tiền của anh bỏ vào túi xách của mình, nói: “Bảo bối, đi thôi!”

Vì thế, lúc này Ngôn Lạc Quân mới hiểu ra, anh từ đại gia trực tiếp giáng cấp làm trai bao được phú bà bao nuôi.

Đi ra bên ngoài, Bạch Ngưng đeo kính đen lên, thân mật ôm cánh tay anh, thành công giúp anh đưa đến vô số ánh mắt tò mò, tiếc hận, khinh bỉ. . . . . . đủ loại.

“Tình yêu à, anh khát.” Ngôn Lạc Quân nói, phối hợp với trò chơi trẻ con này của cô.

“Ừ, tự đi mua đi, tiện mua cho em luôn.” Màu móng tay đỏ chót của Bạch Ngưng dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt.

. . . . . .

Quay lại Thạch Lâm, đi ngang tấm biển quảng cáo to đùng, Bạch Ngưng lập tức kéo Ngôn Lạc Quân nói: “Bảo bối, chúng ta chụp chung một tấm.”

“Tình yêu à, cái gì cũng nghe theo em hết.” Ngôn Lạc Quân thâm tình chân thành nói.

Nghe được câu này, người chụp hình rõ ràng hơi run rẩy.

Hai người nhịn cười đến nội thương.

Chụp ảnh xong, Ngôn Lạc Quân nói bên tai cô: “Cục cưng, em nói xem, nếu chúng ta hôn nhau ở đây trước mặt mọi người, có thể có người buồn nôn không?”

“Đừng, ban ngày ban mặt, anh không sợ mất mặt nhưng em sợ!”

“Yên tâm, người mất thể diện là anh, không phải em.” Ngôn Lạc Quân kéo cô đến bên cạnh một tảng đá lớn.

“Đừng…, người khác sẽ nhìn thấy đấy!” Bạch Ngưng còn chưa dứt lời, đã bị anh hôn lên môi.

Chỉ chốc lát sau, các du khách khác cũng bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ về phía họ.

Qua một lúc nữa, nụ hôn sâu mới kết thúc, Ngôn Lạc Quân lấy khăn giấy ra lau miệng đầy son môi, Bạch Ngưng xấu hổ cúi đầu.

. . . . . .

Đến gần tối, Bạch Ngưng đã thay một bộ trang phục của tộc Di (2), nghiễm nhiên trở thành một cô gái tộc Di, đứng ở bên cạnh cô là Ngôn Lạc Quân, anh cũng mặc trang phục nam tộc Di. Hai người tay trong tay đi trên đường.

“Hoàng hôn Vân Nam thật là đẹp.” Bạch Ngưng nhìn bầu trời phía xa, nhẹ nhàng thốt ra.

“Mây ngũ sắc lúc ráng chiều bay về phía Nam, ánh chiều ta còn sót lại đương nhiên phải đẹp.” Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô, hỏi: “Ngày mai muốn đi đâu nào?”

“Ừ. . . . . . Để em nghĩ đã.”

“Cốc Khủng long?” Ngôn Lạc Quân cười nói.

Còn lâu, không đi! Nghe đã thấy ảnh hưởng đến không khí. Em nghe nói Vân Nam có một ngọn núi tuyết phủ quanh năm trên đó có rất nhiều mai. Dưới chân núi còn có một nơi gọi là ‘thôn tình yêu’, nơi đó có các đôi tình lữ từ khắp nơi trên thế giới đến du lịch. Bọn họ bị phong cảnh nơi đó hấp dẫn, tình nguyện ở lại đó, lấy nghề bán đồ thủ công mĩ nghệ mà sống, trải qua cuộc sống nghèo khó mà vui vẻ. Ngày trước đọc trong văn, em đã cảm thấy rất đẹp, chúng ta đến đó được không?”


(1)Thạch Lâm hay Rừng đá (tiếng Hoa: 石林) là một khu rừng đá tự nhiên tại huyện tự trị dân tộc Di Thạch Lâm (石林彝族自治县),tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách Côn Minh 120 km. Diện tích hơn 40 vạn mẫu. Thạch Lâm là điển hình khu địa chất hình thành và biến hóa qua hàng tỷ năm và có địa mạo đặc biệt Carxtơ. Ngày 12 tháng 3 năm 2004, Thạch Lâm được các chuyên gia của tổ chức bình chọn địa chất thế giới thuộc UNESCO công nhận là Vườn địa chất thế giới. Năm 1984, Thạch Lâm được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn là Khu thắng cảnh trọng điểm quốc gia. Theo truyền thuyết của dân tộc Di (彝族) thì Thạch Lâm là đất tổ của dân tộc này. Phong cảnh chủ yếu của Thạch Lâm là: Rừng đá lớn nhỏ, Lý Tử Tinh Thạch Lâm (李子菁石林), Động Chi Vân, Trường Hồ, Đại Điệp Thủy (大叠水). Mỗi năm vào ngày 24/6 âm lịch là thời gian tham quan Thạch Lâm lý tưởng nhất


images

(2) Dân tộc Di: Dân tộc thiểu số Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và QuảngTây

Hạnh phúc – Chương 71

Chương 71: Kí ước với hạnh phúc

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Vì Mục Khả phản ứng quá kịch liệt, Hạ Hoằng Huân không dám nhắc lại việc mời Mục Khải Minh tham dự hôn lễ nữa, sợ lại phản tác dụng mất. Anh nghĩ, đợi cô lớn hơn một chút nữa, khi làm mẹ sẽ hiểu.

Đêm đó cãi nhau, đến cuối cùng Hạ Hoằng Huân vỗ nhẹ lưng Mục Khả, nửa bất đắc dĩ nửa thỏa hiệp nói: “Trước tiên cứ vậy đã, không nói nữa.”

Thật ra thì trong lòng Mục Khả cũng không phản đối mãnh liệt như cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, nhưng vì bị Hạ Hoằng Huân nói trúng tim đen nên cô khó tiếp nhận ngay lập tức được. Sau khi cô ngượng ngùng nói mâu thuẫn này ra miệng thì đã có thể bình tĩnh nằm luôn trong ngực Hạ Hoằng Huân, nắm lấy một góc áo của anh thật chặt ngủ thiếp đi.

Hạ Hoằng Huân nộp báo cáo kết hôn, mấy ngày sau Mục Khả nhận được “Văn kiện chứng nhận kết hôn” đơn vị gửi tới.

Nhìn những thứ cần cô ký tên, Mục Khả ai oán gọi điện thoại: “Quân hôn sao phiền toái quá vậy, thẩm tra em như thể em là giai cấp đối địch với đồng chí Miêu Hồng vậy?”

Nghe ra sự phiền chán của cô, Hạ Hoằng Huân dịu dàng dụ dỗ cô: “Ai bảo chồng em là quân nhân, anh phải làm việc theo trình tự, những thứ này đã là cơ bản nhất rồi đấy. Ngoan, mau điền cho xong rồi gửi đến đây.”

Liếc cột thành phần giữa bảng, Mục Khả cố tình quấy rối anh: “Cột thành phần chẳng lẽ điền ‘Carbohydrates’ vào à?”

Hạ Hoằng Huân cong môi: “Em xem rồi làm đi, nếu là không ngại phiền thì viết cả phần tử cấu tạo lên.”

Mục Khả cười hì hì: “Vậy anh nói luôn em thuộc loài gì, chi gì, họ gì, bộ gì, lớp gì, ngành gì, giới gì, trong bảy cấp bậc phân loại khoa học đi? Em đánh dấu vào để tổ chức xác nhận luôn.”

Trong đôi bất đắc dĩ tràn đầy sự cưng chiều, Hạ Hoằng Huân cáu: “Tiểu quỷ!”

Mục Khả gửi tài liệu đến đơn vị rất nhanh, Hạ Hoằng Huân cũng lập tức gọi điện cho Hách Nghĩa Thành, bắt Hách Nghĩa Thành thúc giục bộ phận chính trị trên sư bộ nhanh chóng mở tài liệu chứng minh cho anh. Lòng anh như lửa đốt, Hách Nghĩa Thành lại hả hê ngồi trong phòng làm việc thoải mái nhàn nhã nói: “Sao nào, tôi nói không sai chứ, Hách Nghĩa Thành tôi không gật đầu, Thiên Vương lão tử cũng không dám phê chuẩn cho cậu kết hôn.”

Hạ Hoằng Huân cũng không yếu thế, đáp lễ nói: “Anh cũng chỉ đắc ý được lần này thôi, đừng quên Nhã Ngôn là em gái tôi, không muốn đến lúc đó bị đâm ngang giữa chừng thì cố mà làm nhanh lên.”

Tạo phản rồi, dám uy hiếp anh! Hách Nghĩa Thành phát cáu: “Thằng nhóc cậu rất đáng ăn đòn!”

Tâm trạng Hạ Hoằng Huân dĩ nhiên là rất rất tốt, anh vui vẻ nói: “Vị trí tôi luôn có thể tìm đúng, nhưng không biết khi anh đến gặp bề trên nhà chúng tôi thì nên phân biệt thân phận thế nào đây, có phải định gọi tôi một tiếng ‘anh’ không?”

Hách Nghĩa Thành giơ chân: “Mơ đi! Cậu phải gọi tôi là cậu, không thương lượng!”

Hạ Hoằng Huân không chịu thua chống lại, anh nói: “Đừng có mơ, không thể nào!”

Hai vị quân nhân Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành này cứ giằng co về vấn đề xưng hô mãi không dứt, nhưng mà người yêu của họ lại không để ý chút nào đến vấn đề bối phận gốc rễ phức tạp của Trung Quốc cho thêm loạn làm gì. Dù có nói thế nào, trở thành người một nhà là chiều hướng phát triển tất yếu rồi.

Trước khi bộ chính trị đưa tài liệu xác nhận xuống, Hạ Hoằng Huân nhận chỉ thị của thủ trưởng nhỏ dành thời gian ra đi chụp ảnh cưới. Toàn bộ quá trình này còn mệt hơn ra chiến trường. Không chỉ có họ, nhiếp ảnh gia cũng vô cùng đau khổ, bận tối mắt tối mũi để chụp hình thì không nói làm gì rồi, cố tình là Hạ Hoằng Huân kia lại keo kiệt chẳng cười lấy một cái. Nhiếp ảnh gia có phong cách nghệ thuật hết sức bất đắc dĩ mà hỏi đồng chí Phó Đoàn Trưởng: “Tiên sinh, xin hỏi tôi nợ anh tiền sao?”

“Hả?” Hạ Hoằng Huân không hiểu, nhíu mày theo bản năng.

“Mặt không cười được sao?”

Hạ Hoằng Huân nhìn Mục Khả một cái, cười. Ai ngờ, nhiếp ảnh gia lại không hài lòng: “Quá khoa trương, mỉm cười, mỉm cười.”

Ngay sau đó Hạ Hoằng Huân lại thôi cười: “Cứ tiếp tục mỉm cười như vậy cơ mặt tôi thế nào cũng rút gân.” Đang định bàn với Mục Khả dứt khoát chụp loạt ảnh kiểu “không cười”, thì nghe nhiếp ảnh gia hô: “Tại sao lại không cười? Mỉm cười quá khó hay sao?”

Dưới tán lá cây cổ thụ trăm năm, Mục Khả mặc áo cưới hở vai khẽ nghiêng người, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt đôi mày rậm đang nhíu lại của anh, đôi mắt cô cong cong mỉm cười.

Dịu dàng là độc dược trí mạng. Hạ Hoằng Huân không nhịn được giữ chặt eo thon của cô, ánh mắt thâm thúy lại say mê dừng lại thật lâu trên khuôn mặt mềm mại quyến rũ của Mục Khả, hơn nữa, bên môi anh không biết từ lúc nào cũng hiện ra một nụ cười, anh bất giác nghiêng người qua. . . . . . Tình cảnh này, vô cùng nồng nàn.

Nhiếp ảnh gia hài lòng cười, chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh ngọt ngào như đường, đưa mắt nhìn nhau dịu dàng như nước này.

Chụp ảnh xong, Hạ Hoằng Huân đến cái ổ nhỏ của Mục Khả sửa soạn, Hạ Nhã Ngôn và Hướng Vi giúp cô lo liệu lễ phục kết hôn. Anh chăm chú nhìn cô thay bộ sườn xám xẻ cao, anh bảo thủ nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng xẻ cao quá, hay đổi bộ nào nhìn ấm hơn đi .”

Ngày hè nắng chói chang, bảo mặc ấm không phải là quá đáng à! Mục Khả lúng túng hai lần, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ lễ phục hở lưng khác quơ quơ trước mắt anh, có vẻ khó xử nói: “Bộ này còn mát mẻ hơn này. Nếu không chúng ta đợi đến mùa đông hẵng kết hôn, không chừng lễ phục mùa đấy ấm lắm.”

Biết rõ anh là ‘ông già’ vội lấy vợ, còn phải đợi đến mùa đông nữa? Hạ Hoằng Huân thỏa hiệp: “Thế em mặc cái này đi. Không hiểu sao lại có kiểu quần áo như thế này chứ, để khách khứa uống rượu mừng hay để họ nhìn lưng em.”

Khi Hướng Vi biết lễ phục hở lưng cô chọn bị Phó Đoàn Trưởng Hạ diệt thì cực kỳ tiếc rẻ nói: “Quả nhiên đồng chí Giải Phóng Quân hết sức coi trọng tài sản riêng của mình. Mục Khả, cậu không còn là chính cậu nữa, mà là của người khác rồi.”

Đúng vậy, sắp đi vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi. Rất nhanh thôi Mục Khả sẽ không chỉ thuộc về mình cô nữa.

Hai ngày trước khi đến cục dân chính nhận giấy, Mục Khả và Hạ Hoằng Huân đến nghĩa trang thăm Hách Xảo Mai.

Sáng sớm ngày đó, cả vùng đất dường như vẫn còn đang ngủ say, thế giới yên tĩnh không chút tiếng động. Xuyên qua bóng cây, xa xa Mục Khả thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước mộ mẹ, cứ đứng yên giống như hòn đá. Mục Khải Minh mặc thường phục, vì đứng quá lâu nên tóc dính sương sớm, không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau lưng, ông chậm rãi ngồi xổm xuống, nói liên miên: “Xảo Mai, lúc em còn sống anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng em, chờ anh có thời gian thì em đã đi rồi. . . . . . Xảo Mai à, anh nghĩ anh phải nuốt lời mất rồi, anh không chờ được đến khi Tiểu Thần 18 tuổi, anh đã rất cố gắng muốn cho nó một gia đình nguyên vẹn. Anh sợ vì sai lầm của mình mà tổn thương một đứa trẻ khác, thế nên anh đến đây. Anh biết rõ như vậy rất ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến Hoằng Huân sẽ chăm sóc tốt cho Khả Khả, anh không tìm được lý do để níu kéo nữa. Con gái ngày trước không cần anh, về sau lại càng không . . . . . . Nếu như em không phản đối, chúng ta trở về nhà cũ ở được không? Không phải em thích biển nhất sao, hằng ngày anh dẫn em đi nhìn, được không?”

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, giọng nói Mục Khải Minh trở nên khàn khàn, “Anh muốn khi còn sống được ở bên em. Theo con của hai chúng ta, lặng yên ở cùng nhau.”

Cuối cùng cô đã có thể khẳng định, tình cảm sâu sắc trong nhật ký của mẹ không hề bị bỏ phí. Mục Khả rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống mặt cánh hoa ôm trong ngực.

Mục Khả đêm đó sốt cao. Mục Khải Minh một tấc không rời con gái, một ngày một đêm dường như già đi mười tuổi.

Khi Mục Khả tỉnh lại là đêm khuya, nhẹ nhàng xoay người, mới phát hiện hai tay đều được người khác cầm. Bên trái là Hạ Hoằng Huân nằm bên giường ngủ thiếp đi, bên phải Mục Khải Minh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi.

Mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy tóc mai của Mục Khải Minh đã trắng, đột nhiên cô cảm thấy nhiều năm mình lạnh lùng cự tuyệt ba là hơi quá đáng.

Mục Khả cũng không ngăn được nước mắt ẩm ướt.

Tháng bảy nóng nực, trong lời chúc phúc của người thân Mục Khả trở thành vợ Hạ Hoằng Huân.

Từ cục dân chính đi ra, anh nắm thật chặt tay cô, cười đến ngây ngô: “Từ giờ trở đi, em cùng lăn lộn với anh.”

Mục Khả không thể quên được vẻ mặt thật thà kia của anh, vẻ mặt đó thật sự rất ngốc nghếch.

Hình dung tâm trạng lúc này chỉ cần dùng hai chữ là được rồi: hạnh phúc.

Ánh mắt trong suốt thoáng qua một tia cảm động, Mục Khả cười rạng rỡ, tay cô và tay anh mười ngón nắm chặt.

Hạ gia định hôn lễ giữa tháng tám, trước đó Hạ Hoằng Huân bị Lục Trạm Minh cưỡng chế ra “Mệnh lệnh”, phải thu hoạch hạnh phúc thuộc về người đàn ông trước đã.

Ngày đó, Mục Khả được Hạ Hoằng Huân tự mình đưa đến đơn vị. Một ngày này, họ cử hành hôn lễ ở trại lính đoàn 5-3-2.

Khuôn mặt xinh đẹp trong sườn xám tơ lụa đỏ thẫm tôn lên vẻ kiều diễm động lòng người, đôi mắt tràn đầy linh khí vì ngượng ngùng mà khẽ rũ xuống, bị hàng lông mi thật dài che đi, vẻ đẹp động lòng người của người phụ nữ khi giơ tay nhấc chân tản ra khiến người ta bị hấp dẫn.

Trong tiếng hát to rõ “Đoàn kết là lực lượng” của các anh em chiến hữu, Hạ Hoằng Huân đã say lòng dẫn cô vợ nhỏ của anh đi về phía “Phòng ăn” tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ làm lễ đường.

Sau khi Lục Trạm Minh và Ninh An Lỗi phát biểu xong, hôn lễ được bắt đầu. Sau khi phù rể An Cơ phản bội, phù dâu Hướng Vi không chống đỡ được khí thế mời rượu ào ạt như thủy triều thì Hạ Hoằng Huân kinh nghiệm sa trường không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận.

Lấy cái ly trên tay Mục Khả che chở cô ở phía sau, Hạ Hoằng Huân cười với Pháo Doanh trưởng An Cơ nói: “Nhìn cái bộ dạng hung ác này của cậu xem, dọa vợ tôi tôi không khách khí đâu.”

Lúc này không ai dể ý đến sự uy hiếp của anh, Dịch Lý Minh ngồi đối diện tiếp lời, anh nói: “Lão Hạ, đừng nói là cậu, đến cả chúng tôi cũng đã chờ ngày này lâu đến mức hoa cũng phải nở rồi. Cậu nhịn đi, hôm nay rượu này cậu phải uống cho bằng hết, động phòng chúng tôi cũng nhất định phải làm loạn. Cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua được, mọi người nói có đúng không?”

Một bàn người cùng hô đúng, An Cơ được Đoàn trưởng Lục Trạm Minh ngầm cho phép cao giọng nói: “Đồng chí Hạ Hoằng Huân, chúng tôi đây không phải đang trao đổi ý kiến với anh mà là thông báo một tiếng để anh còn chuẩn bị tư tưởng, hôm nay, không phải do anh quyết định! Ai, không phải là tôi biết lớn nhỏ, mà do mấu chốt của ngày hôm nay chính là không phân biệt lớn nhỏ.”

Nói xong, đưa một chén rượu trắng lớn tới, cười dữ dội nói, “Anh uống thay chị dâu nhỏ chúng tôi không có ý kiến, anh để tôi thay anh vào động phòng lòng tôi càng vui gấp trăm lần, anh xem đi rồi làm thế nào thì làm.”

Hạ Hoằng Huân không khách khí cho An Cơ một đạp, anh giơ tay nâng chén rượu lên, liếc nhìn Mục Khả bên người, anh đành mở miệng xin tha thứ: “Được, chén này tôi uống! Nhưng các anh em, mọi người ‘hạ thủ lưu tình’ rót tôi ít rượu thôi, giữ tôi nửa tỉnh nửa say, tự mình đi vào động phòng, tôi không muốn bị mọi người mang vào.” Nói xong, nâng chén uống hết.

Tửu lượng của Hạ Hoằng Huân tỉ lệ thuận với quân hàm, dĩ nhiên không thể nào để người ta bê vào động phòng được.

Nhưng khi nháo động phòng thì anh gặp phải tình huống “Trước có vòng vây, sau có truy binh”, gánh trên người hơn chín mươi cân* thì quả thật rất thê thảm.

*90 cân của Trung Quốc bằng 45 cân bình thường

Không thể không nâng cấp lực lượng chuẩn bị chiến đấu, Hạ Hoằng Huân ôm Mục Khả vận động cho nóng người, cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu lực để đá văng cánh cửa không đủ chắc chắn kia ra. Đúng lúc này, Viên Soái đầy mồ hôi từ bên ngoài chui vào, trong miệng kêu: “Lão đại, tôi tìm được chìa khóa rồi. . . . . .”

Thì ra là, chú rể ôm cô dâu bị một đám người nháo động chặn ngoài cửa.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chẳng ai ngờ tới lúc lâm trận lại lòi ra một tên phản bội. Khi đám người Lục Trạm Minh phản ứng lại, thì Viên Soái dưới sự che chở của Hướng Vi, Chiến Nghị và nhân viên truyền tin Tiểu Vương, đã nhanh nhẹn cắm chìa khóa vào ổ khóa.

Đám người An Cơ canh giữ trong phòng ngủ làm sao có thể dễ dàng thả người vào. Bọn họ giữ chặt cửa, tranh chấp với đám người ủng hộ Hạ Hoằng Huân bên ngoài đang gắng sức liều mạng đẩy cửa vào. Trái lại Hạ Hoằng Huân lại buông Mục Khả đã tháo giày xuống, ôm cô vợ nhỏ để cô đứng dẫm lên chân anh, hơi thở ổn định, vẻ mặt thư thái, cười nhởn nhơ tự đắc giống như người đứng xem.

An Cơ liều chết giữ tay nắm cửa, dưới tình thế cấp bách anh đưa chân đạp lên trên tường cạnh khung cửa, miệng gào lên: “Cái thằng nhóc chết tiệt kia, chờ lát nữa tôi mới xử lý cậu!”

Thời khắc mấu chốt cũng không cần biết chiến thuật là cái gì nữa, Viên Soái nháy mắt cho Chiến Nghị, hai người đưa tay túm lấy người trong cửa, cố gắng làm tan rã “Độ hình chiến lược” của bọn họ, đồng thời không quên đáp lễ An Cơ: “Doanh trưởng, anh vui lòng cho tôi làm phản đồ đi, tôi là người ở giang hồ thân bất do kỷ. Đó là lão đại tôi, tôi có thể không giúp được sao?”

An Cơ gào lên: “Cậu giúp thì giúp đi, sao lại cấu vào thịt khô của tôi?”

Viên Soái chối bay: “Ai cấu thịt anh? Đó là độc quyền của chị dâu tương lai khi muốn dùng cách hành xác. Hơn nữa, anh da dày thịt béo, cấu hai cái có sao.”

An Cơ nghe vậy cười mắng: “Cái thằng nhóc thối tha, phản rồi.”

Nói xong, đưa tay đẩy Viên Soái ra, ra sức đến nỗi làm biến dạng quân hàm nhà người ta.

Lúc hai quân đối đầu nhau, Hướng Vi nhanh trí, cô lợi dụng ưu thế vóc người chui lên từ dưới cánh tay Chiến Nghị, nhặt giày cao gót của Mục Khả gõ lên đầu An Cơ: “Tôi không thèm quan tâm anh có phải Doanh trưởng hay không, dù sao cũng có Hạ Hoằng Huân chống lưng, kẻ nào ngăn cửa, giết!”

An Cơ đau kêu lên: “Quy tắc gì thế này? Còn dùng ám khí nữa à?”

Người trong cửa ngoài cửa cười ha hả không dứt.

Tham Mưu Trưởng đứng trong phòng khách xem cuộc chiến, nghiêm khắc thực hiện chính sách nhìn lực lượng chính phụ đối kháng. Cửa phòng ngủ mở một ít lại đóng một ít, nghe mười mấy người bị xô đẩy vẫn còn kêu gào, anh và Chính ủy Ninh An Lỗi bèn nhìn nhau cười, sau không nhịn được lên tiếng cản: “Mọi người văn minh một chút xem nào, nháo động phòng cũng phải có trình độ, tông hỏng cửa thì quả thực thẹn chết với tổ tiên.”

Đang nói gần xong thì vang lên một tiếng … rầm, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Cửa phòng đang êm đẹp bị đạp xuống, mà người bên trong cửa đều bị đè phía dưới. Nhất thời, trong động phòng hiện ra cảnh tượng người ngã ngựa đổ hùng vĩ. Nhìn dáng vẻ mọi người chật vật không chịu nổi, Hạ Hoằng Huân cười to: “Đùa đủ rồi chứ, đền cửa cho ông đây đi!”

. . . . . .

Náo động phòng rất hăng, khoa trương đến mức bắt Hạ Hoằng Huân “Hôn thắng lợi” trước mặt mọi người, còn muốn nghe lời bình của Lục Trạm Minh. Mục Khả sợ tới mức chỉ biết túm vạt áo anh không thả. Cũng may cuối cùng Hạ Hoằng Huân ăn vạ thành công, chỉ hôn tượng trưng một cái lên trán cô, rồi nửa tiễn nửa đuổi mấy ông lớn này đi.

Để Tiểu Vương định thu dọn “Chiến trường” về nghỉ, Hạ Hoằng Huân ôm Mục Khả vào trong ngực, hai người chìm đắm trong một cái hôn thật dài, tiếp đó, Hạ Hoằng Huân đột nhiên dừng lại, ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng. Anh khẽ bước nhanh tới cửa, không hề báo trước mở cửa ra, làm Lục Trạm Minh cầm đầu mấy tên sĩ quan lảo đảo ngã vào cửa, thậm chí cả Hướng Vi lẽ ra nên được An Cơ đưa về thành phố A rồi cũng vì quán tính mà nhào lên lưng người khác.

Nhìn mấy sĩ quan vì muốn nghe lén mà bị ngã mất hết cả hình tượng, Mục cười gập cả bụng.

Chờ họ đi thật, rửa mặt xong Mục Khả ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, nghĩ tối nay chuyện nhất định phải xảy ra, cô giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng giữa hai tay, vừa khẩn trương mong đợi, lại không nhịn được buồn rầu vì cái cửa.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Hạ Hoằng Huân lau tóc ngồi trêu cô: “Sao nào, còn buồn gì nữa đây? Ngày mai anh sửa lại cửa. Bây giờ tập hợp, ngủ!”

Mục Khả mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lúc ngước mắt nhìn lồng ngực tinh tráng của anh hiện ra trong không khí khuôn mặt cô liền đỏ ửng xinh đẹp, cô hơi sẵng giọng: “Không phải đã đưa áo ngủ vào cho anh rồi sao, sao lại mặc áo ba lỗ ra đây?”

Bây giờ đã cầm giấy chứng nhận rồi, tuyệt đối phải hành động theo như trình tự. Hạ Hoằng Huân cười không đàng hoàng, trong tiếng hô kinh ngạc của Mục Khả anh ôm lấy cô: “Ngủ cũng không cần thiết phải mặc, mặc xong lại cởi ra còn không phiền phức hơn sao. Tiết kiệm thời gian tiến hành trình tự tiếp theo, kẻo chưa thân thiết đã bị còi báo gọi dậy rồi.”

Mục Khả buồn cười đánh anh: “Đáng ghét, nói như bấm đồng hồ vậy, trong đầu đầy hương chuối. . . . . .” Còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Hoằng Huân ném lên giữa giường, mà anh lại lấn người nửa đè trên người cô, kéo tay cô xoa cơ thể rắn chắc lại không mất co dãn của anh, cười cợt nhả đắc ý: “Thế nào, vừa lòng không?”

Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào da thịt màu lúa mạch cùng ngực dày rộng rắn chắc của anh, Mục Khả nhặt gối lên đập vào.

Hạ Hoằng Huân nhanh nhẹn đoạt lấy “Vũ khí”, cười lớn bắt cô dâu nhỏ vào lòng, tắt đèn đồng thời ra lệnh: “Ẩn nấp! Đào hố trồng trọt!”

Sáng tối chập chờn trong ánh nến, Mục Khả vừa kéo chăn che người vừa lấy chân nhỏ ngăn không cho anh đến gần, nửa thương lượng nửa làm nũng nói: “Không có cửa không được tự nhiên, hay là anh sửa nó đi đã.”

Hạ Hoằng Huân vung tay lên lấy chăn mỏng cô đang đắp trùm lên cả hai người, trước khi hôn cô anh nói nhỏ mập mờ: “Bài tập ở nhà đều phải núp trong chăn làm, không tự nhiên cái gì!”

Khi đôi môi nóng bỏng của anh hạ xuống, Mục Khả quân lính tan rã, cô không kìm chế nổi phát ra tiếng nức nở vô lực rời rạc, động tình ôm lấy thân thể bền chắc mà có lực của anh. . . . . . Áo ngủ lụa màu trắng bị thô lỗ cởi khỏi thân thể, ý thức mê ly cô không nhịn được yêu kiều nói: “Anh nhẹ chút đi, đừng kéo hỏng. . . . . .”

Thân thể vì khát vọng mà chợt căng thẳng, Hạ Hoằng Huân hô hấp nặng nề, ôm chặt cô, giọng anh khàn khàn nói nhỏ bên tai cô: “Biết rồi, sẽ nhẹ, nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của vợ!”

Oán trách còn sót lại bị anh ngậm vào trong miệng, thấp thoáng dưới đuốc hoa long phượng (1) trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt, họ hoàn toàn kết hợp với nhau, trượt vào vườn địa đàng, định cách đồng trinh.

Vì vậy, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả lần đầu tiên làm bài tập ở nhà, cứ như vậy hoàn thành trong phòng ngủ không có cửa.

Chấm dứt ở đây, đã hạnh phúc rồi, tất cả đều kết thúc.

Nhưng mà, đám “Lục lâm hảo hán” đoàn 5-3-2 kia sao có thể bỏ qua cho đồng chí Phó Đoàn Trưởng dễ dàng như thế? Hai giờ sáng, kích tình sục sôi mãnh liệt vừa qua đi, khi Hạ Hoằng Huân mệt mỏi ôm Mục Khả ngủ say nằm trên người anh thì bọn họ diễn một màn hành động quân sự đã dự tính trước —— thổi kèn tập hợp khẩn cấp. Kết quả là, cả Đoàn trưởng Lục Trạm Minh và toàn bộ tướng sĩ trong đoàn đều đến đông đủ, chỉ riêng chú rể mới ôm được mỹ nhân về thì không hề thấy xuất hiện.

Vì thế, Hạ Hoằng Huân bị mọi người cười mất mấy năm.

Sau này, khi Hạ Hoằng Huân nói dóc chuyện này với Lệ Hành thì tham mưu trẻ tuổi rất chính nghĩa nói: “Xin cam đoan với **, tuyệt đối làm theo nguyên tắc.” Người nào đó tức đến mức hận không thể cho anh một cú đấm.

Hôn lễ truyền thống cử hành vào mùng bảy tháng bảy âm lịch. Khi Mục Khả khoác áo cưới thánh khiết được Hạ Hoằng Huân ôm lên từ trên giường, cô đột nhiên kéo vạt áo Hách Nghĩa Thành.

Mắt Hách Nghĩa Thành thoáng chốc liền đỏ lên, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, lúc mở miệng giọng lại có chút nghẹn ngào: “Nếu Hạ Hoằng Huân dám bắt nạt cháu, cậu út tuyệt đối không tha cho cậu ta. Đi đi, sống cho tốt.”

Mục Khả khóc gật đầu. Hồi lâu sau cũng buông lỏng tay ra, ôm cổ Hạ Hoằng Huân.

Chờ Mục Khả ra cửa, Hạ Nhã Ngôn lặng lẽ đưa khăn giấy qua.

Hách Nghĩa Thành xoay người sang chỗ khác lau mắt, cuối cùng cố kiên cường nói: “Anh không khóc, anh chỉ cảm động thôi.”

Hôn lễ theo phong cách cổ xưa đơn giản, Mục Khải Minh cự tuyệt lời mời của MC mà để cho Hách Nghĩa Thành thay mặt mẹ Mục Khả lên phát biểu. Nhìn con gái và con rể uống xong rượu giao bôi, ông vui mừng gật đầu.

Nhìn mắt ba ươn ướt, Mục Thần chưa trưởng thành nhẹ nhàng nắm tay ông, mang theo cả sự hiểu biết và thông cảm.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Hạ Hoằng Huân mặc lễ phục quân trang thành kính mời rượu Mục Khải Minh và Hách Nghĩa Thành, anh chân thành nói: “Cám ơn ba và mẹ đã sinh ra Mục Khả, cám ơn anh đã chăm sóc cô ấy tốt như vậy.”

Uống một hơi cạn sạch, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả vái hai vị trưởng bối một cái thật sâu. Những đau đớn tổn thương trước kia, như theo động tác đơn giản mà ý nghĩa này mà tan biến hết. Khi hiểu yêu và không yêu, quên và không quên chỉ là một loại tâm lý thì Mục Khả đột nhiên được giải thoát.

Đêm hè đó, Hạ Hoằng Huân dắt tay Mục Khả bước chậm trên bờ cát, gió biển êm ái mang giọng nói trầm thấp của anh vào tai, Mục Khả nghe anh dịu dàng nói: “Lúc này anh không còn tiễn em về nữa, mà là chúng ta về nhà cùng nhau rồi.”

Mục Khả nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo lộ ra chút nghi ngờ. Hạ Hoằng Huân mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển chớp lên ánh sáng dịu dàng khác thường, cưng chiều sờ sờ tóc Mục Khả, anh tự nói nhỏ không thể nghe thấy được: “Cô nhóc.”

Đứng trên bờ biển sóng lớn mãnh liệt, Mục Khả dựa vào ngực Hạ Hoằng Huân nhìn ra phương xa, trong đầu gom góp lại những đoạn ký ức ngắn mơ hồ và vụn vặt khi ở cạnh nhau, càng góp càng thấy rõ hơn. Ngắm nhìn thật kĩ sườn mặt người đàn ông bên cạnh, trước mắt Mục Khả cứ như hiện ra hoa mai đầy trời, đó là loại hoa có sức sống mãnh liệt mạnh mẽ nở rộ, như tỏ rõ hạnh phúc của cô. Cô sẽ được bảo vệ bằng tài bắn súng chuẩn xác của Hạ Hoằng Huân, không bao giờ bắn không trúng bia.

Ánh trăng sáng, thời gian như ngừng lại, họ đứng dựa vào nhau bên bờ biển thật lâu, giống như hồi tưởng, giống như khát khao

. . . . . .

Khi Hạ Hoằng Huân cõng cô vợ nhỏ mới cưới đang buồn ngủ mơ màng về nhà thì Mục Khả ghé vào lỗ tai anh khẽ lẩm bẩm thân mật: “Còn cần em nói cám ơn không?”

Dù nhớ hay không, thì từ lúc họ gặp nhau dù cách thiên sơn vạn thủy thì câu chuyện của họ đã được bắt đầu rồi. Câu chuyện đó cũng đã lặng lẽ xác định sẽ kết thúc trong hạnh phúc. Như chứng kiến tình yêu của họ, phía chân trời xa xa mơ hồ truyền đến tiếng hát ấm áp: “Yêu là tin Thiên Thời Địa Lợi, a, thì ra anh cũng ở đây. . . . . .”(2)

Tình yêu là cuộc tương ngộ vô giá, thời gian sẽ lưu giữ những ký ức quý báu này, đến vĩnh viễn!

Cuối cùng: Tháng mười hai cùng năm, Mục Khải Minh từ quân chức, sau khi nói chuyện cùng Mục Thần cả đêm, ông trở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển, bắt đầu cuộc sống sống một mình. Trong lúc này, Mục Khả thường đến thăm.

Hai năm sau, Hách Ức Mai bệnh qua đời. Mục Thần yêu cầu an táng mẹ cạnh bà ngoại, cậu nói với Mục Khải Minh: “Ba, lúc mẹ bệnh không nói cho ba, bà nói, bà làm khó ba nửa đời, nên ba đừng đến. Ba tới bà lại không nhắm mắt được.”

Sâu trong đôi mắt dâng lên sự khoan dung, Mục Khải Minh nặng nề vỗ vỗ bả vai gầy yếu nhưng kiên cường của con trai rồi lại đi tản bộ bên bờ biển như bình thường.

Vài năm sau, Mục Khải Minh bệnh nặng, Mục Khả nghỉ dài hạn, ở bên cạnh ba cả ngày lẫn đêm.

Sáng sớm ngày Mục Khải Minh qua đời, Mục Khả không ngừng ghé vào tai ông gọi “Ba”.

Mục Khải Minh dùng hết sức mình nắm chặt tay con gái, trong miệng lầm bầm tên Hách Xảo Mai, hai mắt nhắm lại mỉm cười.

Ba ngày sau, Mục Khả tự mình sắp xếp để Mục Khải Minh và Hách Xảo Mai hợp táng cùng một chỗ.

Quỳ gối trước mộ cha mẹ, Mục Khả dập đầu, cô khóc nói: “Ba, mẹ, cám ơn hai người đã ban cho con cốt nhục và huyết mạch, những nút thắt trong lòng ba mẹ Khả Khả thực sự đã hiểu rồi. Xin hãy yên nghỉ!

(1) Đuốc hoa long phượng:

 

(2) Bài “Thì ra anh cũng ở đây” do Lưu Nhược Anh trình bày.

Link nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thi-Ra-Anh-Cung-O-Day-Luu-Nhuoc-Anh/ZWZCECAE.html

Untitled-1